Những câu chuyện ma có ngắn ngủi nhưng có thật

hồi đó khoảng 8 năm về trước ngày cuối tuần hay wa nhà dì chơi rồi ngủ 1 đêm, tầm 11-12h là tgian yên tĩnh, mình nằm ngủ ở tầng trệt thì thỉnh thoảng nghe dc tiếng người xì xào ở ngoài đường là giọng đàn ông đang nchuyen, có ai hay bị tình trạng này ko, còn bây giờ mình ngủ trên lầu nên ko còn nghe nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng em bé khóc, tiếng bi rơi, tiếng chạy trên nền gỗ, tiếng kéo cửa rào, và chỉ ở tầng trệt tầm 11-12h mới thỉnh thoảng nghe dc

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bóng đè thì tôi thiên về sức khỏe hơn, chứ ít khi liên quan tâm linh.
Cũng chục năm rồi tôi ko bị bóng đè nữa. Giờ ngủ rất thoải mái, ko gặp ác mộng. Tôi nghĩ tôi có khả năng rất hay, chỉ cần tôi muốn là tôi điều khiển dc giấc mơ của mình theo chiều hướng tốt, theo ý của mình, nên ko gặp ác mộng, ko gặp bóng đè. Xưa lúc ngoài quê thỉnh thoảng cũng bị, chứ giờ hết hẳn. Kiểu vầy nè: bị ai đó đuổi, tới đường cụt, thì tưởng tượng ra mình có khả năng set 1 con đường khác, và thế là thoát.
Nhắc tới vụ này, mẹ tôi hay nằm chiêm bao, bóng đè, nhưng ngủ chung với tôi thì sẽ ko bị.
Có thể giải thích chuyện của fen là thần kinh fen vững vàng.
Có lần tôi nằm mơ cũng bị con ma nó dồn vào góc hay tường gì đó, thay vì tỉnh dậy thì tôi lao vào cắn cổ nó, kết quả gấu bị đánh thức vì nghe thấy "tiếng anh gầm gừ rít lên nghe kinh lắm, không như tiếng người luôn ấy" :whistle:
 
Không biết có ai như em ko? E rất kĩ tính và hay để ý được âm thanh. Hay làm việc tới khuya. Nhiều hôm đang nằm lướt mạng (1-2h sáng) xung quanh rất yên tĩnh mà em nghe được rồi cảm nhận được một vài tiếng động như cạch cửa, có tiếng gì đập vào cửa, có lúc lại là tiếng bước chân, nhưng ko nhiều, chỉ 1,2 bước là thôi ngay. Mỗi khi em cảm nhận được (tiếng từ ngoài hành lang) là người nổi da gà lên, người em hơi lạnh lên chút xíu. Bố mẹ và em gái em đi ngủ rất sớm, tầm 11h là đi ngủ rồi nên ko thể nào là họ làm ra được, còn bme thức dậy đi w.c là em biết ngay và họ cũng ko có thói quen thức dậy uống nước hay làm gì cả, đã ngủ là ngủ 1 mạch tới 6 rưỡi sáng
Mà mỗi lần em cảm thấy như vậy là em lao ra bật hết điện phòng lên xong nhìn thẳng vào cái vùng tối đó xem có gì không :LOL:)
ông giống tôi rồi, tôi hay thức khuya mà cũng hay để ý đến âm thanh lạ lắm, thế có lần 1-2h sáng mà tôi bắt được trộm xong hù cho chạy vứt cả dép luôn đó, nghĩ lại vẫn buồn cười :LOL:
 
Có thể giải thích chuyện của fen là thần kinh fen vững vàng.
Có lần tôi nằm mơ cũng bị con ma nó dồn vào góc hay tường gì đó, thay vì tỉnh dậy thì tôi lao vào cắn cổ nó, kết quả gấu bị đánh thức vì nghe thấy "tiếng anh gầm gừ rít lên nghe kinh lắm, không như tiếng người luôn ấy" :whistle:
Kể gầm rít nghe sợ thế.
Nghe các thím nhắc bóng đè nhớ ra kể ké. Mình ở trọ, cũng dạng yếu bóng vía, trước còn ngủ trên gác xép, hai a e nằm ngủ mà lâu lâu vẫn bị, ú ớ xong ông a họ nằm bên cạnh gọi mãi mới dứt ra được. Khi ngủ 1 mình sẽ hay bị hơn, yếu người thì dễ bị, mình nghĩ sức khỏe yếu nên tinh thần yếu theo. Nhưng có 1 lần, mình ngủ 1 mình ở phòng, nửa đêm nghe tiếng bước chân dậm rất mạnh trên cầu thang sắt lên gác xép, cứ "uỳnh, uỳnh, uỳnh" cảm giác bước chậm, dằn, rung rất rõ, trong đầu mình nghĩ nhanh là "Bỏ mẹ, không lẽ ngủ quên chốt cửa, hay trộm vào?". Nghĩ thế đã sợ rồi. Ngay lập tức lúc đó là cảm giác bước chân bước lên đệm mình nằm, cảm giác được tiếng soạt soạt bước lên đệm và lún đệm rõ rệt. Sau đó mình giật mình đoán được việc gì rồi, ngay lập tức là cảm giác ập đè mạnh lên người, khó thở, cứng đơ người, vã mồ hôi ra. Không thể nhúc nhích nổi, cố gắng để cử động thoát ra mà không được. Kể thì rông dài chứ diễn biến chắc chỉ khoảng vài chục giây đồng hồ. Lúc đó mình đành vừa cố nhép miệng niệm Phật, tay cố gắng cử động ngón để cọ vào đệm vì kinh nghiệm là nếu mình tạo được tiếng động thì sẽ thoát ngay. Vật vã một hồi thì bật được tiếng ra miệng và ngón tay út cọ xuống đệm được một tiếng. Thoát. Sau đó mình ngồi dậy chắp tay niệm Phật một tràng rồi bật điện bàn học để cả đêm, đeo tai nghe Chú Đại bi đến sáng.
Trong tất cả các lần, đó là 1 trong 2 lần mình bị bóng đè mà sợ nhất, cảm giác thật nhất.
Lần còn lại là sau này, khi ông anh (ít tuổi hơn mình) đã ra trường đi làm, ở lại công trình thỉnh thoảng mới về phòng. Mình không ngủ trên gác nữa mà ngủ ở dưới, đêm cũng nghe tiếng sột soạt chỗ túi nilong đựng đồ linh tinh dưới gầm cái cầu thang, mình cũng mơ màng nghĩ không lẽ chuột hay gián mò, rồi bất chợt giật mình đoán được sắp bị tiếp, thì ngay lập tức lại là cảm giác đó, như người nhảy bổ vào mình, lại cũng vật lộn một hồi mới thoát.
Khoảng 2015, mình có thỉnh một chuỗi hạt đeo tay, tự mang lên chùa lạy Phật rồi xin chứng, lâu lâu vẫn dùng chuỗi đó niệm Phật hay cầm lúc trì Chú. Và sau lần bị bóng đè thứ 2 kể trên, mình để ý là cứ để chuỗi hạt trên đầu giường khi ngủ thì không sao, số lần ít ỏi bị đè từ đó đến nay là ngủ một mình và quên không mang chuỗi đặt trên đầu giường.
Đó là về bóng đè, còn những lần mình chứng kiến hay cảm nhận được những vị khuất mặt khuất mày lúc đi chơi, đi đến nhà khác, hay cảm nhận/chứng kiến được người thân người nhà sau khi họ mất, thì cũng có vài dịp, mà kể ra thì xót với thương, nên thôi. Chỉ có điều, ngoài những lần gặp chuyện của người nhà, thì đôi lúc về quê thăm nhà hàng xóm hoặc đến thắp hương những người mới mất không về viếng được, có người thì cảm giác nhà họ ấm áp, không vấn đề gì, có khi thì bước chân vào đến cổng là lạnh sống lưng, dựng hết tóc gáy với nổi da gà cho đến tận lúc về, ra khỏi cổng thì hết. Thậm chí đi cùng bố mình chúc tết mấy nhà trong xóm, đến 1 nhà mà bước chân vào đến cửa là mình rùng mình, cảm giác y hệt trên, lạnh, phải khéo khéo giục bố mình sang nhà khác, ra đến đường mình hỏi bố, bố xác nhận là cũng có cảm giác y như thế.
Mình tự biết mình hơi nhạy cảm mấy việc này, nên lâu nay hay lên chùa lễ Phật, thỉnh thoảng lần hạt niệm Phật, nghe hoặc trì chú, lâu lâu tụng kinh, không báng bổ hay đùa cợt người khuất mặt khuất mày ở bất cứ đâu, nhất là những lúc gặp tai nạn hay nghe chuyện ai đó kể, cũng đỡ các fen ạ.
 
Kể gầm rít nghe sợ thế.
Nghe các thím nhắc bóng đè nhớ ra kể ké. Mình ở trọ, cũng dạng yếu bóng vía, trước còn ngủ trên gác xép, hai a e nằm ngủ mà lâu lâu vẫn bị, ú ớ xong ông a họ nằm bên cạnh gọi mãi mới dứt ra được. Khi ngủ 1 mình sẽ hay bị hơn, yếu người thì dễ bị, mình nghĩ sức khỏe yếu nên tinh thần yếu theo. Nhưng có 1 lần, mình ngủ 1 mình ở phòng, nửa đêm nghe tiếng bước chân dậm rất mạnh trên cầu thang sắt lên gác xép, cứ "uỳnh, uỳnh, uỳnh" cảm giác bước chậm, dằn, rung rất rõ, trong đầu mình nghĩ nhanh là "Bỏ mẹ, không lẽ ngủ quên chốt cửa, hay trộm vào?". Nghĩ thế đã sợ rồi. Ngay lập tức lúc đó là cảm giác bước chân bước lên đệm mình nằm, cảm giác được tiếng soạt soạt bước lên đệm và lún đệm rõ rệt. Sau đó mình giật mình đoán được việc gì rồi, ngay lập tức là cảm giác ập đè mạnh lên người, khó thở, cứng đơ người, vã mồ hôi ra. Không thể nhúc nhích nổi, cố gắng để cử động thoát ra mà không được. Kể thì rông dài chứ diễn biến chắc chỉ khoảng vài chục giây đồng hồ. Lúc đó mình đành vừa cố nhép miệng niệm Phật, tay cố gắng cử động ngón để cọ vào đệm vì kinh nghiệm là nếu mình tạo được tiếng động thì sẽ thoát ngay. Vật vã một hồi thì bật được tiếng ra miệng và ngón tay út cọ xuống đệm được một tiếng. Thoát. Sau đó mình ngồi dậy chắp tay niệm Phật một tràng rồi bật điện bàn học để cả đêm, đeo tai nghe Chú Đại bi đến sáng.
Trong tất cả các lần, đó là 1 trong 2 lần mình bị bóng đè mà sợ nhất, cảm giác thật nhất.
Lần còn lại là sau này, khi ông anh (ít tuổi hơn mình) đã ra trường đi làm, ở lại công trình thỉnh thoảng mới về phòng. Mình không ngủ trên gác nữa mà ngủ ở dưới, đêm cũng nghe tiếng sột soạt chỗ túi nilong đựng đồ linh tinh dưới gầm cái cầu thang, mình cũng mơ màng nghĩ không lẽ chuột hay gián mò, rồi bất chợt giật mình đoán được sắp bị tiếp, thì ngay lập tức lại là cảm giác đó, như người nhảy bổ vào mình, lại cũng vật lộn một hồi mới thoát.
Khoảng 2015, mình có thỉnh một chuỗi hạt đeo tay, tự mang lên chùa lạy Phật rồi xin chứng, lâu lâu vẫn dùng chuỗi đó niệm Phật hay cầm lúc trì Chú. Và sau lần bị bóng đè thứ 2 kể trên, mình để ý là cứ để chuỗi hạt trên đầu giường khi ngủ thì không sao, số lần ít ỏi bị đè từ đó đến nay là ngủ một mình và quên không mang chuỗi đặt trên đầu giường.
Đó là về bóng đè, còn những lần mình chứng kiến hay cảm nhận được những vị khuất mặt khuất mày lúc đi chơi, đi đến nhà khác, hay cảm nhận/chứng kiến được người thân người nhà sau khi họ mất, thì cũng có vài dịp, mà kể ra thì xót với thương, nên thôi. Chỉ có điều, ngoài những lần gặp chuyện của người nhà, thì đôi lúc về quê thăm nhà hàng xóm hoặc đến thắp hương những người mới mất không về viếng được, có người thì cảm giác nhà họ ấm áp, không vấn đề gì, có khi thì bước chân vào đến cổng là lạnh sống lưng, dựng hết tóc gáy với nổi da gà cho đến tận lúc về, ra khỏi cổng thì hết. Thậm chí đi cùng bố mình chúc tết mấy nhà trong xóm, đến 1 nhà mà bước chân vào đến cửa là mình rùng mình, cảm giác y hệt trên, lạnh, phải khéo khéo giục bố mình sang nhà khác, ra đến đường mình hỏi bố, bố xác nhận là cũng có cảm giác y như thế.
Mình tự biết mình hơi nhạy cảm mấy việc này, nên lâu nay hay lên chùa lễ Phật, thỉnh thoảng lần hạt niệm Phật, nghe hoặc trì chú, lâu lâu tụng kinh, không báng bổ hay đùa cợt người khuất mặt khuất mày ở bất cứ đâu, nhất là những lúc gặp tai nạn hay nghe chuyện ai đó kể, cũng đỡ các fen ạ.
mình cũng hay bị bóng đè ở nhiều nơi mình tới thuê,mình ở nhà từ bé thì không bị cho đến lúc ra thuê trọ ngoài để đi học thì mới bắt đầu biết bị bóng đè như thế nào, lần đặc sắc nhất là 3 thằng ngủ chung 1 giường thì 2 thằng kia bị đè cùng một lúc,xong 2 thằng kia dậy thở hổn hển nói là bị bóng đè, mà mình không tin nghĩ nó trêu mình, xong ai dè sau đó lim dim ngủ thì mình cũng bị đè nốt luôn.
Có lần nặng nhất là mình kiểu như không thở nổi luôn, bắt buộc phải giãy dụa.
Nói chung là mình bị đè vô số lần với nhiều địa điểm khác nhau, nhưng mà giờ thì kiểu mình bị chai lì với bóng đè luôn rồi, bị đè xong kệ cứ nằm chẳng phải cựa quậy làm gì tí là hết, thế mà có lần ngủ 1 tối mà bóng đè 3 4 lần trong 1 đêm :LOL:.
Thành ra giờ mình cảm nhận được chuẩn bị bóng đè luôn, đang vào giấc ngủ hoặc là đang ngủ sâu xong tự nhiên chuyển sang kiểu mơ mơ màng màng nửa tỉnh nữa mê là biết kiểu gì cũng chuẩn bị bóng đè, nếu trước khi mình có cảm giác đó mà mình bật dậy ngồi một lúc thì không sao, mình còn tiếp tục nằm mơ mơ màng màng là dính, mà thường thì mình cảm nhận được lúc sắp bị nhưng mà mình lười dậy , kệ cứ cho đè, đè một lúc là hết ấy mà.:D:D
Đấy là một số kinh nghiệm của mình về bóng đè, còn nguyên nhân bị đè vì sức khỏe hay tâm linh thì mình không nói tới.
 
Last edited:
Trong này có mấy anh ngáo ngáo nhỉ, lỳ như lợn, chửi ko đi, cứ thích thể hiện quan điểm lý lẽ. Dù ngoài đời lưong ko biết có đủ nuôi thân ko nữa.
Nhớ lại 10 năm trước đi học dh cũng gặp 1 thằng kiểu này. Nói ngu ko phải nhưng cứ thích cãi, cãi từ 6h tối đến 2h sáng. Cãi 1 mình với 5 người. Ngta chán đi ngủ, vẫn đập cửa đòi nói chuyện tiếp. Như kiểu 1 dạng tính cách ương bướng thôi. Bản thân ông đó ăn nói với bố mẹ cũng láo. Cũng chả tin thần phật gì cả. Dạng vô thần.
Bản thân ma cỏ nếu xét dưới phương diện khoa học thực nghiệm thì là 1 dạng sóng điện từ có năng lượng, các ông ko thấy ko có nghĩa nó ko tồn tại.
Ví dụ cách đây 500 năm, làm sao biết sóng radio?, Đến bước sóng ánh sáng?
Nó nghĩa là khi khoa học chưa đủ tầm thì chưa chứng minh được.
Cũng như các ông kia, các ông ko đủ kiến thức thì ko hiểu được nó tồn tại hay ko?
Nếu thực sự có 1 sự cầu thị tìm hiểu thay vì chỉ vào cài cùn cho sướng mồm, thì các ông lên youtube tìm các tài liệu của Nga và Mỹ nghiên cứu về hiện tượng xuất hồn sau khi chết, các khái niệm cận tử, chết hụt để xem xem thế giới người ta nói gì về cái này.
Kể anh em nghe 1 vài trải nghiệm của t về bóng đè.
Trước giờ suy nghĩ về chuyênn bóng đè chỉ đơn giản là cơ thể mệt mỏi thì giấc ngủ ko sâu dễ sinh ra mộng mị ảo giác.
Cái này thì có cái đúng.
Nhưng trường hợp của t thì nó dị hơn 1 chút.
Hôm đó, lũ bạn uống rượu xong về nhà 1 thằng đánh bài. Nhà thằng này hồi xưa dàu nhưng ko hiểu sao đến đời bố nó thì xuống.
Nhà nó có đặc điểm khá dị là nằm chính giữa ngã ba đường. Ko nói chuyện ma cỏ thì về xây dựng, phong thủy nhà nằm chính giữa nga ba bán rẻ ít người ham. Vì theo giải thích maya thằng lái đất là xe cộ đi lại hướng vào nhà thì con người ở trong nhà ko thấy thoải mái và ngủ cũng ko ngon giấc.
Đêm đó đánh đến 2-3h sáng thì ngủ. T với 1 thằng nữa ngủ trên ghế sopha, maya thằng kia vào buồng. Nhà lâu ko ai ở nên bụi bặm.
1 lúc sau t tỉnh dậy, thấy 1 cái bóng vụt qua từ nhà tắm đi về phía buồng ngủ. Cũng ko quan tâm, phần vì mệt nên ngủ 1 mạch đến sáng.
Sáng ra nói vs mấy đứa thì thằng chủ nhà hơi tái mặt bảo.
- Nhà tắm là chỗ hồi xưa bà nó ngã mà chết, sau đưa vào cái phòng mà m thấy.
Phía dưới nhà này có 3 cái xác nữa nên nó ko ở đây mà để ko vậy.
Sau đó mấy hôm, t về nhà ngủ.
Vì nhà đang sửa nên phải sang 1 căn bên cạnh ngủ. Căn này có cửa sổ hướng ra bờ tường, cạnh bờ tường có bụi tre nhà khá to.
Nếu xét về phong thủy thì ko nên trông tre ở bờ tường nhà, vì theo 1 số ng bảo thì tre hay đu ngọn tre.
Đêm đó đang ngủ, thì cảm thấy nặng người. Nói thật t lại khá thích cảm giác này.
Như kiểu vật nhau mà đầu óc thì đang tỉnh nhưng tay chân cứng đơ. Thích vlol.
Mắt nhắm nghiền nhưng rõ ràng m thấy ở dưới chân giường có 1 cái bóng đen đang đứng nhìn.
Toát hết cả mồ hôi, cử động từng ngón tay.
Không biết bao lâu mới xong nhưng khi tỉnh giậy thì ướt hết áo.
Lúc đó ko sợ lắm, nằm xuống ngủ tiếp.
Lần này mới vlol.
Nằm 1 lúc lại bị vật. Lần này rõ ràng t thấy ngay bên cạnh méo giường có 1 ghằng bé đang đứng nhìn. Tầm 4-5t, ko nhìn rõ mặt chỉ thấy vóc người.
Lần này thì sợ vlol ra. Vùng mãi thì bò giậy chạy về nhà ngủ với thg em trai.
1 thời gian sau bố mời thầy về ( lúc này t đi HN làm việc rồi nên ko biết) chặt bỏ bụi tre và cạnh bụi tre là cây ngọc lan.
Thầy có nói, bụi tre trồng ở bờ rào là ko nên, ma dễ đu vào nhà.
Nhưn trải nghiệm kiểu này khá thú vị, sợ nhưng rất kích thích.
Tính t hay tò mò từ bé nên hay trải nghiệm những thứ ghê ghê.
Ví dụ có đợt phóng xe máy từ Phú yên lên Đà lạt.
Đi 1 mình đang lên đến đèo cách DL tầm 40-50 cây nữa thì mưa to. Mà do tinh toán sai nên khi đến đó đã 6h kém. Trời xẩm tối rồi.
Đến 1 khúc cua, tự nhiên sập bóng, dạng như mắt tự nhiên sụp xuống. Kiểu như bất chợt ko nhìn rõ đường ấy.
Thế là bóp phanh đột ngột, xe ngã sóng xoày trôi phải đến 20m. Gãy cả cổ phuốc, chân chảy máu be bét.
Ko sợ mà đau vlol.
Nhìn xung quanh ko 1 bóng người.
Chúng m phải biết là đèo đà lạt cách đây 10 năm nó hoang vlol.
Đi vài cây số mới có 1 -2 cái nhà.
T leo lên xe cố đi về. Máu chảy ướt hết cả chân phanh.
Đi trong tình trạng cổ phuốc bị cong sang 1 bên.
Về đến nhà mấy hiom sau ngồi nói chuyện thì thấy bà bác kể gần khúc đó có vụ giết người, có đôi yêu nhau cũng phượt lên dl. Đến gần khúc đó tự nhiên thằng đó muốn tè. Mà thường tè ngta đi gần bờ taluy. Ko hiểu sao nó đi xuống phía dưới dốc, đi thêm 1 đoạn thì thấy cái xác. Đợt đó 2010-2011 gì đó. Vụ đó khá nổi ở DL.
Anh em DL thì chắc nfhe mấy chuyện ma đi nhờ taxi nhiều rồi nhỉ.
Lâu lắm chưa có dịp quay lại.
 
Kể gầm rít nghe sợ thế.
Nghe các thím nhắc bóng đè nhớ ra kể ké. Mình ở trọ, cũng dạng yếu bóng vía, trước còn ngủ trên gác xép, hai a e nằm ngủ mà lâu lâu vẫn bị, ú ớ xong ông a họ nằm bên cạnh gọi mãi mới dứt ra được. Khi ngủ 1 mình sẽ hay bị hơn, yếu người thì dễ bị, mình nghĩ sức khỏe yếu nên tinh thần yếu theo. Nhưng có 1 lần, mình ngủ 1 mình ở phòng, nửa đêm nghe tiếng bước chân dậm rất mạnh trên cầu thang sắt lên gác xép, cứ "uỳnh, uỳnh, uỳnh" cảm giác bước chậm, dằn, rung rất rõ, trong đầu mình nghĩ nhanh là "Bỏ mẹ, không lẽ ngủ quên chốt cửa, hay trộm vào?". Nghĩ thế đã sợ rồi. Ngay lập tức lúc đó là cảm giác bước chân bước lên đệm mình nằm, cảm giác được tiếng soạt soạt bước lên đệm và lún đệm rõ rệt. Sau đó mình giật mình đoán được việc gì rồi, ngay lập tức là cảm giác ập đè mạnh lên người, khó thở, cứng đơ người, vã mồ hôi ra. Không thể nhúc nhích nổi, cố gắng để cử động thoát ra mà không được. Kể thì rông dài chứ diễn biến chắc chỉ khoảng vài chục giây đồng hồ. Lúc đó mình đành vừa cố nhép miệng niệm Phật, tay cố gắng cử động ngón để cọ vào đệm vì kinh nghiệm là nếu mình tạo được tiếng động thì sẽ thoát ngay. Vật vã một hồi thì bật được tiếng ra miệng và ngón tay út cọ xuống đệm được một tiếng. Thoát. Sau đó mình ngồi dậy chắp tay niệm Phật một tràng rồi bật điện bàn học để cả đêm, đeo tai nghe Chú Đại bi đến sáng.
Trong tất cả các lần, đó là 1 trong 2 lần mình bị bóng đè mà sợ nhất, cảm giác thật nhất.
Lần còn lại là sau này, khi ông anh (ít tuổi hơn mình) đã ra trường đi làm, ở lại công trình thỉnh thoảng mới về phòng. Mình không ngủ trên gác nữa mà ngủ ở dưới, đêm cũng nghe tiếng sột soạt chỗ túi nilong đựng đồ linh tinh dưới gầm cái cầu thang, mình cũng mơ màng nghĩ không lẽ chuột hay gián mò, rồi bất chợt giật mình đoán được sắp bị tiếp, thì ngay lập tức lại là cảm giác đó, như người nhảy bổ vào mình, lại cũng vật lộn một hồi mới thoát.
Khoảng 2015, mình có thỉnh một chuỗi hạt đeo tay, tự mang lên chùa lạy Phật rồi xin chứng, lâu lâu vẫn dùng chuỗi đó niệm Phật hay cầm lúc trì Chú. Và sau lần bị bóng đè thứ 2 kể trên, mình để ý là cứ để chuỗi hạt trên đầu giường khi ngủ thì không sao, số lần ít ỏi bị đè từ đó đến nay là ngủ một mình và quên không mang chuỗi đặt trên đầu giường.
Đó là về bóng đè, còn những lần mình chứng kiến hay cảm nhận được những vị khuất mặt khuất mày lúc đi chơi, đi đến nhà khác, hay cảm nhận/chứng kiến được người thân người nhà sau khi họ mất, thì cũng có vài dịp, mà kể ra thì xót với thương, nên thôi. Chỉ có điều, ngoài những lần gặp chuyện của người nhà, thì đôi lúc về quê thăm nhà hàng xóm hoặc đến thắp hương những người mới mất không về viếng được, có người thì cảm giác nhà họ ấm áp, không vấn đề gì, có khi thì bước chân vào đến cổng là lạnh sống lưng, dựng hết tóc gáy với nổi da gà cho đến tận lúc về, ra khỏi cổng thì hết. Thậm chí đi cùng bố mình chúc tết mấy nhà trong xóm, đến 1 nhà mà bước chân vào đến cửa là mình rùng mình, cảm giác y hệt trên, lạnh, phải khéo khéo giục bố mình sang nhà khác, ra đến đường mình hỏi bố, bố xác nhận là cũng có cảm giác y như thế.
Mình tự biết mình hơi nhạy cảm mấy việc này, nên lâu nay hay lên chùa lễ Phật, thỉnh thoảng lần hạt niệm Phật, nghe hoặc trì chú, lâu lâu tụng kinh, không báng bổ hay đùa cợt người khuất mặt khuất mày ở bất cứ đâu, nhất là những lúc gặp tai nạn hay nghe chuyện ai đó kể, cũng đỡ các fen ạ.
Con gái mà hợp âm thì nhiều khi cũng mệt mỏi
Nhà cũng có bà chị họ. Gần 35 rồi chưa lấy chồng.
Đi xem thì thấy bảo bị 1 anh chết đuối theo từ năm lớp 10.
Nhà ở gần bờ đê, chỗ đó có xoáy nước hồi xưa hay có người chết trôi
Ko biết chuyênn đúng hay ko nhưng bà này khá dị.
Có thời điểm nặng chỉ hơn 30 ký.
Khá xinh gái nhưng bệnh tật đau yeus suốt.
Đi khám hết HN, SG ko ra bệnh gi.
Sau ra HN sống thì đỡ hẳn
Nhưng giờ vẫn chưa lấy chồng.
 
ông giống tôi rồi, tôi hay thức khuya mà cũng hay để ý đến âm thanh lạ lắm, thế có lần 1-2h sáng mà tôi bắt được trộm xong hù cho chạy vứt cả dép luôn đó, nghĩ lại vẫn buồn cười :LOL:
Nhà tôi thì ko bị trộm ô à
Còn nhà có tiếng động lạ là tôi biết ngay, tiếng chuột chạy hay mèo 100% ko phải. Phòng tôi đang nằm thì tiếng động đó ngay ngoài hành lang thôi
Mà tôi cứ nghe thấy, lao ra ngó mà ko nhìn thấy gì
Nhiều hôm mặc dù rất rén cơ mà vẫn ngó :v
 
Thời sinh viên, thuê 1 cái phòng trong ngõ nhỏ ở Hà Nội. Trong phòng có cái giường, cứ ngủ theo 1 chiều là bị bóng đè, theo chiều còn lại thì không sao.
Sau mới để ý là giường mình đè lên bàn thờ nhà chủ, ngủ phải quay đầu về phía bàn thờ mới được.
Các bác ngang qua cho em hỏi : Đây là chỗ giường em nằm ngủ mỗi ngày, qua bức tường kia là phòng thờ của nhà hàng xóm -> chỗ em ngủ sát cạnh bàn thờ nhà họ
Ko biết có nên đổi vị trí giường của em ra chỗ khác ko? Em bảo mẹ thì mẹ em mới ngộ ra là sát cạnh cũng định đổi mà em lại nhớ ra có cái câu "Nước sông ko phạm nước giếng" nên lại thôi. Em sống tới giờ hơn 2 chục tuổi rồi cũng chưa có bị gì cả
PXL_20210826_012112359.jpg
 
Trước giờ toàn tàu ngầm vào đọc là chính. Thấy thớt này hai phe tranh luận nhau căng quá, em cũng xin chia sẻ ý kiến cá nhân.

Thứ nhất, việc cho rằng "ma" tồn tại, có lẽ là chưa chính xác. Nhưng không thể phủ nhận việc đã có những "hiện tượng siêu nhiên" mà khoa học chưa giải thích được.

Nên nhìn nhận rộng hơn, rằng "ma" là một phần của các hiện tượng siêu nhiên. Các hiện tượng này có thể được quy ước thành "ma", "quỷ", "thần", "thánh",... tùy thuộc vào nền văn hóa, tín ngưỡng, do thiếu dữ kiện đầy đủ. Điều này lý giải vì sao nhiều nền văn minh, ở nhiều khu vực khác nhau, có những mô tả, ghi chép về các thần, thánh, ma, quỷ khác nhau, với những cái tên khác nhau, nhưng có thể có những điểm chung.

Như vậy, "ma" nói riêng, hiện tượng siêu nhiên nói chung có thể chỉ là sự hiểu lầm về hiện tượng khoa học, NHƯNG cũng có thể là những nhận thức đúng, ở mức sơ khai và chưa đủ cơ sở chứng minh tại thời điểm này.

Thứ hai, ma/hiện tượng siêu nhiên có thể là một dạng năng lượng chuyển hóa khi con người qua đời.

Định luật bảo toàn năng lượng chỉ ra rằng: Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi; nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác.

Một giả thuyết có thể xem xét là khi con người mất đi, năng lượng trong cơ thể không tự nhiên tiêu biến tuyệt đối, mà chuyển hóa thành dạng khác, có thể là dưới dạng sóng năng lượng. Thí nghiệm về sự sụt giảm trọng lượng của cơ thể người khi qua đời (sau khi đã tính toán, trừ đi các hao hụt do ngưng trao đổi chất,...), có thể củng cố cho giả thuyết này.

Điều này lý giải hiện tượng một số thiết bị chuyên dụng của các đội nghiên cứu ghi lại các âm thanh, tần số đặc biệt khi đến các khu vực bị đồn thổi ma ám (thường nơi có nhiều người mất, nên có thể tích tụ năng lượng mạnh mẽ).

Nếu đi theo hướng tiếp cận này, có thể giả định rằng, một số người có cấu tạo cơ thể khác biệt (bẩm sinh hay do biến cố), nên có thể tiếp nhận tần số của dạng năng lượng chuyển hóa khi con người mất đi và họ được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau: bà đồng, thầy bói, thầy âm binh, nhà tiên trì, phù thủy,... Tuy nhiên, nhận thức của những người này thường sơ khai và họ cũng không kiểm soát được đầy đủ khả năng của mình.

Các bác đừng vội cho rằng giải phẫu học hay thần kinh học đã khám phá tất tận về con người. Ngay cả những thứ căn cơ của cơ thể, như trình tự gen, mở rộng hiệu suất hoạt động tối đa của não người,... chúng ta vẫn đang trong hành trình khai phá, thì không thể nói chúng ta đã nắm rõ 100% ngóc ngách cơ thể và không có chỗ cho những điều mà chúng ta chưa biết.

Chốt lại, ma hay các vấn đề tâm linh được hình thành từ trải nghiệm của chính bản thân mỗi người. Chúng ta NÊN bài trừ việc phủ nhận kiến thức khoa học và xử lý mọi vấn đề (đặc biệt là vấn đề sức khỏe) bằng liệu pháp tâm linh. Nhưng KHÔNG NÊN phủ nhận hay đả kích niềm tin, đời sống tâm linh của người khác.
anh ra vùng biên có vùng mà cán bộ vào làng còn đóe dám ăn đồ trong làng mà phải mang đồ riêng sợ ăn ngải thì biết rồi đấy, ngoài đây ăn bùa hỏng hết nội tạng bác sĩ trả về không biết lí do bị bệnh đầy nhé, xem tục xuống âm ở đây nữa ...anh thấy bị nhập mà ăn tươi nguyên con gà sống trên đường đưa tang lên mộ chưa, bao năm phải mua chân giò lợn sống cho ăn kiếm thầy khắp nơi h mới ổn đó....hiện tượng nó méo như anh xem trên phim dò sóng đâu, riêng trong họ tôi hầu hết thấy ma rồi đó :tire: . VD chuyệnông bác chuyển nhà mới ở SơnTây:ổng với vợ chuyển đếnở sau khi chủ nhà cũ chuyển đi,đêm ngủ tỉnh thấy bà cụ tóc trắngđội khăn xếp đứng cuối giường...sợ quá không kêu được câu nào luôn. Sáng ra hỏi chủ nhà cũ thì mới bảo đó là bà mẹ, chuyển nhà chưa chuyển bát hương đi... vụ đấy thì 1 dạo um tỏi cả họ. Truyện lúc dân tàu còn ở VN nhiều lắm, chuyện thật ấy, thần giữ của không phải ít...mộng tìm được mấy con giống trạch có khắc chữ nho trên đầu bằng vàng,đem đi thử là vàng nhưng sau biến ra đồng kìa :shame:.
Phủ (động thờ) nhà tôi do cụ nằm mộng thấy nên cùng các cụ khác lập 1 cáiđền thờ trong động (động này vào trong còn 1đoạn khá sâu trong chưa ai vào hết, đằng sau núi có một bia đá chữ Hán),động rất thiêng nhé...
Tôi sẽ kể 1 chuyện trong vài chuyện ngẫu nhiên liên quan đến phủ nhà: Trước đây có cụ tên là cụ V..nhà gần động phủ tuổi lúcđó cũng tầm 80, tóc bạc trắng rồi, cụ hay giúp việc vặt trong phủ...Đến một hôm thì cụ tự nhiên không biết đi đâu cả ngày trời, cuối ngày có người điện về bảo con cụ là cụ lạc sang làng nọ cách đấy khá xa ( tôi ở trong TP), người ta gặp cụ lang thang hỏi gì cũng không nhớ là sao đi được đến đây cho nên mới đưa cụ về nhà cho uống nước dò hỏi địa chỉ sđt ... Lúc về cụ mới kể cụ đang đi thì nghe tiếng "Mày đây rồi, tao đi tìm mày mãi..." thế rồi là không biết gì hết cứ thế chân không lội suối đi hết nơi này nơi khác, chính xác hơn thì cụ được che chở do trong phủ cho đến khi đi ra ngoài quá xa phạm vi.
Còn nhiều truyện lắm nhưng tôi lười với cả nhớ không rõ lắm rồi, truyện trong nhà không kể ra ngoài thôi
 
Last edited:
Người ta sai thì nói hiếu thắng, gàn bướng thì ko có vấn đề gì.
Còn người ta nói đúng thì tiếp thu đi bạn.
Đéo có con ma nào ở trên cái thế giới này đâu bạn, thánh thần phật chúa cũng toàn là thứ tưởng tượng ra sau khi chơi đồ mà thôi.
ếch ngồi đáy giếng, bây giờ ma quỷ đầy đường thì nó lại là chuyện đóe cần đi tìm lời giải...anh cứ thử vô tình đặt mộ họ hàng gần hố phân cũ hay để cây cỏ xiên rễ vào áo quan xem con cháu có dính gì không.... :byebye: Có thờ có thiêng có kiêng có lành, không thấy thì đóe tin cũng không ai chấp anh nhưng đừng có thở ra kiểu thằng ngu mà lì rồi phán chắc nịch như vậy, cái mình chưa thấy và không có bằng chứng thì đừng phán liều...vậy nên anh không tin không ai cản nhưng đừng vô thớt chuyện ma nói kiểu đó, anh có thể lập thớt ngoài "tôi đóe tin ma cỏ"đó là văn minh
 
Last edited:
ếch ngồi đấy giếng, bây giờ ma quỷ đầy đường thì nó lại là chuyện đóe cần đi tìm lời giải...anh cứ thử vô tình đặt mộ họ hàng gần hố phân cũ hay để cây cỏ xiên rễ vào áo quan xem con cháu có dính gì không.... :byebye: Có thờ có thiêng có kiêng có lành, không thấy thì đóe tin cũng không ai chấp anh nhưng đừng có thở ra kiểu thằng ngu mà lì nhưng phán chắc nịch như vậy, cái mình chưa thấy và không có bằng chứng thì đừng phán liều...vậy nên anh không tin không ai cản nhưng đừng vô thớt chuyện ma nói kiểu đó, anh có thể lập thớt ngoài "tôi đóe tin ma cỏ"đó là văn minh
Kiểu mấy thằng gàn thích chửi nhau sinh sự. Gọi là mõm nhôm cào phím thôi.
 
Độ này 3 năm trước tôi đi ăn đêm đúng 12h đêm thì đi luôn. Đi 1 mình tới giữa ao làng thì xe tắt máy, đề đạp kiểu gì cũng k nổ đc. Tức mình dắt xe ngược về, cũng thấy hơi sợ vì ao nhiều trẻ con chết đuối, cũng có ng cùng xóm bị trêu đúng chỗ xe tôi tắt máy rồi. Dắt xe chạy ngược lại qua cái ao 50m thì để lại nổ. Đúng ảo đời, định đi ăn tiếp mà nghĩ chút ăn xong xe lại k nổ để về thì nhục. Về đến nhà kể cho vợ thì vợ suýt xoa :)) cũng k biết tại ma cỏ hay xe tôi hỏng nữa. Điêu làm con chó ăn cứt.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bố cái lũ mê tín, giải trí thì thiếu đéo gì cái giải trí đi tin mấy cái truyện ma, ngu muội.
Có bệnh thì thiếu gì thuốc chữa mà lại phải đi uống mật ong. Đấy, người ta sẽ bảo mày thế, nhưng tao chỉ bảo rằng Khoa ơi, dù sao mày cũng lớn tuổi rồi, chỗ trẻ con người lớn kể chuyện giải trí, mày vào cư xử thế có khác gì mấy thằng choai choai gào mồm lên không sợ ma trong khi bọn xung quanh đang há hốc mồm nghe chuyện ma không? Ai cũng có đức tin, có trí tưởng tượng, mày ko tin và cũng ko muốn bồi dưỡng trí tưởng tượng thì ra chỗ khác, kiếm bao cát tập đập đầu vào cho nó khôn ra và chứng minh cho chúng nó thấy đầu mày ko chỉ để mọc tóc. Nào!
 
Có bệnh thì thiếu gì thuốc chữa mà lại phải đi uống mật ong. Đấy, người ta sẽ bảo mày thế, nhưng tao chỉ bảo rằng Khoa ơi, dù sao mày cũng lớn tuổi rồi, chỗ trẻ con người lớn kể chuyện giải trí, mày vào cư xử thế có khác gì mấy thằng choai choai gào mồm lên không sợ ma trong khi bọn xung quanh đang há hốc mồm nghe chuyện ma không? Ai cũng có đức tin, có trí tưởng tượng, mày ko tin và cũng ko muốn bồi dưỡng trí tưởng tượng thì ra chỗ khác, kiếm bao cát tập đập đầu vào cho nó khôn ra và chứng minh cho chúng nó thấy đầu mày ko chỉ để mọc tóc. Nào!
Bố cái đám ngu muội mê tín chết nhát.
 
ếch ngồi đáy giếng, bây giờ ma quỷ đầy đường thì nó lại là chuyện đóe cần đi tìm lời giải...anh cứ thử vô tình đặt mộ họ hàng gần hố phân cũ hay để cây cỏ xiên rễ vào áo quan xem con cháu có dính gì không.... :byebye: Có thờ có thiêng có kiêng có lành, không thấy thì đóe tin cũng không ai chấp anh nhưng đừng có thở ra kiểu thằng ngu mà lì rồi phán chắc nịch như vậy, cái mình chưa thấy và không có bằng chứng thì đừng phán liều...vậy nên anh không tin không ai cản nhưng đừng vô thớt chuyện ma nói kiểu đó, anh có thể lập thớt ngoài "tôi đóe tin ma cỏ"đó là văn minh
Thế cái vụ nhà nào làm hố phân trên đống xương thằng nào kể đấy thì con cháu họ bị vật chết hết rồi à?
Mà giờ éo ai còn chôn trừ những chỗ xa xôi, người ta thiêu vèo cái xong, vừa sạch vừa tiện, khỏi mộ mả gì cho phiền.
Ma quỷ không đầy đường mà ở đâu cũng thấy gặp, còn nhiều hơn cả mấy động vật quý hiếm như hổ báo voi gấu.
Tôi có mẹ gì mà không dám phán liều, tôi chổng đít vào đám ma quỷ thánh thần đấy, bọn đấy làm kẹc gì được tôi, may ra doạ được đám chết nhát ngu muội mê tín.
 
Bố cái đám ngu muội mê tín chết nhát.
Suýt nữa mày lừa được thêm đám ngu muội uống mật của mày để hoá thành siêu nhân rồi. Hồi đó giờ có ai chửi mày vì mày tin vào mật ong chữa bách bệnh đâu, vậy mày phải tôn trọng đức tin của người ta chứ. Còn cái loại ném cứt đại hội thì nó lại ko đủ tầm để tao tiếp.
 
Back
Top