Tiên hiệp còn tai hại hơn self help

Dạo này em đọc thử Tiên Nghịch, ai ngờ thấy cuốn và dính vào cày luôn. Càng đọc càng cảm thấy cuộc đời vô vị, sống hay chết cũng như nhau, đạo đức, liên kết xã hội không là gì cả. Công danh, quyền lực, tiền bạc cũng chỉ là phù du. Cuối cùng cuộc đời chỉ là vòng lặp vô nghĩa. Tự nhiên có suy nghĩ mong tất cả những người liên quan tới em quên em đi rồi em sẽ biến mất một cách thầm lặng. Không còn bất cứ cảm xúc gì với bạn bè, gia đình hay gái hay cảm xúc bình thường khi gặp người nữa. Ít ra self help còn khuyến khích mục đích sống, phấn đấu vươn lên nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng chứ đọc xong tiên hiệp em bị trầm cảm thật rồi. Khuyên vozer đừng nên đụng tới tiên hiệp :sad:
 
thế đừng đọc nữa, nghiên cứu đọc mấy truyện qq bị tụt IQ đấy .
Em cảm thấy rỗng rỗng quá bác ạ. Từ một đứa ảo tưởng sức mạnh, nhiều ước mơ, dự định, nhiều cảm xúc giờ thành một người trầm cảm không còn cảm xúc hay mục tiêu gì. Xưa ra đường gặp gái xinh cái là bị tửng tửng cả ngày, giờ chỉ nhìn như một sinh vật bình thường như bao ai khác. Mục tiêu gì cũng cảm thấy vô nghĩa vì cảm thấy có mục tiêu thành tựu gì đi nữa sau cùng cũng chết đi, đều vô nghĩa trước thời gian cả
 
Ơ đâu, fen đọc sao ấy chứ. Tôi còn nhớ câu nói của thằng nào trong đấy, tất nhiên éo phải main : "Nếu trong ba nghìn đại đạo thật sự không có thuật lừa đảo thì lão tự sáng chế ra đạo ngoài ba nghìn đại đạo". Câu này nghe chí khí vl.

Nhưng công nhận truyện dài vl, nhớ năm 2 đọc cuốn này, phải hơn nửa năm, đọc tới cuối quên mẹ khúc đầu :))
 
sau khi cày cuốc hộc máu mồm ngoài đời thì bổn tọa thích đọc yy,sắc hiệp nhiều hơn
suy cho cùng thì đời ai cũng thăng quan tiến chức,thăng tới chức quan...tài
sao không sống thoải mái 1 chút,biết đâu được
1375690985-chautinhtri-9.jpg
 
Ơ đâu, fen đọc sao ấy chứ. Tôi còn nhớ câu nói của thằng nào trong đấy, tất nhiên éo phải main : "Nếu trong ba nghìn đại đạo thật sự không có thuật lừa đảo thì lão tự sáng chế ra đạo ngoài ba nghìn đại đạo". Câu này nghe chí khí vl.

Nhưng công nhận truyện dài vl, nhớ năm 2 đọc cuốn này, phải hơn nửa năm, đọc tới cuối quên mẹ khúc đầu :))
Truyện này dài dòng vl, tình tiết thì cứ kiểu bá đạo 1 vùng rồi lên cấp hành tinh thi thố, bá đạo hành tinh lên cấp thiên hà thi thố, bá đạo thiên hà lên cấp vũ trụ thi thố. Ban đầu thì cuốn về sau đọc mệt quá drop luôn
 
Thím đọc mấy truyện YY thì sẽ tìm lại được ý nghĩa cuộc đời nhé, Main siêu mạnh, đi tới đâu gái bu tới đó. làm cái gì cũng thành công. Mấy đứa phụ thì miêu tả thiên tài, trí thông minh siêu quần nhưng đứng trước mặt main tự động ngáo ngơ.
 
Dạo này em đọc thử Tiên Nghịch, ai ngờ thấy cuốn và dính vào cày luôn. Càng đọc càng cảm thấy cuộc đời vô vị, sống hay chết cũng như nhau, đạo đức, liên kết xã hội không là gì cả. Công danh, quyền lực, tiền bạc cũng chỉ là phù du. Cuối cùng cuộc đời chỉ là vòng lặp vô nghĩa. Tự nhiên có suy nghĩ mong tất cả những người liên quan tới em quên em đi rồi em sẽ biến mất một cách thầm lặng. Không còn bất cứ cảm xúc gì với bạn bè, gia đình hay gái hay cảm xúc bình thường khi gặp người nữa. Ít ra self help còn khuyến khích mục đích sống, phấn đấu vươn lên nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng chứ đọc xong tiên hiệp em bị trầm cảm thật rồi. Khuyên vozer đừng nên đụng tới tiên hiệp :sad:
Thím giống mình vậy. Đọc xong thấy trong 100 năm nữa chết đi rồi không còn ai nhớ tới mình, vậy sống có ý nghĩa gì. Đấu tranh cả cuộc đời rồi tới khi chết thì vẫn về số 0. Thời gian thật tàn bạo.
 
Đang nguyên anh, đang hóa phàm để lên hóa thần.
hóa thần mà ko thành tiên thì cũng phí công vô ích thôi phen :shame:

"Chỉ cần đại đạo không thành, bằng vào ta đã ở nhân giới này phong vân hơn nửa đời, kết quả vẫn chỉ là công dã tràng mà thôi."
 
Chuyển sang đọc sắc hiệp, não tàn đi bạn.
Mình đọc tiên hiệp gần như chẳng sót bộ dịch full nào mà có thấy ảnh hưởng gì đâu, đọc giải trí là đc rồi.
Ý nghĩa của cuộc sống, nó là khi ta còn sống, chứ còn chết đi rồi thì quan tâm mẹ gì nữa, nên hãy nghĩ sống sao cho nó tốt, sung sướng thoải mái, chứ ko phải nghĩ chết đi rồi thì sao, chết thì nghĩ làm mợ gì nữa.
 
Dính vô tiên hiệp từ năm 18 tuổi, lúc đó đọc Bàn Long - cuốn vãi, cũng chả nghiện, rảnh lúc nào thì đọc lúc đó, có đêm đọc tới 2 3h sáng, giờ 30 rồi, vẫn đọc. Đừng để truyện làm ảnh hưởng quá.
 
Thím giống mình vậy. Đọc xong thấy trong 100 năm nữa chết đi rồi không còn ai nhớ tới mình, vậy sống có ý nghĩa gì. Đấu tranh cả cuộc đời rồi tới khi chết thì vẫn về số 0. Thời gian thật tàn bạo.
Sống cho hôm nay, sống cho đời mình, quan tâm làm đéo gì 100 năm nữa xuống lỗ vậy. Toàn những cái hay của truyện thì k thẩm thấu được
 
Back
Top