thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Hồ nước đột nhiên khô cạn, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt, tôi thầm nghĩ đừng xảy ra chuyện gì nữa, nếu không chúng tôi sẽ thật sự trở thành Conan, đi đến đâu cũng xảy ra chuyện. Tiểu Nguyệt đưa chúng tôi đi tìm đạo diễn, giới thiệu một chút, đương nhiên không nói đến thân phận thật sự của chúng tôi, chỉ nói là thương nhân đồ cổ.

Đoạn này thớt dịch chuẩn không vậy? :shame:
 
Ông tác giả cho Conan vào truyện ah:surrender:

via theNEXTvoz for iPhone
Ơ, thộn vãi. Làm sao mà ngẩn ngơ thế? :ops:
Tác giả là người hiện đại, đọc kĩ sẽ thấy lồng nhiều chi tiết liên quan đến đời thực vào, từ ca sĩ, diễn viên, có phần còn nhắc tới Phượng tỉ (hiện tượng mạng). Nếu đọc bộ Âm gian thần thám thì còn thấy cả cross over giữa 2 bộ nữa cơ.
 
Ơ, thộn vãi. Làm sao mà ngẩn ngơ thế? :ops:
Tác giả là người hiện đại, đọc kĩ sẽ thấy lồng nhiều chi tiết liên quan đến đời thực vào, từ ca sĩ, diễn viên, có phần còn nhắc tới Phượng tỉ (hiện tượng mạng). Nếu đọc bộ Âm gian thần thám thì còn thấy cả cross over giữa 2 bộ nữa cơ.
M đọc đoạn ấy cứ thấy lạ lạ nên hỏi ah :pudency:
 
Oánh con 42 nhé, rớt xuống Junior member không còn biểu cảm nữa :cry:
Làm thế nào mà từ Senior xuống Junior ?
Phải chăng thím đã thực hiện một tội ác trời không dung, đất không tha là bóp đít bà hàng xóm 70 tuổi ?
:ah:
Thôi, góp tiền cho chủ thớt đi rồi chụp màn hình qua mod khai báo đã làm được việc tốt.
Biết đâu ấy nhỉ.
 
Làm thế nào mà từ Senior xuống Junior ?
Phải chăng thím đã thực hiện một tội ác trời không dung, đất không tha là bóp đít bà hàng xóm 70 tuổi ?
:ah:
Thôi, góp tiền cho chủ thớt đi rồi chụp màn hình qua mod khai báo đã làm được việc tốt.
Biết đâu ấy nhỉ.
Thím đừng vu khống cho người xấu như thế à lộn là người tốt :shame: sau vụ voz bắt liên kết gg FB gì đấy thì phải không còm ở f33 gần đây là không biểu cảm gì sất :ah: :ah: SG giãn cách cả tháng nay có đi làm đc đâu sắp đói mốc mỏ rồi đây thím :go:
 

Chương 459: Nước ớt cay trị dã quỷ

Lý mặt rỗ vọt vào phòng, thấy tôi và Tiểu Nguyệt nằm trên giường, tức muốn hộc máu mà mắng: “Trương gia tiểu ca, ngươi quá không biết nghĩa khí, mình thì ôm đại mỹ nhân ngủ, để ta một mình ở phòng kia!” - “Sao vậy?” Tôi hỏi. Lý mặt rỗ nói vừa rồi có một bàn tay lạnh băng băng sờ lên mặt hắn, hắn đột nhiên mở mắt ra thì thấy một người mặc quần áo tơ lụa thời cổ đại , sắc mặt trắng bệch ghé lên giường, thiếu chút nữa đã làm hắn ngất xỉu, hắn té ngã lộn nhào mà bỏ chạy đến phòng này. Tôi chú ý thấy hắn đến giày cũng chưa xỏ, cũng đủ chật vật.

“Quần áo tơ lụa thời cổ đại?” Tôi lập tức hiểu rõ, đột nhiên rất muốn mắng chửi, căn phòng này không sạch sẽ, đoàn làm phim không ai dám ở mới nhường cho chúng tôi. Tôi nói với Lý mặt rỗ, con quỷ này có thể là mấy bộ xương khô trong hồ nước. Bản thân hồ nước âm tính rất mạnh, khiến bọn chúng bị nhốt mấy trăm năm không thể đầu thai, oán khí vô cùng cường đại, cho nên sau khi hồ cạn bọn chúng mới quấy phá khắp nơi.

“Vậy đêm nay làm sao bây giờ?” Lý mặt rỗ hỏi. “Đúng vậy, chúng ta không thể chỉ ở trong phòng ngủ, đi ra ngoài xem, tìm biện pháp siêu độ bọn chúng!” Tôi nói xong liền cùng Lý mặt rỗ về phòng mặc quần áo, bảo Tiểu Nguyệt đợi lát nữa qua đó tìm chúng tôi, bởi vì nghĩ là đi chơi, trên người tôi chỉ có Thiên Lang Tiên và mấy lá phù. Tôi chuẩn bị chút đồ vật ngay tại chỗ, Lý mặt rỗ khẩn trương mà đi theo tôi, tôi tìm trong bếp được một cái nồi sắt lớn, dùng dao cạo đáy nồi lấy vụn tro rồi dùng giấy bọc lại cất vào trong túi.

Dưới mái hiên treo mấy xâu tỏi và ớt khô, tôi lấy một xâu đưa cho Lý mặt rỗ, lại tìm được một con dao chẻ củi, có còn hơn không, tôi cầm nó trên tay. Lý mặt rỗ trêu chọc tôi nói: “Thái quân, trong phòng còn có một cô nương xinh đẹp như hoa đang hong khô chờ ráo nước.” - “Tiểu Nguyệt sao còn chưa tới?” Tôi nhìn vào trong phòng, đèn tắt, Tiểu Nguyệt vẫn chưa ra, trong lòng lập tức nhảy lên. Tôi vọt vào phòng ngủ, phát hiện vừa rồi chúng tôi không để ý đã đá bay lớp muối trên mặt đất, cửa sổ mở ra, Tiểu Nguyệt không nói tiếng nào đi về phía hồ nước, dường như bị quỷ mê hoặc.

Tôi gọi vài tiếng, nàng vẫn không để ý tới tôi. Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ chuẩn bị cứu nàng, một đôi tay vô hình lạnh như băng đột nhiên sờ lên mặt tôi, lông tóc trên người tôi dựng đứng, lập tức giận dữ. “Đây là các ngươi do tự chuốc lấy! Lý mặt rỗ, cho ta bình nước khoáng!” Lý mặt rỗ nhanh chóng lấy ra một bình nước khoáng, từ cửa sổ đưa tới. Trước đó tôi đã bảo hắn lấy ớt và tỏi, bóp nát pha vào nước, tôi lắc lắc, nhấp một ngụm trong miệng rồi phun giữa không trung!

Trong phút chốc, giữa làn nước có một bóng người như bị thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thê lương bay vào rừng cây rồi biến mất. Lý mặt rỗ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm nói: “Trương gia tiểu ca lợi hại, lần đầu tiên ta biết được ớt có công hiệu này!” Tôi hiện giờ không rảnh mà giải thích, lại phun một ngụm lên dao chẻ củi. Ngậm nước ớt làm miệng tôi cay như bị thiêu cháy. Tôi và Lý mặt rỗ đuổi tới hồ nước, thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi xổm dưới hồ, dùng tay bới trong lớp bùn, gương mặt vô cảm.

Chúng tôi chạy tới đáy hồ đã khô cạn, Lý mặt rỗ đột nhiên nhìn tôi chỉ chỉ bốn phía, chỉ thấy trên bùn có dấu chân. Nhìn kỹ thì có hai người mặc quần áo cổ đại đang đi tới đi lui, cúi đầu như đang tìm cái gì đó. Tôi đưa bình nước khoáng cho Lý mặt rỗ, lấy trong ngực ra Thiên Lang Tiên, vung về hướng đó, hai quỷ hồn lập tức bỏ chạy. Tôi chân thấp chân cao đến bên cạnh Tiểu Nguyệt, dùng dao chẻ củi phủi vài cái trước sau người nàng.

Tiểu Nguyệt đột nhiên tỉnh lại, kinh ngạc hỏi: “Trương ca, vì sao ta lại ở đây đào bùn?” - “Nàng trúng tà.” Tôi sắc mặt ngưng trọng nói. “Cái gì?” Tiểu Nguyệt trừng lớn hai mắt. Lúc này Lý mặt rỗ theo tới nói: “Hồ nước này quá tà môn, ngày mai nói với đạo diễn, gọi người lấp lại!” - “Nếu lấp lại thì những cô hồn dã quỷ đó sẽ không còn chỗ sống, còn không quấy phá khắp nơi ư? Các ngươi nhìn phía sau đi.” Tôi chỉ tay về phía sau Lý mặt rỗ và Tiểu Nguyệt.

Hai người nhìn lại, ba con dã quỷ đang lang thang không có mục tiêu mà đi tới đi lui, hai người bọn họ không nhìn thấy quỷ hồn, nhưng có thể thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện dấu chân, dấu chân rất nông, rất nhanh đã biến mất… Hai con dã quỷ đi tới đi lui đụng vào nhau, lao vào đánh lộn, trên vũng bùn tạo ra mấy dấu vết hỗn loạn, Lý mặt rỗ hỏi: “Tình huống này là sao a?” - “Bọn chúng đang tìm cái gì đó, phải nói là tranh đoạt thứ gì đó, ta đoán ba tên trộm mộ này năm đó là vì tranh đoạt một vật bồi táng mà ám toán lẫn nhau, cuối cùng chết ở đây.” Tôi nói.

“Bảo bối gì đáng giá mà làm bọn chúng tìm kiếm lâu như vậy, đã chết vẫn còn tìm kiếm, thật đáng buồn!” Lý mặt rỗ cảm khái nói. Tôi sờ lên mặt, sao con quỷ kia lại muốn sờ lên mặt người ta? Chẳng lẽ là lặp lại động tác trước khi chết, cố gắng chạm vào thứ gì đó trên mặt thi thể? Tôi nhìn thoáng qua ngọn núi lớn phía sau, trong lòng đại khái đã có kết luận, chỉ là còn không dám chắc. “Trở về thôi!” Tôi xua xua tay nói.

Đây chỉ là ba con tiểu quỷ, thậm chí không đáng để tôi lãng phí Địa Tạng Vương Bồ Tát Phù, tôi đốt tỏi ớt thành tro, lại rắc lên chút muối tinh, đốt đến khi tôi sặc khói đến nước mắt chảy ròng ròng mới dùng tro rải thành vòng khắp bốn phía ngôi nhà. Tuy rằng đã thực hiện các biện pháp bảo vệ nhưng Tiểu Nguyệt vẫn là không dám ngủ một mình, nhất định bắt tôi phải ngủ cùng. Lý mặt rỗ cũng không dám ở một mình, tôi liền đưa dao bổ củi cho hắn, bảo hắn để dưới gối, bảo đảm sẽ không có việc gì, kỳ thật chỉ là lừa hắn.

Hôm sau tôi tỉnh lại ngồi trong sân ngây ngốc, Tiểu Nguyệt sau khi tỉnh dậy nói với tôi: “Không phải huynh muốn đi huyện thành hỏi thăm sự tình sao?” - “Nàng nói rằng sau khi phát hiện hài cốt và đồ vật dưới hồ nước, đoàn làm phim đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát mang đồ vật đi có chụp ảnh lại không?” Tôi hỏi. “Cái này muội không rõ lắm, nếu không để muội hỏi thăm đoàn làm phim?” Tiểu Nguyệt hỏi. Tôi nói “Thôi bỏ đi” Tôi đang suy nghĩ, nếu những thứ đó bị cảnh sát lấy đi thì tôi nghĩ gì cũng vô ích.

Đến 8 giờ, chúng tôi cùng đoàn làm phim ăn cơm sáng, sau đó tới huyện thành, vừa tới cửa trấn, một chiếc xe màu đen tiến vào dừng lại ở ven đường, tám phần là xe riêng của diễn viên nào đó. Cửa xe mở ra, một nam nhân cao gầy nhảy xuống, mặc áo sơ mi màu hồng phấn và quần jean bó sát, cổ áo cài kính râm. Từ cách ăn mặc đến nhất cử nhất động đều cho người ta một loại cảm giác nữ tính.

“Di, đây không phải là ai đó sao?” Lý mặt rỗ vỗ trán, kinh hỉ mà nói: “Dịch Tỷ, từng đóng rất nhiều phim truyền hình.” - “Hắn là nam chính của bộ phim này.” Tiểu Nguyệt nói. Dịch Tỷ cười với chúng tôi đi tới, tôi ngửi thấy trên người hắn có mùi nước hoa, hắn giơ ngón tay như hoa lan lên chào hỏi: “Hello, Doãn tỷ tỷ đã lâu không gặp, người ta rất nhớ ngươi a.” - “Đã lâu không gặp, ngươi gần đây đang bận gì vậy?” Tiểu Nguyệt hỏi.

“Bận vô cùng! Hai vị này là…” Dịch Tỷ nói. Tiểu Nguyệt lập tức giới thiệu tôi và Lý mặt rỗ, vừa nghe nói tôi là hôn phu của Tiểu Nguyệt, Dịch Tỷ lập tức lộ ra vẻ chán ghét: “Doãn tỷ tỷ, ngươi nói ngươi điều kiện tốt như vậy, tìm ai mà không được? Sao lại cố tình tìm một tên thương nhân đồ cổ đầy mùi tiền, ngươi thiếu chút tiền ấy sao?” Tôi nổi trận lôi đình, mặc kệ có phải minh tinh hay không, gặp mặt đã nói lời khó nghe, người này thật vô giáo dục.

Vì thế tôi đáp lễ một câu: “Ngươi hiểu ta được bao nhiêu, cứ nói lung tung như vậy, không cảm thấy không lễ phép sao?” - “Ai nha!” Hắn duỗi tay vỗ vai tôi: “Trương tiên sinh, ta đùa quá trớn, đừng để trong lòng, ngươi có giấy bút không? Ta ký tên cho ngươi để nhận lỗi được không?” Gương mặt tôi run rẩy, đây là loại người gì a, tự coi mình quá tốt đẹp rồi! Tiểu Nguyệt nhanh chóng nói: “Chúng ta còn phải đi huyện thành xử lý chút việc, cáo từ trước.” - “Được được, vào đoàn làm phim lại gặp.” Trước khi đi, Dịch Tỷ còn đá lông nheo với Tiểu Nguyệt, cứ nghĩ rằng tôi không nhìn thấy, kỳ thật tôi đã thấy tất cả.
P.S: Nhân vật Dịch Tỷ đã từng xuất hiện trong một truyện khác của tác giả Đạo Môn Lão Cửu là truyện Âm gian thần thám. Tác giả rất hay cho các nhân vật của các bộ truyện khác nhau giao lưu, tạo thành cross-over của 1 vũ trụ linh dị. Dịch Tỷ có lẽ là thoát thai từ nhân vật có thật Dịch Dương Thiên Tỉ chăng, nhìn cái tên rất giống ngầm ám chỉ. Và có vẻ như tác giả cũng ko thích thành viên nhóm TF Boys này lắm thì phải, toàn cho nhân vật này là hạng vớ vẩn.
T8duJfN3Kd3TeqWYEl80oVZx_kUIa21BeSJrEY9sR-KTrykxDRf1AnnzyuwrEZi78JqWQB7HGlhkoGbkOS2Gt2mqODV5L5KuHGQAeZQT0GyBWIpgd-uXUaVbSyTYIbj7cSICnuQ3

À phải, bộ Âm gian thần thám cũng khá hay, sau này nếu có điều kiện tôi sẽ post thêm cả bộ đấy.
 
Last edited:

Chương 460: Lan Lăng Vương

Tiểu Nguyệt ngượng ngùng giải thích: “Muội và hắn đã từng diễn với nhau, là quan hệ bạn bè bình thường, huynh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm a.” - “Không đâu.” Tuy ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thằng cháu này có chút đáng ghét! Nhưng không sao cả, dù sao tôi và loại người này không liên quan gì đến nhau.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Có ai từng đọc Âm gian thần thám mà ngờ ngợ người đại diện Tiểu Tống này liệu có phải là Tống Dương giống tôi không? :D

P.S 2: Lan Lăng Vương Cao Trường Cung (541-573) là một tướng lĩnh, hoàng thân nhà Bắc Tề, nổi tiếng trong thập đại mỹ nam cổ đại Trung Quốc. Ông là người trong cứng ngoài mềm, đức mạo song toàn, yêu thương quân sĩ, tính cách rộng lượng phóng khoáng. Chiến công nổi tiếng nhất của ông vào năm 564, quyền thần nhà Bắc Chu là Vũ Văn Hộ cất 20 vạn quân tấn công vây khốn Lạc Dương. Triều đình Bắc Tề lấy Đoàn Thiều, Hộc Luật Quang, Cao Trường Cung đưa quân đi cứu viện. Đoạn Thiều khéo bày mưu, đưa quân Tề bất ngờ đón đánh quân Chu ở hang Thái Hòa. Đoạn Thiều nắm tả quân, Hộc Luật Quang nắm hữu quân, Cao Trường Cung nắm trung quân, đánh cho quân Chu đại bại.

Khi ấy thành Lạc Dương bị vây rất gấp, Cao Trường Cung mặc giáp trụ, cầm binh khí, soái lĩnh 500 tinh kỵ xông vào vòng vây, đến dưới thành Kim Dong (gần Lạc Dương). Người Tề trên thành không nhận ra, ông phải cởi mũ cho họ trông thấy. Quân giữ thành một mặt mở cửa, một mặt bắn tên yểm hộ cho ông vào thành. Sĩ khí của quân Tề lên cao, đánh lui quân địch.

Sau này, nghe xong Lan Lăng Vương nhập trận khúc thì Bắc Tề Hậu Chủ Cao Vĩ từng hỏi Cao Trường Cung rằng: "Vào trận quá sâu, chẳng may thất lợi, hối hận sao kịp?" Ông đáp: "Việc nhà cần kíp, nào dám chẳng lo." Cao Vĩ nghe 2 chữ việc nhà, đâm ra nghi kỵ ông. Khi nhậm chức ở Ti Thanh Doanh, ông thường hay ăn hối lộ là vì lo sợ công cao át chủ, chịu sự đố kỵ, muốn tự bôi xấu mình. Tì tướng là Tương Nguyện khuyên ông nên xưng bệnh ở nhà, không can dự vào chính sự. Cao Trường Cung muốn theo lời ông ta, nhưng chưa tìm được dịp. Năm 573, Hậu Chủ sai Từ Chi Phạm đưa rượu độc đến. Cao Trường Cung uống rượu độc mà mất. Ông cả đời trung trinh tiết liệt được truy tặng Thái úy.

Q93SWLvHC9GxESy5DYIm0WLRf6qtsMlMrwvP9_YB8U6o4kjBsP8XCsYqZR1joVFoe9dFOdymFuZgxoWSUKQc-kmNpE8UVifdYhraD2xqF4BnJDeIOjFBodGkPTv1CsHO0czS0ZfT

Lan Lăng Vương nhập trận khúc được lưu truyền trong dân gian, sau đó truyền vào cung đình từ thời Tuỳ. Đến thời Đường thì Đường Huyền Tông chê rằng đây là nhạc không chính thống nên cấm diễn. Về sau bị thất truyền. May thay khúc nhạc này được truyền vào Nhật Bản từ thời Đường, trở thành một phần trong nhã nhạc Nhật Bản. Năm 1986, nhân viên bảo hộ văn vật Từ huyện, thành phố Hàm Đan thông qua chuyên gia Nhật Bản tìm cách phục hồi vũ khúc này. Ngày 6/9/1992, thành phố Hàm Đan mời đoàn nhã nhạc Nhật Bản sang biểu diễn "Lan Lăng vương nhập trận khúc" trước mộ Cao Trường Cung.
GV1fnW8NBuJvhumj0ldWtLNpB6P1dZN010RP0FhGNjwtLrQVtNYepOZlks5XrngN2F4Jwxr46xn1fdhRK-4phNDtTRivzyRRTinTaVNCvJKmgc1cvwwlWAa9GVL80i4I3qRkhEvn

Tượng Lan Lăng Vương ở Đền Itsukushima - Nhật Bản.
88
 
Last edited:
Back
Top