Bố mẹ EQ thấp âm thầm 'hủy hoại' con trẻ

Status
Not open for further replies.
Ông già hi sinh cả đời để mình ăn học, để mình khôn hơn, giỏi hơn, mình về nhà lại hơn thua với ông già để làm cái gì, như thế có thực sự là mình khôn hơn, giỏi hơn, trưởng thành hơn, nhường ông bà già 1 tí bạn nhé
Nhường cũng dc, nhưng bạn kg hiểu cảm giác càng nhường càng lấn tới, càng bị nói , nhất là việc dạy con, nuôi con, bị ng lớn nói nghe rất mệt. Cãi lại thì bảo xưa tao nuôi mày kg sao. Ng lớn có thể dc nhường nhưng họ không chịu hiểu, theo đúng bài này là vì họ có chịu nghe lời con nhỏ lúc còn nhỏ đâu, bảo sao về già họ vẫn kg chịu nghe.
 
Phải chăng em đang hiểu lầm việc kiểm soát cảm xúc là phải đơ, không thể hiện cảm xúc?
Vẫn chưa thông não fen ạ
Kiểm soát cảm xúc không phải là đơ, không thể hiện cảm xúc, mà là bạn phải là chủ thể điều khiển cảm xúc của mình chứ không được làm nô lệ cho cảm xúc, nói đơn giản nếu bạn bị một người ngu mắng chửi, nếu là nô lệ cho cảm xúc, bạn sẽ nóng giận, bị họ dễ dàng kích động và làm nô lệ cho cảm xúc, kiểm soát cảm xúc là thôi chấp thằng ngu làm gì, nó ngu mà, sao lại để thằng ngu dễ dàng điều khiển mình như thế, dĩ nhiên, điều tôi nói chỉ là lý thuyết minh hoạ để bạn dễ hiểu, kiểm soát cảm xúc là điều rất khó, phải trải qua rèn luyện mới có được
 
Vâng cái này e cũng không làm được. Giờ.. phải làm sao để kiềm chế được cảm xúc ạ?
Em vừa gặp vài thất bại vì cái EQ thấp của mình rồi
4gmOAMB.png
EQ bạn thấp là do bạn ko chơi đồ đấy bạn ạ
 
Nhường cũng dc, nhưng bạn kg hiểu cảm giác càng nhường càng lấn tới, càng bị nói , nhất là việc dạy con, nuôi con, bị ng lớn nói nghe rất mệt. Cãi lại thì bảo xưa tao nuôi mày kg sao. Ng lớn có thể dc nhường nhưng họ không chịu hiểu, theo đúng bài này là vì họ có chịu nghe lời con nhỏ lúc còn nhỏ đâu, bảo sao về già họ vẫn kg chịu nghe.
Tách ra ở riêng là xong mà phen, xa thương gần thường, ở đâu cũng vậy
 
Thế tức là mai phen chưa suy xét kỹ đó, đừng vội vàng thế, cứ ngồi nghĩ lại kỹ đi đã, thử tập quan tâm tới người khác trước rồi mới quay lại nhìn mình sau, chỉ khi phen quan tâm tới người khác, muốn gắn bó và hòa nhập với người khác thì những vách ngăn mới được bộc lộ. Còn khi mai phen thu mình lại và cho rằng tất cả đều là vách ngăn ngăn trở phen hòa nhập với mn thì không đúng đâu.
Em không biết ăn nói, nói thì sợ nói lỡ ra cái gì đó lố, rồi thì biết mình không giỏi kiểm soát cảm xúc nên là kìm nó giấu nó đi
 
Giá em quen fen, để fen nói em nghe em sai chỗ nào...
Tôi sai lòi mà chỉ cho fen sao được, yên tâm hãy cứ hỏi những người thân, nếu cách fen sống trước giờ là không quan tâm đến người khác, tự cách sống đó sẽ để vết khắp mọi nơi như vết dao chém lên cây vậy, fen chỉ cần đi hỏi từng cái cây xem họ bị chém ở đâu và từ đó rút ra làm thế nào để đừng chém lên cây nữa
 
Em không biết ăn nói, nói thì sợ nói lỡ ra cái gì đó lố, rồi thì biết mình không giỏi kiểm soát cảm xúc nên là kìm nó giấu nó đi
Thế nên mới nói phen phải quan tâm tới người khác, muốn tìm hiểu cuộc sống của người khác thì mới thay đổi bản thân được, đừng thu mình nữa, thu mình thì mãi mãi vẫn vậy.
Hòa nhập để thay đổi bản thân, chứ không phải thay đổi bản thân để hòa nhập
 
Kiểm soát cảm xúc không phải là đơ, không thể hiện cảm xúc, mà là bạn phải là chủ thể điều khiển cảm xúc của mình chứ không được làm nô lệ cho cảm xúc, nói đơn giản nếu bạn bị một người ngu mắng chửi, nếu là nô lệ cho cảm xúc, bạn sẽ nóng giận, bị họ dễ dàng kích động và làm nô lệ cho cảm xúc, kiểm soát cảm xúc là thôi chấp thằng ngu làm gì, nó ngu mà, sao lại để thằng ngu dễ dàng điều khiển mình như thế, dĩ nhiên, điều tôi nói chỉ là lý thuyết minh hoạ để bạn dễ hiểu, kiểm soát cảm xúc là điều rất khó, phải trải qua rèn luyện mới có được
Vâng, trước giờ em kìm nén . giờ sẽ bộc lộ ra và tập kiểm soát nó thật tốt
 
Thế nên mới nói phen phải quan tâm tới người khác, muốn tìm hiểu cuộc sống của người khác thì mới thay đổi bản thân được, đừng thu mình nữa, thu mình thì mãi mãi vẫn vậy.
Hòa nhập để thay đổi bản thân, chứ không phải thay đổi bản thân để hòa nhập
Câu này làm e phải nghĩ, chưa hiểu lắm nhưng sẽ cố hiểu ạ
 
Ông già mình rất gia trưởng, lúc còn bé khi nói sai bị mình phản biện bị đuối lý thì toàn tung chiêu cuối "Lớn lên mày sẽ hiểu" :confuse:

Khi mình lớn lên khi thì nói toạc ra ntn:
  • Muốn nói lên làm trên mà nói
  • Muốn nói ra làm cha mà nói

Với thêm combo: "Tao cho mày ăn học để mày về cãi lại tao thế này à"
:sad:
:go:
bạn cứ tới tầm tuổi như bố bạn , sau đó nói thằng con bằng tầm tuổi bạn ngày xưa thì bạn sẽ hiểu câu bố bạn nói . Có những vấn đề phải có thời gian mới trả lời được .
 
Tách ra ở riêng là xong mà phen, xa thương gần thường, ở đâu cũng vậy
Mình với vợ ở sg, ba mẹ ở quê. Mà nội cái chuyện nuôi bé, cũng điện từ quê vô la rầy, đòi từ lên từ xuống. Không hiểu nổi. Giờ về già thì sống kiểu cũng hơi cô quạnh tí vì con cái sợ ở chung. Còn ng ở chung là ô trai trưởng thì nhà như nhà nghỉ, chứ kg đoái hoài gì. Mình thì thương ba mẹ, nhưng tính mình cũng thẳng, thành ra ở chung vài bữa là có chuyện. Nhất là giờ này mình tự lập rồi, có tiếng nói riêng, nên mình ít khi chịu thoả hiệp hay lùi trong mấy việc riêng của 2vc.
 
Ông bà già cứ suốt ngày so sánh với con nhà này nhà kia, trong khi cứ áp đặt những cái tư tưởng mà chỉ thấy đi vào con đường nghèo :cold:
 
các fen đều bị giống tôi nhỉ, xem ra mình không cô đơn rồi:too_sad:
ông già tôi nói thẳng ra là dốt đặc nhưng đặc biệt thích dạy đời người khác, gặp người ngoài thì lúc nào cũng giúp, nói chuyện vui vẻ, người ta tưởng ổng hiền, nhưng đâu ai biết về nhà, lão đánh vợ chửi con, xưa hằng ngày tôi đều phải ráng chịu đựng, đi học về tôi không tài nào ra khỏi phòng, tích tiền mua cái tay nghe loại rẻ đeo max loa để không nghe tiếng lão chửi mẹ mình (lúc đó tôi mới 15 16 tuổi thôi, ảnh hưởng đến tai tôi rất nhiều, bây giờ nghe yếu rõ rệt:too_sad:) chịu dựng riết đâm ra tôi từ một thằng hoạt bát trở nên lầm lỳ, ít nói lúc nào không hay.
Cảm giác như đời lão không bằng ai nên kiếm được điểm yếu của tôi là lão bắt đầu chửi, xưa tôi thi học sinh giỏi lý, nên được cô cho nghỉ học mấy môn phụ để tập trung thi ông, thế là lão kiếm chuyện bảo mày đi học thì học hết nghỉ cái gì, lão muốn dạy đời tôi, nhưng không có gì để dạy nên lão kiếm cớ... rồi lão lại chửi cả tiếng :baffle:, tiểu học tôi được 10 điểm toán nhưng ngữ văn có 9 điểm, tôi chạy về khoe mẹ, lão nghe được chửi sao ngữ văn có 9, thứ cẩu thả,.... :baffle:
Đỉnh điểm là lúc tôi ôn thi đại học, học bài thâu đêm, bị lão chửi là sáng quá lão ngủ không được :))), tôi còn nhớ như in là đêm trước ngày thi đại học lão chửi mẹ tôi điên cuồng, tôi khùng lên đập nát cái cửa kính rồi đem đồ bỏ qua nhà bạn, sáng hôm sau đi thi (đương nhiên kết quả thi không mấy khả quan rồi).
Trong cuộc đời của tôi không biết bao lần tôi nghĩ đến ý định tự tử, có đợt lão trong cơn men chửi mẹ tôi rồi đánh cả hai mẹ con, tôi vào phòng lấy dao cắt tay tự tử, cắt hơi lệch, chưa đứt gân do thiếu kinh nghiệm,thấy cả thớ thịt và mỡ bên trong cổ tay. Nghĩ ngợi hồi lâu, về mẹ, về cuộc sống,... tôi hối hận bịt tay chạy qua hàng xóm nhờ họ chở đi vá tay, vá 6 mũi và là vá sống không thuốc tê, đau kinh khủng, đến bây giờ vẫn còn thẹo lồi ở cổ tay, mỗi lần nhìn lại tôi lại thấy cổ tay mình nó nhói lên, cảm giác như đó là tiếng uất ức của lòng tôi vậy.
Rất may cuộc đời tôi còn có mẹ, người hiểu và đùm bọc tôi, tự tay dạy tôi con chữ từ nhỏ, nuôi tôi khôn lớn, nếu không có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa:too_sad:
Sau đợt đại học, tôi bỏ lên thành phố, tết thì ở lại đi làm không về quê, chỉ tới năm 3 tôi mới tạm nguôi đi cơn giận, một phần thương và nhớ mẹ nên tôi mới về quê dịp tết.
Tôi xem cha tôi như người dưng, đã hơn 10 năm rồi tôi chưa nói chuyện với lão, nói thật tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải nói chuyện, vết thương lão để lại trong cuộc đời tôi là quá lớn, tương lai của tôi từ một thằng học sinh giỏi nhất nhì lớp đến một thằng stress nặng thần kinh yếu cũng là tại lão, cuộc đời tôi có lẽ đã rẽ hướng khác nếu không có lão,....:too_sad: bản thân tôi lận đận một thời gian dài, bây giờ cũng đã ổn định rồi, hi.
Qua tâm sự nhỏ của tôi, các fen mới thấy, dù qua lâu như tôi vẫn nhớ, ký ức tiểu học, trung học,.. bị chửi mắng vô cớ tôi vẫn luôn nhớ, nên việc có bố mẹ EQ thấp là cái gì đó rất kinh khủng, nó phá hủy không chỉ quá khứ, mà còn là tương lai của đứa trẻ.
 
Mấy anh muốn kiểm soát cảm xúc thì phải siêng năng ở những lúc bình thường nhất, chớ khi có chuyện mới đòi kiểm soát thì khó; tương tự như hằng ngày ko tập gym, giờ đòi nâng cục tạ như chiến thần Wenbie thì ko được.
- Thêm nữa, mấy anh cứ chú ý vào cử động của thân thể mình, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nhai, khi co tay, khi duỗi tay.
Chú ý đến cử động của thân dễ dàng hơn chú ý đến hoạt động của tâm.
- Nhưng rồi cũng phải vào phần chính: chú ý đến những cảm thọ, suy nghĩ của tâm. Khi tâm cảm thọ dễ chịu, khó chịu mấy anh phải nhận ra ngay. Khi tâm có sự khó chịu, vui vẻ, buồn chán, suy nghĩ v.v mấy anh phải chú ý nhận ra. Và thấy những điều đó sanh ra và biến mất. Cứ thấy sự sanh diệt của tất cả các hiện tượng thân và tâm thì tâm các anh dần dần sẽ như con voi được điều phục. Lúc đó các anh sẽ an ổn trước mọi biến ảo của thế gian.
 
Nhường cũng dc, nhưng bạn kg hiểu cảm giác càng nhường càng lấn tới, càng bị nói , nhất là việc dạy con, nuôi con, bị ng lớn nói nghe rất mệt. Cãi lại thì bảo xưa tao nuôi mày kg sao. Ng lớn có thể dc nhường nhưng họ không chịu hiểu, theo đúng bài này là vì họ có chịu nghe lời con nhỏ lúc còn nhỏ đâu, bảo sao về già họ vẫn kg chịu nghe.
Ko nói đc thì viết tâm thư cho ổng :shame: hay kiếm mấy cuốn sách nghệ thuật ứng xử / nuôi dạy con cái cha mẹ toxic mà bản thân thấy tâm đắc nhét khéo cho ổng đọc :shame: xem có thay đổi từ từ đc ko?
 
Lão sếp cũ luôn chê mình được mỗi IQ cao, còn EQ tệ. Chú còn phải học hỏi nhiều. Giờ người ta chả để ý đến IQ đâu, mà tập trung vào EQ, PQ, QQ, AQ, clQ j j đó rồi. :feel_good::feel_good:
 
Ko nói đc thì viết tâm thư cho ổng :shame: hay kiếm mấy cuốn sách nghệ thuật ứng xử / nuôi dạy con cái cha mẹ toxic mà bản thân thấy tâm đắc nhét khéo cho ổng đọc :shame: xem có thay đổi từ từ đc ko?
Ba mình đó hả. Fence có biết là gần chết vì bệnh tim, ổng hứa sẽ thay đổi tính tình, cách sống sau khi phẫu thuật kg? Sau khi phẫu thuật, khoẻ mạnh lại, thì vẫn cứ tính tình như cũ, cách sống thay đổi chút ít :sweat: Tâm thư giờ chắc đi nhóm củi thôi chứ làm gì dc.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top