Mình thấy day dứt lương tâm quá các thím ơi...

Chia buồn với thím và gia đình, mong thím sớm vượt qua.

---
Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện. Tôi mà quay về được năm 2012 thì có khi tôi xiên bại liệt 2 thằng con sinh viên thực tập ở bv huyện. Con em họ tôi nó bị tai nạn, cái nan xe xiên vô người trúng phổi tràn dịch phổi. Đưa lên cấp cứu nó khó thở mở mồm còn không nổi mà 2 thằng con ranh này ra hỏi han ghi ghi chép chép các thứ. Lúc nghe tin chưa có sẵn tiền nên mình chở chú mình về lấy, dì mình vô trước thì tưởng 2 đứa kia là bác sĩ nên cũng ráng đỡ em nó ngồi dậy trả lời. Lúc tôi vô thấy bọn nó cầm 2 tập giấy chả ghi chép lol gì ở trong, quay mặt cái dây đeo vào trong đã thấy nghi nghi rồi, tôi chửi cho 1 tăng rồi đuổi mẹ nó ra ngoài, nó không chạy nhanh khéo tôi đấm nó thật, hỏi thì bảo nó quay con em như dế gần 30p, mà nó mệt mất máu nhợt nhạt như con nhái thở không ra hơi nó cứ hỏi cái con *** gì ấy. Vô đóng tiền xong thì chuyển vào mổ, kể lại nghĩ cũng tội, con em bảo nó vô phòng mổ mà nó phải nằm ở hành lang chờ đâu gần nửa tiếng, đau, khó thở mà không kêu ai được, cứ nửa tỉnh nửa mê mãi sau mới được chuyển vào phòng mổ. Mà cũng đ' hiểu mổ kiểu gì, nằm viện 1 tháng ra viện chưa được 1 tháng thì lại bị tràn dịch mổ lại lần 2, nghe trao đổi hội chẩn gì đó thì do lần 1 kiểu làm không tới nơi tới chốn nên bị di chứng. Vô thăm mà nhìn gia đình nó tiều tuỵ thấy thương.

Không phủ nhận công sức, trình độ bs hay y tế nhưng phải nói có những thứ mình chứng kiến nó quá đau lòng. Con sâu làm rầu nồi canh, đồng tiền đi liền y đức.
 
Chia buồn cùng thím. Nghe thím tâm sự mà mình cảm thấy chắc thím dằn vặt chuyện này lâu lắm mới nguôi ngoai được. Mong thím vượt qua nỗi đau này, ráng sống tốt hơn quan tâm hơn người thân gia đình nữa :too_sad: :too_sad:
 
Bác sĩ lúc đó có phát hiện cũng bó tay vì muộn quá rồi ... Cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy sống vui và tốt thôi !
 
Đọc mà rưng rưng nước mắt. Mong bác gái yên nghỉ. Mong anh và gia đình vơi bớt nổi buồn. A Di Đà Phật.
 
Mẹ anh bị k phổi di căn lên não rồi. K phổi mà ko khám thì trong vài tháng nó tới giai đoạn cuối luôn.

Mà 29/6 mới chỉ thị 15 . Tphcm vẫn cho xe cấp cứu chạy lên anh lại ko tính toán mà lại đi trách bệnh viện tỉnh? Mà nói thật với anh K phổi thì để ở nhà cho cô sống với con cháu mấy ngày cuối nhẹ nhàng hơn là đưa đi chợ rẫy. Đến lúc ra đi an táng cũng thuận lợi .

Trước khi chửi bác sĩ tôi kể ra nếu anh lên chợ rẫy thì sẽ thế này
1. Bác sĩ nhận bệnh và thấy ko khả quan nên nói anh đưa mẹ về.
2. Bác sĩ cho nằm lại mấy hôm và tphcm vào giản cách . Anh đưa mẹ về 2 mẹ con cách ly với xóm làng , tang ko ai đến lo giúp...
 
Bệnh để tới lúc 2 ung thư cùng lúc thì thật ra là thớt không nên trách bs hay bv nữa.
Nhiều người ung thư đi nhanh lắm, mà thật ra là đi càng nhanh càng tốt.
 
Đọc mà nước mắt tuông trào không cầm được vì nhìn thấy lại bản thân mình trong đó. Cuối 2013 mình cũng chăm mẹ bệnh 2 tháng trong bv. Mẹ mình tiểu cầu trong máu cứ tuột dần chưa tìm được lí do. Thời điểm đó vẫn hời hợt ko nghĩ là bệnh hiểm nghèo cho tới khi bệnh trở nặng. Từng ngày nhìn mẹ hao mòn cho đến lúc xuất huyết máu não chuyển sang hôn mê. Bác sĩ gọi người nhà vô báo ko cứu được nữa đưa về nhà nằm thở máy đc 1 đêm thì sáng hôm sau mất. Cả nhà không ai nghĩ là mẹ ra đi nhanh đến như vậy vì nhập viện điều trị chưa đầy 2 tháng. Cảm giác mất mát hụt hẫng suốt mấy tháng trời mới nguôi ngoai =((
 
tôi đọc thấy tại sao bs bảo kên chợ rẫy ngày 29/6 ông k chở mẹ đi mà cứ vịn cái lí do chỉ thỉ 15 là sao, cầm tờ giấy chuyển viện của bác sĩ, các giấy tờ khác thì chốt nào mà nó làm khó ?

via theNEXTvoz for iPhone
Kg đi được thím ơi, xe nghỉ hết, xe bệnh viện cũng kg di được, mình cũng kg nhất quyết đòi đi, mình bất hiếu quá mà
 
Chia buồn với chủ thớt. Nỗi đau mất đi người thân, đặc biệt là mẹ cha không gì sánh được. Hãy cố gắng, hãy tiếp tục sống tốt! Nha!
Tiện đây đọc tới dòng này tức ói máu, xin phép đm y tế @Xứ Lừa

P/s: mình xin lỗi, nhưng có thể hỏi mẹ của thớt bao nhiêu tuổi đc ko?
Mẹ mình 68t thím ơi
 
Là đàn ông nhưng em nhìn thấy những câu chuyện đau lòng thì cũng khó mà kìm được nước mắt.
Chỉ khi nào chúng ta mất đi thì chúng ta mới thấy trân trọng, con người là vậy mà.
Giống như thím ở #19 có nói, nếu được thì thím nên thử tìm qua Phật pháp để có thể hoàn thành bổn phận của người con hơn. Mẹ em ngày xưa cũng tìm hiểu Phật pháp khi cậu em mất, em cũng thấy được cái hay và đạo lý trong đó. Còn thím đã theo đạo khác rồi thì có thể bỏ qua lời nói của em
Có thím, mình cũng niệm phật, cầu siêu cho mẹ, mong mẹ luân hồi cõi người, cũng hạn chế sát sanh nữa, có điều kiện và định sau 49 ngày sẽ phóng sanh nữa thím ơi
 
thằng ngu đéo biết thuê xe cho mẹ nên chợ rẫy à súc sinh nhà mày
lũ chó đẻ bác sĩ cặn ã thạt
Lúc này dịch sài gòn lây lắm, e có hỏi bảo vệ họ nói khó đi được, với cũng kg biết liên hệ ai, bác sĩ nó xem xong nó vứt hồ sơ cho về, nếu ngày 23 tháng 6 e đưa mẹ đi tâm trí có lẽ đã khác rồi
 
Mẹ anh bị k phổi di căn lên não rồi. K phổi mà ko khám thì trong vài tháng nó tới giai đoạn cuối luôn.

Mà 29/6 mới chỉ thị 15 . Tphcm vẫn cho xe cấp cứu chạy lên anh lại ko tính toán mà lại đi trách bệnh viện tỉnh? Mà nói thật với anh K phổi thì để ở nhà cho cô sống với con cháu mấy ngày cuối nhẹ nhàng hơn là đưa đi chợ rẫy. Đến lúc ra đi an táng cũng thuận lợi .

Trước khi chửi bác sĩ tôi kể ra nếu anh lên chợ rẫy thì sẽ thế này
1. Bác sĩ nhận bệnh và thấy ko khả quan nên nói anh đưa mẹ về.
2. Bác sĩ cho nằm lại mấy hôm và tphcm vào giản cách . Anh đưa mẹ về 2 mẹ con cách ly với xóm làng , tang ko ai đến lo giúp...
Mình cũng mơ hồ lắm thím, kg biết u hay ung thư là gì, lần đầu còn lơ mơ nên cũng kg biết bắt đầu từ đâu, bác sĩ cứ xem bệnh án rồi kêu cho đi chợ rẫy, mà kg tư vấn cách đi và phương tiện đi trong chỉ thị 15 thế nào, mình bất hiếu như vậy đó thím ơi
 
Kg đi được thím ơi, xe nghỉ hết, xe bệnh viện cũng kg di được, mình cũng kg nhất quyết đòi đi, mình bất hiếu quá mà
CT 16 vẫn đi được, xe bệnh viện họ lo chống dịch nên ko đi đâu. Bạn thuê xe cấp cứu ngoài chắc chắn thông chốt được vì mình có bệnh án và giấy chuyển viện BV tỉnh
Nhưng nếu u não và phổi ( Chắc k phổi gd muộn di căn não quá) thì có lên CR thì khả năng cũng ko cao, nên biết đâu ở nhà mẹ bạn có những ngày cuối đời nhẹ nhàng hơn.
 
Mọi thứ diễn biến và kết thúc quá nhanh nên chắc gia đình không kịp chuẩn bị tinh thần, nỗi đau quá lớn. Chân thành chia buồn cùng gia đình bác
 
Tôi cũng mồ côi nên cũng hiểu phần nào cảm giác của bạn, thật là khó chịu và sẽ mất nhiều thời gian để quen vs nó
 
Back
Top