Sau khi khám từ bệnh viện tỉnh về, em cũng hi vọng là không bị TVDD. Em quay lại bệnh viện huyện với yêu cầu từ tuyến tỉnh là điều trị vật lý trị liệu trong 15 ngày cho bệnh gai đôi cột sống. Nhờ ông anh viết hộ cái giấy nghỉ phép 1 tuần gửi lên công ty xem tình hình thế nào đã.
Vậy là chuỗi ngày vật lý trị liệu tại khoa Đông y bắt đầu. Khoa chủ yếu là các cụ cao tuổi mới mắc bệnh xương khớp, hiếm hoi lắm mới thấy 1,2 thanh niên như em. Cũng may nhà gần nên em chọn phương pháp sáng lên khoa điều trị rồi trưa về nằm nghỉ. Liệu trình của em gồm có: Xoa bóp bấm huyệt, kéo dãn cột sống bằng máy, chiếu đèn hồng ngoại và châm cứu phương pháp điện châm.
3 phương pháp kia bình thường còn châm cứu thì khá thốn mấy thím ạ. Em đau ở hông nên bị châm toàn vào mông, vài que ở cột sống. Kim xiên vào tới đâu biết tới đấy, làm em cứ giật mình thon thót.
Ông bác sĩ lúc đó bảo là cơ em co cứng lại hết rồi. Cũng may có mấy chị y tá khá xinh, chắc mông em cũng đẹp nên cứ thấy ngó tới chỗ em suốt.
Tưởng đỡ nhưng ko hiểu sao chả đỡ tí nào mà càng ngày càng đau. Cũng phải thôi, bị thoát vị đĩa đệm mà chứ lúc đó gai đôi cột sống có ảnh hưởng mấy đâu. Sau 1 tuần điều trị thì em lên gặp bác sĩ, nói với họ là không đỡ đau chút nào nên xin dừng điều trị. Thanh toán thì có BHYT rồi nên cả 1 tuần chỉ tốn tầm 200k thì phải.
Sau 1 tuần vật lý trị liệu mà không đỡ chút nào, em quyết định chuyến này phải xuống Hà Nội khám cho ra bệnh mới thôi. Theo lời khuyên của bác sĩ thì em chọn khám ở bệnh viện quân đội 108. Hiện tại theo đánh giá thì bệnh viện 108 và viện Việt Đức là 2 bệnh viện về xương khớp tốt nhất miền Bắc.
Ngày đi khám em dậy từ 4h sáng bắt xe khách xuống Hà Nội cùng bố. Đến viện mới gần 6h sáng mà người xếp hàng khám bệnh đã đông nghịt rồi, khá là nản nhưng phải đợi thôi chứ sao. Lúc đó em vẫn khám ở bên khu khám bệnh nhân dân như mọi người vẫn khám. Nhưng vào khám 1 lúc thì bác sĩ chỉ chỉ định chụp X-quang, ko cho chụp MRI.
Nghĩ chán quá, chả nhẽ xuống tận đây rồi mà không được chụp MRI nên em bỏ sang khoa khám bệnh theo yêu cầu.
Lúc sang khoa khám theo yêu cầu thì cũng gần 8h rồi, lại xếp hàng, làm hồ sơ, đợi gọi tên. Khoa khám theo yêu cầu này cũng đông không kém gì khám bệnh nhân dân.
Bên này thì trước hết đặt cọc 1tr800 đã rồi khám gì thì tính sau. Được cái mấy cô y tá bên này phải nói là cực phẩm, cô nào cũng như người mẫu, đi qua đi lại ngắm không biết chán.
Đợi đến khoảng hơn 10 rưỡi thì em mới đến lượt vào phòng. Sau khi khám sơ qua + nghe yêu cầu của em thì bác sĩ viết cho 1 cái phiếu chụp MRI. Cảm giác từ từ chui vào trong cái máy ấy như chui vào quan tài ấy mấy thím ạ. Chụp xong xuôi về lại phòng khám thì bác sĩ bảo đến sáng hôm sau mới có kết quả vì nhiều người chụp quá
nên em lại về quê, sáng hôm sau lên tiếp.
Hôm sau em xuống sớm từ khi bệnh viện còn chưa bắt đầu hoạt động. Hồi hộp quá mà, và rồi cái gì đến cũng phải đến, sau khi xem kết quả, em chính thức bị thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ bảo vị trí thoát vị của em không giống như mọi người hay bị, có thể do chấn thương. Em thì cũng chả nhớ bị ngã hay va chạm lúc nào nữa. Rồi bác sĩ bảo thêm là chưa phải mổ, uống thuốc điều trị thôi. Tâm trạng lúc đấy trống rỗng lắm chả biết nói gì. Bác sĩ cho đơn thuốc, lúc đấy cũng chả nghĩ ngợi gì mua luôn, vì biết đâu uống xong sẽ khỏi thì sao.
Vác balo đầy thuốc về nhà, chuyện đầu tiên báo với bố mẹ là chính thức bị bệnh. Sau đó là xin nghỉ việc ở công ty để điều trị dài hạn. Cũng buồn lắm, gắn bó 2 năm rồi giờ phải nghỉ vì lí do bệnh tật thế này, anh chị đồng nghiệp và cả giám đốc phân xưởng cũng động viên em, chúc mau khỏi bệnh.