Sinhviennomon
Junior Member
Ngày nhỏ, mình thấy người lớn ai cũng một mình. Vợ chồng thì cũng là hai mình nhưng vẫn mang một cái gì đó "một mình" lắm.
Hồi nhỏ không có bạn chơi chung thì chịu sao nổi, nên mình nghĩ đó là một sự bất hạnh của người lớn.
Giờ lớn già cái người rồi, mới thấy cái sự một mình đó, cái sự độc lập đó nó mới là dạng tối thượng của cuộc sống.
Một mình, tức là quá quen với bản thân, cảm xúc và lý trí có thể dễ dàng làm chủ.
Nhiều mình, sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác, con người là sinh vật có cảm xúc rất mạnh và hấp thụ cảm xúc sẽ rất nhanh.
Không biết điều khiển cảm xúc sẽ là một bất hạnh và điểm yếu chí mạng của những người không thể "một mình". Huống chi xã hội bây giờ ngày càng biến chất, vozer vàng vẩu, rẻ rách, đểu cáng, lừa đảo, biến thái ngầm ở khắp nơi. Kẻ mà luôn cần có ai đó ở bên, một mình 5p chịu không nổi sẽ mãi mãi là nô lệ của buồn đau.
Vì vậy, khi thấy một thằng không thể chịu nổi vì không có bồ, tôi cười thầm. Hắn như đứa trẻ, tỉnh dậy không thấy người thì khóc.
Chọn lọc mối quan hệ, rõ ràng trong danh phận, dễ mà rất khó !
Hồi nhỏ không có bạn chơi chung thì chịu sao nổi, nên mình nghĩ đó là một sự bất hạnh của người lớn.
Giờ lớn già cái người rồi, mới thấy cái sự một mình đó, cái sự độc lập đó nó mới là dạng tối thượng của cuộc sống.
Một mình, tức là quá quen với bản thân, cảm xúc và lý trí có thể dễ dàng làm chủ.
Nhiều mình, sẽ bị ảnh hưởng bởi người khác, con người là sinh vật có cảm xúc rất mạnh và hấp thụ cảm xúc sẽ rất nhanh.
Không biết điều khiển cảm xúc sẽ là một bất hạnh và điểm yếu chí mạng của những người không thể "một mình". Huống chi xã hội bây giờ ngày càng biến chất, vozer vàng vẩu, rẻ rách, đểu cáng, lừa đảo, biến thái ngầm ở khắp nơi. Kẻ mà luôn cần có ai đó ở bên, một mình 5p chịu không nổi sẽ mãi mãi là nô lệ của buồn đau.
Vì vậy, khi thấy một thằng không thể chịu nổi vì không có bồ, tôi cười thầm. Hắn như đứa trẻ, tỉnh dậy không thấy người thì khóc.
Chọn lọc mối quan hệ, rõ ràng trong danh phận, dễ mà rất khó !