Thật bị thế lâu chưa.Bị vậy lâu chưa ?
Một khi đã thấy nhảm, không hợp rồi thì bớt tiếp xúc, bớt những cuộc nhậu với tâm thế như vậy đi. Sau này (3, 5 hay 10 năm nữa) gặp lại có thể thấy khác, có khi lại thấy quý.Không biết có thím nào rơi vào hoàn cảnh của mình không, mình xin trình bày như sau:
- Đầu tiên thì tính mình không ít nói, chỉ là không hợp cạ thì mình sẽ hạn chế, và mình thì hơi khó gần(cái này thì mình công nhận). Nhưng đã ok thì rất thoải mái.
- Bọn bạn cấp 3 sau khi học xong thì về quê lập nghiệp hoặc bị thất nghiệp nên về quê làm nghề gia truyền...
- Mình thì ở lại thành phố làm việc, hiện cũng khá thành công với công việc ở 1 cty có tiếng.
- Mình có gia đình và con cái, mua nhà + xe ở thành phố rồi (100% 2 vợ chồng tự làm, không xin hay trợ giúp từ ai), mình không phải khoe, nói để các thím tí nữa đọc xuống dưới sẽ hiểu, không lại hiểu nhầm vì mình gato với bọn nó.
Nhưng mỗi lần về quê ăn cưới hay họp lớp, bọn bạn nó nói những chủ đề sau, và mình thấy nhảm và không tham gia, vẫn ngồi nghe và ăn uống bình thường (không dùng điện thoại hay thái độ gì):
...
- Khoe đất cát bố mẹ thằng này cho thằng kia, được xxx tỉ nhưng chưa bán...
- Khoe nhà thằng này thằng kia vợ nó giàu
- Khoe điện thoại mới
- Nói về những cuộc nhậu mà bọn nó bỏ lỡ với nhau
- Chia tiền nhau buổi nhậu lần trước
Có mấy thằng thì kinh tế kém, nó cũng nói với mình là đi gặp bọn này nó tự ti.
Mình ngồi im, không tham gia hay tung hứng, vậy là chúng nó nghĩ mình bị trầm cảm, có đứa còn hỏi thăm là "mày bị thế này lâu chưa?", nó hỏi thật lòng, chứ không phải hỏi đểu.
Rồi có đứa nói lần nào cũng trầm vl, ít nói vl.
Nhưng ở cty thì mình nói rất nhiều nhưng không nỏi nhảm, nghiêm túc thì nghiêm túc, chủ đề đùa cợt thì đùa cợt, không ai thấy mình ít nói cả, nhiều em gái cũng theo, nhưng chỉ nhận làm em.
Với mình thì không có ai trầm hay ít nói hay hướng nội cả, chỉ là họ chưa gặp cạ.
Này do không cùng môi trường sống nên không có điểm chung để nói chuyện ấy thím. Như mình thì là bạn bè c1 c2 chúng nó toàn làm việc ở quê nên mỗi lần về chả có chuyện gì chung để nói, mình cảm nhận tư tưởng và suy nghĩ cũng khác nên dần dần mình không còn gặp họ nữa. Còn bạn cấp 3 của mình thì lại rất vui, gặp nhau là chuyện mãi chả hết. Điểm khác nhau giữa 2 mối quan hệ này là mấy đứa c3 chúng nó đang ở môi trường như mình, đều đều lên thành phố học đại học và làm việc ở đó.Không biết có thím nào rơi vào hoàn cảnh của mình không, mình xin trình bày như sau:
- Đầu tiên thì tính mình không ít nói, chỉ là không hợp cạ thì mình sẽ hạn chế, và mình thì hơi khó gần(cái này thì mình công nhận). Nhưng đã ok thì rất thoải mái.
- Bọn bạn cấp 3 sau khi học xong thì về quê lập nghiệp hoặc bị thất nghiệp nên về quê làm nghề gia truyền...
- Mình thì ở lại thành phố làm việc, hiện cũng khá thành công với công việc ở 1 cty có tiếng.
- Mình có gia đình và con cái, mua nhà + xe ở thành phố rồi (100% 2 vợ chồng tự làm, không xin hay trợ giúp từ ai), mình không phải khoe, nói để các thím tí nữa đọc xuống dưới sẽ hiểu, không lại hiểu nhầm vì mình gato với bọn nó.
Nhưng mỗi lần về quê ăn cưới hay họp lớp, bọn bạn nó nói những chủ đề sau, và mình thấy nhảm và không tham gia, vẫn ngồi nghe và ăn uống bình thường (không dùng điện thoại hay thái độ gì):
...
- Khoe đất cát bố mẹ thằng này cho thằng kia, được xxx tỉ nhưng chưa bán...
- Khoe nhà thằng này thằng kia vợ nó giàu
- Khoe điện thoại mới
- Nói về những cuộc nhậu mà bọn nó bỏ lỡ với nhau
- Chia tiền nhau buổi nhậu lần trước
Có mấy thằng thì kinh tế kém, nó cũng nói với mình là đi gặp bọn này nó tự ti.
Mình ngồi im, không tham gia hay tung hứng, vậy là chúng nó nghĩ mình bị trầm cảm, có đứa còn hỏi thăm là "mày bị thế này lâu chưa?", nó hỏi thật lòng, chứ không phải hỏi đểu.
Rồi có đứa nói lần nào cũng trầm vl, ít nói vl.
Nhưng ở cty thì mình nói rất nhiều nhưng không nỏi nhảm, nghiêm túc thì nghiêm túc, chủ đề đùa cợt thì đùa cợt, không ai thấy mình ít nói cả, nhiều em gái cũng theo, nhưng chỉ nhận làm em.
Với mình thì không có ai trầm hay ít nói hay hướng nội cả, chỉ là họ chưa gặp cạ.