Em cũng gặp y chang thím này nè. Năm đó em học lớp 11, gia đình phải đi ở trọ do nhà đập đi xây lại, tốn cả năm vì xây hơi cao.
Nhà em ở trọ ở 1 căn hẻm đường Trần Bình Trọng, q Bình Thạnh, kế bên có cái sân to để sinh hoạt Đoàn hội. Nói tới đây chắc ae nào ở khúc này biết rồi, nếu biết thì mấy thím nhìn thẳng vô cái hẻm, cái nhà trong cùng, cửa quay ra hẻm là nhà mà gia đình em thuê ở. Căn nhà có sân nhỏ, 1 trệt, 1 gác lửng. Em ở gác lửng, ba mẹ và thằng em 4 tuổi ở tầng trệt. Gia đình em ở căn nhà này gần 1 năm, cực kì bình thường chứ k có gì cả.
Chuyện xảy ra khi vào tháng 12 năm đó, bữa đó là tối trước ngày em thi HK1 môn văn, em ngồi cày cả đêm tới 2h sáng thì đi ngủ, dĩ nhiên ba mẹ cũng ngủ hết rồi.
Em cởi trần quay mặt vô tường nằm ngủ, phía sau lưng là cầu thang gỗ đi lên gác lửng chỗ em. Đang nằm ngủ em cảm giác bị nhột ở vai, rồi từ từ lan xuống eo, như là móng tay người di chuyển trên da mình vậy. Em rùng mình 1 cái nghĩ chẳng lẽ gặp ma, sợ bỏ mẹ nhưng nằm im chứ sao giờ, lỡ quay qua thấy nó thì chắc chết. Em nằm chịu trận thì lại bị 1 lần nữa, từ vai xuống eo rồi ra sau lưng, lúc này người em lạnh ngắt, cảm nhận tấm ga giường ướt nhẹp vì mồ hôi. Em lấy hết can đảm dùng chân khều cái gối ôm rồi đắp qua bụng. Sau đó không thấy gì nữa, nằm tầm 10p e bình tĩnh lại thì vùng dậy mở đèn học, không có ai trên gác ngoài em cả. Lúc đó em tự nói là học mệt quá nên vậy, hoặc bị ruồi bu.
Hôm sau kể cho mẹ nghe thì mẹ kêu xuống trệt nằm luôn tới ngày về nhà cũ, mà bà già xếp chỗ kì vãi
)) ý mẹ e là có người phá e mà xếp cho em ngủ mặt nhìn thẳng lên cái gác xếp
))
Đọc chuyện của thím em mới nhớ lại của em.
Hồi sinh viên.
Buổi tối ngủ nằm trên giường sát tường úp mặt vào tường,xoay lưng ra phía cửa.
Nửa đêm nghe lạnh phía sau lưng nên tỉnh giấc nhưng vẫn nằm yên vậy. Cảm giác rõ ràng có nhịp bước chân từ cửa đi vào giường, rồi cảm thấy "có cái gì đó" ngồi xuống giường. Sợ vãi đái đổ mồ hôi lạnh nhưng không dám xoay đầu lại để kiểm tra (lỡ thấy cái gì thì chắc đứng tim chết luôn). Tôi lẩm bẩm trong miệng "vào đây rồi thì ngồi chơi chứ đừng phá tao". Sau đó thì cảm giác "nó" đứng dậy, bước chân ra phía cửa, sau đó căn phòng rơi vào im ắng tĩnh mịch.
Tôi run cầm cập, vội lấy chân quơu cái chăn lên đắp (đang mùa hè rất nóng) vẫn đéo dám quay người lại mà nằm yên vậy cố gắng ngủ tiếp.
Sáng mai dậy vội đi mua tỏi về rải quanh phòng.