Truyện dịch: Nâng quan nhân

hackem01

Đã tốn tiền
Hế lô các thím, mấy nay dịch Covid căng quá, e có dịch bộ Nâng Quan Nhân up lên cho các thím ở nhà đọc trong hoàn cảnh tuân thủ chỉ thị 16. Rút kinh nghiệm bộ Thương Nhân Âm Phủ, lần này mong đừng thím nào leak truyện ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của em nhé. Em chia sẻ cho mn thì mong mn cũng tôn trọng lại em. Đôi lời gửi gắm, thôi em vào truyện luôn.


Truyện linh dị Nâng Quan Nhân (Nghề khiêng quan tài).
Tác giả: Lãnh Thất Cửu
Nguồn: jjxsw.la
Người dịch: Vũ Huy Toàn
Yêu cầu không reup dưới mọi hình thức.
Mở đầu:
Năm tôi 18 tuổi, Hoàng Bì Tử quay về trả thù. Toàn bộ một làng, đàn ông, đàn bà và trẻ em đều chết trên cánh đồng vắng. Kể từ đó, tôi bước chân vào con đường không có lối về.
Trong vũng máu đến tột cùng có cái gì?
Trong quan tài thẳng đứng mai táng ai?
Quan tài bằng vàng là của vị quan lớn nào?
Những hoa văn trong quan tài có nguồn gốc gì?
Liệu tránh thiên quan có thể khiến người ta trường sinh bất lão?
Tôi tên Diệp Tử, là một người nâng quan tài...

Chương 1: Một quan tài, hai xác chết, ba số mệnh.
Tôi là Diệp Tử, nghề nghiệp là nâng quan nhân. Nói tới nghề này, hầu hết mọi người đều thấy xa lạ, nhưng nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Trong mấy năm qua, tôi đã đi khắp trời nam biển bắc, gặp qua những loại quan tài không tưởng tượng được.
Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của mình.
Nói mới nhớ, việc tôi bước chân vào cái nghề này, hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn.
Nhà tôi nằm ở ngã ba giao nhau giữa Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, một ngôi làng hẻo lánh trên núi không có tên gọi chính thức. Theo tiếng địa phương thì gọi là Lưỡng Sơn Khê, có nghĩa là khe hẹp giữa hai ngọn núi.
Tôi nhớ năm đó vừa tròn 18 tuổi, ra bên ngoài làm công mới về, trong thôn bỗng có một nhà ba người họ Hồ chết bất đắc kỳ tử. Trưởng thôn phải mời một người nâng quan tài bên ngoài vào.
Việc trong thôn có người chết là bình thường, họ thường được cho vào quan tài khiêng đi chôt cất bởi trai tráng trong làng. Lý do lần này phải mời một nâng quan nhân bên ngoài tới, là vì ba người kia chết rất bất thường.
Theo lời cha mẹ kể lại, người chồng làm ăn ở thành phố lớn rất phát đạt, chướng mắt người vợ quê mùa nên quay về đòi ly hôn. Người vợ tức giận không kìm chế được đã dùng dao chém chết hắn, sau đó thắt cổ tự tử. Điều đáng nói là khi chết, cô ta đang mang bầu tháng thứ 7.
Một nhà ba người, chỉ một đêm mà chết hết, càng quỷ dị hơn là gà chó nuôi trong vườn cũng chết không rõ lý do. Lúc tôi về thì sự việc đã xảy ra rồi nên không được tận mắt chứng kiến, chỉ nghe người trong thôn kể lại là lúc đó nhiều người rất sợ hãi.
Tuy sự việc kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là người trong thôn, nên thôn trưởng liền đứng ra làm chủ, thu xếp tang sự. Phụ trách khiêng quan tài vẫn là tám người trai tráng trong thôn, nhưng quái đản là tám thanh niên lực lưỡng lại chẳng thể khiêng nổi quan tài lên, cứ như là bị mọc rễ xuống đất.
Trước tình hình đó, ý thức được sự việc không đơn giản, trưởng thôn liền cùng vài bô lão đi mời vị sư phụ này tới. Theo lời trưởng thôn thì vị sư phụ này là người rất có tiếng tăm, ông đã phải nhờ rất nhiều người mới mời tới được. Để tỏ lòng kính trọng, trưởng thôn huy động những hậu sinh trong thôn đi nghênh đón, mà tôi là một trong số đó.
Vị sư phụ này dáng người không cao lắm, cỡ 1m70, trên người khoác một cái túi đen, ăn mặc giản di, đây là lần đầu tiên tôi gặp Tiền sư phụ.
Vừa tới thôn, Tiền sư phụ không nói gì, chỉ yêu cầu trưởng thôn dẫn đi xem quan tài. Bởi vì một quan tài hai xác chết, nên quan tài của nhà họ Hồ lớn hơn bình thường rất nhiều. Tiền sư phụ tới, đi vòng quanh quan tài một vòng, sau đó xoay qua trưởng thôn, gật gật đầu. Trong lòng tôi có chút kỳ quái, giờ mọi người đã tới đông đủ, sao còn chưa nâng quan tài lên?
Sau này tôi mới được biết, nâng quan nhân có quy tắc của nâng quan nhân, quan tài có khiêng được đi hay không hoàn toàn dựa vào một câu nói của sư phụ, nếu không khiêng được, sư phụ lập tức xoay người rời đi, chi phí sẽ lấy 30%.
Với tôi lúc đó mà nói, chẳng biết tí gì về cái nghề nâng quan tài này cả. Theo tôi nghĩ thì khiêng quan tài cần phải bảy tám người, nếu không làm sao mà nâng được? Cho nên khi tôi thấy Tiền sư phụ tới đây một mình, liền nghĩ khả năng ông ấy chỉ đứng chỉ huy.
Điều làm tôi không ngờ tới, đó là đêm hôm ấy trưởng thôn liền bắt đầu thu xếp đưa tang, hơn nữa còn cố ý đến nhà gọi tôi.
Ban đầu cha mẹ tôi còn lo lắng, không biết trưởng thôn cho gọi tôi tới làm gì. Ông ấy nói với hai người rằng, Tiền sư phụ cần vài người tới cầm đèn, nên không phải lo.
Lúc này cha mẹ tôi mới yên tâm, mấy thanh niên trai tráng trong thôn cũng được trưởng thôn triệu tập tới Hồ gia. Đến nơi, tôi phát hiện trong sân chỉ có một mình Tiền sư phụ, lập tức cảm thấy kỳ quặc. Nhưng ở trong tình huống như vậy dù có nghi hoặc tôi cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ đành nén nhịn trong lòng.
Mấy người chúng tôi được thôn trưởng gọi tới đều là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhìn sắc mặt của họ, chắc hẳn cũng suy nghĩ như tôi.
Dưới sự sắp xếp của trưởng thôn, mấy người chúng tôi đứng ở góc sân. Thấy đã đủ người, Tiền sư phu khẽ gật đầu, lôi một cái minh đăng dài từ trong túi ra, đặt lên quan tài, thắp lửa, sau đó mang xuống đặt ở trên cái bàn ở giữa phòng tang lễ, nói với chúng tôi: "Các ngươi trông chừng cái đèn, tuyệt đối đừng để nó tắt."
Mấy đứa nhìn nhau gật đầu.
Thực ra lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên về việc Tiền sư phụ một mình khiêng quan tài, thậm chú còn nghĩ ra cảnh ông ta triệu tập âm binh để khiêng. Nhưng chuyễn diễn ra sau đó lại không phức tạp như vậy.
Chỉ thấy Tiền sư phụ đi một vòng quanh quan tài, duỗi tay duỗi chân, sau đó một tay bám vào đáy quan, một tay đạt lên trên, hét lớn: "Khởi!"
Một cái quan tài tám người lực lưỡng không khiêng nổi, lại bị Tiền sư phụ nhấc bổng lên. Chúng tôi đứng nhìn mà trợn mắt hốc mồm, quan tài này lớn gấp đôi quan tài bình thường, ít nhất cũng phải trên dưới 500 cân, Tiền sư phụ có phải là con người không, một mình mà nhấc được nó?
Tuy Tiền sư phụ cõng quan tài trên lưng nhưng tôi để ý thấy sắc mặt ông ta cũng đỏ bừng, trưởng thôn vội vàng nói: "Tiểu Diệp tử, đưa sư phụ tới mộ phần."
Tôi sững người một chút, rồi gật đầu lia lịa, cầm lấy cái đèn lam đi trước dẫn đường, Tiền sư phụ cõng quan tài đi phía sau.
Cái đèn lồng màu lam này cũng là di Tiền sư phụ yêu cầu làm, lúc đó tôi cũng không biết nó có tác dụng gì.
Đêm hôm khuya khoắt, cầm một cái đèn xanh lè đi tới nghĩa địa, đối với tôi mà nói, không sợ chắc chắn là giả, nhưng tình hình lúc ấy tôi cũng chỉ có thể căng da đầu mà dẫn đường. Cứ đi như vậy khoảng hơn mười phút, đột nhiên tôi cảm thấy phía sau không có ai, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiền sư phụ đã cách xa tôi vài chục bước chân.
Thấy Tiền sư phụ đứng đó, hai chân run lẩy bẩy, nghĩ là ông ấy sắp không gắng gượng được, liền vội vàng hỏi: "Tiền sư phụ, nếu mệt quá thì đặt xuống, chúng ta nghỉ ngơi một chút."
Tiền sư phụ thở hổn hển nói: "Quy tắc thợ nâng quan, quan tài tuyệt đối không được rơi xuống đất."
Đúng lúc này trưởng thôn tay cầm một con gà trống với cái hộp cũng đi tới, hỏi rõ sự tình, sau đó nói với Tiền sư phụ: "Tiền sư phụ, cả nhà họ Hồ ba người đều chết, không còn người thân, sẽ không ai sợ gặp xui xẻo đâu. Bỏ xuống nghỉ ngơi một lát, đường núi khó đi lắm."
Mặc dù hai chân run lên không ngừng, nhưng Tiền sư phụ vẫn từ chối, nói với trưởng thôn: "Rải tiền giấy!"
Lúc đó tôi liền ý thức được nghề nâng quan này không hề dễ dàng, mấy trăm cân đè lên người mà không được nghỉ, cho tới sau này tôi vào nghề mới hiểu được, để quan tài rơi xuống đất sẽ không đơn giản chỉ là gặp xui xẻo không thôi.
Trong cái hộp trưởng thôn cầm thì ra đều là tiền giấy, ông ta đổ tiền xuống đất, cầm chai rượu hớp một hớp sau đó đổ chai rượu lên tiền giấy, châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng lên, nhưng quỷ dị là ánh lửa lại màu xanh, nhìn rất tà môn...
 
Last edited:
Chương 2: BÉ GÁI ĐỨNG Ở MỘ PHẦN

Có điều, sự việc tiếp theo còn kỳ quái hơn, giấy tiền vừa cháy hết, hai chân của Tiền sư phụ đang run bỗng ngừng, thần sắc cũng khá hơn mấy phần. Sau này vào nghề tôi được biết chiêu này gọi là tiền giấy mở đường, âm binh nâng quan.
Từ lúc đốt tiền giấy xong, chúng tôi thuận lợi đi tới nghĩa địa. Ở đó đã có mấy thanh niên cường tráng cầm xẻng đứng chờ. Trông thấy Tiền sư phụ một mình cõng quan tài, tất cả đều không tin vào mắt mình.
Chờ Tiền sư phụ đặt quan tài vào trong hố, trưởng thôn liền cắt cử một thanh niên lấy dao cắt cổ con gà trống.
Giết gà định mồ!
Tôi còn nhớ khi ông nội tôi mất, lúc đưa tang cũng giết một con gà trống, nhưng do chính tay cha tôi cắt tiết. Yết hầu bị cắt đứt, con gà giày đành đạch trên đất máu vương khắp nơi, tất cả mọi người đều đứng nhìn. Chờ cho con gà chết, đầu nó hướng về nơi nào thì sẽ hướng quan tài theo phía đó.
Con gà giãy dụa một lúc lâu, cuối cùng nằm rạp xuống đất, thế nhưng đầu nó lại hướng lên không trung một cách quỷ dị.
Lúc này tất cả mọi người đều sững sờ, trưởng thôn đưa mắt nhìn Tiền sư phụ. Tiền sư phụ thần sắc nghiêm túc nói: "Trưởng thôn, quan tài này chỉ sợ sẽ phải chôn đứng."
"Đứng?" Trưởng thôn nhíu mày: "Chúng tôi chưa có chuẩn bị gì, nếu chôn đứng thì độ sâu của hố không đủ, giờ nếu đào tiếp thì e không kịp, nếu không..." Trưởng thôn đang nói dở câu, con gà trống đã tắt thở, thẳng tắp ngã xuống, đầu hướng về phía Đông.
"Phương Đông, vừa phải, hướng Đông đại cát." Trưởng thôn nói.
Tiền sư phụ cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Vậy được rồi, xuống mồ vị an, ba người đi thanh thản, chôn!"
Theo lệnh của Tiền sư phụ, mọi người bắt đầu cầm xẻng lên, lấp mộ. Thấy trưởng thôn cũng định cầm xẻng lên, tôi vội đặt chiếc đèn lam xuống, nói: "Trưởng thôn, để tôi làm cho, ngài lớn tuổi như vậy..."
"Ai bảo ngươi bỏ đèn lồng xuống đất???" Tiền sư phụ hét lớn làm tôi giật nảy mình, vội quay người lại. Ông ấy đã nhặt cái đèn lên, hơn nữa sắc mặt tái mét nhìn tôi.
Tôi bị dọa sợ, lắp bắp nói: "Tôi thấy đã chôn quan tài, liền nghĩ là cái đèn không còn tác dụng nữa."
"Tên tiểu tưt này!" Trưởng thôn lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, hỏi Tiền sư phụ: "Tiền tiên sinh, ngài xem việc này..."
Tiền sư phụ cầm cái đèn tới bên miệng hố, nói câu "Trớ quở trách" sau đó bảo mọi người tiếp tục chôn.
Bởi vì một câu nói của Tiền sư phụ vừa rồi, tôi liền biết khả năng chính mình đã gây họa cho nên không dám tùy tiện nhúng tay hỗ trợ. Sự việc tiếp theo đều rất suôn sẻ, mấy người chung tay, rất nhanh một nấm mồ được đắp lên phía trên quan tài, bia mộ dựng ở phía đông, còn đặt rất nhiều đồ cúng.
Chờ mọi việc xong xuôi, trưởng thôn nói với mọi người: "Làm phiền các ngươi rồi về đi."
Thấy mọi người thi dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tôi cũng vội vàng đi theo. Thế nhưng đúng lúc tôi xoay người, lại đột nhiên phát hiện ngay trên phần mộ mới đắp, có một cô bé tầm bảy, tám tuổi đang đứng tay cầm cái đèn lồng màu xanh.
Lúc đó tôi nghĩ mình hoa mắt, nửa đêm nửa hôm sao lại có bé gái tới đây, vội dụi mắt thì thấy mình không hề nhìn lầm, hớn nữa cô bé cầm đèn lồng còn cười với tôi.
"Con cái nhà ai đây, mau đi xuống, sao lại đứng trên mộ thế kia?" Tôi định đi qua kéo nó xuống, nhưng ngay lúc đó Tiền sư phụ đột nhiên giữ chặt tôi, nói: "Ngươi định làm gì?"
Tôi sửng sốt, chỉ vào nấm mồ nói: "Ở đó có tiểu..." Những lời này chưa nói hết liền không nói nổi nữa, bởi trên nấm mồ ba người nhà họ Hồ làm gì có con bé nào.
Tiền sư phụ cau mày: "Ngươi nhìn thấy gì?"
Lúc đó, dù chưa rõ ràng sự việc lắm, nhưng tôi e rằng mình đã gặp ma, nên lắp bắp kể lại đầu đuôi cho ông ấy. Nghe xong Tiền sư phụ nhìn chằm chằm vào nấm mộ một hồi lâu, sau đó bảo tôi: "Chuyện này đừng nói với ai. Ngươi về trước đi."
Theo mọi người trở về Hồ gia, trong sân đã bày hai bàn tiệc rượu, cho chúng tôi bồi dưỡng. Chờ tất cả ngồi xuống, Tiền sư phụ tới bên cái đèn minh đăng, hỏi mấy người bằng hữu của tôi: "Đèn có bị tắt không?"
"Không, chúng tôi vẫn trông chừng." Mấy thanh niên đồng thanh nói
Tiền sư phụ lúc này mới gật đầu, thổi tắt cái minh đăng. Trưởng thôn nói chúng tôi ăn một chút rồi có thể về. Trong lòng tôi vẫn canh cánh chuyện bé gái cầm đèn lồng đứng trên nấm mồ nên không nói gì, hơn nữa tôi càng nghĩ càng thấy hình như cái đèn màu xanh nó cầm chính là cái mà tôi vứt dưới đất, không biết có chuyện gì xảy ra không.
Mấy bằng hữu ở nhà trông đèn minh đăng ăn uống rôm rả, hỏi tôi: "Từ lúc về ngươi cứ rầu rĩ không vui, rốt cuộc mồ mả thế nào, nói cho chúng ta nghe xem."
Tôi cười khổ nhìn bọn hắn, vốn dĩ định nói nhưng nghĩ đến căn dặn của Tiền sư phụ, chỉ đành bảo không có việc gì. Mấy người họ liền cắt lời tôi, Cẩu tử ngồi kế bên nói: "Chỉ là đưa linh cữu đi thôi, ta cũng thấy nhiều rồi. Có điều ngươi đừng nói ra nhé, hôm nay việc này thật là rất cổ quái, lúc nãy chúng ta trông coi trường minh đăng, đèn đột nhiên tắt, ngươi thấy có lạ không?"
"Trường minh đăng tắt?" Tôi sửng sốt, hỏi hắn: "Thế sao các ngươi nói với Tiền sư phụ là nó không bị gì?"
"Chẳng phải là tránh bị trưởng thôn trách phạt sao? Ngươi chẳng biết thừa tính trưởng thôn còn gì. Cho nên đèn vừa tắt chúng ta lập tức thắp lại." Cẩu tử ăn một miếng thịt, nói: "Nhưng người đừng nói bậy với trưởng thôn đấy."
Nhìn thái độ thờ ơ của họ, nhất thời tôi không biết phải làm thế nào mới phải, nói cũng không được, không nói thì tôi có cảm giác sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, cứ lấn cấn như vậy cho tới lúc ăn cơm xong, rồi về nhà. Cha mẹ hỏi tôi thế nào.
Tôi nói một câu ổn cả, rồi về phòng. Chẳng hiểu sao lại như vậy, lúc đó tôi cảm thấy rất mệt, nằm xuống giường chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Sau khi trở về từ nghĩa địa, tôi ngủ không được yên giấc, cứ mơ thấy bé gái cầm cái đèn lồng màu xanh, tối đó tôi tỉnh giấc mấy lần liền. Nhưng cứ nhắm mắt ngủ là lại mơ thấy con bé.
Tôi nhớ là lần thứ ba tỉnh giấc, thấy trời vẫn tối om, định bật đèn tìm nước uống. Nhưng khi tay tôi vừa định chạm vào công tắc đèn, thì dưới ánh trăng mờ mờ, tôi chợt phát hiện trong phòng mình có một bóng người.
Người này không cao, từ hình dáng cho thấy trên tay còn cầm một thứ giống như đèn lồng. Trong nháy mắt toàn thân tôi căng cứng, lập tức tỉnh hẳn ngủ, vội vàng bật công tắc. Trong phòng bừng sáng lên, cái bóng mơ hồ kia đã biến mất!
 
Chương 3: Sự lạ

Tôi dụi mắt, thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ mình có vấn đề. Dân bản miền núi nên dày dặn kinh nghiệm, nói chung nhà nào cũng sẽ có sẵn một phích nước nóng, chủ yếu dùng để giữ nhiệt.
Nước trong phích chắc là do mẹ mới nấu hôm qua, nên đổ vào cốc còn bốc khói nghi ngút, tôi khát tới mức chẳng chờ được, chạy vào bếp múc một bát nước lã để uống.
Chính mình cũng tự hỏi, tại sao lúc đó lại khát tới như vậy, nhưng cũng chẳng bận tâm, xoay người trở vào nhà đi ngủ.
Có điều, lúc chuẩn bị về phòng, chợt phát hiện đèn trong phòng cha mẹ vẫn sáng, cả hai đều xuất thân bần hàn, rất tiết kiệm chắc chắn không bao giờ để đèn cả đêm.
Tôi thầm nghĩ, hay là họ còn còn thức, liền chạy tới đẩy cửa. Thậm chí cha mẹ tôi còn không đóng cửa.
Nhưng họ lại đang nằm trên giường, ngủ từ lúc nào rồi, tôi tự lẩm bẩm sao ngủ mà cũng không tắt đèn, liền đi vào định tắt công tắc.
Có điều vừa sờ tới công tắc đèn, tôi chợt ý thức một vấn đề, cha mẹ mình già cả như vậy, ngủ đều không sâu, sao tôi đi vào mà không ai phát hiện?
Hơn nữa cả hai nằm trên giường rất yên ắng, chẳng hề nhúc nhích, mọi hôm cha tôi ngáy to lắm cơ mà?
Tôi chần chừ, đứng cạnh giường lay lay cha mình, nói: "Cha ơi, dậy đi!"
Nhưng bất luận tôi có lay thế nào thì hai người cũng không hề có dấu hiểu tỉnh giấc, lúc này dần dần tôi nhận ra có điều gì đó không đúng; tuy hai người nhắm mắt, nhưng mí mắt vẫn động đậy.
Căn phòng im ắng đến khủng khiếp, sự yên tĩnh này khiến tôi không thở nổi, nhưng đúng lúc này đột nhiên cha mẹ lại ngồi dậy, trố mắt nhìn tôi.
Sửng sốt, tôi lui về phía sau mấy bước, chợt nhìn thấy cô bé cầm đèn lồng đứng sau lưng họ, đang mỉm cười với tôi. Không thể chịu được nữa, tôi xoay người chạy ra ngoài.
Chẳng biết bây giờ đã là mấy giờ, bên ngoài lạnh căm căm, cả thôn vắng lặng đến đáng sợ.
Lúc đó tôi ý thức được rằng, chỉ sợ mình đã bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn vào từ nghĩa địa, cho nên muốn đi tìm Tiền sư phụ, thì chợt sau lưng vang lên tiếng gọi: "Tiểu Diệp tử, đêm hôm không ngủ sao lại đi ra ngoài?"
Trông thấy cha đang với tay lên công tắc điện ở cửa nhìn mình chằm chằm, trong lòng tôi nghĩ cuối cùng cha cũng tỉnh, có điều chuyện vừa rồi không biết có nên nói cho ông ấy không, liền giả vờ nói là muốn ra ngoài hít thở không khí.
Tôi còn có thể làm gì khác, chẳng lẽ nói với ông rằng mình vừa trông thấy ma?
"Còn trẻ sao lại có tâm sự như vậy, mau về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm."
Lúc này tôi mới nhận ra mình chỉ mặc độc chiếc quần đùi, làm sao đi tìm Tiền sư phụ được, đành trở vào trong.
Vào tới trong nhà, mẹ cũng đã tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ nhà vệ sinh, cả hai đều chẳng hề hay biết chuyện vừa rồi, tôi phần nào nhẹ nhõm, nghĩ nhất định mai sẽ đi tìm Tiền sư phụ.
Về phòng, tôi nằm trên giường nhưng không dám ngủ, vì sợ một khi nhắm mắt sẽ lại thấy bé gái cầm đèn lồng xanh, cho nên thức một mạch tới khi gà gáy.
Trong phòng cha mẹ có tiếng lục đục rời giường, hai người đã quen với cuộc sống vất vả, tuổi này rồi mà vẫn không chịu được nhàn rỗi, luôn dậy rất sớm.
Nghe tiếng hai người dậy một lúc, đột nhiên mẹ tôi kinh ngạc la lên: "Lão diệp, ông mau ra đây xem, đây là cái gì?"
Nghe tiếng mẹ nói, tôi tức khắc giật mình, vội bật dậy mặc quần áo lao ra ngoài, thấy hai người đang đứng ở sân, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.
Bởi trời chưa sáng hẳn nên tôi không nhìn rõ, lại gần thì nghe cha nói: "Tối qua Tiểu Diệp tử ra ngoài đi dạo, chắc là dấu chân của nó."
Mẹ nói: "Đừng hàm hồ, dấu chân nó sao lại nhỏ như vậy được?"
Nhà ở nông thôn không lát gạch hay đổ xi măng, thường chỉ dùng đất nện, đi lại nhiều năm thì rất bằng phẳng, chỉ đôi chỗ có vết lồi lõm.
Sau khi tôi tới nơi thì trông thấy trên mặt đất mờ mờ có một hàng dấu chân kéo dài từ bên ngoài vào cửa chính. Vết chân rất nông, chỉ có một lớp, hình như là do tàn tro để lại.
Tôi phải giải thích một chút phong tục ở quê, nói chung là trong làng có đám tang thì nhà nào cũng rắc một lớp tro bếp trước cửa. Theo như tổ tiên truyền lại thì là chắn quỷ, không chắn thần.
Đêm qua nhà Hồ gia có tang, tro này chắc hẳn là do cha mẹ tôi rải, dấu chân này thông từ ngoài vườn vào tận cửa, tuy rằng đêm qua tôi có ra ngoài nhưng đây chắc chắn không phải dấu chân của tôi.
Dấu chân này càng nhìn càng giống chân của bé gái tầm 7, 8 tuổi, hơn nữa còn là chân trần.
Trong đầu tôi không tự chủ, hiện ra hình ảnh bé gái cầm đèn lồng, trong lòng chợt nảy ra một ý, liền trực tiếp chạy về hướng nhà trưởng thôn. Cha tôi thấy vậy thì hô lên sáng sớm đi đâu, tôi thuận miệng đáp một câi tới nhà trưởng thôn.
Đêm qua lúc từ nghĩa địa về đã rất khuya, nhất định Tiền sư phụ sẽ không rời đi ngay, có khả năng vẫn ở trong nhà trưởng thôn.
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, trên đường chẳng có bóng người nào, tôi trong đầu chỉ nghĩ tới đi gặp Tiền sư phụ, không để ý chỗ ngoặt, đụng phải một người, ngã phịch xuống đất.
Xoa ngực đứng dậy, tôi nhận ra đây là lão Tam đầu thôn, người này tuổi ngang hàng với cha tôi, nhưng từ khi tôi sinh ra đã thấy ông ta ngây ngây ngốc ngốc.
Theo lời cha kể, hồi nhỏ lão Tam đi lạc vào rừng, trưởng thôn và mọi người phải đi tìm ba ngày ba đêm mới thấy. Thế nhưng đáng tiếc là khi tìm thấy thì ông ta đã thành người mất trí, chạy chữa mãi cũng không khỏi.
Ban đầu là cha mẹ lão Tam nuôi dưỡng, sau này hai người chết đi thì người trong thôn thay nhau nuôi nấng, mỗi nhà luân phiên đưa cơm, không để ông ta chết đói.
"Tam thúc, ông không sao chứ, mau đứng dậy." Tôi đi qua đỡ lão Tam.
Lão Tam miệng đầy nước dãi, nhìn tôi cười hắc hắc, tôi cũng chẳng để tâm, tiếp tục chạy tới nhà trưởng thôn.
Nhà trưởng thôn nằm ở phía Đông, còn nhà tôi ở phía Tây, muốn tới đó phải đi qua toàn bộ chiều dài thôn, cho nên tốn rất nhiều thời gian.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm sao thật nhanh tìm được Tiền sư phụ, nhưng bị lão Tam đụng ngã một cái, tôi dần chạy chậm lại. Sơn thôn rất nghèo, cho nên hầu hết mọi người đều đặc biệt chăm chỉ, sao trời đã sáng mà trên đường làng chẳng thấy bóng người???
Càng thêm quỷ dị, đó là chó trong thôn chẳng hề có tiếng sủa, yên ắng đến ghê người.
Hai bên đường cửa giả đóng chặt, một chút âm thanh cũng không có, trong lòng tôi rờn rợn, mang theo cảm giác này tới tìm trưởng thôn, thì thấy cửa nhà đang mở.
Tôi cảm thấy kỳ quái, thứ đập vào mắt đầu tiên là con chó đang co quắp trong sân.
Sơn thôn không có bất cứ giống cho quý nào, toàn bộ đều là chó nhà Trung Quốc, con chó nhà tôi nuôi cũng là con của chó nhà trưởng thôn.
Hơn nữa, trong sân ngoại trừ con chó đang nằm, thì tất cả số gà vịt cũng chết hết, tôi nhìn đám xác mà da đầu tê dại.
Đối mặt với tình cảnh này, nhất thời tôi không dám bước vào, chỉ đứng ngoài cửa gọi to: "Thôn trưởng, tam gia gia, đã dậy chưa?"
Tôi gọi liền mấy câu thì cửa mở, thôn trưởng đi dép lê ra ngoài, trông thấy tình hình ở sân nhà thì lập tức hoảng sợ.
Tôi thì thấy trưởng thôn không bị làm sao thì cũng có chút thở phào, cả nhà trưởng thôn không việc gì, chỉ có vật nuôi trong nhà là chết hết.
Lúc trưởng thôn nhìn thấy tình cảnh trong sân thì sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, đáng lẽ lúc đó tôi nên nhận ra điều quỷ dị này, nhưng trong lòng nôn nóng gặp Tiền sư phụ nên không để ý.
Từ miệng trưởng thôn, tôi được biết Tiền sư phụ đã đi từ đêm qua, tôi liền thấy nản chí.
Trưởng thôn gọi vợ ra dọn dẹp sân vườn, còn mình thì vội vã rời đi. Tôi cũng quay lưng trở về, trên đường phát hiện gần như tất cả vật nuôi trong thôn đã chết hết.
Sở dĩ nói vậy là bởi vật nuôi nhà tôi không chết. Điều này khiến tôi lạnh sống lưng ý nghĩ lớn nhất trong đầu là hay Tiền sư phụ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nên mới rời đi lúc nửa đêm.
Tiền sư phụ đã đi, vấn đề trong đầu tôi chẳng còn biết nói với ai, cả ngày cứ ở yên trong nhà không biết làm sao.
Đêm qua toàn bộ vật nuôi trong thôn đều chết hết, nên hôm nay đặc biệt ồn ào. Mà nhà tôi lại chẳng xảy ra chuyện gì nên có nhiều người đã tới hỏi đông hỏi tây.
Cha mẹ đối với chuyện này cũng mờ tịt, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.
Tới giữa trưa thì Cẩu Tử chạy đến nhà tôi, lo lắng hỏi liệu chuyện này có liên quan tới trường minh đăng bị tắt không?
Tôi nói: "Giờ ngươi mới biết sợ à?"
Cẩu Tử than: "Ta làm sao biết được chuyện này sẽ xảy ra?"
Lúc đó chính tôi cũng chẳng hiểu gì, đừng nói tới việc trả lời Cẩu Tử, cho nên hắn chỉ ngồi nói mấy câu rồi đi. Tới chiều, nghe cha nói trưởng thôn có mời một thầy phong thủy về, tôi lập tức tới nhà ông ta.
Việc chó gà trong thôn chết tạm chưa bàn tới, nhưng đứa bé cầm đèn lồng xanh vẫn luôn là tảng đá trong lòng tôi.
Lúc tới nhà trưởng thôn, trong sân đã tụ tập khá đông người, chật kín. Có mấy thanh niên còn đứng trên tường nhà trưởng thôn, Cẩu tử vẫy tay gọi tôi: "Tiểu Diệp tử, ở đây!"
Tường nhà trưởng thôn khá cao, tôi trèo lên thì thấy giữa sân có một người đàn ông mặc đạo bào. Trong sân rất đông, tôi vểnh tai cũng chẳng nghe được đạo sĩ đang nói gì, cho nên đành từ bỏ, thuận tay lấy điếu thuốc Cẩu tử đưa cho, hút một hơi rồi hỏi bọn chúng tình hình ra sao.
Cẩu tử ngậm điếu thuốc, nói bọn chúng cũng vừa mới tới. Lát sau, chỉ thấy đạo sĩ nói với trưởng thôn câu gì đó, trưởng thôn liền hướng về mọi người hô lớn: "Tất cả ai về nhà nấy, tụ tập ở đây làm gì?"
Ở Lưỡng Sơn Khê này thì trưởng thôn vẫn tương đối có tiếng nói, chẳng bao lâu đám người trong sân đã giải tán hết, tôi với đám Cẩu tử cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên trưởng thôn vẫy tay: "Mấy tiểu tử kia, lại đây!"
Nghe thấy trưởng thôn gọi, chúng tôi kinh ngạc, nhìn nhau rồi nhảy xuống sân. Chờ chúng tôi đi tới, ông ta nhìn chằm chằm vào bọn Cẩu tử, trực tiếp hỏi: "Mấy tiểu tử này, giờ hãy thành thật nói cho ta biết, trường minh đăng rốt cuộc tắt hay không tắt?"
 
Bộ này e dịch gần full rồi, nó ngắn thôi, chỉ cần đừng ai leak ra thì e sẽ ko drop
Lòng người tham lam, biết sao được thím, tấm lòng thím up truyện cho ae đọc thì mn đều biết. Còn bọn tham lam thì nó sẽ bỏ qua mọi thứ để reup kiếm tiền thím ah :sad: :sad:
 
Chương 4: Con rết ngọc

Bọn Cẩu tử nhìn lẫn nhau, cũng không dám giấu diếm, cho nên đành nói rõ chuyện trường minh đăng bị tắt cho trưởng thôn nghe.
Nghe xong, trưởng thôn vô cùng tức giận, vớ cây gậy trong sân đuổi đánh tới tấp, đám Cẩu tử vừa chạy vừa giải thích: "Nhị gia gia, người nghe chúng tôi giải thích đã!"
"Giải thích cái rắm!" Trưởng thôn giận dữ: "Đám tiểu tử vô dụng này, việc đơn giản là trông coi trường minh đăng cũng không làm được, cả thôn bị các ngươi hại chết rồi!"
Tuy lúc ấy trong lòng tôi cũng thầm trách móc bọn Cẩu tử đã không bảo vệ tốt trường minh đăng, nhưng vẫn tiến lên ngăn cản trưởng thôn: "Nhị gia gia, việc cũng đã xảy ra rồi, người trách mắng bọn chúng cũng vô ích, tốt nhất là nghĩ cách xử lý đi."
Nhị gia gia đã hơn 60 tuổi, làm sao đuổi kịp bọn Cẩu tử, bị tôi ngăn lại, thở hồng hộc trừng mắt lườm bọn chúng, sau đó quay qua đạo trưởng: "Đạo trưởng, ngài xem việc này...?'
Lúc ngồi trên tường tôi đã để ý vị đạo trưởng này, có điều khoảng cách xa quá nên không rõ lắm. Giờ mới nhìn kỹ thì thấy ông ta trạc tuổi cha mình, nãy giờ đứng xem trưởng thôn đuổi đánh Cẩu tử.
Nghe trưởng thôn hỏi, ngữ khí ông ta có vẻ kỳ quặc: "Dù sao ba người nhà họ Hồ cũng là người trong thôn, cho dù trường minh đăng bị tắt khiến oan hồn không được an nghỉ, nhưng cũng không đến mức quăng quật các ngươi như vậy. Thử nghĩ lại xem có làm sai chuyện gì nữa không?"
Nghe đạo trưởng hỏi, tôi đang định kể chuyện làm rơi đèn lồng, nhưng chưa kịp mở miệng thì bên ngoài có tiếng tam thẩm gọi.
"Diệp tử, ngươi mau về nhà xem kìa, mẹ ngươi phát điên rồi!"
Trong đầu tôi lập tức liên tưởng tới chuyện xảy ra đêm qua, vội vã xoay người chạy về nhà.
Chạy một mạch về tới cửa, trông thấy mẹ đang đổ mấy bao lương thực ra sân, cha tôi vừa dọn vừa quát ầm lên: "Mụ là loại đàn bà phá của, có phải hay không?"
Gạo với ngô nhà tôi đã trải một lớp từ cửa ra tới đường cái, hàng xóm xung quanh cũng đang giúp thu dọn, trông thấy tôi liền nói: "Diệp tử, mau ngăn mẹ ngươi lại."
Tôi vội chạy tới ôm lấy mẹ, nói: "Mẹ đang làm cái gì vậy?"
Hai mắt mẹ vô hồn, cứ lẩm bẩm: "Hao tiền miễn tai, hao tiền miễn tai."
Tôi thầm nói, lẩm bẩm cái gì liên tha liên thiên vậy, đoạn kéo bà vào trong nhà. Một lát sau, bà vẫn ngây ngốc ngồi trên ghế, miệng thì vẫn không ngừng lầm bẩm cái gì mà hao tiền miễn tai.
Nhìn bộ dạng của mẹ mà tôi thương tới phát khóc, dù được hàng xóm giúp đỡ nhưng cũng phải mất rất nhiều công sức tôi và cha mới có thể thu hồi số lương thực dưới đất.
Tôi hỏi cha chuyện gì xảy ra, ông vẫn còn bực mình nói không biết, tự nhiên mẹ cứ như phát điên, mang thóc với ngô đổ ra ngoài, ngăn cũng không được.
Lúc đó tôi nghĩ có thể mẹ mình đã trúng tà, cho nên muốn tới nhà trưởng thôn gọi đạo sĩ tới đây xem xét. Nhưng không ngờ chưa ra khỏi cửa đã thấy trưởng thôn dẫn đạo sĩ tới.
"Đạo trưởng, ông thử nhìn xem mẹ tôi bị làm sao vậy?"
Đạo trưởng vào tới sân nhà tôi thì lập tức cau mày, sau đó nhìn đàn gà đang mổ thóc dưới đất.
Thế nhưng đúng lúc này, mẹ vốn dĩ đang ngây ngốc ngồi trên ghế, đột nhiên nhảy xuống chạy ra, lao bổ về phía đạo trưởng, may mà cha tôi kịp thời ngăn lại.
"Biến, mau cút khỏi nhà ta, mau cúttttt! Tuy mẹ đang bị cha ôm chặt nhưng vẫn chửi bới ầm ĩ.
Lúc đó tôi cho rằng mẹ mình thực sự trúng tà, cho nên mới sợ hãi đạo trưởng nên vội cầu khẩn ông ta giúp mẹ. Nhưng quái lạ một điều là đạo trưởng chỉ nhìn chằm chằm mẹ tôi một lúc sau đó chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi.
Tôi đuổi theo hỏi đạo trưởng có ý gì, ông ta không để ý mà trực tiếp quay qua trưởng thôn, nói: "Vật nuôi trong thôn toàn bộ đã chết, nhưng riêng nhà hắn lại không việc gì, nếu giờ không chịu nói thật cho ta, chỉ e tối nay không còn dừng lại ở việc vật nuôi chết."
Lúc đó tôi mới để ý, sắc mặt trưởng thôn đột nhiên trở nên khác thường, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng thở dài móc trong ngực ra một con rết bằng ngọc, nói: "Cái này ta tìm thấy trong nhà Hồ gia, ta nghĩ rằng việc ba người họ Hồ chết và việc quái lạ xảy ra trong thôn có liên quan tới nó."
Đạo trưởng cầm lấy con rết quan sát qua, cuối cùng thở dài quay người bước đi, trưởng thôn thấy thế vội vàng đi theo.
Lúc đó tôi cũng không biết chuyện là thế nào, đứng chết trân tại chỗ, lúc sau mới sực tỉnh chạy theo, đột nhiên có tiếng mẹ tôi phía sau buồn bã nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi!"
Tôi quay lại nhìn mẹ, hứng khởi nói: "Mẹ, người tỉnh rồi à?"
Mẹ không để ý tôi, xoay người đi vào nhà, tôi vội theo vào, chợt thấy cha đang nằm dưới đất, trong sân lại vương vãi đầy số lương thực mà hai cha con vất vả thu dọn, đàn gà thì đang thích thú nhặt ăn.
"Cha!"
Tôi gào lên, lập tức lao tới xem tình hình của ông, còn mẹ thì chỉ đứng trước cửa, dùng âm thanh quỷ dị nói: "Trước cửa huyền quan, gia trạch bình an!"
 
Chương 5: Rìu máu


Nghe mấy từ gia trạch bình an này, tôi biết chắc chắn đây không phải lời do mẹ mình nói ra, theo bản năng lùi về phía sau, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Mẹ tôi không thay đổi nét mặt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu trước cửa huyền quan, gia trạch bình an rồi xoay người đi vào nhà. Tôi đang định đuổi theo thì đột nhiên bị ai đó giữ chặt
Xoay đầu lại, phát hiện người đang giữ mình lại chính là tam thúc ngốc, vội nói: "Tam thúc, hôm nay trong nhà không có gì ăn đâu, ông đi nhà khác đi!" Nói xong vùng người ra định đi vào nhà.
Nhưng điều tôi không thể ngờ tới là tam thúc lại túm lấy tay tôi rất nhanh, hơn nữa còn nói rõ ràng từng chữ: "Đừng đi, nếu không có nó, chỉ e chó gà nhà ngươi đêm qua cũng đã chết hết."
Phản ứng đầu tiên của tôi là sững sờ, lúc này mới phát hiện tam thúc không hề ngốc, tuy quần áo bên ngoài vẫn rách rưới bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại sáng, không hề đờ đẫn như mọi ngày.
"Tam thúc, ông đã khỏe?" Tôi do dự hỏi.
Tam thúc thở dài, nói với tôi: "Giả ngây giả dại cả đời, ai ngờ cuối cùng vẫn không tránh khỏi, Lưỡng Sơn Khê vẫn đi tới bước này!"
Tôi lập tức trợn mắt hốc mồm hỏi: "Tam thúc, trước giờ đều là ông giả bộ? Vì sao vậy?"
"Những việc này để sau hãy nói, ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, tối nay mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng nhất định không được bước ra khỏi cửa, những cái khác chờ qua một kiếp này rồi nói." Tam thúc buông những lời này rồi quay người rời đi.
Tôi đi theo mấy bước, muốn đuổi kịp hỏi cho rõ ràng, nhưng kỳ lạ là, tuy tam thúc bước không nhanh ấy vậy mà khi tôi đuổi ra tới ngoài cửa, đã không thấy bóng dáng ông ấy đâu nữa.
Tam thúc bị điên cả đời đột nhiên khỏi bệnh, hơn nữa mấy ngày nay trong thôn liên tục xảy ra chuyện, lúc đó tôi liền biết sự tình có gì không ổn, Lưỡng Sơn Khe hẳn là gặp chuyện lớn rồi.
Dưới tình hình ấy, tôi một thân một mình cũng chẳng biết làm thế nào mới đúng, chỉ có thể nghe theo lời tam thúc căn dặn ở yên trong nhà. Tôi đỡ cha vào phòng nằm nghỉ, mẹ thì vẫn vô hồn ngồi ở ghế, miệng lẩm bẩm mấy câu khó hiểu.
Ban đầu tôi còn thử tìm cách lay tỉnh mẹ, nhưng vài lần không được thì từ bỏ, chiều tự xuống bếp nấu mỳ ăn.
Bởi vì không được ra khỏi cửa, cho nên tôi chỉ có thể ngồi ở thềm cửa hút thuốc. Thực ra lúc đó tôi cũng suy nghĩ cẩn thận, thứ ám vào người mẹ tôi đến tám chín phần là bé gái cầm đèn lồng. Hơn nữa, sở dĩ đêm qua chó gà trong nhà không chết cũng hẳn là do bé gái bảo vệ.
Nhưng trong lòng tôi vô cùng khó hiểu, bé gái này là ai? Tại sao nó lại giúp tôi?
Tôi thử nói mấy lời với cô bé ám trên người mẹ, nhưng không có phản ứng.
Tam thúc từ lúc rời đi thì không thấy quay lại, tôi cũng không dám ra ngoài. 10h tối chợt có tiếng gõ cửa, trong lòng nghĩ là tam thúc đã quay lại, vội nhanh chóng ra mở cửa.
Nhưng bên ngoài lại chẳng có một bóng người, tôi bật đèn pin lên xem xét, trên đường chẳng có ai, hơn nữa cả thôn đều yên tĩnh dọa người, thậm chí chó gà nhà tôi cũng không thấy kêu.
Nuốt nước bọt, tôi rùng mình một cái lùi về, lòng nghĩ tình hình này có đánh chết cũng không dám ra ngoài.
Nhưng vừa quay đầu, khóe mắt tôi đột nhiên phát hiện một bóng người đi ra từ chỗ ngoặt không xa lắm, trông y phục hình như là tam thúc.
"Tam thúc!" Tôi vội gọi một tiếng, nhưng hình như ông ta không nghe thấy, vẫn quay lưng bước đi. Tôi đắn đo một chút, rồi cắn môi đuổi theo.
Vốn dĩ tôi tưởng với khoảng cách vài chục bước chân, tôi chỉ chạy nhanh mười mấy giây là có thể đuổi kịp. Nhưng thật không ngờ, bất kể tôi chạy nhanh tới thế nào, bóng lưng của tam thúc vẫn cách tôi vài chục bước.
Đuổi theo chừng 2 phút, tôi mới chợt ý thức được chuyện có gì đó không đúng. Nhưng nhớ tới lời dặn của tam thúc, quay người định chạy vào nhà thì lập tức trợn tròn mắt.
Không biết từ lúc nào trong thôn đã giăng kín sương mù, hơn nữa vừa quay đầu thì bóng dáng tam thúc cũng biến mất vô tung vô tích.
Bắt đầu căng thẳng, biết mình đã gặp phải thứ âm tà gì đó, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào liền nhanh chóng chạy về phía nhà mình. Nhưng bất kể tôi có chạy thế nào, trước sau vài chục bước vẫn chỉ là một màn sương mù.
Chạy một mạch như điên khoảng 5, 6 phút, tôi chợt ý thức được, chỉ e mình có chạy bao lâu cũng không ra được, đây hẳn là 'quỷ dựng tường' mà tôi vẫn được nghe trong mấy câu chuyện ma.
Cái gọi là quỷ dựng tường, chính là ma quỷ dùng ảo giác để che mắt của ngươi, ngươi cảm thấy mình đang chạy như điên về một hướng, nhưng thực ra là đang chạy vòng quanh một chỗ.
Cách tốt nhất để hóa giải quỷ dựng tường là đứng im tại chỗ không cử động, cứ chờ đến khi trời sáng là được.
Nhưng vấn đề là lúc tôi ra cửa trời mới gần tối, cả một đêm dài phía trước có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Đúng lúc căng thẳng, mồ hôi đầy trán đột nhiên tròn màn sương mù xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, tôi sợ hãi vội cầm đèn pin lên soi. Nhưng cái bóng ở rất sâu trong sương mù, cho nên không thể thấy rõ ràng nó là ai, có điều hình như nó không có đầu.
Phát hiện này làm tôi vô cùng sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Nhưng cái bóng trong màn sương chính là đang đi về phía tôi, đại khái không đầy một phút nó đã rõ ràng, trông thấy tôi tức khắc sợ đến toàn thân cứng đờ.
Người này mặc một bộ quần áo vải thô, tuy đầu đã bị cắt đứt, nhưng dáng dấp vẫn rất quen thuộc. Từ bộ quần áo của hắn, tôi liền nhận ra kẻ không đầu này chính là Cẩu tử.
Cẩu tử mất đầu, đang tiến lại gần tôi với một cái rìu nhuốm máu trên tay. Dù thường ngày là anh em tốt của nhau, nhưng vào thời điểm này, hắn tới gần tôi chẳng phải việc tốt lành gì.
"Cẩu...cẩu tử!" Tôi né qua một bên lắp bắp: "Chúng ta đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ngươi chớ hại ta..."
Cẩu tử không đầu đương nhiên chẳng thể trả lời tôi, nhưng vẫn cứ lững thững bước tới gần, cái rìu trong tay dần dần giơ lên. Cuối cùng chịu không nổi, tôi xoay người chạy như điên, mặc kệ cái gì mà quỷ dựng tường.
Chạy một mạch tới hơn 10 phút, mới thở hồng hộc dừng lại, Cẩu tử đã bị bỏ lại phía sau rất xa. Hơn nữa tôi phát hiện, trong quá trình chạy, mình đã thoát khỏi quỷ dựng tường từ lúc nào không hay. Tuy rằng bốn phía vẫn sương mù dày đặc, nhưng căn cứ theo hình dáng chung quanh tôi nhận thấy mình đã ra bên ngoài Lưỡng Sơn Khê, bóng dáng đen kịt trước mắt hẳn là cánh rừng phía đông của thôn.
Tôi còn nhớ hồi Lưỡng Sơn Khê chưa có điện, đã rất nhiều lần cùng bọn Cẩu tử tới đây chơi.
Bóng dáng Cẩu tử lại bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của tôi, chẳng kịp suy nghĩ, vội trực tiếp chạy vào cánh rừng. Nhưng không ngờ vừa chạy vào trong rừng đột nhiên một bóng đen nấp sau thân cây xồ ra. Tôi vừa mới chuẩn bị la lên, hăn liền chặn miệng tôi lại, nhỏ giọng: "Đừng lên tiếng!"
Giọng nói này nghe rất xa lạ, nhưng có vẻ như đã từng nghe ở đâu thì phải, không phải người Lưỡng Sơn Khê.
Có điều mặc kệ là ai, chỉ cần không phải là quỷ trong lòng tôi liền thả lỏng, dùng tay vỗ vỗ hắn tỏ ý mình đã hiểu. Chờ hắn buông ra, tôi quay lại nhìn, phát hiện người này chính là thợ nâng quan Tiền sư phụ.
Trông thấy ông ta, tôi sững người một chút, sau đó thấp giọng hỏi: "Chẳng phải người đã đi rồi sao?"
Tiền tiên sinh mặt không biểu hiện, liếc tôi một cái: "Tiền Sâm ta đời này hành tẩu giang hồ chưa từng thất bại, không ngờ hôm nay lại ngã ngựa ở Lưỡng Sơn Khê. Nửa đường mới nghĩ kỹ lại, trưởng thôn các ngươi mời ta tới đây chính là muốn ta gánh tội thay."
Lúc đó tôi không hiểu ý của Tiền sư phụ nói gì, liền hỏi ông ta sao lại như vậy. Tiền sư phụ không trả lời, mà kéo tôi ngồi xổm xuống đất: "Những việc này cứ chờ chúng ta sống sót qua đêm nay rồi nói!"
 
Chương 6: Xác chết đầy đường


Tôi với Tiền sư phụ vừa trốn vào trong rừng liễu được một lát thì Cẩu Tử xách rìu đuổi tới, cứ đi đi lại lại bên ngoài rìa, giống như đang tìm kiếm dấu vết của tôi.
Lòng tôi căng thẳng tột độ, chỉ cần hắn bước chân vào rừng liễu liền có thể phát hiện chúng tôi. Nhưng quái lạ một điều là hắn cứ loanh quanh ngoài rìa tới hơn mười phút, rồi chợt quay người bỏ đim
Sau này tôi mới được biết, cây liễu trong thuật ngữ được gọi là âm mộc, có tác dụng che mắt ma quỷ, điều này cũng giải thích tại sao Tiền sư phụ lại trốn ở đây.
Trông thấy Cẩu tử rời đi, tâm trạng của tôi mới được nới lỏng, ngồi dựa vào gốc cây, hỏi Tiền sư phụ chuyện gì đang xảy ra, có phải do quan tài nhà họ Hồ gây nên không?
Tiền sư phụ cười lạnh, nói: "Tiền Sâm ta một đời đã khiêng biết bao nhiêu quan tài, nếu chỉ là một cái quan tầm thường có ba xác, chẳng làm khó được ta. Ngươi có biết ba người nhà họ Hồ chết thế nào không?"
Tôi sửng sốt một chút: "Chẳng phải là Hồ ca ở bên ngoài có tiểu tam, quay về đòi ly hôn khiến vợ hắn phát điên chém chết hắn sao?"
"Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi!" Tiền sư phụ hừ một tiếng: "Sự việc có thể là do trưởng thôn của các ngươi cố ý tung tin ra ngoài, bà người nhà họ Hồ chết tuyệt đối không bình thường. Lúc đó ta đã thấy lạ rồi, nếu chỉ là một quan ba người sao lại phải cần dùng tới âm binh nâng quan?"
Nghe Tiền Sâm nhắc tới trưởng thôn, tôi chợt nhớ tới sáng nay ông ta có đưa ra một con rết bằng ngọc, thầm nghĩ phải chăng chuyện này là do nó gây ra, liền kể cho Tiền sư phụ nghe.
Nghe xong Tiền Sâm hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên là lão già này tính kế trên đầu nâng quan nhân. Ta không giải quyết chuyện này thì quả Tiền Sâm là con mèo chết!"
Sau đó, ông ta nói một lượt, tôi mới được biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Thì ra đúng như lời trưởng thôn nói, đêm qua Tiền Sâm đã rời đi rồi, quy tắc của nâng quan nhân là sau khi hạ huyệt sẽ không qua đêm tại chỗ, cho nên liền ra thị trấn bên ngoài Lương Sơn Khê ngủ. Trong giấc ngủ, chợt ông ta mơ thấy có một bé gái cầm đèn lồng cứ kéo tay mình.
Tỉnh dậy, lập tức cảm giác sự việc có gì không đúng, cho nên vội quay về Lưỡng Sơn Khê. Có điều khi về ông ta không trực tiếp ra mặt, mà ẩn mình trong rừng liễu, âm thầm theo dõi xem rốt cuộc là chuyện gì, bởi vậy tôi mới gặp ông ở đây.
Nghe Tiền Sâm nhắc tới bé gái cầm đèn lồng, tôi liền kể chuyện mẹ mình bị ám, nghe xong Tiền sư phụ nói tôi không cần lo lắng, bé gái đó không có ác ý đối với tôi, hơn nữa có nó, ở nhà tôi tuyệt đối sẽ vô sự.
Thực ra mãi về sau tôi mới được biết, cái đèn lồng màu xanh mà Tiền sư phụ bảo tôi cầm gọi là đèn dẫn hồn, dùng để dẫn đường cho vong linh người chết, bé gái kia là oan hồn bị đèn lồng hấp dẫn à theo tôi về nhà.
Đương nhiên việc này là của tương lai mới nói, còn lúc đó, chỉ nghe Tiền sư phụ nói cha mẹ mình không sao, lòng tôi liền thở phào. Có điều nghĩ tới Cẩu tử bị biến thành ma không đầu, trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng, chỉ sợ hắn tìm được tới nhà. Với tình trạng của hai người, tuyệt đối không thể chống cự, tôi càng nghĩ càng bất an, định trở về nhà xem xét. Tiền sư phụ thấy vậy thì ngăn tôi lại, không cho ra khỏi rừng, nói rằng toàn bộ Lương Sơn Khê hiện giờ bị âm khí bao phủ, đầy rẫy thiết âm trùng, đi ra ngoài lập tức sẽ vong mạng.
Nói tới thiết âm trùng, tôi chắc rằng hầu hết mọi người đều không biết là gì.
Đây là một loại sâu không di chuyển trên mặt đất, chuyên ăn xâc chết, nếu bám vào người sống, có thể điều khiển hành vi của vật chủ, cho dù vật chủ có bị mất đầu cũng vẫn bị thao túng.
Lúc đó tôi không biết thiết âm trùng là cái gì, liền hỏi Tiền sư phụ. Ông ta giải thích sơ qua cho tôi: "Đêm trước cho gà trong Lưỡng Sơn Khê chết bất đắc kỳ tử, cũng là điềm báo trước rằng thiết âm trùng chuẩn bị tác quái. Tuy thiết âm trùng ghê gớm, nhưng nó cũng là một loại sâu, gà là khắc tinh của chúng. Cho nên gà nhà ngươi còn sống, thiết âm trùng tuyệt đối không dám bén mảng."
"Hơn nữa..." Nói tới đây, ông ta chợt dừng lại mấy giây rồi tiếp tục: "Thiết âm trùng chuyên ăn xác chết, chỉ sợ Lương Sơn Khê lần này sẽ biến thành một hố vạn thi."
Nghe Tiền sư phụ nói vậy, tôi hoảng sợ: "Theo lời của tiên sinh, chẳng phải người trong Lưỡng Sơn Khê đều chết hết sao?"
"Đó là điều không thể tránh khỏi." Ông ta đáp.
Tôi lập tức sốt ruột: "Tiên sinh biết nhiều như vậy, nhất định là có biện pháp đối phó với thiết âm trùng, tiên sinh không thể trơ mắt đứng nhìn cả thôn gặp chuyện chứ?"
Tiền sư phụ trừng mắt, nói: "Ta là thợ nâng quan, không phải đạo sĩ, không có năng lực này. Nếu không có rừng liễu này, chỉ sợ ta cũng đã bỏ mạng ở đây, ngươi cứ ở yên chỗ này đi, chờ mặt trời mọc, thiết âm trùng sẽ biến mất."
Nghĩ tới cả thôn đều phải chết thảm, tôi không đành lòng: "Nếu ông vô dụng như vậy, còn về đây làm gì?"
Tiền Sâm nghe tôi nói thế, gương mặt đột nhiên lạnh như băng, hừ một tiếng: "Ta về đây làm gì không cần phải giải thích với ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không cam lòng thì cứ ra ngoài cứu người, ta tuyệt đối không ngăn cản!"
Thực ra lúc đó vì quá lo lắng nên tôi mới buột miệng, nói xong thì liền thấy hối hận. Tiền Sâm chẳng thèm để ý đến tôi, quay người vào trong rừng ngồi chờ đợi. Tôi đắn đo một chút, rồi đi tới nói xin lỗi, còn giải thích chỉ là quá lo lắng mà lỡ lời, hy vọng ông ta đừng để bụng.
Tiền Sâm nhắm hai mắt dưỡng thần, chỉ ừ một tiếng.
Nói thật, trong tình cảnh lúc đó, cho dù không đành lòng nhưng chính tôi cũng chẳng có can đảm tự đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể cùng ông ta chờ tới khi trời sáng.
Tới nửa đêm, trong Lương Sơn Khê bắt đầu vang kên những tiếng kêu gào thảm thiết, tôi nghe mà ớn lạnh sống lưng, nhưng hai chúng tôi không ai bước ra khỏi khu rừng.
Tôi thừa nhận rằng chính mình vô dụng, nhưng dưới tình huống lúc đó, tôi thật sự bất lực.
Mặt trời vừa ló lên, Tiền sư phụ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần liền từ từ đứng dậy, tôi cũng vội vàng dậy theo. Ông ta nói bây giờ tôi có thể về nhà, còn ông ta cũng chuẩn bị vào làng. Tôi hỏi ông ấy đi đâu, Tiền Sâm không trả lời.
Lúc đó toàn bộ tâm trí của tôi đều đang lo lắng cho cha mẹ cho nên cũng chẳng quan tâm nhiều, chạy về thôn.
Vừa vào trong thôn, tỉnh cảnh hiện ra trước mắt khiến tôi vô cùng kinh hãi, Lưỡng Sơn Khê cơ hồ đã biến thành địa ngục trần gian. Máu tươi vương vãi khắp nơi, những người hàng xóm thân quan đang nằm la liệt trên đất, mùi máu tanh tưởi xông lên nồng nặc.
Đầu óc tôi trống rỗng, chạy như điên về nhà, nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà sống lưng tôi như có điện giật.
Thê thảm, vô cùng thê thảm!
Tôi giống như phát điên, chạy băng qua con đường như một địa ngục, thẳng tới sân nhà, gọi lớn: "Cha, mẹ, hai người có sao không?"
Tuy Tiền sư phụ nói sẽ vô sự, nhưng tình cảnh trong thôn quả thực quá đỗi tang thương, tôi chỉ e cha mẹ mình cũng có kết cục tương tự.
Chạy xuyên qua sân, tôi đẩy cửa lao vào phòng cha mẹ, hai người vẫn đang nằm trên giường không động đậy, tôi hồi hộp nhẹ bước tới lay lay cha.
Không phản ứng!
Lại quay qua lay người mẹ, cũng không có phản ứng, hơn nữa cảm giác lạnh ngắt truyền vào đầu ngón tay khiến sống mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra. Bọn họ đã chết!
Lúc đó tôi giống như phát điên rồi, trong một đêm toàn bộ già trẻ gái trai, đến chó gà trong thôn cũng không một ai thoát.
Cho tới bây giờ nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó, tôi không phát điên thật sự là may mắn. Tôi cứ đơ người quỳ gối trước thi thể cha mẹ, xe cảnh sát vào thôn tiếng còi hú inh ỏi cũng chẳng lọt vào tai.
 
Back
Top