Cô không biết lần đầu tiên gặp mình, ấn tượng về cô ở trong gã là gì, còn trong trí nhớ của cô, gã hệt như một thằng sinh viên nghèo đang cố gắng ra vẻ nghệ sĩ để cho người khác phải nhìn vào.
Lố bịch đến đáng khinh.
Nếu phải ví von, thì trông gã thật...
Giọng văn em linh hoạt được.
Nếu muốn thì em có thể viết hồn nhiên như Nguyễn Nhật Ánh, cũng có thể sặc mùi đời giống như Nam Cao, hay như Nguyễn Ngọc Tư thì em cũng viết được nốt.
Chỉ là em thích viết những thứ nhân văn một chút, để giải thích thì nó...
Cảm ơn thím, thú thật là em thấy cũng do em mà ra, sống cứng nhắc quá, vì trước giờ vẫn nhất mực đi theo tư tưởng của cụ Cao: "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề nào cũng là một sự bất lương". Thế nên mỗi khi viết ra cái gì, em vẫn cứ hay "gò" con chữ của...