Mình về tỉnh lẻ làm cũng lâu, nhiều người tư duy chán lắm, giao thương với họ thì có lợi cho mình nhưng làm việc rất điên đầu, fen tưởng tượng được cọc tiền 200 củ mà người ta cầm lên kẹp baga chạy nhong nhong ngoài phố được không? Để con cái tiếp xúc môi trường như vậy là không tốt, thế nên tiến về đô thị là đúng, vấn đề cần phải cân bằng việc củng cố tài chính với lợi ích xã hội xung quanh nữa. Muốn chơi với bạn giàu, bản thân chúng ta cũng phải có tí của mới được, làm ăn chung càng phải có vốn, đừng nghĩ chuyện góp công chứ không góp tiền. Nếu bám trụ ở Sài Gòn mình không nghĩ bản thân có thể lo cho vợ con nhà lầu, bốn bánh như tỉnh lẻ được.