Chú ý!!!

vozExpress - trang tin cộng đồng xây dựng và cập nhật bởi cộng đồng thành viên vozForums,
một trong những cộng đồng trực tuyến nói tiếng Việt lớn nhất về chủ đề công nghệ.

 
Chưa biết nên chuyển ngữ ra làm sao...RSS TấtRSS TinRSS Bài
News

amd cuda [vozExpress3]

Bạn không sở hữu một chiếc card đồ hoạ dùng GPU của NVIDIA nhưng vẫn muốn tăng tốc các ứng dụng như Badaboom, vReveal, ArcSoft hay chỉ đơn thuần là rút ngắn thời gian render trên các sản phẩm của Adobe? Tôi có câu trả lời: hãy mua một CPU mới mạnh mẽ hơn kiểu như Intel Core i7 975 XE chẳng hạn. Đùa tý thôi, 1.000 USD đâu có rẻ!

Thực tế nếu công việc của bạn yêu cầu một máy tính mạnh hơn thì 1.000 USD cũng không là thứ gì quá xa xỉ. Nhưng trước khi móc ví ra và tới cửa hàng bán linh kiện PC, hãy xem thử bạn có chút hy vọng nào với phát biểu sau của tân CTO nhà NVIDIA không ;) Thêm nữa là một model Extreme Edition không hẳn dễ kiếm ở Việt Nam, trong khi đó bạn có thể trả ít tiền hơn cho một chiếc card GeForce mà không lo chuyện có hàng để mua không tại đất nước hình chữ S này. Gì thì gì, đừng vứt xó chiếc card đồ hoạ hiện tại của mình vội!

Mọi chuyện bắt đầu từ NVIDIA, khi vị cựu CTO cho biết hãng sẽ làm hết sức để CUDA có thể dùng được với bất kỳ nền tảng phần cứng nào, mà cụ thể nhất là có thể chạy được trên các GPU Radeon của ATI. Vì sao vậy?

Chuyện “xưa”

Nếu “siêng” đọc tin tức, hẳn bạn còn nhớ “vụ” mod driver Radeon để chạy các thuật toán PhysX của AGEIA (đã được NVIDIA mua lại) nhằm tăng hiệu năng hệ thống, điển hình là tăng điểm số của 3DMark Vantage vùn vụt! Àh đó là chuyện không mới nhưng đáng suy nghĩ. Vì sao? Nó chứng tỏ rằng GPU của ATI (AMD) có thể chạy được PhysX hoành tráng chẳng thua ai (GeForce)! NVIDIA nghe được tin này và có vẻ rất hồ hởi còn AMD thì rất dửng dưng, thậm chí tạt một gáo nước lạnh rằng chúng tôi sẽ không hỗ trợ phi-sịt phi-sung gì cả. Nguồn đóng là chết!

Ô sao ngộ vậy? Chẳng phải có thêm PhysX thì sẽ hay hơn sao? Dư chả tốt hơn thiếu sao? Khúc mắc là ở chỗ mọi thứ không đơn giản như ngồi ăn bánh tráng Trảng Bàng… Trong kinh doanh công nghệ, hỗ trợ “trí tuệ” của đối thủ là cắt cổ chính mình. Và AMD chẳng dại gì giúp đỡ PhysX (thực chất là CUDA) của NVIDIA phát triển, dù thoạt nghe có vẻ rất “sướng tai”!

Nhập đề như thế… chắc là xong! Dông dài như thế chủ yếu để bạn đọc hiểu tại sao CTO của NVIDIA lại “mở lòng” như thế, sẵn sàng “cho không biếu không” công trình trí tuệ của bản thân cho hết thảy mọi người =D

Lời “nay”

Tân CTO của NVIDIA, Bill Dally

Tân CTO của NVIDIA, Bill Dally

Và vị tân CTO đã nói gì? Trong một sự kiện gần đây, khi được hỏi vì sao các nhà lập trình nên viết các ứng dụng bằng ngôn ngữ C và có thêm phần mở rộng cho CUDA trong khi không phải chiếc GPU nào cũng là sản phẩm của NVIDIA, Bill Dally đã trả lời:

Trong tương lai, bạn sẽ có thể chạy ngôn ngữ C với phần mở rộng CUDA trên mọi nền tảng. Nên tôi nghĩ điều đó sẽ không còn là một giới hạn về căn cơ nữa.

Tuy không nói thẳng ra AMD, nhưng Dally bổ sung:

Tôi rất hứng thú với các dự án giúp mở rộng đường tiến của CUDA trên các nền tảng khác.

Bản thân NVIDIA và AMD đều có các công nghệ GPGPU riêng của mình, mà với AMD, đó là ATI Stream dựa trên ngôn ngữ Brook+ (cũng là một ngôn ngữ kiểu C). Cả hai ngôn ngữ vốn chỉ áp dụng được với phần cứng của từng hãng. Nôm na là nước sông không “thông” với nước giếng! Chỉ cực cho nhà lập trình khi code phần mềm của mình cho tương thích với mọi phần cứng.

Giờ đây, nước sông đang có ý “thông” với nước giếng… Chỉ oái ăm là nước có thể chảy từ sông qua giếng nhưng có hướng ngược lại không thì tôi cũng chẳng rõ! Tức là lập trình viên, anh chỉ cần học cách dùng CUDA là phần mềm của anh có thể chạy “tán loạn” trên mọi nền tảng, chả cần học Brook+ làm gì cho mỏi não, đi ngủ có lý hơn =D

Àh đấy là nói theo của kiểu NVIDIA, nhưng ý này kể cũng không tệ, nhỉ? Dù sao, cần nhìn nhận một thực tế là ưu thế về thời gian (ra mắt trước) và chi phí đầu tư, quảng bá của NVIDIA không phải để chơi không. CUDA đã thực sự trở thành một điều gì đó gần với các tiêu chuẩn công nghiệp. Nếu so giữa số lượng software hỗ trợ CUDA và ATI Stream, thật đáng tiếc vì khoảng cách đó quá lớn. Dally nêu ra một sự thật đau lòng cho các nhân viên AMD:

Để xác thực cho điều này, hãy truy cập vào CUDA Zone và nhìn xem có hàng trăm ứng dụng đã được mọi người chuyển sang cho CUDA. Sau đó hãy quay lại xem website tương ứng của họ (AMD) dành cho điện toán GPU.

Có một chi tiết bạn nên chú ý: trước khi trở thành tân CTO của NVIDIA, Dally đã làm việc tại ĐH Stanford, nơi chuyên nghiên cứu các ứng dụng GPGPU. Vị trí hiện tại của Dally cho thấy ông đánh giá công nghệ nào cao hơn. Nói một tiếng công bằng thì NVIDIA đã vượt xa AMD trong khoản GPGPU. Và Dally hoàn toàn tự tin với khả năng của CUDA:

Chúng tôi không quan tâm liệu các ứng dụng (GPGPU) có bị giới hạn khi chạy trên GPU của chúng tôi hay trên nhiều nền tảng. Chúng tôi tạo ra những GPU tốt nhất, cũng như đem đến một môi trường cạnh tranh lành mạnh, mọi người sẽ chọn GPU của chúng tôi.

Tốt hơn là im lặng

Và AMD, AMD sẽ làm gì? Để đối phó với đòn “thông giếng” của NVIDIA? Chàng David của chúng ta dường như không có gì để nói. Dù sao AMD cũng đang ở thế “thấp cổ” hơn và không thể chối cãi là CUDA đã thành công tuyệt đối trước ATI Stream. Nhưng hãy nhớ AMD đã nói gì với PhysX của NVIDIA? Những công nghệ sở hữu cá nhân là chết! Stream có thể chết. Nhưng AMD sẽ hỗ trợ các tiêu chuẩn phổ biến và mở như OpenCL hay Compute Shader. Sẽ không mảy may có CUDA gì hết! Hiện tại, AMD đang hết mình cổ xuý cho OpenCL cũng như DirectX 11 (mang Compute Shader bên trong).

Rõ ràng, AMD hiện không có gì đấu lại CUDA. Nhưng trong tương lai, NVIDIA cũng không thể không nối gót AMD để hỗ trợ OpenCL và DirectX 11, và AMD vẫn giữ được “tiếng thơm” – không phải quay sang hỗ trợ CUDA.

Theo TechRadar

Thảo luận:

Gửi ý kiến thảo luận

Hãy đăng ký thành viên để gửi ý kiến thảo luận đơn giản hơn.
Nếu bạn đã đăng ký, hãy đăng nhập tại đây.

Website sử dụng Wordpress để xuất bản nội dung, tiếp sức bởi rất nhiều Marlboro LightsTrà xanh 0°. Cả OREO nữa.
click
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Where does it come from? Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32. The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.