Gọi về nhà, mắt ba đỏ hoe

Luto

Member
Cô em mới khám phát hiện ung thư giai đoạn cuối, cô cũng hay khám tổng quát định kỳ sao lại phát hiện muộn thế hông biết. Hôm rồi gọi về nhà hỏi thăm, ba em mắt đỏ hoe. Trong các đứa em, cô thương ba em nhất.

Nhà em làm nông. Đến mùa thì làm ruộng, cũng chỉ vài sào. Vì nhà em gần đầm nước lợ, nên cũng tranh thủ kéo lưới, mò cua, bắt cá kiếm thêm thu nhập. Từ lớp 4, lớp 5 em đã bắt đầu theo ba má đi "nhủi" cua, cá mú con con. Rồi khi nước cạn thì đào ngao. Lớn hơn nữa thì em phụ rồi dần dà thay phiên má kéo lưới với ba. Quen với sông nước từ sớm nên ba em rất giỏi tính triều cường, nước mẹ, nước con.

Nhưng vì phải nuôi 3 chị em em ăn học nên có cố làm như thế nào vẫn không đủ. Vì cái nghèo cái khó hồi đó đeo bám quê em quá nên nhiều người khăn gói vào nam ra bắc kiếm cơm, có một số lên Gia Lai, Đắc Lắc hái tiêu, cà phê. Lúc đó, trẻ con, thanh niên quê em bỏ học nhiều lắm. Hầu hết là cấp 2 nghỉ ngang. Còn số ít là lết lên cấp 3 cũng bye bye trường lớp để đi làm. Học thì học không nổi nữa, nhà nào nhà nấy cũng chỉ ưu tiên cái ăn nên việc học cao hơn dần trở nên xa xỉ.

Tuy nhiên suy nghĩ của ba em lại khác. Cái nghèo đã đeo bám mấy đời nhà em, ba quyết cho chị em em học cho đến nơi đến chốn.
Không phụ sự kỳ vọng ba em, chị 2 em chỉ thi 1 trường khối A QTKD và đã đỗ. Em còn nhớ chị thi toán được 8 điểm. Mấy bác đừng lấy hệ quy chiếu của thế hệ 2k sau này áp vào so sánh với thế hệ 8x nha, chứ 8đ toán đại học thời chị hơi bị ngon. Thời kỳ này má em có bầu. Em thay má kéo lưới với ba. Cái độ tuổi ăn tuổi ngủ mà nửa đêm đi kéo lưới đối với em đúng là cực hình. Rồi sau đó chị 3 em vào CĐ, em tiếp nối theo ĐH. Nếu nói nhà em mở đầu cho phòng trào học để bớt khổ quê em thì cũng không sai chút nào.

Những năm nuôi chị em em ăn học này, ba má không bao giờ sắm cho mình bộ đồ tết. Năm nào cũng mang bộ đồ cũ ra ủi cho thẳng rồi mặc. Thấy em mình khó khăn, thi thoảng cô về thăm cho quà, cho quần áo (riêng em thì em không bao giờ mặc đồ người khác cho, nếu có dịp em sẽ nói rõ). Sắp tết cô thường về, rồi kéo tay ba em lên nhà trên nhét tiền vào tay ba em. Ba em từ chối thì cô bảo "cầm lấy mua cho mấy đứa bộ quần áo mặc tết, đồ đứa nào đứa nấy cũ mèm hết rầu, dzợ chồng mầy cũng mua bộ đồ mới mà mặc, mấy bộ đồ cũ đó năm nào cũng thấy mặc đi mặc lại". Riết em cũng giống ba, từ năm cấp 3 mỗi đợt tết về em lại từ chối lời đề nghị sắm đồ mới của má. Biết tính em vậy nên từ đó trở về sau, má với chị toàn tự mua rồi ép em mặc thôi. Vì nhà em khó khăn nên từ nhỏ em thường hay từ chối mọi lời mời gọi đi chơi của bạn bè, đến hết năm 12 em không biết internet là gì luôn.

Dịch dã nhớ nhà, viết vài dòng lan man!!!
 
Last edited:
Sống chết có số
Trời kêu ai nấy dạ
Người tốt thì hay bị gọi về trời sớm do trả hết nợ đời đó bạn. Mấy thằng ác thường sống dai. Tôm xem phim thấy người ta nói vậy. Đừng buồn nữa nghen
D4qizDV.gif
 
Khám tổng quát gói 20-30 triệu vẫn không phát hiện hết bệnh K giai đoạn sớm thì gói 2 triệu phổ thông gần như rất khó trong việc tầm soát bạn ơi. Hy vọng cô bạn dùng thời gian còn lại để hoàn thành nốt tâm nguyện cuộc đời, đối diện với cửa tử không ai lạc quan nỗi đâu. Mong rằng gia đình fen sẽ khéo léo an ủi cô, động viên chứ đừng bi luỵ, có vậy cô bạn mới cảm thấy nhẹ nhàng, không trượt dài trong tuyệt vọng
 
Sống chết có số
Trời kêu ai nấy dạ
Người tốt thì hay bị gọi về trời sớm do trả hết nợ đời đó bạn. Mấy thằng ác thường sống dai. Tôm xem phim thấy người ta nói vậy. Đừng buồn nữa nghen
D4qizDV.gif
Thích voz ở những cmt ntn, sự sẻ chia có thể xuất phát từ bất kì ai, dù bình thường hay giễu cợt, và cảm thấy rất chân thành, không khuôn mẫu.
 
Tụ chung, nhà bác mà cô cháu hòa hợp vậy cũng hạnh phúc rồi, chị em trong hoàn cảnh khó khăn vậy mà biết quan tâm nhau là đáng quý lắm . Chúc cô bác và gia đình bác bình yên
 
Thôi cố gắng tạo điều kiện giúp cô nốt tâm nguyện, K thì gần như giờ nó phổ biến lắm rồi tới số thì bị thôi không riêng ai cả.

Sent from Samsung SM-A730F using vozFApp
 
Buồn nhưng mừng cái là chị em trong nhà bác thương yêu nhau. Chứ em thấy cả nhà em và bạn bè xung quanh em toàn cô dì chú bác giành đất ông bà rồi chửi bới, từ mặt nhau. :confused:
 
sợ nhất là cảm giác chia ly như thế này :( đến 1 ngày nào đó bố mẹ cũng rời khỏi chúng ta :(
 
khám tổng quát không thể nào ra bệnh ung thư đk, trừ khi đã mắc rồi. Muốn chắc chắn sang nhật làm đột biến gen là chắc ăn nhất nhưng chi phí cao. Mong mọi điều tốt đẹp đến Chị của Bạn! An Nhiên :love:
 
Last edited:
Bữa mình đi khám tổng quát có hỏi bs nó nói còn trẻ quá rất khó để phát hiện trừ khi kiểm tra từng bộ phận. Còn không thì khoảng 45 trở lên mới nên làm.

Mới vừa có bà người quen chết vì ung thư, nay ông già đi đám. Nhà mình thường đặt chả giò bả làm xong bỏ tủ đông ăn từ từ, sáng nay lôi ra chiên vừa ăn vừa nhìn cái chả giò mà rưng rưng tự nghĩ đây là những cái chả giò cuối cùng của bả đây sao. Mới vừa nói chuyện với bả 2 tuần trước xong.
 
nghe bạn kể nhà bạn mà tự thấy cũng giống với kiểu nhà mình :smile:
Đông con, nghèo nhất làng, mà ba má vẫn cố cho toàn bộ anh chị em vào đại học cả:byebye:
Nhiều lúc nghĩ lại mà k dám quay về quãng thời gian đó mất.
2 người học đại học, 1 người học chuyên cùng 1 lúc, nhà k còn cái gì để ăn luôn :cry:
Mà hồi đó cua với tôm còn nhiều, cứ ra mương ra máng chịu khó xúc là lại có 1 xô cua vs tôm về rang, nấu canh... :too_sad:
 
Đời người vô thường. Mong gia đình bác bình tâm vượt qua.
Gia đình bên nội nhà em, bà nội sinh lắm con, nhưng anh chị em của bố không hòa thuận nên khó sống. Thấy tình cảm gia đình nhà bác em chạnh lòng quá
Lên voz, đọc thấy nhiều chuyện đau thương, chỉ biết chăm gọi về nhà hơn, gần gũi với những người thân thêm được ngày nào trân quý ngày ấy.
2 tháng rồi không về quê, nhớ bát canh chuối ốc bố nấu quá!
 
Cô em mới khám phát hiện ung thư giai đoạn cuối, cô cũng hay khám tổng quát định kỳ sao lại phát hiện muộn thế hông biết. Hôm rồi gọi về nhà hỏi thăm, ba em mắt đỏ hoe. Trong các đứa em, cô thương ba em nhất.

Nhà em làm nông. Đến mùa thì làm ruộng, cũng chỉ vài sào. Vì nhà em gần đầm nước lợ, nên cũng tranh thủ kéo lưới, mò cua, bắt cá kiếm thêm thu nhập. Từ lớp 4, lớp 5 em đã bắt đầu theo ba má đi "nhủi" cua, cá mú con con. Rồi khi nước cạn thì đào ngao. Lớn hơn nữa thì em phụ rồi dần dà thay phiên má kéo lưới với ba. Quen với sông nước từ sớm nên ba em rất giỏi tính triều cường, nước mẹ, nước con.

Nhưng vì phải nuôi 3 chị em em ăn học nên có cố làm như thế nào vẫn không đủ. Vì cái nghèo cái khó hồi đó đeo bám quê em quá nên nhiều người khăn gói vào nam ra bắc kiếm cơm, có một số lên Gia Lai, Đắc Lắc hái tiêu, cà phê. Lúc đó, trẻ con, thanh niên quê em bỏ học nhiều lắm. Hầu hết là cấp 2 nghỉ ngang. Còn số ít là lết lên cấp 3 cũng bye bye trường lớp để đi làm. Học thì học không nổi nữa, nhà nào nhà nấy cũng chỉ ưu tiên cái ăn nên việc học cao hơn dần trở nên xa xỉ.

Tuy nhiên suy nghĩ của ba em lại khác. Cái nghèo đã đeo bám mấy đời nhà em, ba quyết cho chị em em học cho đến nơi đến chốn.
Không phụ sự kỳ vọng ba em, chị 2 em chỉ thi 1 trường khối A QTKD và đã đỗ. Em còn nhớ chị thi toán được 8 điểm. Mấy bác đừng lấy hệ quy chiếu của thế hệ 2k sau này áp vào so sánh với thế hệ 8x nha, chứ 8đ toán đại học thời chị hơi bị ngon. Thời kỳ này má em có bầu. Em thay má kéo lưới với ba. Cái độ tuổi ăn tuổi ngủ mà nửa đêm đi kéo lưới đối với em đúng là cực hình. Rồi sau đó chị 3 em vào CĐ, em tiếp nối theo ĐH. Nếu nói nhà em mở đầu cho phòng trào học để bớt khổ quê em thì cũng không sai chút nào.

Những năm nuôi chị em em ăn học này, ba má không bao giờ sắm cho mình bộ đồ tết. Năm nào cũng mang bộ đồ cũ ra ủi cho thẳng rồi mặc. Thấy em mình khó khăn, thi thoảng cô về thăm cho quà, cho quần áo (riêng em thì em không bao giờ mặc đồ người khác cho, nếu có dịp em sẽ nói rõ). Sắp tết cô thường về, rồi kéo tay ba em lên nhà trên nhét tiền vào tay ba em. Ba em từ chối thì cô bảo "cầm lấy mua cho mấy đứa bộ quần áo mặc tết, đồ đứa nào đứa nấy cũ mèm hết rầu, dzợ chồng mầy cũng mua bộ đồ mới mà mặc, mấy bộ đồ cũ đó năm nào cũng thấy mặc đi mặc lại". Riết em cũng giống ba, từ năm cấp 3 mỗi đợt tết về em lại từ chối lời đề nghị sắm đồ mới của má. Biết tính em vậy nên từ đó trở về sau, má với chị toàn tự mua rồi ép em mặc thôi. Vì nhà em khó khăn nên từ nhỏ em thường hay từ chối mọi lời mời gọi đi chơi của bạn bè, đến hết năm 12 em không biết internet là gì luôn.

Dịch dã nhớ nhà, viết vài dòng lan man!!!
Đoạn này là sao nhỉ?
 
sợ nhất là cảm giác chia ly như thế này :( đến 1 ngày nào đó bố mẹ cũng rời khỏi chúng ta :(
Mình cũng rất sợ. Nằm nghĩ đến 1 ngày ko còn bố mẹ mà mình khóc ko ngừng đc... hai người già ấy đã cùng mình trải qua bao nhiêu năm tháng, 1 ngày nào đó ko còn dc thấy họ nữa ko biết cảm giác sẽ khủng khiếp thế nào...
 
Back
Top