Carrots**Cabbage
Đã tốn tiền
Nghệ thuật đỉnh cao cũng có cái dễ tiếp cận và khó tiếp cận. Ví dụ như nhạc cổ điển, thì hầu như ai nghe cũng thấy hay. Còn tranh của Picasso có thể khó hiểu, nhưng tôi cũng chưa thấy ai bảo là tởm lợm.nghệ thuật có dăm 3 loại, trường phái khác nhau
ông nội picasso vẽ khỏa thân tởm lợm đấy nhưng tùy ng có cách nhìn khác nhau thì sẽ nhìn ra hình dạng ham muốn của họ trong bức tranh picasso vẽ
còn điện ảnh cũng thế thôi .
nghệ thuật là phải khác người với nhửng người dị biệt , tài năng , giỏi
còn làng tàng thì thành thằng khùng
Nhưng nghệ thuật cũng theo số đông đấy anh, không phải anh cứ làm khác biệt là hay, không phải cứ hay là phải ít người hiểu đâu.
Nhạc Mozart anh phát ở 1 bộ lạc châu Phi thì sẽ không ai thấy hay, hoặc ít nhất không bằng cái nhạc nhộn nhịp phát quanh đống lửa. Nhưng những thứ tôi nói trên, càng vào xã hội càng phát triển thì càng nhiều người cảm nhận được giá trị của nó.
Còn mấy thứ không ai hiểu nhưng được tôn lên làm siêu phẩm thì không có đâu, cũng là 1 dạng làm màu như phim Vị này thôi. Những thứ đấy không bao giờ tồn tại được quá 50 năm.
"Cảm xúc tích cực" nghĩa là nó ngược với khi anh xem mấy cảnh bẩn thỉu trong phim vị, chỉ thấy kinh tởm, anh hiểu thế là được, còn anh muốn đi sau vào câu chữ thì cũng tùy anh thôi.Picasso trường phái siêu thực, ít người thường hiểu được thì cảm giác tích cực ở đâu.
Bố già đỉnh cao điện ảnh nhưng nó không đem lại cảm giác tích cưc cho người xem đâu anh, anh nói thế tôi ko biết anh đã xem phim hay chưa nữa.