Thời buổi khó khăn còn bị vô thế buộc chi tiền, ko biết bao giờ mới được trả lại

G.Batistuta

Senior Member
Sống chung nhà mình có ông chú, kêu chú thôi chứ thực ra ko có bà con gì, ổng theo ba mình học nghề từ nhỏ, từ lúc chưa có mình, rồi ra nghề vẫn theo ba mình cho tới giờ, ở trong nhà mình cũng hơn 30 năm rồi
Nói thêm để nhiều người hiểu lầm: ổng đi theo ba mình học nghề từ lúc còn nhỏ, bỏ quê vô SG làm luôn, vô đây làm 1 thời gian thì ba mình nghỉ, ổng ra làm riêng từ lúc đó đến giờ cũng phải 20 năm rồi nhưng mà vẫn ở trong nhà mình, tiền bạc thì có tháng phụ tiền điện nước vài trăm, tháng ko có gì chứ ko phải là ổng làm cho nhà mình đâu. Được cái ổng cũng thương mình với thằng con, lâu lâu trúng số trúng đề hay cho thằng nhóc con mình vài trăm bỏ ống heo.
Ổng thì ko vợ ko con gì, bữa đang ngồi uống nước trước nhà thì bị đột quỵ, mình với vài người trong xóm đưa vào viện, mà cái đột quỵ này thì càng can thiệp sớm tỷ lệ cứu được càng cao, lúc đó gấp gáp, bác sĩ hối đóng tiền để can thiệp mà liên lạc người nhà ổng ko được, mình phải lấy tiền túi ra để đóng viện phí cho ổng, tổng hết 80 củ. Cháu ổng gọi từ 9h sáng tới 2h mới có mặt trên bệnh viện, mấy anh chị em kia thì chiều tối mới tới
Vừa rồi ổng mới xuất viện về, may mắn là ko sao, tiền bạc thì ổng có gởi lại mình 20 củ, nói khi nào làm có tiền gởi tiếp
Thực sự thì lúc đó gấp gáp cứu người mình cũng ko tiếc gì, ổng cũng ở với mình từ nhỏ tới lớn, mà giờ xong việc lại thấy tiếc tiếc, vì ổng còn bà con anh chị em cháu chắt cũng nhiều mà cuối cùng thì éo ai phụ đồng nào, mấy người đó cũng thừa biết là ông này cũng ko có tiền bạc gì, toàn là mình bỏ ra
Thời buổi kinh tế khó khăn, 80 củ để phòng thân mà giờ còn lại có 20, cảm thấy khá chán nản khi phải bắt đầu tiết kiệm lại
 
Last edited:
Sống chung nhà mình có ông chú, kêu chú thôi chứ thực ra ko có bà con gì, ổng theo ba mình học nghề từ nhỏ, từ lúc chưa có mình, rồi ra nghề vẫn theo ba mình cho tới giờ, ở trong nhà mình cũng hơn 30 năm rồi
Ổng thì ko vợ ko con gì, bữa đang ngồi uống nước trước nhà thì bị đột quỵ, mình với vài người trong xóm đưa vào viện, mà cái đột quỵ này thì càng can thiệp sớm tỷ lệ cứu được càng cao, lúc đó gấp gáp, bác sĩ hối đóng tiền để can thiệp mà liên lạc người nhà ổng ko được, mình phải lấy tiền túi ra để đóng viện phí cho ổng, tổng hết 80 củ. Cháu ổng gọi từ 9h sáng tới 2h mới có mặt trên bệnh viện, mấy anh chị em kia thì chiều tối mới tới
Vừa rồi ổng mới xuất viện về, may mắn là ko sao, tiền bạc thì ổng có gởi lại mình 20 củ, nói khi nào làm có tiền gởi tiếp
Thực sự thì lúc đó gấp gáp cứu người mình cũng ko tiếc gì, ổng cũng ở với mình từ nhỏ tới lớn, mà giờ xong việc lại thấy tiếc tiếc, vì bà con anh chị em cháu chắt cũng nhiều mà cuối cùng thì éo ai phụ đồng nào, mấy người đó cũng thừa biết là ông này cũng ko có tiền bạc gì, toàn là mình bỏ ra
Thời buổi kinh tế khó khăn, 80 củ để phòng thân mà giờ còn lại có 20, cảm thấy khá chán nản khi phải bắt đầu tiết kiệm lại
Ít nhất fence cũng ko cảm thấy áy náy vs lương tâm! Nếu là tôi, với một người cũng tạm gọi là thân thích như vậy, thì t cũng sẽ chi tiền! Giả sử mà ông ấy chết nếu như fence ko cứu phát đó thì có khi fence lại day dứt mãi về sau. Ơn cứu mạng này kiểu j cũng sẽ được đền đáp nên ko phải lo đâu
 
Sống chung nhà mình có ông chú, kêu chú thôi chứ thực ra ko có bà con gì, ổng theo ba mình học nghề từ nhỏ, từ lúc chưa có mình, rồi ra nghề vẫn theo ba mình cho tới giờ, ở trong nhà mình cũng hơn 30 năm rồi
Ổng thì ko vợ ko con gì, bữa đang ngồi uống nước trước nhà thì bị đột quỵ, mình với vài người trong xóm đưa vào viện, mà cái đột quỵ này thì càng can thiệp sớm tỷ lệ cứu được càng cao, lúc đó gấp gáp, bác sĩ hối đóng tiền để can thiệp mà liên lạc người nhà ổng ko được, mình phải lấy tiền túi ra để đóng viện phí cho ổng, tổng hết 80 củ. Cháu ổng gọi từ 9h sáng tới 2h mới có mặt trên bệnh viện, mấy anh chị em kia thì chiều tối mới tới
Vừa rồi ổng mới xuất viện về, may mắn là ko sao, tiền bạc thì ổng có gởi lại mình 20 củ, nói khi nào làm có tiền gởi tiếp
Thực sự thì lúc đó gấp gáp cứu người mình cũng ko tiếc gì, ổng cũng ở với mình từ nhỏ tới lớn, mà giờ xong việc lại thấy tiếc tiếc, vì bà con anh chị em cháu chắt cũng nhiều mà cuối cùng thì éo ai phụ đồng nào, mấy người đó cũng thừa biết là ông này cũng ko có tiền bạc gì, toàn là mình bỏ ra
Thời buổi kinh tế khó khăn, 80 củ để phòng thân mà giờ còn lại có 20, cảm thấy khá chán nản khi phải bắt đầu tiết kiệm lại
cứu 1 mạng người công đức vô lượng. chắc người ta sẽ nhớ và trả lại cho fen. đừng tiếc làm gì
 
Tiền thì nói mồm dễ chứ bỏ ra ai chả xót. Dù sao ông chú cũng làm cho ba thớt lâu dài nên cống hiến cũng phải kha khá thì mới được vậy nên cũng may là ổng ko sao. Còn nếu ổng gửi lại được thì tốt còn ko hy vọng cuộc đời sẽ trả lại cho fen chút lộc. Chúc fen may mắn.
 
Sống chung nhà mình có ông chú, kêu chú thôi chứ thực ra ko có bà con gì, ổng theo ba mình học nghề từ nhỏ, từ lúc chưa có mình, rồi ra nghề vẫn theo ba mình cho tới giờ, ở trong nhà mình cũng hơn 30 năm rồi
Ổng thì ko vợ ko con gì, bữa đang ngồi uống nước trước nhà thì bị đột quỵ, mình với vài người trong xóm đưa vào viện, mà cái đột quỵ này thì càng can thiệp sớm tỷ lệ cứu được càng cao, lúc đó gấp gáp, bác sĩ hối đóng tiền để can thiệp mà liên lạc người nhà ổng ko được, mình phải lấy tiền túi ra để đóng viện phí cho ổng, tổng hết 80 củ. Cháu ổng gọi từ 9h sáng tới 2h mới có mặt trên bệnh viện, mấy anh chị em kia thì chiều tối mới tới
Vừa rồi ổng mới xuất viện về, may mắn là ko sao, tiền bạc thì ổng có gởi lại mình 20 củ, nói khi nào làm có tiền gởi tiếp
Thực sự thì lúc đó gấp gáp cứu người mình cũng ko tiếc gì, ổng cũng ở với mình từ nhỏ tới lớn, mà giờ xong việc lại thấy tiếc tiếc, vì bà con anh chị em cháu chắt cũng nhiều mà cuối cùng thì éo ai phụ đồng nào, mấy người đó cũng thừa biết là ông này cũng ko có tiền bạc gì, toàn là mình bỏ ra
Thời buổi kinh tế khó khăn, 80 củ để phòng thân mà giờ còn lại có 20, cảm thấy khá chán nản khi phải bắt đầu tiết kiệm lại
trên 30 năm thì hơn cả anh em r. đừng có tiếc, chú ấy cũng biết ý mà
 
Sống chung nhà mình có ông chú, kêu chú thôi chứ thực ra ko có bà con gì, ổng theo ba mình học nghề từ nhỏ, từ lúc chưa có mình, rồi ra nghề vẫn theo ba mình cho tới giờ, ở trong nhà mình cũng hơn 30 năm rồi
Ổng thì ko vợ ko con gì
, bữa đang ngồi uống nước trước nhà thì bị đột quỵ, mình với vài người trong xóm đưa vào viện, mà cái đột quỵ này thì càng can thiệp sớm tỷ lệ cứu được càng cao, lúc đó gấp gáp, bác sĩ hối đóng tiền để can thiệp mà liên lạc người nhà ổng ko được, mình phải lấy tiền túi ra để đóng viện phí cho ổng, tổng hết 80 củ. Cháu ổng gọi từ 9h sáng tới 2h mới có mặt trên bệnh viện, mấy anh chị em kia thì chiều tối mới tới
Vừa rồi ổng mới xuất viện về, may mắn là ko sao, tiền bạc thì ổng có gởi lại mình 20 củ, nói khi nào làm có tiền gởi tiếp
Thực sự thì lúc đó gấp gáp cứu người mình cũng ko tiếc gì, ổng cũng ở với mình từ nhỏ tới lớn, mà giờ xong việc lại thấy tiếc tiếc, vì bà con anh chị em cháu chắt cũng nhiều mà cuối cùng thì éo ai phụ đồng nào, mấy người đó cũng thừa biết là ông này cũng ko có tiền bạc gì, toàn là mình bỏ ra
Thời buổi kinh tế khó khăn, 80 củ để phòng thân mà giờ còn lại có 20, cảm thấy khá chán nản khi phải bắt đầu tiết kiệm lại
Thế tiền lương mỗi tháng ông để đâu hết nhỉ .
 
Giúp người là tốt mà tiếc cái gì??? chưa kể ông này sống chung mấy chục năm thì cũng như người thân trong gia đình rồi. Ổng làm cho nhà thím 30 năm, giờ 60tr vị chi mỗi năm thêm có 2tr chứ nhiêu, 30 năm nay chắc kiếm cho nhà thím cũng không ít, và ổng cũng nói khi nào làm lại thì trả tiếp chứ có phải quỵt luôn đâu, mới đọc thì thấy thím cũng tốt, đọc đến cuối thì suy nghĩ lại :doubt:
 
Giúp người là tốt mà tiếc cái gì??? chưa kể ông này sống chung mấy chục năm thì cũng như người thân trong gia đình rồi. Ổng làm cho nhà thím 30 năm, giờ 60tr vị chi mỗi năm thêm có 2tr chứ nhiêu, 30 năm nay chắc kiếm cho nhà thím cũng không ít, và ổng cũng nói khi nào làm lại thì trả tiếp chứ có phải quỵt luôn đâu, mới đọc thì thấy thím cũng tốt, đọc đến cuối thì suy nghĩ lại :doubt:
Mấy người có tính như ông chú bị đột quỵ đó thường khổ :). Toàn kiểu trung thành .
 
Giúp người là tốt mà tiếc cái gì??? chưa kể ông này sống chung mấy chục năm thì cũng như người thân trong gia đình rồi. Ổng làm cho nhà thím 30 năm, giờ 60tr vị chi mỗi năm thêm có 2tr chứ nhiêu, 30 năm nay chắc kiếm cho nhà thím cũng không ít, và ổng cũng nói khi nào làm lại thì trả tiếp chứ có phải quỵt luôn đâu, mới đọc thì thấy thím cũng tốt, đọc đến cuối thì suy nghĩ lại :doubt:
tiền ai không xót fen, mà thớt cũng chi rồi, chắc kiểu lên tâm sự thôi. Nào ông chú trả đc thì trả, chứ không vợ con gì, anh em không giúp dỡ chắc cũng chuẩn bị tâm lí mất phần nào tiền
 
Thế tiền lương mỗi tháng ông để đâu hết nhỉ .
Kiểu người tứ cố vô thân ko lo nghĩ gì xác định ko vợ con gì cả. Đi làm chủ cho bao nhiêu thì cho chứ ko tính lương, đi làm như thế chắc lương trừ vào tiền ăn ở nhà thằng thớt rồi. Những người như vậy mới theo chân đc ông già thớt 30 niên chứ bình thường thợ nó học nghề 1 2 năm là đã có ý định nhảy chỗ lương cao hơn hoặc ra làm riêng rồi
 
tiền ai không xót fen, mà thớt cũng chi rồi, chắc kiểu lên tâm sự thôi. Nào ông chú trả đc thì trả, chứ không vợ con gì, anh em không giúp dỡ chắc cũng chuẩn bị tâm lí mất phần nào tiền
Có mất đâu mà xót fen? coi như cho ông chú mượn tiền chữa bệnh đi, làm việc cho nhà thớt mấy chục năm thì cũng thuộc dạng đàng hoàng, làm được việc, kiếm ra tiền chứ không thì chắc bị đuổi lâu rồi, có thể tín nhiệm được, vậy ổng đi làm lại thì khả năng cao sẽ trả chứ không quỵt luôn đâu. cá nhân e tin tưởng thì cho mượn rồi không suy nghĩ nữa chứ kiểu thớt giúp xong rồi tiếc thì sẽ có vướng mắc trong lòng, sau này gặp mặt có khi lại thay đổi thái độ
Còn thớt thì nên suy nghĩ nếu thời gian quay ngược lại thì có giúp không hay thôi, nếu vẫn giúp thì suy nghĩ tiếc làm gì cho nhức đầu, còn nếu thay đổi không giúp thì e chịu, không biết sao mà khuyên
 
Back
Top