Try hard đi, nhớ lại xem hồi đó tại sao lại out, để đến mức out thì cũng đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều rồi, thường thì ngta dễ quên cái cảm giác trong quá khứ, phải có sự kiện nào đó mới nhớ lại được.
Hồi đó t đi làm môi trường cty cũ cũng kiểu kiểu thớt, gái thì ko đặc biệt, được cái công việc nhàn, lương ổn, sếp và nhân viên hiểu nhau, thoải mái, anh em đồng nghiệp same same tuổi cùng sở thích, dễ nói chuyện (đến giờ vẫn giữ liên lạc thường xuyên). Nhưng nhiều khi ngồi làm tự hỏi mãi thế này rồi sẽ đi về đâu, công việc lại khá đặc thù nữa, càng làm sẽ càng khó dứt ra do lố tuổi ko cạnh tranh được với các fresher mới ra trường, ko tăng được giá trị của mình ngoài thị trường lao động. Sếp mình thì mình tôn trọng chứ ko ngưỡng mộ, mình không muốn đến tuổi sếp mình chỉ có thể như sếp mình.
Nên thôi quyết định dứt áo ra đi, vào một môi trường chuyên nghiệp hơn, công ty global to hơn cả trăm lần, nhiều người giỏi hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn, áp lực hơn, nhiều thế hệ hơn, nhiều tính cách hơn nên cũng rất mất thời gian để trau dồi kĩ năng giao tiếp. Đôi lúc thật sự rất muốn quay về để yên bình, thấy mệt mỏi quá. Nhưng nghĩ lại những gì ở công ty hiện tại đang build cho mình chính là kĩ năng để đối mặt với cuộc sống thực tế, quay về công ty cũ là một sự trốn tránh, mãi làm thằng sinh viên hơn là một trụ cột gia đình sau này.
Để làm được việc lớn sau này, để dạy con, để được gia đình, bạn bè tôn trọng, để ngẩng đầu với xã hội thì những khó khăn ở cty hiện tại là những cái mình cần làm quen, vì đó mới là thực tế, vì cuộc sống sẽ không dễ dàng.
Nếu vì một biến cố nào đó mà buộc phải nghỉ cty hiện tại mình cũng sẽ ko quay lại cty cũ.
Bởi vì mình biết chắc, sau này mình sẽ hối hận vì đã ko dám thử sức, mà cứ chui đi chui lại trong cái chăn ấm của mình, khi mà thứ ngăn cản duy nhất chỉ là suy nghĩ của mình, chứ ko phải tuổi tác hay sức khỏe.
Bởi vì mình muốn kể cho con mình nghe thời thanh niên của mình đã màu sắc như thế nào, chứ không phải là "bố làm ở công ty này được 10 năm rồi từ ngày vừa ra trường" một cách nhàm chán.