Những câu chuyện ma có ngắn ngủi nhưng có thật

Status
Not open for further replies.
Ngày xưa tầm lớp 8 lớp 9 gì đó mình đi chăn bò trên núi gần nhà. Ngồi chơi bài với lũ bạn xong thỉnh thoảng ra ngó xem bò vẫn còn ở đó không thì không thấy đâu nên phải đi tìm. Tìm một hồi thì thấy nó chui vào vườn nhà người ta. Cái vườn này trên núi người ta sang cát cho người đã mất hay mang lên đây chôn. Xung quanh khu này thì tiểu sành từ thời xưa nhiều vô kể. Mình đang đi vào thì tự nhiên thấy cái cành cây vải nó rung rung. Lúc đầu rung nhẹ sau mạnh lên. Mà lúc đó không có gió, chỉ mỗi cái cành đó rung. Tính mình khá dạn vào ngó luôn, nghĩ là có con chim hay gà nó đậu trên đó thì xem chả thấy cái gì. Tự nhiên nổi hết da gà biết bị trêu là thế là vụt con bò rõ đau cho nó chạy ra rồi té vội. Nghĩ lại tội cho con bò quá. :adore:

Sent from asus ASUS_X00PD via nextVOZ
 
Chuyện của mình thì không phải gặp ma mà bị Phật quở ... nhớ hồi nhỏ đi chùa đợt rầm , trưa chùa có phát cơm chay miễn phí , lúc đó đi sớm chưa tới giờ ăn mà cứ hỏi “bao giờ mới được ăn , sao lâu vậy blah blah ...” đến khi về nhà đi chơi ngoài xóm té liên tục , té một cách ngớ ngẩn chắc cũng 4-5 lần trong ngày hôm đó . :too_sad:
:haha: nhiều chuyện tầm phào cũng đổ cho ma cho quỷ, cho phật quở
 
Mình không định phá ngang topic đâu, bản thân mình cũng là người chứng kiến thậm chí bị trêu, phá. Chuyện tâm linh mình gặp cũng không ít. Có gia đình, có con rồi nhiều chuyện xảy ra không giải thích được thì cứ tặc lưỡi coi đó là một cách giải quyết vấn đề. Những chuyện tâm linh này mình luôn có thái độ rất tôn trọng.
Chỉ muốn chia sẻ một số thứ mà dễ bị nhầm lẫn góp vui. Gặp chuyện lạ ae cứ cố gắng gán về duy vật nhiều chút thì sẽ vững tâm hơn, tâm vững thì khó bị quấy phá.
:haha: nhiều chuyện rất đời thường, nhưng các bố cứ thích vẽ con ma con quỷ vào đó
 
1. Vào năm 1986, mẹ tôi đang chửa chị cả tôi. Hồi đó làng tôi còn nghèo lắm, chưa nhà ai xây bờ rào (tường) cả. Đêm mẹ tôi ra sân đi vệ sinh thì thấy bóng trắng đi đường, vừa đi vừa cười.

2. Nhà tôi xưa nghèo, mẹ tôi phải đi chợ đêm 1 mình từ 3h sáng. Mẹ tôi kể ngày xưa nhiều ma lắm, không như bây giờ đâu. Thỉnh thoảng 12h đêm hay nghe thấy tiếng trẻ con chơi ú oà và đá bóng. Có hôm còn nghe thấy tiếng : "xxx ơi dậy đi chợ đi". Nghe tới đây mà buốt óc

3. Mẹ tôi kể ngày xưa hay đi vào đồi lấy củi, phải kiêng gọi tên nhau. Muốn bảo gì nhau toàn vỗ tay rồi nói ....

ANH EM AI BIẾT KỂ TIẾP NHÉ.
THẬT 100%, ĐIÊU LÀM CHÓ

via theNEXTvoz for iPhone
Bôk
 
Phật nào đi quở người đi chùa mà có bạn ở trên nói Phật quở. Linh tinh quá, nếu có bị quở chắc cũng là ai đó trêu chứ còn lâu mới được Phật quở.
Ở page trước mình thấy có bạn nào đó nói về luật lệ ở cõi vô hình, mình tin là có luật. Trần có luật Trần, Âm có luật Âm mà Trời cũng có luật Trời. Song đúng là không phải câu "đất có Thổ công, sông có Hà bá" lúc nào cũng đúng, và đúng cho mọi "đất" đâu nhé. Có khi Thổ công không ngự hay quản ở đất ấy đâu, nên chuyện có vị nào đó vô hình lần khuất cư trú ở đó, thậm chí tác oai tác quái vẫn có thôi.
Hơn nữa, nếu một vị mà đã đủ sức tác oai tác quái thể hiện ra, thì ít nhiều cũng đã ghê gớm rồi chứ không phải bình thường nữa, cũng như trần gian có mấy ông giang hồ tép riu và các bác cộm cán đến CA cứng cũng rất vất vả đối phó ấy. Mình thì nhát gan, yếu bóng vía, nên đi đâu cũng rất sợ va chạm, đến chỗ lạ đều ngại vô tình đụng chạm hay vô tình quấy quả người ta, xui xui thấy hợp hợp thì lại tới công chuyện, chạy không kịp :D
Các bạn ở đây chắc nhiều bạn nghe đến "vọng" với chó cắn khuya chứ?
Hồi còn ở quê, mình ở với bà nhiều hơn với bố mẹ, mà hồi đó làng xóm còn vắng vẻ hơn giờ, mỗi khi đêm hôm nghe tiếng chó sủa nhát một thậm chí sủa và gằn từng tiếng một, bà mình bảo "chó cắn ma đấy", và hầu như không cho trẻ con bén mảng ra ngoài khi khuya khoắt đêm hôm. Bà thì bạo lắm, cứng vía nữa, xưa còn thanh niên đã từng là du kích thời kháng Pháp, đi đêm về hôm không sợ cũng không gặp gì, nhưng hỏi có tin không thì nhất quyết là tin chuyện tâm linh. Vậy nên từ bé ở với bà mình hay được nghe được dặn nhiều thứ, và chó cắn gằn từng tiếng đêm khuya thế là một ví dụ.
Có một dạo, bố mẹ đi vắng, bà lên nhà mình ở cùng mình. Đêm khuya sang ngày mới, hai bà con đang ngủ thì thức giấc, mình thức thấy bà thức rồi, khó chịu không ngủ được vì có tiếng oooooo kéo dài, tựa tiếng sáo diều mà ống sáo lớn ấy, cứ o o vang vọng lên bổng xuống trầm, gắt gắt rất khó chịu chứ không du dương như sáo diều. Thấy bà thức nói với bà, bà bảo khẽ "Vọng đấy con ạ!" rồi thôi. Mình thì nghe nói đến tiếng vọng khuya nhiều rồi nên không hỏi nữa. Còn nhớ rõ là nghe từ hướng Tây nhà mình vọng lại. Mà biết là nếu đúng tiếng vọng thì hướng ấy sắp có người mất. Một hai ngày sau đó, ở hướng đó, một anh cũng hơn hai mươi, treo cổ. Cả xóm xôn xao nhốn nháo. Lúc đó mới biết nhiều người nghe thấy chứ không phải một vài người. (Kể vụng thế này, thực lòng mong a ấy an lành, gặp nhân duyên sinh về cõi hiền).
Bà mình, như đã nói, hầu như không gặp mấy vị khuất mặt khuất mày, có thể do bà cứng vía, dù từ khi mình biết đến khi mình học cấp 3, bà ở một mình thời gian dài, nhà rộng vườn rộng, có nhà mình ở gần chạy đi chạy về với mình hay ở cùng, các bác các cậu còn khó khăn đi làm ăn xa cả, thế mà bà chưa bị trêu chọc bao giờ. Còn xung quanh xóm đó, chỗ nào người yếu dễ bị trêu, chỗ nào đất nghịch bà biết cả. Có những bác cõng con nhỏ đi ngoài đường vắng người, bị dìu lại trêu cho không cõng con đứng lên được, con khóc mẹ khóc, rồi xanh mặt lầm rầm khấn xin, thì lại cõng con đứng dậy đi được, lúc kể với bà mình mà mặt bác còn xanh lại. Hay ông bà chủ nhà chỗ ấy lúc còn sống, chuyện đêm hôm ông cầm rựa bà cầm dao đuổi "cái gì đó", vừa chửi um lên vừa rắc gạo rắc muối, nhiều người chứng kiến cả. Bà mình hay sang chơi thì không bị gì bao giờ, nếu hỏi những chuyện ấy, bà biết đó là ai, bà bảo thương, người hiền lành xinh xắn mà số khổ lắm, hồi còn, cũng hay sang qua nhà mình ngồi chơi mỗi khi bị đánh đuổi hay mắng mỏ. Trước ngày cô ấy nghĩ quẩn làm dại, còn sang xin cậu mình (lúc đó còn nhỏ đang học cấp 2) tờ giấy với mượn bút viết thư, bà còn trêu, chứ không nghĩ là cô ấy nghĩ quẩn. Có lẽ vì thế mà bà mình cậu mình đi qua lại đó chưa hề bị trêu chọc bao giờ.
Sáu - bảy năm trước bà còn khỏe hơn giờ, vào Nam chơi, xuống SG chỗ em nhà cậu mình chơi (cậu là con của bà trẻ, em ruột của ông mình), lúc đó vợ chồng nó mới có cháu trai đầu, mợ mình đang ở trông cháu. Bà xuống chơi đúng đợt nó khóc đêm, nghe hai em mình kể là nó khóc không dỗ nổi, bố mẹ với cậu chán không dỗ, để nó tự khóc, cứ bế lên thì khóc ngằn ngặt, thả xuống thì lại gào lên khóc đòi bế, người lớn mệt để cho khóc lúc nào mệt thì ngủ, bảo: thương mà biết làm sao, dỗ không được, thử đủ cách không xong. Lúc bà xuống chơi thấy thế, mới hỏi em mình (là mẹ cháu) là "Vợ chồng con xin cháu ở đâu đúng không? Đã lễ tạ chưa?", nó nhận ngay, đúng là hai vợ chồng cưới một thời gian chưa có, nên đi lễ ở đâu đó và khấn xin, sau khi có rồi thì thanh niên vô tâm vô tính bận mải công việc cũng quên. Mợ mình lúc đó nghe mới hoảng vì khi đó mới nghe và biết. Hôm sau đó bà đi cùng cả mợ, cả vợ chồng em mình và cháu lên chùa gần đó. Mợ với hai em vào bạch Cụ trụ trì, Hòa thượng cũng già rồi, nghe xong Cụ bảo "Nhà có người già không, có thì bảo vào đây", lúc đó bà lễ ngoài điện Phật xong vào thì cụ dặn dò, về nhà làm theo. Cháu không khóc nữa, ngủ ngoan, chơi ngoan. Sau này bà về quê, mợ mình cũng về, có dịp hai em cho con về quê chơi, lên thăm bà, bà hỏi "Con con còn khóc đêm không?", lúc đó nói chuyện thì cả nhà ngoài này mới biết.
Bà mình đúng nông dân chính gốc, học hết bình dân học vụ lớp 4, tính tình thì điển hình các cụ già thôn quê, nhưng có những chuyện không hiểu sao mình thấy bà biết hay thế.
Đêm hôm làm việc nghỉ tay, nhớ thớt này vào xem, tiện kể mấy thím nghe chơi. :D
 
Last edited:
Chuyện của mình thì không phải gặp ma mà bị Phật quở ... nhớ hồi nhỏ đi chùa đợt rầm , trưa chùa có phát cơm chay miễn phí , lúc đó đi sớm chưa tới giờ ăn mà cứ hỏi “bao giờ mới được ăn , sao lâu vậy blah blah ...” đến khi về nhà đi chơi ngoài xóm té liên tục , té một cách ngớ ngẩn chắc cũng 4-5 lần trong ngày hôm đó . :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
theo e biết thì Phật ko bao giờ quở chúng sinh cả, cái đấy là do thím nhọ thôi, hoặc bị 1 số vong linh hoặc những chúng sinh khác tu tại chùa trách mắng hoặc trêu.
Tiện đây, trong 1 đêm ko ngủ được e cũng kể chuyện có thật của nhà e:
1/ Hồi đấy e học lớp 3, đi theo bố lên lăng Bác (trước đấy có vào đền Hữu Tiệp lễ), sau đấy đi ra chỗ bụi tre cạnh Lăng rồi đi chơi vòng quanh chỗ quảng trường cạnh lăng. Sau đấy về, cứ chiều hoặc tối là e lại thấy buồn lắm, thấy kiểu nhớ nhà mặc dù mình đang ở nhà, thấy nhớ cả người thân dù ở ngay cạnh người thân, mà nhiều lúc ko kiểm soát được suy nghĩ và hành vi (giống người tâm thần), ý nghĩ của e lúc đấy là "chặt đầu 1 ai đó", lúc thì là bố e, lúc thì là 1 người nào đấy ngoài đường và thỉnh thoảng nói nhảm, đặc biệt là trước hoặc sau khi cơm tối (khi "tỉnh" lại thì mẹ e có kể lại là câu mà e hay nói là: Tiên sư bác Hồ ??? hoặc "nhớ bố, nhớ mẹ" , ngoài ra còn 1 số câu vô lý khác như nhắc đến tên những người lạ, mắt thì cứ trợn ngược lên). Ngoài ra, e còn rất khoái nhìn vào cái bản đồ HN 2003, đặc biệt là nhìn vào mấy chỗ có chùa chiền (không hiểu sao mỗi lần nhìn vào lại thấy sướng, ngoài ra còn đọc đi đọc lại 1 quyển Đội quân doremon trong khi bình thường e đã đọc quyển đấy quá nhiều lần), cứ ở nhà là vậy nhưng khi đi học lại bình thường. Cho đến khi bà bác (bà này là Phật tử, có khả năng nhìn vong và không lấy chồng, ở với bố mẹ e và nuôi e từ bé) đã nhìn ra vấn đề, và cùng với 1 bà hàng xóm có khả năng cảm xạ, ko nhớ 2 bà đã làm gì, nhưng sau đấy bà bác e về và làm 1 cái lễ cực đơn giản, 1 bát hương với 1 con gà rồi khấn, thế là e hết, trở lại bình thường. Sau đấy bà bác có nói nó là vong nữ, 13 tuổi, tên Ngọc Khánh (bà hàng xóm có khả năng cảm xạ kia đã dùng con lắc và 1 cái tờ giấy như cầu cơ ấy để dò ra tên tuổi của nó), nó quanh quẩn gần chỗ Lăng Bác, nó thấy thằng T hợp nó theo về, nó đói lắm, nó chỉ cần điã thịt gà thôi, chắc nó ra chỗ Lăng xin ăn mà bị người ta đuổi rồi đâm ra bất mãn
0KSdPUp.gif


2/Cũng là bị vong theo giống lần trước, lần này e lại đi theo bố e đi công tác vào SG, Vũng Tàu và Đà Lạt. Khi đến chỗ suối nước nóng Bình Châu thì đã trưa, e, bố e và 2 vợ chồng người đồng nghiệp của ổng vào 1 hàng cơm ở Đất Đỏ, gần Bình châu (lúc đấy là đại hội công đoàn ngành dầu khí tổ chức ở Đà Lạt năm 2006, sau đấy bố e có xuống Vũng Tàu để làm việc với PTSC rồi tranh thủ mấy ae vào suối nước nóng chơi). Ở cái hàng cơm đấy có 1 cái mô đất thấp thấp người ta cắm hương, mình không biết cứ ra đứng đấy chơi, nhìn ngắm các kiểu (chả hiểu sao). Rồi đến lúc về bắt đầu có hiện tượng lạ, trưa nắng gắt mà cứ chui vào cái phòng mái tôn nằm xem cái VCD "Lên voi" của Xuân Hinh. Bà bác e gắt "Thằng này làm sao đấy, nắng như thế, ko ra ngoài này mà ngủ, giữa trưa chui cái phòng mái tôn" (cái phòng của bố e là cái chuồng cọp bành chướng ra ngoài nhà tập thể - bác nào ở nhà tập thể cũ ở Hà nội sẽ biết). Và cũng cảm thấy nhớ nhà giống như lần trước. Sau 1 thời gian thì bà bác mất, lúc này việc học hành của e cực kỳ kém, 2 năm tiên tiến (cả lớp chúng nó giỏi mà trong khi đấy hồi trước e học khá, toán 9,8 lận - fence nào ko tin tí e chụp ảnh học bạ), bài tìm X đơn giản ko biết làm, trong khi đã học tử lớp 5, và e cứ thế trượt dài cho đến 2 năm sau. 2008 - bố e ung thư mất, thì sau khoảng vài tháng e trở lại bình thường, đầu óc nhẹ nhõm và học khá lên, trước khi thi vào lớp 10 tìm được thầy dậy thi được 8,5 toán. Khi các cô e của bố đi gọi ông ấy về, ô ấy nói "tao đuổi con bé ấy đi đấy, nó theo thằng T từ ở Đất Đỏ, Vũng Tàu ra, nó ko nhà ko cửa, nó thấy thg này sáng sủa nó theo về ở nhà mình"
0KSdPUp.gif

3/2019 Đợt đấy nhà e sắp chuyển nhà, có mời 1 ông thầy về cúng nhập trạch, lúc ô ấy đến nhà cũ xem bàn thờ, ô ấy nói mẹ e "Tôi không nhìn thấy gia tiên, ông bà nhà bà đâu cả, bát hương trống rỗng, vong bên ngoài nó đuổi hết đi rồi. Giờ vứt hết bát hương đi, bà đang thờ người ngoài đấy". Nói rồi ông ấy chụp ảnh lại bát hương rồi gửi zalo cho 1 chị đệ tử và 1 người khác, và alo cho 2 người đấy và cả 2 đều bảo là vong ngoài". Sau 1 thời gian nhà mới hoàn thành thì chuyển về (trước đó có sự kiện, lúc đang làm trần thạch cao thì có 1 ô công nhân ngã gãy chân- lúc đấy chỉ mới mang bàn thờ đến thôi, chưa bốc bát hương thờ cúng, còn 2 mẹ con thuê nhà khác ở vì nhà cũ đã bán người ta đòi nhà. Ô công nhân đấy lấy bàn thờ làm giàn giáo đứng, chả hiểu sao ngã kiểu gì có gần 2m độ cao mà gãy chân). Sau đấy thì hoàn thành phòng ngủ, 2 mẹ con dọn vào ở trước, còn phòng khách bên ngoài thì thi công tiếp, chưa thờ cúng gì hết. Nhưng e bị hiện tượng tối ko ngủ nổi, ko hiểu sao, rồi tối hay nằm mơ rất quái gở.
a/ Lần đầu nằm mơ thì thấy có 1 người nắm tay e đi vào 1 khu nghĩa trang, vào 1 phòng để bình tro cốt. Lạ ở chỗ tất cả các bình tro ấy đều màu da cam ??? và ko nhìn rõ bia tên và ảnh của người chết. Trong cái phòng đấy có 1 cái cầu thang dẫn xuống hầm, tại đó có 1 cái quan tài mở, rồi có 1 người nằm bên trong bò dậy từ từ. Người này nhìn hơi giống bố e, thế là mẹ e ở sau kêu ầm lên rồi gọi điện cho mấy bà cô "Cô V ơi anh C (bố e) sống lại rồi này" . Ông đó tiến đến sát e rồi nói cái gì ấy e ko nhớ rồi kéo e đi. Sau đấy thì e giật mình nhưng chưa tỉnh hẳn thì thấy có "người" ăn mặc đi lại giống hệt mẹ e vào nằm bên cạnh, lúc đấy đang lơ mơ. Bà đấy hỏi " có chuyện gì kể mẹ nghe" giọng nói thì giống hệt nhưng cách ăn nói ko hề giống, mẹ e ko bao giờ nói kiểu thảo mai thế. 1 lúc sau thì mẹ e vào thật, bà đó chạy ra cửa rất nhanh, mẹ vào lay e dậy là tỉnh hẳn
b/ 1 lần đi qua phố Đông Tác ship đồ cho người ta, rồi quay về, tối hôm đấy ngủ thấy rất đông người, đủ mọi thành phần, già trẻ lớn bé đủ cả, thương binh, cụ già và đặc biệt có 1 số người rất giống họ hàng nhà e vào. Bối cảnh là nhà cũ tại khu tập thể Thành Công, và khi e thắp hương lên bàn thờ, lạ 1 chỗ là ngoài ảnh của ông bà nội thì còn có 1 vài tấm bia khác, trong đấy có một cái bia của 1 người đàn bà trung niên tên là Ngọc, sinh năm 1951 - e thề với các thím là e chưa từng nhìn thấy người này ngoài đời. Bà này tóc ngắn, nhìn như dân anh chị. Và sau đấy thì 1 người trong đám đông lúc nãy có 1 ông có ngoại hình giống ông H (chú là e ruột bố) quát" Mày lấy tư cách gì mà thờ ông Đ (ông nội e) sau đó cả nhà cãi nhau ầm ầm. Mẹ e trong giấc mơ chỉ khóc rồi giãy đành đạch. E bảo mẹ e "Bình tĩnh, niệm Phật",
E bảo mẹ e niệm “Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật-Nam mô A Di Đà Phật-Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán thế âm Bồ Tát-Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát- Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúng bồ tát” - đúng những câu mà e vẫn thường niệm khi thắp hương. Rồi mẹ e cũng niệm theo run run” Nam mô Bổn sư...hix hĩx...” vừa khóc vừa niệm. Mà lúc e cũng chưa ý thức hẳn những người kia là ai, nhưng trong đấy ngồi lại với mẹ e lúc này có 2 người,1 người ko nhìn thấy mặt. 1 người rất giống chị L-cháu gọi mẹ bằng cô thì vỗ tay có vẻ sướng lắm. Nói “Đúng rồi, A Di Đà Phật “ :))) còn đám người kia được một lúc thì mấy người kia từ từ đi ra cổng biến mất . Cơ mà lạ 1 chỗ là bà L chưa hề chết, vẫn sống
u3720e4.gif


4/ Sau này lúc cúng nhập trạch, ông thầy có dẫn theo chị đệ tử kia đến, ông nội e nhập vào bà kia(mẹ e confirm là đúng, vì giọng nói, cách nói chuyện giống hệt ông khi còn sống) trách mẹ e "Cúng chúng sinh lại đi cúng trong nhà, chúng nó vào nhà đuổi hết ông bà anh chị đi, nó cướp nhà, bọn này có đứa là quỷ, nó phá thằng T rồi đuổi cả thổ công đi, ghê lắm" . Rồi sau buổi h đấy nhà e thỉnh Quán thế âm bồ tát, thổ công và gia tiên lại và mọi chuyện ok đến bây giờ
OAoEbal.gif
 
Last edited:
Từ Đông sang Tây, nước cũng đều có từ gọi là "ma", cũng đều có những câu chuyện về "ma". Nhưng "ma" ở mỗi vùng thì lại có đòi hỏi khác nhau. "ma" vùng này thì có thể bị đói, khát, có nhu cầu về vật chất, có nhu cầu xài tiền,... nhưng "ma" vùng khác thì lại không có những nhu cầu đó.

Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?

Liệu đó là những thực thể đang tồn tại có đói, khát, rét (vậy liệu "ma" có sinh lão bệnh tử không?) hay chỉ là những "luồng thông tin" còn sót lại (của 1 hoặc nhiều người đã chết), được "lưu trữ" ở những môi trường nào đó? Tất cả những gì thấy được là do não người sống tưởng tượng ra khi tiếp xúc với các thông tin đó?

Liệu có thể rằng mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được những luồng thông tin đó theo những cách khác nhau? Ví dụ, có người không bao giờ cảm nhận được, có người nhìn thấy 1 hình ảnh nào đó, thực chất là do chính não của họ vẽ ra theo những thông tin rời rạc bên trong não khi tiếp xúc với "luồng thông tin" vô hình nào đó... Thấy ma thì đèn đột nhiên bị tắt, nghe được các âm thanh xong nồi chạm nhau, âm thanh kéo bàn ghế... có thể chỉ là ảo giác của thần kinh, bị ma níu chân không đi được có thể là ảo giác gây ra sự sợ hãi khiến chân tay tạm thời không cử động được...

Và có những người rất nhạy cảm với những "luồng thông tin" này (tạm gọi là nhà ngoại cảm). Họ luôn cảm nhận được "chúng". Nhưng những gì họ nói lại liệu có chính xác? Có rất nhiều câu chuyện về các hồn ma thèm ăn thịt gà. Tại sao không có câu chuyện nào về các hồn mà thích ăn thịt chó? Bợm nhậu chết rất nhiều cơ mà? Tại sao ma trẻ con lại không thích ăn kem, ăn chè, ăn kẹo... mà lại thích ăn gà? Hay đây chỉ là những thông tin được diễn dịch lại theo sở thích tiềm ẩn trong não của những người có năng lực ngoại cảm?

Ví dụ "những thông tin" phản ánh 1 sự kiện nào đó, 1 thông điệp nào đó, nhưng khi đi qua não của ai đó, thì 1 hình ảnh của sự đói rách, mong muốn có cái xe hơi, mong muốn có đĩa xôi gà... trong tiềm thức của chính người đó lại được não của của họ tái tạo lại. Thành ra lại phán rằng cụ nào đó, ở đâu đó, có nhu cầu nào đó. Nói nôm na là 1 biên dịch với sự chính xác rất khó kiểm chứng...

Liệu rằng những câu kinh, câu chú chỉ là 1 cách để ổn định lại thần kinh?
 
Last edited:
chuyện ma ném đá con ma này là một tập của chị Thy Thanh Phạm kể. Mình k nhớ chính xác tập nào. Ai thích nghe chuyện ma có thật lên youtube search Thy Thanh Phạm nghe. Đúng chất chuyện ma có thật và đc ngồi kể miệng lại. K hiệu ứng k gì hết. Sợ đái ra máu. Có 1 tập c Thy này kể về 1 cậu bé từng đụng mặt hồ ly ở Huế và bị vật vì lấy đá ném nó. Khá hay :p
nói bạn đừng buồn chứ bà này kể như *** ấy, kể mà vợ chồng mình k tập trung nghe luôn. sao lắm view thế nhỉ.
 
Tui thì cảm giác có người hỗ trợ, kiểu may mắn gì gì ấy. Còn nữa, tui mà ở nhà quay tay thì thể nào cũng bị ngăn cản :ROFLMAO: thật ko đùa, cứ định quay là có người vào :beat_brick:
Gặp người âm thì đã gặp rồi, năm lớp 4. Nhà tui có cái luồng nhìn ra sân, hồi đó chạy từ nhà trên xuống nhà dưới lấy đồ thì bỗng vô tình nhìn ra luồng. Lúc đó thấy có 1 người trắng từ trên đầu xuống dưới cũng ngó nhìn vào, 2 cặp mắt nhìn thẳng vào nhau =(( sau đó ai đi đường nấy, xạo làm chó =((
 
T gặp ma có 1 lần duy nhất, chưa kịp suy nghĩ cho logic thì cơ thể đã phản ứng rồi, cảm nhận lông trên người dựng hết lên, lạnh gáy, có 1 luồng lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân đơ ra. Lúc đó làm ngã chiếc xe máy đang dắt bộ, tới lúc chó nhà gần đó nghe tiếng rồi sủa thì mới hoàn hồn lại dắt xe chạy.

Còn mấy thím không tin thì vô đọc cho vui thôi, đừng chê cười gì ai hết.
Tôi tin. Lâu quá không nhớ chính xác là có bị lạnh gáy hay không. Tôi cũng bị lạnh dọc sóng lưng quái đản. Ngoài ra, ma tôi gặp có mắt, mũi (đoán có thể có miệng và tai) khác biệt hoàn toàn những người khác gặp là không có mấy giác quan đó. Tôi đã nhìn vào mắt nó. Người tôi như muốn bị tách rời (đừng hiểu kiểu tách rời thân xác vật lý).
 
99% là fake, mặc dù mình tin tâm linh nhưng ma éo rảnh hoặc éo có khả năng làm mấy chuyện nhảm như này, nhất là đám tóc và mấy cái giọt gì trên bông cúc
tôi cũng nghi pha ke. Cơ mà phải nói là nó làm giỏi vkl luôn, lên kinh dịch hội bị các thầy chửi như gì luôn, bảo đây là chỗ tâm linh ko phải chỗ để các ô hù dọa mn :rolleyes:
 
theo e biết thì Phật ko bao giờ quở chúng sinh cả, cái đấy là do thím nhọ thôi, hoặc bị 1 số vong linh hoặc những chúng sinh khác tu tại chùa trách mắng hoặc trêu.
Tiện đây, trong 1 đêm ko ngủ được e cũng kể chuyện có thật của nhà e:
1/ Hồi đấy e học lớp 3, đi theo bố lên lăng Bác (trước đấy có vào đền Hữu Tiệp lễ), sau đấy đi ra chỗ bụi tre cạnh Lăng rồi đi chơi vòng quanh chỗ quảng trường cạnh lăng. Sau đấy về, cứ chiều hoặc tối là e lại thấy buồn lắm, thấy kiểu nhớ nhà mặc dù mình đang ở nhà, thấy nhớ cả người thân dù ở ngay cạnh người thân, mà nhiều lúc ko kiểm soát được suy nghĩ và hành vi (giống người tâm thần), ý nghĩ của e lúc đấy là "chặt đầu 1 ai đó", lúc thì là bố e, lúc thì là 1 người nào đấy ngoài đường và thỉnh thoảng nói nhảm, đặc biệt là trước hoặc sau khi cơm tối (khi "tỉnh" lại thì mẹ e có kể lại là câu mà e hay nói là: Tiên sư bác Hồ ??? hoặc "nhớ bố, nhớ mẹ" , ngoài ra còn 1 số câu vô lý khác như nhắc đến tên những người lạ, mắt thì cứ trợn ngược lên). Ngoài ra, e còn rất khoái nhìn vào cái bản đồ HN 2003, đặc biệt là nhìn vào mấy chỗ có chùa chiền (không hiểu sao mỗi lần nhìn vào lại thấy sướng, ngoài ra còn đọc đi đọc lại 1 quyển Đội quân doremon trong khi bình thường e đã đọc quyển đấy quá nhiều lần), cứ ở nhà là vậy nhưng khi đi học lại bình thường. Cho đến khi bà bác (bà này là Phật tử, có khả năng nhìn vong và không lấy chồng, ở với bố mẹ e và nuôi e từ bé) đã nhìn ra vấn đề, và cùng với 1 bà hàng xóm có khả năng cảm xạ, ko nhớ 2 bà đã làm gì, nhưng sau đấy bà bác e về và làm 1 cái lễ cực đơn giản, 1 bát hương với 1 con gà rồi khấn, thế là e hết, trở lại bình thường. Sau đấy bà bác có nói nó là vong nữ, 13 tuổi, tên Ngọc Khánh (bà hàng xóm có khả năng cảm xạ kia đã dùng con lắc và 1 cái tờ giấy như cầu cơ ấy để dò ra tên tuổi của nó), nó quanh quẩn gần chỗ Lăng Bác, nó thấy thằng T hợp nó theo về, nó đói lắm, nó chỉ cần điã thịt gà thôi, chắc nó ra chỗ Lăng xin ăn mà bị người ta đuổi rồi đâm ra bất mãn
2/Cũng là bị vong theo giống lần trước, lần này e lại đi theo bố e đi công tác vào SG, Vũng Tàu và Đà Lạt. Khi đến chỗ suối nước nóng Bình Châu thì đã trưa, e, bố e và 2 vợ chồng người đồng nghiệp của ổng vào 1 hàng cơm ở Đất Đỏ, gần Bình châu (lúc đấy là đại hội công đoàn ngành dầu khí tổ chức ở Đà Lạt năm 2006, sau đấy bố e có xuống Vũng Tàu để làm việc với PTSC rồi tranh thủ mấy ae vào suối nước nóng chơi). Ở cái hàng cơm đấy có 1 cái mô đất thấp thấp người ta cắm hương, mình không biết cứ ra đứng đấy chơi, nhìn ngắm các kiểu (chả hiểu sao). Rồi đến lúc về bắt đầu có hiện tượng lạ, trưa nắng gắt mà cứ chui vào cái phòng mái tôn nằm xem cái VCD "Lên voi" của Xuân Hinh. Bà bác e gắt "Thằng này làm sao đấy, nắng như thế, ko ra ngoài này mà ngủ, giữa trưa chui cái phòng mái tôn" (cái phòng của bố e là cái chuồng cọp bành chướng ra ngoài nhà tập thể - bác nào ở nhà tập thể cũ ở Hà nội sẽ biết). Và cũng cảm thấy nhớ nhà giống như lần trước. Sau 1 thời gian thì bà bác mất, lúc này việc học hành của e cực kỳ kém, 2 năm tiên tiến (cả lớp chúng nó giỏi mà trong khi đấy hồi trước e học khá, toán 9,8 lận - fence nào ko tin tí e chụp ảnh học bạ), bài tìm X đơn giản ko biết làm, trong khi đã học tử lớp 5, và e cứ thế trượt dài cho đến 2 năm sau. 2008 - bố e ung thư mất, thì sau khoảng vài tháng e trở lại bình thường, đầu óc nhẹ nhõm và học khá lên, trước khi thi vào lớp 10 tìm được thầy dậy thi được 8,5 toán. Khi các cô e của bố đi gọi ông ấy về, ô ấy nói "tao đuổi con bé ấy đi đấy, nó theo thằng T từ ở Đất Đỏ, Vũng Tàu ra, nó ko nhà ko cửa, nó thấy thg này sáng sủa nó theo về ở nhà mình"
3/2019 Đợt đấy nhà e sắp chuyển nhà, có mời 1 ông thầy về cúng nhập trạch, lúc ô ấy đến nhà cũ xem bàn thờ, ô ấy nói mẹ e "Tôi không nhìn thấy gia tiên, ông bà nhà bà đâu cả, bát hương trống rỗng, vong bên ngoài nó đuổi hết đi rồi. Giờ vứt hết bát hương đi, bà đang thờ người ngoài đấy". Nói rồi ông ấy chụp ảnh lại bát hương rồi gửi zalo cho 1 chị đệ tử và 1 người khác, và alo cho 2 người đấy và cả 2 đều bảo là vong ngoài". Sau 1 thời gian nhà mới hoàn thành thì chuyển về (trước đó có sự kiện, lúc đang làm trần thạch cao thì có 1 ô công nhân ngã gãy chân- lúc đấy chỉ mới mang bàn thờ đến thôi, chưa bốc bát hương thờ cúng, còn 2 mẹ con thuê nhà khác ở vì nhà cũ đã bán người ta đòi nhà. Ô công nhân đấy lấy bàn thờ làm giàn giáo đứng, chả hiểu sao ngã kiểu gì có gần 2m độ cao mà gãy chân). Sau đấy thì hoàn thành phòng ngủ, 2 mẹ con dọn vào ở trước, còn phòng khách bên ngoài thì thi công tiếp, chưa thờ cúng gì hết. Nhưng e bị hiện tượng tối ko ngủ nổi, ko hiểu sao, rồi tối hay nằm mơ rất quái gở.
a/ Lần đầu nằm mơ thì thấy có 1 người nắm tay e đi vào 1 khu nghĩa trang, vào 1 phòng để bình tro cốt. Lạ ở chỗ tất cả các bình tro ấy đều màu da cam ??? và ko nhìn rõ bia tên và ảnh của người chết. Trong cái phòng đấy có 1 cái cầu thang dẫn xuống hầm, tại đó có 1 cái quan tài mở, rồi có 1 người nằm bên trong bò dậy từ từ. Người này nhìn hơi giống bố e, thế là mẹ e ở sau kêu ầm lên rồi gọi điện cho mấy bà cô "Cô V ơi anh C (bố e) sống lại rồi này" . Ông đó tiến đến sát e rồi nói cái gì ấy e ko nhớ rồi kéo e đi. Sau đấy thì e giật mình nhưng chưa tỉnh hẳn thì thấy có "người" ăn mặc đi lại giống hệt mẹ e vào nằm bên cạnh, lúc đấy đang lơ mơ. Bà đấy hỏi " có chuyện gì kể mẹ nghe" giọng nói thì giống hệt nhưng cách ăn nói ko hề giống, mẹ e ko bao giờ nói kiểu thảo mai thế. 1 lúc sau thì mẹ e vào thật, bà đó chạy ra cửa rất nhanh, mẹ vào lay e dậy là tỉnh hẳn
b/ 1 lần đi qua phố Đông Tác ship đồ cho người ta, rồi quay về, tối hôm đấy ngủ thấy rất đông người, đủ mọi thành phần, già trẻ lớn bé đủ cả, thương binh, cụ già và đặc biệt có 1 số người rất giống họ hàng nhà e vào. Bối cảnh là nhà cũ tại khu tập thể Thành Công, và khi e thắp hương lên bàn thờ, lạ 1 chỗ là ngoài ảnh của ông bà nội thì còn có 1 vài tấm bia khác, trong đấy có một cái bia của 1 người đàn bà trung niên tên là Ngọc, sinh năm 1951 - e thề với các thím là e chưa từng nhìn thấy người này ngoài đời. Bà này tóc ngắn, nhìn như dân anh chị. Và sau đấy thì 1 người trong đám đông lúc nãy có 1 ông có ngoại hình giống ông H (chú là e ruột bố) quát" Mày lấy tư cách gì mà thờ ông Đ (ông nội e) sau đó cả nhà cãi nhau ầm ầm. Mẹ e trong giấc mơ chỉ khóc rồi giãy đành đạch. E bảo mẹ e "Bình tĩnh, niệm Phật", được một lúc thì mấy người kia từ từ đi ra cổng biến mất
4/ Sau này lúc cúng nhập trạch, ông thầy có dẫn theo chị đệ tử kia đến, ông nội e nhập vào bà kia(mẹ e confirm là đúng, vì giọng nói, cách nói chuyện giống hệt ông khi còn sống) trách mẹ e "Cúng chúng sinh lại đi cúng trong nhà, chúng nó vào nhà đuổi hết ông bà anh chị đi, nó cướp nhà, bọn này có đứa là quỷ, nó phá thằng T rồi đuổi cả thổ công đi, ghê lắm" . Rồi sau buổi h đấy nhà e thỉnh Quán thế âm bồ tát, thổ công và gia tiên lại và mọi chuyện ok đến bây giờ
Cúng chúng sinh tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản, có những vong tốt, vong xấu, đến thầy pháp sau khi hành lễ song còn phải bắt quết đuổi hết chúng nó đi, cho nên đừng tự ý cúng chúng sinh ở nhà.
 
Chuyện của mình thì không phải gặp ma mà bị Phật quở ... nhớ hồi nhỏ đi chùa đợt rầm , trưa chùa có phát cơm chay miễn phí , lúc đó đi sớm chưa tới giờ ăn mà cứ hỏi “bao giờ mới được ăn , sao lâu vậy blah blah ...” đến khi về nhà đi chơi ngoài xóm té liên tục , té một cách ngớ ngẩn chắc cũng 4-5 lần trong ngày hôm đó . :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Phật nào đi chấp bác. Chắc mấy ông hộ pháp trách tí thôi
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top