Bạn đã từng gần chạm tới trở thành tội phạm như thế nào?

tk10

Senior Member
Dịch dã không được ra ngoài, ngày ngày đi ra đi vào quanh mấy chục mét trong nhà bức bối quá các fen ạ. Tối cho con ngủ xong lôi lap ra đọc báo lướt voz, lướt comment ghét mấy thằng vozer quá thế là máu nghề lại nổi lên, ngồi tìm cho bằng được info của nó :ah:. Sau mấy tiếng hì hục cũng có 1 số thông tin, nhưng mà nghĩ lại ĐM đéo để làm cái gì cả, phí mất mấy tiếng cuộc đời =((. Lại nhớ đến những ngày trẻ trâu phá phách trên mạng, suyt nữa trở thành tội phạm, các fen chia sẻ cho vui, kiểu như có ý định nhận chở ma tuý kiếm tiền, định đi xiên thằng hàng xóm, vv :big_smile:

Mình bg công việc chính là dev, trước kia thì làm liên quan nhiều đến bảo mật. Hồi trẻ thần tượng mấy a hacker trong phim như bao trẻ trâu IT cũng lân la khắp các diễn đàn, các nhóm chat IRC, thấy ở đâu share tút thì làm theo chứ chả biết cgi cả, hồi đấy phá phách có mục đích nhưng trình còi quá ko gây hậu quả gì cả :byebye:. Sau này khi trình khá hơn, có khả năng làm dc nhiều thứ hơn, nhưng đã trưởng thành hơn, biết nhìn nhận vấn đề nên luôn ý thức để ko bg nhúng chàm ở lĩnh vực này. Nhưng nói gì nói, ko bao giờ có khái niệm trắng hoàn toàn ở ngành này cả. Dù ko có 1 chút động cơ tiêu cực nào, chỉ thuần tuý vọc vạch để thoả mãn cảm giác 'hack' 1 cái gì đó, nhưng như 1 a đã nói ở 1 diễn đàn ngày xưa đại ý là "cám dỗ lớn nhất của 1 hacker là cảm giác thao túng thông tin, và cảm giác thoả mãn bản thân vượt qua 1 thử thách nào đó, nó khiến bạn đánh mất chính mình lúc nào ko hay".
Thỉnh thoảng mình 'vô tình' tiếp cận dc rất nhiều thứ mà nếu chia sẻ ra chắc chắn đi tù, như hồ sơ ngân hàng của mấy chục triệu người vn, hay chui vào hệ thống của cty trị giá vài trăm củ đô, cả chục triệu khách hàng. Đã có lần mình có ý định lấy đem đi rao bán, may sao vẫn stop kịp :adore: nên giờ mới thoải mái ngồi lướt voz chém gió thế này :byebye:
 
Ko share ttin chả ai biết. :shame:
Đức
Dịch dã không được ra ngoài, ngày ngày đi ra đi vào quanh mấy chục mét trong nhà bức bối quá các fen ạ. Tối cho con ngủ xong lôi lap ra đọc báo lướt voz, lướt comment ghét mấy thằng vozer quá thế là máu nghề lại nổi lên, ngồi tìm cho bằng được info của nó :ah:. Sau mấy tiếng hì hục cũng có 1 số thông tin, nhưng mà nghĩ lại ĐM đéo để làm cái gì cả, phí mất mấy tiếng cuộc đời =((. Lại nhớ đến những ngày trẻ trâu phá phách trên mạng, suyt nữa trở thành tội phạm, các fen chia sẻ cho vui, kiểu như có ý định nhận chở ma tuý kiếm tiền, định đi xiên thằng hàng xóm, vv :big_smile:

Mình bg công việc chính là dev, trước kia thì làm liên quan nhiều đến bảo mật. Hồi trẻ thần tượng mấy a hacker trong phim như bao trẻ trâu IT cũng lân la khắp các diễn đàn, các nhóm chat IRC, thấy ở đâu share tút thì làm theo chứ chả biết cgi cả, hồi đấy phá phách có mục đích nhưng trình còi quá ko gây hậu quả gì cả :byebye:. Sau này khi trình khá hơn, có khả năng làm dc nhiều thứ hơn, nhưng đã trưởng thành hơn, biết nhìn nhận vấn đề nên luôn ý thức để ko bg nhúng chàm ở lĩnh vực này. Nhưng nói gì nói, ko bao giờ có khái niệm trắng hoàn toàn ở ngành này cả. Dù ko có 1 chút động cơ tiêu cực nào, chỉ thuần tuý vọc vạch để thoả mãn cảm giác 'hack' 1 cái gì đó, nhưng như 1 a đã nói ở 1 diễn đàn ngày xưa đại ý là "cám dỗ lớn nhất của 1 hacker là cảm giác thao túng thông tin, và cảm giác thoả mãn bản thân vượt qua 1 thử thách nào đó, nó khiến bạn đánh mất chính mình lúc nào ko hay".
Thỉnh thoảng mình 'vô tình' tiếp cận dc rất nhiều thứ mà nếu chia sẻ ra chắc chắn đi tù, như hồ sơ ngân hàng của mấy chục triệu người vn, hay chui vào hệ thống của cty trị giá vài trăm củ đô, cả chục triệu khách hàng. Đã có lần mình có ý định lấy đem đi rao bán, may sao vẫn stop kịp :adore: nên giờ mới thoải mái ngồi lướt voz chém gió thế này :byebye:
 
danh sách data cá nhân các loại vẫn bị bán như mớ rau.
đơn giản đặt vé máy bay. gần đến ngày bay là đám tổng đài taxi spam như nấm.
rồi bọn gọi điện mời chào chứng khoán, forex...
nhất là bọn lừa đảo. nó toàn nhằm đúng ng có tiền lừa. biết full info nên mới doạ dc người ta sợ.
 
Năm 2011, bởi tin lời thằng bạn, xúc của ông chú tầm 200 củ cho nó mượn với lời hứa tao sẽ trả cho mày 3%/tháng. Kèm theo là cả nhà nó đứng ra thề thốt, đkm.
Tưởng đâu đời lên hương, ai ngờ nó chạy cả nhà sau 2 tháng, thế là ông chú làm căng lên, móa, lúc đó tuổi trẻ, đâu biết đương đầu sóng gió là gì, nên chỉ biết trốn, vững tin thằng bạn sẽ trả tiền cho mình mới hài.
Hên là ông già ổng biết, ổng chỉ nói đó là bài học, tao trả nợ cho mày, sau này làm trả nợ cho tao. Sau 3 năm làm mới trả hết nợ cho ổng.

Từ đó mới biết quý đồng tiền, và không tin bất kỳ bố con thằng nào hứa cả, sợ vkl,...
 
danh sách data cá nhân các loại vẫn bị bán như mớ rau.
đơn giản đặt vé máy bay. gần đến ngày bay là đám tổng đài taxi spam như nấm.
rồi bọn gọi điện mời chào chứng khoán, forex...
nhất là bọn lừa đảo. nó toàn nhằm đúng ng có tiền lừa. biết full info nên mới doạ dc người ta sợ.
Đúng rồi fen, nhưng ngầm với nhau thôi, với nó chia nhỏ thông tin ra bán, vd ds sđt, chứ bán cả hồ sơ bên nào dám bán cả nghìn cái trở lên, như vụ bán ảnh cmt có vài triệu đã ầm ĩ lên rồi
 
Năm lớp 4 có mấy đứa cùng làng đi xe dạp về toàn đua, mình cũng vậy, chạy thục mạng.
Mà hồi đó thắng ko ăn nữa chứ, đang đi đụng trúng 1 nhóc chắc lớp 2. Sau đó mình bỏ chạy. Sau đó 1 năm mình lẻn đi đường khác luôn
Mấy bữa sau ở trường tình cờ thấy 1 nhóc đang băng đầu @@ nó ko nhận ra mình mà mình thì lơ đi :(
Tội lỗi tội lỗi, đúng là làm chuyen xấu cái nó dằn vặt mình vãi ae ạ
 
Năm lớp 9 ngủ chung mùng với chị giúp việc, 18 tuổi, bả bận đồ bộ bằng thun, ở quê ai cũng bận vậy.

Đêm đó bả nằm ngửa ngủ, mình bị khùng hay sao mà thò tay ngay thắt lưng bả, nắm tà áo từ từ kéo nhẹ lên. Mỗi lần chỉ kéo lên được 1-2 phân rồi nằm im coi động tĩnh. Được 10 phút thì kéo lên được tới vếu, rồi mình nằm sấp thọt tay vô.

Lần đầu được úp bàn tay vô đã gì đâu, dù chỉ là mân mê qua lớp áo vếu. Đang phê thì tự nhiên người mình giật nhẹ rồi quần ướt nhẹp, hết cả hồn rút tay ra nhè nhẹ xuống giường vô nhà tắm coi, thấy nhớp nháp trắng như hồ mà ko hiểu cái gì.

Vài bữa sau thì em làm lại lần nữa, vì biết bả ngủ cái là ko biết trời đất gì, nhưng lần này gan hơn, em thò tay dưới áo vếu, sờ ti luôn. Em còn thò vô mân mê cái bông hoa may trên quần xì nữa, còn thò vô quần xì úp tay vô mu cảm nhận thấy chùm lông nữa, nhưng nhẹ nhàng thôi chứ sợ bả thức, em thì ko có đụng vô cái kia vì em nhỏ xíu có biết ở dưới có gì đâu.

Được 10 phút thì nghe bả nói "Dữ ha!" rồi chụp tay em, em thoát cmn phần hồn vì tay vẫn còn úp trên mu bả. Em vẫn nằm úp ko động đậy, thầm vái trời vái đất.

Bả thì vẫn nằm ngửa, tay vẫn nắm cánh tay em. Nhưng mấy phút sau bả vẫn nằm im, tay thì lỏng ra, em được thế nhẹ rút tay ra khỏi quần bả.

Đêm đó vừa ngủ vừa khóc thầm vì biết là sáng mai cha ổng sẽ lấy củi đánh tét đít. Nhưng sáng thức dậy, đợi tới trưa, tới chiều mà ko có chuyện gì xảy ra.

Em thề những gì em kể là sự thật, ko dóc láo. Tới giờ sau 17 năm vẫn ko hiểu đêm đó bả ngủ mớ hay là che chở cho mình nữa, đêm đó cũng là lần cuối em mò.
 
Mình chưa bao giờ tham của ai cái gì cả nên đi làm lúc nào cũng tính nhiệm cao dù làm hơi ẩu.

Sợ phạm tội nhất là cmt dạo trên mạng. Chửi sao cho khéo thiệt khéo, dẫn nguồn đầy đủ mà vẫn sợ mất 12t5. Chưa bao giờ tranh luận trên mạng lại gây áp lực cho mình như bây giờ, vì đăng cái gì lên cũng nguy cơ bị phạt mà trên mạng nhiều thằng ngu quá nên phải chửi.

Còn quá khứ thì thời lớp 9 xíu nữa thịt nhỏ lớp 8.
 
Khai thật đi , bác lên quân hàm gì rồi
xd1H8sS.jpg
 
Back
Top