Những câu chuyện ma có ngắn ngủi nhưng có thật

Status
Not open for further replies.
mới năm 2016 đi vào nhà bác ở Gia Lai chơi, tối hôm ấy xuống xe lúc 9h tối, vào ăn cơm xong ngồi chơi 1 lúc tới tầm 11h ngủ, bác cho nằm 1m 1 phòng, dm đêm đang ngủ thì tự nhiên thấy nặng hết người, kiểu như bóng đè ấy, xong mở mắt ra thấy 1 bóng đen đang đứng đầu giường, mãi mới hết, sáng ra kể cho bác thì bác bảo ra mộ thắp hương cho a đi (con trai cả của bác, tự tử từ bé). :ops:
 
Mình có một bà chị, có cái rất hay là hình như bà ấy nhìn được ma.
Lần đầu tiên vào nhà mình, bà ấy nhìn chằm chằm vào một chỗ trống không, cười rồi bảo mình nhà mình có ma. Lúc ấy mình không tin. Nhưng từ ấy bà ấy không bao giờ vào nhà mình nữa, cố mời lắm cũng vậy.
Cho đến ngày mình sang nhà bà ấy chơi. Nhà bà ấy có đứa em trai mất từ nhỏ. Bố mẹ bà ấy có mua con chim đồ chơi về cho em. Nó hết pin lâu rồi. Nhưng khi bà ấy thắp nhang thì nó tự kêu liên tục dù không ai chạm vào. Bà ấy bảo em bà ấy thấy mình đến chơi nên vui.
Ban đầu cũng sợ, nhưng rồi cũng hết. Ma thực ra cũng thân thiện đấy chứ.
À cả đời mình chưa thấy ma bao giờ, còn tự nhiên lạnh gáy, thấy có người sau lưng mà quay lại không có ai thì cũng vài lần.
 
Hồi đi công trường ngủ trong phòng trước đây có người chết, trước khi ở mình đã rắc gạo 4 góc phòng, làm 1 mâm cúng. phòng có cái quạt trần ở giữa phòng, lúc đó khoảng tầm 2h sáng, đang ngủ thì nghe tiếng cười the thé. Nheo mắt nhìn thì thấy có 1 người đu trên cái quạt trần tóc xoã xuống dưới, người thì to mà đu trên cái quạt trần không hề bị rung lắc. Lúc đấy thì lạnh hết sống lưng, da ga nổi hết chỉ biết nhắm mắt nhẩm chú đại bi. Một lúc sau mở mắt thì ko thấy nữa. Và cũng kỳ lạ là từ đó về sau ko thấy nó nữa =((.

Gửi từ gì kệ tui bằng vozFApp
Cái này giống thằng bạn mình nè. Nhưng nó làm điều dưỡng trong trạm y tế xã. Nó kể. lúc mới vào xã làm, ngủ trưa hay bị mấy đứa con nít phá, nó trèo lên quạt trần 2 đứa đung đưa trên đó, rồi đang nằm ngủ nó kéo tay kéo chân cho rớt khỏi giường, r trèo lên bụng nó đạp. Mà thằng này làm trong BV nso kêu gặp hoài nên cũng k sợ. tụi nó phá quá thì chưởi, rồi để dao đầu giường cũng không xi nhê. Lâu lâu cũng cho nó ít trái cây, bánh kẹo thì k phá, nhưng lâu lâu vẫn thấy nó giỡn.
------------------------------------------------
Tết năm 2011, Sau tất niên lớp. tầm 10h đêm. Mình và 3 đứa bạn dẫn con nhỏ lớp phó về nhà nó trong xã ( con nhỏ chạy 1 mình 1 xe ), cách thị trấn tầm 30 km, nhưng đường đèo và rừng núi, Anh em ở Tây Nguyên sẽ biết,kiểu hoang vu, xung quanh không có nhà và không có đèn đường ấy. Mình ngồi sau xe thằng bạn chở. Đi đến giữa khúc cua gấp của đèo, chỗ đó có vào cái bàn thờ nhỏ. Thì mình thấy có bà chị khá trắng đứng bên lề đường vẫy tay xin đi nhờ. Mà mấy đứa cứ chạy thẳng 1 mạch, Mình ngồi sau nói vs thằng bạn. " Ê mày, nãy m thấy bà kia vẫy tay xin đi nhờ không, mà sao k nói con Bé nó chở họ quá giang, để họ đừng mình tội z". Cái nó nói có thấy ai đâu. Thì lúc đó 2 thằng bắt đầu run. Vào tới nhà con bạn thì kể cho ba má nó nghe, thì ba nó nói tuần trước có vụ tai nạn chết người, xe tải đâm vào lan can, lật xe suýt rớt xuống vực. Lúc này 4 thằng không dám về, nhưng mai là Mùng 1 tết, phải về đón giao thừa. Lúc chạy ra lại thị trấn hên không gặp.
 
1. Ngủ trực BV nằm mơ (hoặc không) có người phát sáng đứng trước đầu nằm còn ngửi được hương thơm lúc đó cảm nhận được muốn bật dậy xem nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể :burn_joss_stick:

2. Cũng là trong BV, xem được qua camera cái nắp thùng rác công nghiệp đập ầm ầm dù không hề có gió (Có 1 mẫu giấy dưới đất không hề chuyển động) :burn_joss_stick:
 
1. Ngủ trực BV nằm mơ (hoặc không) có người phát sáng đứng trước đầu nằm còn ngửi được hương thơm lúc đó cảm nhận được muốn bật dậy xem nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể :burn_joss_stick:

2. Cũng là trong BV, xem được qua camera cái nắp thùng rác công nghiệp đập ầm ầm dù không hề có gió (Có 1 mẫu giấy dưới đất không hề chuyển động) :burn_joss_stick:
Liệu có khi nào có ai bị nhốt trong đó đang cầu cứu?
 
1. Vào năm 1986, mẹ tôi đang chửa chị cả tôi. Hồi đó làng tôi còn nghèo lắm, chưa nhà ai xây bờ rào (tường) cả. Đêm mẹ tôi ra sân đi vệ sinh thì thấy bóng trắng đi đường, vừa đi vừa cười.

2. Nhà tôi xưa nghèo, mẹ tôi phải đi chợ đêm 1 mình từ 3h sáng. Mẹ tôi kể ngày xưa nhiều ma lắm, không như bây giờ đâu. Thỉnh thoảng 12h đêm hay nghe thấy tiếng trẻ con chơi ú oà và đá bóng. Có hôm còn nghe thấy tiếng : "xxx ơi dậy đi chợ đi". Nghe tới đây mà buốt óc

3. Mẹ tôi kể ngày xưa hay đi vào đồi lấy củi, phải kiêng gọi tên nhau. Muốn bảo gì nhau toàn vỗ tay rồi nói ....

ANH EM AI BIẾT KỂ TIẾP NHÉ.
THẬT 100%, ĐIÊU LÀM CHÓ

via theNEXTvoz for iPhone
qua xưa ko nhiều như bây giờ, giờ nó đi đâu hết nhỉ :D
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top