Truyện VOZ

để ghi nhận sự đóng góp của các chủ thớt trong box Truyện thời gian qua, box Truyện tổ chức event như sau: có 5 slot set title + ly vOz 2024 freeship tận giường deadline: đến hết T7 tuần sau cách thức chọn ra 5 chủ thớt: mem của box sẽ vote đề cử chọn 5 chủ thớt, trong trường hợp ko có ai vote, các mod của box sẽ chọn ra 5 thớt xịn nhất theo cảm tính và âm thầm trao giải. mod cân event @freeday xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc.
Thấy có bác bảo phải để sang thread truyện nên em chuyển sang bên này cho đỡ sợ bị xoá >< Buồn, vui, sự day dứt và những quyết định bước ngoặt cuộc đời. Đối với tôi năm 17 tuổi đã thực sự trải qua nhiều thứ. Gia đình, tình bạn hay tình yêu đều có những biến chuyển sâu sắc. Bên cạnh đó là những quyết định, có những quyết định là chính xác nhưng cũng có những quyết định sai lầm. Tôi tin trong chúng ta ở lứa tuổi 17-18 ai cũng đều trải qua những mặt cảm xúc như vậy. Và “17” là cuốn hồi ký để tôi nhớ lại 1 mảng ký ức đẹp của tuổi trẻ. Chap 2, Chap 3, Chap 4, Chap 5, Chap 6, Chap 7, Chap 8, Chap 9, Chap 10, Chap 11, Chap 12, Chap 13
Em định bê về. Nhiều mẩu truyện, câu chuyện hoặc tâm sự rất hay và cảm động. Có lẽ mọi người cảm nhận được tình cảm bối cảnh trong đó và sẽ sống tốt đẹp hơn. Trước để bên F17 with love nhưng đó là mục tâm sự. Thôi bê về mục truyện này cho phù hợp. Truyện cũ đa phần là tâm sự, có cả hồi ký và hồi ký có chém gió.
Hồng trần vấn đạo
Thái Cực Linh Căn sau thời đại Ngũ Nguyên Thịnh Kỷ chưa từng xuất hiện trở lại, suốt hàng ngàn năm qua, khắp cõi tam giới vẫn luôn đồn đoán rằng một ngày nào đó nhất định sẽ nó xuất hiện trở lại. Có người mong chờ có người hy vọng nhưng cũng có nhiều kẻ cầu cho nó không bao giờ xuất hiện trở lại vì nếu có thì nhất định đó là họa, mà họa thì nhất định không phải là phúc. Sau nhiều năm những lời bàn tán tuy cũng đã dần thưa thớt nhưng vẫn âm ỉ đâu đó khắp tam giới, tất cả đều quên mất một điều rằng, ẩn sâu trong lớp băng dày hàng chục km của châu Nam Cực dưới Hạ giới, một thế lực to lớn vẫn đang âm thầm quan sát, ẩn mình chờ ngày...
Mười mấy năm cuộc đời trôi qua với bản thân nó thật sự rất dài, cùng là mười mấy năm nó luôn cho là thời gian của nó dài hơn những người khác. Đôi khi nhớ lại những năm tháng đấy nó nửa muốn cười nửa muốn khóc. Thanh xuân của nó rực rỡ nhưng cũng đầy nước mắt. Đấy là năm 2009, nó 19 tuổi và nhập học năm đầu đại học. Nó nhập học muộn 1 năm và hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi. Nó thi đỗ trước đấy 1 năm rồi nhưng không có tiền để nhập học. Ngày nhận được kết quả thi đại học nó đã ngồi ngẩn ngơ ở cánh đồng rất lâu, vui mừng cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi lo tiền bạc, nó ko thể, cũng không dám đòi hỏi thêm ở những người đã cưu mang nó lâu nay. Nó hoang mang như vậy nhiều ngày cho đến khi nhận được lời khuyên từ chú hàng xóm nơi nó sống. Ừ...
Em, nước mắt và mưa
Chương 1: Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng: - Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ? Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên...
Ma trong khu nội trú
Vừa xuống xe chưa kịp vào hội trường, điện thoại của tôi đã rung lên. Ở máy bên kia giọng anh Tùng vang lên: -Chú xuống đây tập huấn phải không? Tối nhớ ghé nhà anh chơi nhé. -Vâng anh, tôi đáp, em theo đoàn xuống tập huấn sử dụng học bạ điện tử cho một số trường anh ạ. Khoảng một ngày là xong thôi. Sẵn dịp này chắc chắn em phải tới thăm nhà anh chị rồi. -Chú dạo này làm cán bộ có khác, suốt ngày đi công tác, bận rộn quá anh mấy lần muốn gặp cũng không được. Anh Tùng cười vang trong điện thoại. -Cán bộ cán bệ gì đâu anh, chẳng qua đợt này trên Sở giáo dục triển khai sử dụng hồ sơ điện tử, phải về từng cơ sở hướng dẫn. Lần này xuống cụm mấy huyện dưới anh là đợt cuối rồi. Sau đó lại về gõ đầu trẻ như xưa thôi. Tôi thăm hỏi anh vài câu...
Chương 1: Kinh Thành Dưới Bóng Tà Gió lạnh thổi qua những cánh đồng khô cằn phía bắc kinh thành, mang theo tiếng rít như lời thì thầm của oan hồn. Cuối triều Minh, thiên hạ đã chẳng còn là thiên hạ của vua chúa nữa. Chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ, giặc ngoại xâm tràn vào từ Liêu Đông, còn trong triều, nội loạn bùng lên như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng trong cung cấm, nhưng quyền lực của ngài đã rệu rã, tan tác như những mảnh gốm vỡ dưới gót giày của đám quan lại tham lam và các tướng quân phản loạn. Dân chúng đói khát, xương trắng chất thành đống bên vệ đường, còn những kẻ sống sót thì truyền tai nhau những lời đồn đáng sợ: rằng kinh thành không chỉ bị con người tranh đoạt, mà còn bị bóng ma và quỷ thần...
Muôn Kiếp Nhân Simp
Muôn Kiếp Nhân Simp Chương 1: Simp từ thuở hồng hoang Trong một góc tối của vũ trụ, có một linh hồn lơ lửng giữa những luồng sáng mờ ảo. Đó là Tùng, một linh hồn đã trải qua vô số kiếp sống nhưng vẫn chưa thoát khỏi số kiếp simp. Từ thời tiền sử, khi còn là một chàng vượn người, Tùng đã từng hái cả rừng trái cây để dâng lên một cô vượn cái chỉ để nhận được một cái liếc mắt hờ hững. Khi chuyển sinh vào thời kỳ phong kiến, hắn từng cầm bút viết cả ngàn bài thơ tình cho nàng tiểu thư quyền quý, nhưng cuối cùng chỉ nhận về một lá thư từ hôn. Đến thời hiện đại, số phận vẫn không buông tha – hắn miệt mài cày game để mua skin tặng gái, còn mình thì mặc đồ chợ trời. Tùng không nhớ mình đã simp bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi kiếp sống...
CHƯƠNG 1.1 – LỐI VỀ TRÊN ĐẤT MÙA MƯA Chiều đó, mưa trút xuống như thể trời đang cố rửa trôi điều gì đó còn sót lại trên mảnh đất lặng im. An ngồi trong chuyến xe khách cũ kỹ, lặng lẽ nhìn qua ô cửa mờ hơi nước. Những giọt mưa trượt dài như hàng nước mắt của chính cô, nhưng An chẳng còn nước mắt để khóc. Mẹ cô – người cuối cùng trong gia đình – vừa qua đời cách đây ba ngày. Không bạn bè, không thân thích, không ai bên cạnh ngoài chiếc vali nhỏ và một bức thư tay mà mẹ để lại. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng: “Về lại ngôi nhà cũ. Có thứ con cần phải nhớ. Nhưng tuyệt đối đừng chạm vào gương.” Gương? Cô nhận ra nét chữ run rẩy hơn ở dòng cuối, và dưới câu ‘đừng chạm vào gương’, có một vệt mực loang nhỏ – như thể mẹ cô đã vô tình làm rơi...
[Series Tâm Linh - Kinh dị] Truyện kỳ dị núi Bà Đen
Chương 1: Quá Khứ Bị Lãng Quên Phần 1 Mặt trời trên bầu trời Sài Gòn đang dần buông xuống, ánh nắng nhợt nhạt như những vệt sơn phai trên một bức tranh cổ, phủ lên thành phố một sắc vàng mơ màng. Bầu trời trên cao vẫn còn một chút xanh thẳm vương vấn, nhưng phía xa, những tòa nhà, mái hiên và bảng hiệu đã bắt đầu nhuốm màu hoàng hôn. Từng tia nắng cuối ngày xuyên qua những hàng cây bên đường, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đường nhựa nóng, nơi xe cộ vẫn nườm nượp qua lại không ngừng nghỉ. Đường Nguyễn Trãi, con phố sầm uất bậc nhất của thành phố, lúc này đông nghịt người. Tiếng động cơ xe máy gầm rú, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng của những người bán rong hoà vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn độn, đậm chất Sài Gòn...
Tóm tắt nội dung: Trong một thế giới tu tiên đặc biệt gọi là Liên Vực, tu sĩ không dựa vào linh khí mà hấp thụ Chiến Ý từ những trận chiến sống còn trong Chiến Trường Vạn Hồn – nơi tinh thần, chiến thuật, và kỹ năng quyết định sinh tử. Tại đây, rank không chỉ là danh vọng, mà là tu vi chân chính, phân chia theo từng tầng chiến đạo. Diệp Vô Ngân, một thiếu niên bị ruồng bỏ vì yếu kém, vô tình dung hợp tàn hồn của Chiến Thần Đế - Vạn Tướng Huyền, mở ra Chiến Nhãn Thiên Mệnh – năng lực nhìn thấu chiến trận, nắm bắt điểm yếu, và sáng tạo chiến pháp chưa từng có. Từ một Đồng Giả tầng 3, hắn từng bước đạp qua Bạc Hồn, Vàng Thần, Kim Cương Chân Nhân…, đối đầu thiên kiêu, khiêu chiến hệ thống cổ xưa, triệu hồi Chiến Hồn, sáng lập chiến đạo...
Mưa Rào Thổi Đời Xanh
Chương 1 - Sự Khởi Đầu “Gió lay ngọn cỏ khởi đầu, vạn ngày người tự khác.” Đây là câu chuyện về một phần đời tôi, Nguyễn Việt An, một thằng nhóc lớp 9 cứng đầu và cái tôi cao ngút trời. Có thật đấy, nhưng tôi thêm thắt chút hư cấu, đổi tên vài người cho vui, chứ cốt lõi vẫn là những gì tôi từng trải qua, từng ngẫm nghĩ. Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng tháng 12 năm 2007, khi tôi còn là học sinh lớp 9A4, một lớp bán trú ồn ào trong ngôi trường cấp 2 cũ kỹ giữa Sài Gòn nắng gió. Tiết toán của thầy Hòa hôm ấy ngột ngạt như thường lệ. Ánh nắng đầu đông – cái kiểu nắng dịu mà vẫn chói của Sài Gòn tháng 12 – lọt qua ô cửa sổ mờ bụi, vẽ những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn gạch bong tróc. Tiếng quạt trần kêu rè rè, át bớt giọng thầy đang giảng...
[Thớt tổng hợp] Các truyện voz hay nhất cho các anh em yêu văn học
Nay trời mưa mát mát nên tôi quyết định làm người tốt. next voz chắc cũng có nhiều mem mới nên chắc không theo dõi được những truyện tuyệt vời của diễn đàn lắm nhân tài và cũng lắm võ mồm nhất Việt Nam này... Nếu ai có ý định bổ sung thêm nội dung truyện trên topic này vui lòng: Thêm ngoặc vuông thể hiện thể loại truyện với cú pháp: [...] Trong đó 3 chấm ghi thể loại truyện vào! Chèn link vào tiêu đề và in đậm như tôi và thêm chút bình luận ở dưới để người khác có muốn hay là không muốn đọc, tôi sẽ thi thoảng dạo vào và lôi cổ coment của bạn lên #1 để tiện theo dõi nhất. Ngoài ra nếu được thì cứ tag tôi vào cmt cho nó đỡ trôi truyện... Đề phòng ai chưa biết để chèn link vào text thì viết tiêu để ra, bôi đen rồi nhấn vào biểu tượng...
Bệnh viện ma
Năm tôi tốt nghiêp y khoa cũng là năm bố tôi mất. Ông ra đi ở tuổi 49, đúng như dân gian người ta thường nói “49 chưa qua, 53 đã tới”. Chẳng hiểu sao câu ấy vận vào rất nhiều người, độ tuổi này đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên gặp tai nạn hoặc chết đột tử. Bố tôi chiều hôm ấy làm đồng về, tắm giặt xong, cơm nước như mọi khi, đang tính xem tivi buổi tối thì thấy trong người hơi mệt, ông lên giường nằm nghỉ. Đến sáng hôm sau thấy ông không dậy, mẹ tôi vào xem thì ông đã chết từ lâu rồi, người cứng đờ như khúc củi. Người ta cũng đến kiểm tra nhưng không phát hiện nguyên nhân cái chết, kết luận rằng đây là trường hợp bị đột tử. Sau này tìm hiểu nhiều tài liệu tôi cho rằng đó là bệnh mà trong y khoa người ta gọi là Brugada. Bệnh này là một...
HOA VÀNG THUỞ ẤY Vừa đúng 10 mùa hạ đi qua khi tôi kết thúc đời học sinh của mình. Lưu bút có, thư tình cả gửi và nhận đầy 1 hộc tủ, ký ức, kỷ niệm... Đôi khi ùa về tràn ngập, len lỏi sâu vào từng thớ thịt... Lắm lúc đi nhậu với tụi bạn thân cấp 3, chúng nó vẫn thường nói tôi hãy viết về những điều quá đổi tuyệt vời mà tôi cùng bọn nó đã 1 lần chìm đắm... Hơn 1 lần đặt bút, hơn chục lần tưởng tượng, hơn trăm lần nghĩ đến và nhớ về. Đến hôm nay, nhìn đứa em sinh năm 2000 làm lễ tri ân về khóc đỏ hoe khóe mắt, tôi chợt nhận ra, 9x đời cuối cùng đã không còn là học sinh nữa... Và tôi quyết định đặt bút... Không hướng tới viết 1 cái gì...
Mưa Mùa Thu và Em
Đây là phần 3 của Hồi ký Mưa.. Có lẽ đã định dừng ở chap end của phần 2 thôi nhưng thật sự những biến cố sau đó xảy ra đã khiến cho phần 3 này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.. Các bạn có thể đọc phần 1 + phần 2 ở đây: Hồi ký: Chờ Ngày Nắng Lên (https://voz.vn/t/hoi-ky-cho-ngay-nang-len.497636/) ---------------------------------------------------- CHAP 1: Mưa Mùa Thu và Em (https://voz.vn/t/mua-mua-thu-va-em.957485/post-31670352) CHAP 2: Mưa Mùa Thu và Em (https://voz.vn/t/mua-mua-thu-va-em.957485/post-31670383) CHAP 3: Mưa Mùa Thu và Em (https://voz.vn/t/mua-mua-thu-va-em.957485/post-31670394) CHAP 4: Mưa Mùa Thu và Em (https://voz.vn/t/mua-mua-thu-va-em.957485/post-31670418) CHAP 5: Mưa Mùa Thu và Em...
[Series tâm linh] Giữa 2 thế giới
Tôi đã dừng bút hơn hai tháng, không viết tiếp được một chữ nào, mặc dù trong đầu có hàng trăm câu chuyện chờ được kể, đa phần vẫn là trải nghiệm của bản thân và người quen, bạn bè trong hơn 30 năm đã qua trong cuộc đời. Lí do về sự mất hứng đột ngột của tôi lại vô cùng đơn giản: tôi chưa tìm được một cái tên thích hợp cho những câu chuyện của mình. Một cái tên thật 'kêu' hay thật rùng rợn, thậm chí phải làm cho người ta sợ ngay từ lần đầu va phải? Nhưng bạn biết đấy, tiêu đề quan trọng nhưng câu chuyện lại đâu chỉ có như thế, với hơn 7 năm kinh nghiệm trong nghề viết báo, tôi thừa hiểu tính hai mặt của việc 'giật tít'. Ngày qua ngày, tôi càng sốt ruột vì không tìm được cái tên thích hợp, có lúc tính đặt đại một cái tên đại loại như...
Chào các thím, em mới đọc lại vài truyện voz nên mới chợt nhớ ra : yêu nhầm chị hai được nhầm em gái My life- my daisy Yêu thầm chị họ Say nắng gia sư của em trai Em đã là thiên thần ... các thím thích truyện nào nhất và vì sao :) Mà với cả vì sao nhà nàng ở cạnh nhà tôi lại chuyển thể phim mà k phải mấy truyện trên nhỉ

Trending content

Back
Top