[Kể chuyện] ngoại tình và những chuyện éo le thực tế

Chuyện 5 : Dù cho trăm khéo ngàn khôn


Năm tôi quen nó là vào 2011. Công ty đầu tiên tôi đầu tư mở cùng 1 thằng khác khi vừa ra trường và tôi đứng ra phụ trách chi nhánh ở miền nam, công ty đó cũng chỉ được năm thì phá sản ( thực ra là tôi bị lừa) nhưng chuyện đó thì không liên quan nên k nói thêm về vụ đó.
Nhân vật chính là thằng Tùng, nó là nhân viên của tôi đồng thời cũng là bạn luôn. Vì bằng tuổi lại hợp tính nên sau khi tuyển nó vào 2 thằng rất hay chơi với nhau. Tới sau thời gian ngắn thì thân luôn. Cùng là đồng hương xa quê nên lại càng thân thiết. Nó thường xuyên mời tôi qua nhà nó ăn nhậu.

Nó rất cao so với bọn tôi thời đó ( 1m75 thời tôi là cao vl rồi), đẹp trai, khá hiền và cũng dạng nhanh nhẹn chứ k đụt. Vợ nó ra HN học đại học thì quen nó, 2 đứa cùng đam mê mấy bộ selfhelp nổi tiếng và mấy khóa học cũng kiểu dạy làm giàu thời đó. Kết quả cả 2 đứa bỏ học đại học, vay vốn tứ tung ( chủ yêu là của nhà ) mở một công ty buôn bán đồ dùng thông minh từ nước ngoài về. Nếu là thời đại này, mấy cái đồ gia dụng thông minh chạy quảng cáo nữa thì kiếm ác, làm giàu không khó. Nhưng cái thời đó mà lại 2 đứa nhóc sinh viên năm nhất và năm 3 , website còn chả có toàn chào mồm với bán tại cửa hàng thì nó khó lắm. Dân mình hồi đó phần lớn còn chưa tiếp cận internet nếu trung tuổi trở lên chứ nói gì tìm hiểu mấy đồ công nghệ gia dụng.
Và như 1 lẽ tất yếu, 500 triệu đi vay của chúng nó bay sạch ( ông nào đứng tuổi sẽ biết 500 triệu thời 2009-2010 nó to cỡ nào). Cũng toàn vay người quen thân nên ngoài việc ăn chửi sấp mặt thì không tới nỗi là phải trả nợ ngay. Hết đường, vợ nó rủ nó vào nhà vợ tìm kế sinh nhai trả nợ. Và chúng nó vào nam, làm đám cưới.

Nó gặp tôi lúc đó đang ở 1 cái chạn nhỏ. Mẹ vợ nó có 1 sạp hàng lớn ngoài chợ lớn nên kiếm ác, bố vợ nó thì phụ vợ còn đâu công việc fulltime của ông ý là …nhậu. Vợ nó cũng cao ráo m7, xinh xắn trắng trèo. Nhận định hồi đó của tôi là rất yêu chồng ( kiểu thần tượng luôn) quấn quít lắm.
Nó chui chạn nhỏ, ở nhà vợ, phụ mẹ vợ hàng hóa nhưng thấy hèn nên khi tôi tuyển dụng nó ứng tuyển và đi làm . Mặc dù như tôi biết thì không ai coi nó là chui chạn cả, cả nhà vợ rất quí mến, coi rể như vàng. Nó hợp gu tôi lại được việc nên cũng coi như làm phó cho tôi thời đó. Sau đc năm thì cty tôi toi ( do thằng kia lừa tôi) tôi lang thang tìm việc còn nó quay về cái máng lợn.
Chơi với nhau đôi năm trong nam thì tôi về bắc, nó thời gian sau thì thấy kể chuyện vợ chồng nó chơi vs 1 thằng bạn “thân” của nó trong đó. Thằng đó gạ góp vốn mở công ty về thực phẩm chức năng và đồ ăn vặt xách tay. Nó lại vay vốn từ anh trai và bố mẹ rồi góp vào làm cùng. Được đâu đôi năm gì đó tôi không nhớ rõ thì lại oẳng.
Nợ cũ – nợ mới, không biết làm lúc nào. Lúc này con trai nó cũng được tuổi rồi. Để trả nợ và kiếm tiền nuôi con chứ chả lẽ tầm gửi nhà vợ mãi. Nó bàn với vợ quyết hy sinh đời bố, lên đường sang nhật làm lao động tay nghề cao ( thằng này có tay nghề cơ khí cao, cũng đéo hiểu nó học ở đâu).
Nói là làm, nó lên đường, tôi cũng mất liên lạc từ đó vì thằng dở người này lại đéo dùng facebook ( giờ vẫn vậy).

Bẵng đi vài năm thì vô tình tôi thấy FB vợ nó. Tôi nhảy vào liên hệ để tìm thông tin của nó liên lạc lại . Vợ nó cho tôi email và 2 thằng tôi chat qua email .
Khi tôi liên lạc , chém gió tứ tung tới bao tháng cũng k có gì. Tới cuối năm đó nó về ăn tết tiện mới gặp nhau. Tôi hỏi chuyện vợ con ra sao thì lúc đó nó mới tâm sự.

Con vợ nó thực chất thông đồng với thằng bạn “thân” kia của nó, làm giả báo cáo tài chính ( vợ nó phụ trách tài chính) và báo phá sản cái vụ hợp tác kia. Thực chất làm ăn thua lỗ nhưng k tới mức phá sản mà 2 đứa nó ôm toàn bộ tiền. Con vợ nó khuyến khích nó vụ đi xuất khẩu lao động trả nợ và thằng bé vừa đi khỏi năm thì thấy vợ cứ lạnh nhạt dần. Sau đó là bảo chia tay. ( chuyện thông đồng của 2 đứa kia mãi sau nó mới biết chứ k phải thời điểm đó).
Mà lúc ý theo hợp đồng nó không được về ( cam kết 3 năm) nên cuối cùng mọi thủ tục đều làm qua online gì đó. Quyền nuôi con vợ nó giành được vì rõ ràng nó chả chứng minh được cái gì ở thời điểm đó chưa kể con nó mới 3 tuổi hay ít hơn tôi k rõ.
Mất cả vợ lẫn con, 1 thân 1 mình bên Nhật. Quằn quại chán chường nên năng xuất nó giảm, đang tháng cày ra 50 60 củ thì chỉ còn 20-30 củ, lại rượu chè. Thành ra dự kiến đi 3 năm của nó thành tận 5 năm hoặc hơn thì mới trả hết nợ.
Khi nó trở về hẳn thì cũng có 1 buổi ngôi tâm sự nửa ngày với tôi, tôi rủ nó làm cùng ở lại bắc, sau còn đỡ anh trai chăm bố mẹ. Nhưng nó bảo còn cần giải quyết nốt việc nên lại vào nam. Chính đợt vào giải quyết các vấn đề còn lại đó nó mới biết không chỉ thằng bạn “thân” chơi nó trong vụ làm ăn mà “chơi” cả vợ nó. Và thằng con kia là con của 2 đứa chứ đéo p con nó. Thảo nào vợ nó giành con bằng được như vậy chứ k chỉ vì là mẹ thương con. Hai đứa kia thì về ở với nhau ngay sau khi nó đi nhật mấy tháng ( k rõ cưới xin gì k tôi đoán là không) . Thằng kia là 1 đời vợ k có con lâu rồi, thấy con vợ nó ngon nên tán tỉnh từ lúc nào nó đéo hay. Vì chơi thân cũng hay nhậu nhẹt đi chơi với nhau ( thân hơn tôi nhiều) nên nó k đề phòng. Ai ngờ !

Chán nản mọi thứ, nó quay về bắc. Mở một xưởng cơ khí nhỏ tại nhà, kiếm cũng được. Cách đây đôi năm thấy bảo ngày ra tầm triệu, đủ ăn với chăm sóc bố mẹ. Nó xác định cuộc đời nó là bãi cứt nên chả còn hy vọng gì. Sống vậy thôi.

Thế đéo nào 1 lần nó vào nam có việc gì không rõ thì quen 1 em, em đó loằng ngoằng thì là bạn học cùng lớp với vợ tôi. Mãi sau gần đẻ mới biết ( biết là lấy vợ là bạn nhau). Cuộc đời nó định mặc tất cả sống cho hết đời thì lại tìm được hạnh phúc. Hiện thì thấy mọi thứ đều rất ổn và vui vẻ, tìm được bến đỗ bình yên. Vì vợ nó hiện giờ là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn lành hiền có tiếng.

Thế mới thấy đời đàn ông nó lên voi xuống chó,xuống chó rồi lại lên voi. Cứ nghĩ bạn bè của cánh đàn ông thì hết lòng hoặc ít ra cũng tử tế với nhau hơn là bạn bè của phụ nữ. Nhưng nhiều thằng cũng chó thật luôn. Sự vụ giữa nó vs thằng kia như nào thì tôi k được kể, nhưng k xiên nhau là may rồi.
gặp tao chắc thành anh Luyện cmnr :LOL: clear map cả nhà bọn nó luôn quá :D
 
Chuyện 5 : Dù cho trăm khéo ngàn khôn


Năm tôi quen nó là vào 2011. Công ty đầu tiên tôi đầu tư mở cùng 1 thằng khác khi vừa ra trường và tôi đứng ra phụ trách chi nhánh ở miền nam, công ty đó cũng chỉ được năm thì phá sản ( thực ra là tôi bị lừa) nhưng chuyện đó thì không liên quan nên k nói thêm về vụ đó.
Nhân vật chính là thằng Tùng, nó là nhân viên của tôi đồng thời cũng là bạn luôn. Vì bằng tuổi lại hợp tính nên sau khi tuyển nó vào 2 thằng rất hay chơi với nhau. Tới sau thời gian ngắn thì thân luôn. Cùng là đồng hương xa quê nên lại càng thân thiết. Nó thường xuyên mời tôi qua nhà nó ăn nhậu.

Nó rất cao so với bọn tôi thời đó ( 1m75 thời tôi là cao vl rồi), đẹp trai, khá hiền và cũng dạng nhanh nhẹn chứ k đụt. Vợ nó ra HN học đại học thì quen nó, 2 đứa cùng đam mê mấy bộ selfhelp nổi tiếng và mấy khóa học cũng kiểu dạy làm giàu thời đó. Kết quả cả 2 đứa bỏ học đại học, vay vốn tứ tung ( chủ yêu là của nhà ) mở một công ty buôn bán đồ dùng thông minh từ nước ngoài về. Nếu là thời đại này, mấy cái đồ gia dụng thông minh chạy quảng cáo nữa thì kiếm ác, làm giàu không khó. Nhưng cái thời đó mà lại 2 đứa nhóc sinh viên năm nhất và năm 3 , website còn chả có toàn chào mồm với bán tại cửa hàng thì nó khó lắm. Dân mình hồi đó phần lớn còn chưa tiếp cận internet nếu trung tuổi trở lên chứ nói gì tìm hiểu mấy đồ công nghệ gia dụng.
Và như 1 lẽ tất yếu, 500 triệu đi vay của chúng nó bay sạch ( ông nào đứng tuổi sẽ biết 500 triệu thời 2009-2010 nó to cỡ nào). Cũng toàn vay người quen thân nên ngoài việc ăn chửi sấp mặt thì không tới nỗi là phải trả nợ ngay. Hết đường, vợ nó rủ nó vào nhà vợ tìm kế sinh nhai trả nợ. Và chúng nó vào nam, làm đám cưới.

Nó gặp tôi lúc đó đang ở 1 cái chạn nhỏ. Mẹ vợ nó có 1 sạp hàng lớn ngoài chợ lớn nên kiếm ác, bố vợ nó thì phụ vợ còn đâu công việc fulltime của ông ý là …nhậu. Vợ nó cũng cao ráo m7, xinh xắn trắng trèo. Nhận định hồi đó của tôi là rất yêu chồng ( kiểu thần tượng luôn) quấn quít lắm.
Nó chui chạn nhỏ, ở nhà vợ, phụ mẹ vợ hàng hóa nhưng thấy hèn nên khi tôi tuyển dụng nó ứng tuyển và đi làm . Mặc dù như tôi biết thì không ai coi nó là chui chạn cả, cả nhà vợ rất quí mến, coi rể như vàng. Nó hợp gu tôi lại được việc nên cũng coi như làm phó cho tôi thời đó. Sau đc năm thì cty tôi toi ( do thằng kia lừa tôi) tôi lang thang tìm việc còn nó quay về cái máng lợn.
Chơi với nhau đôi năm trong nam thì tôi về bắc, nó thời gian sau thì thấy kể chuyện vợ chồng nó chơi vs 1 thằng bạn “thân” của nó trong đó. Thằng đó gạ góp vốn mở công ty về thực phẩm chức năng và đồ ăn vặt xách tay. Nó lại vay vốn từ anh trai và bố mẹ rồi góp vào làm cùng. Được đâu đôi năm gì đó tôi không nhớ rõ thì lại oẳng.
Nợ cũ – nợ mới, không biết làm lúc nào. Lúc này con trai nó cũng được tuổi rồi. Để trả nợ và kiếm tiền nuôi con chứ chả lẽ tầm gửi nhà vợ mãi. Nó bàn với vợ quyết hy sinh đời bố, lên đường sang nhật làm lao động tay nghề cao ( thằng này có tay nghề cơ khí cao, cũng đéo hiểu nó học ở đâu).
Nói là làm, nó lên đường, tôi cũng mất liên lạc từ đó vì thằng dở người này lại đéo dùng facebook ( giờ vẫn vậy).

Bẵng đi vài năm thì vô tình tôi thấy FB vợ nó. Tôi nhảy vào liên hệ để tìm thông tin của nó liên lạc lại . Vợ nó cho tôi email và 2 thằng tôi chat qua email .
Khi tôi liên lạc , chém gió tứ tung tới bao tháng cũng k có gì. Tới cuối năm đó nó về ăn tết tiện mới gặp nhau. Tôi hỏi chuyện vợ con ra sao thì lúc đó nó mới tâm sự.

Con vợ nó thực chất thông đồng với thằng bạn “thân” kia của nó, làm giả báo cáo tài chính ( vợ nó phụ trách tài chính) và báo phá sản cái vụ hợp tác kia. Thực chất làm ăn thua lỗ nhưng k tới mức phá sản mà 2 đứa nó ôm toàn bộ tiền. Con vợ nó khuyến khích nó vụ đi xuất khẩu lao động trả nợ và thằng bé vừa đi khỏi năm thì thấy vợ cứ lạnh nhạt dần. Sau đó là bảo chia tay. ( chuyện thông đồng của 2 đứa kia mãi sau nó mới biết chứ k phải thời điểm đó).
Mà lúc ý theo hợp đồng nó không được về ( cam kết 3 năm) nên cuối cùng mọi thủ tục đều làm qua online gì đó. Quyền nuôi con vợ nó giành được vì rõ ràng nó chả chứng minh được cái gì ở thời điểm đó chưa kể con nó mới 3 tuổi hay ít hơn tôi k rõ.
Mất cả vợ lẫn con, 1 thân 1 mình bên Nhật. Quằn quại chán chường nên năng xuất nó giảm, đang tháng cày ra 50 60 củ thì chỉ còn 20-30 củ, lại rượu chè. Thành ra dự kiến đi 3 năm của nó thành tận 5 năm hoặc hơn thì mới trả hết nợ.
Khi nó trở về hẳn thì cũng có 1 buổi ngôi tâm sự nửa ngày với tôi, tôi rủ nó làm cùng ở lại bắc, sau còn đỡ anh trai chăm bố mẹ. Nhưng nó bảo còn cần giải quyết nốt việc nên lại vào nam. Chính đợt vào giải quyết các vấn đề còn lại đó nó mới biết không chỉ thằng bạn “thân” chơi nó trong vụ làm ăn mà “chơi” cả vợ nó. Và thằng con kia là con của 2 đứa chứ đéo p con nó. Thảo nào vợ nó giành con bằng được như vậy chứ k chỉ vì là mẹ thương con. Hai đứa kia thì về ở với nhau ngay sau khi nó đi nhật mấy tháng ( k rõ cưới xin gì k tôi đoán là không) . Thằng kia là 1 đời vợ k có con lâu rồi, thấy con vợ nó ngon nên tán tỉnh từ lúc nào nó đéo hay. Vì chơi thân cũng hay nhậu nhẹt đi chơi với nhau ( thân hơn tôi nhiều) nên nó k đề phòng. Ai ngờ !

Chán nản mọi thứ, nó quay về bắc. Mở một xưởng cơ khí nhỏ tại nhà, kiếm cũng được. Cách đây đôi năm thấy bảo ngày ra tầm triệu, đủ ăn với chăm sóc bố mẹ. Nó xác định cuộc đời nó là bãi cứt nên chả còn hy vọng gì. Sống vậy thôi.

Thế đéo nào 1 lần nó vào nam có việc gì không rõ thì quen 1 em, em đó loằng ngoằng thì là bạn học cùng lớp với vợ tôi. Mãi sau gần đẻ mới biết ( biết là lấy vợ là bạn nhau). Cuộc đời nó định mặc tất cả sống cho hết đời thì lại tìm được hạnh phúc. Hiện thì thấy mọi thứ đều rất ổn và vui vẻ, tìm được bến đỗ bình yên. Vì vợ nó hiện giờ là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn lành hiền có tiếng.

Thế mới thấy đời đàn ông nó lên voi xuống chó,xuống chó rồi lại lên voi. Cứ nghĩ bạn bè của cánh đàn ông thì hết lòng hoặc ít ra cũng tử tế với nhau hơn là bạn bè của phụ nữ. Nhưng nhiều thằng cũng chó thật luôn. Sự vụ giữa nó vs thằng kia như nào thì tôi k được kể, nhưng k xiên nhau là may rồi.
Đọc mà tức ói máu :beat_brick:
 
Chuyện 5 : Dù cho trăm khéo ngàn khôn


Năm tôi quen nó là vào 2011. Công ty đầu tiên tôi đầu tư mở cùng 1 thằng khác khi vừa ra trường và tôi đứng ra phụ trách chi nhánh ở miền nam, công ty đó cũng chỉ được năm thì phá sản ( thực ra là tôi bị lừa) nhưng chuyện đó thì không liên quan nên k nói thêm về vụ đó.
Nhân vật chính là thằng Tùng, nó là nhân viên của tôi đồng thời cũng là bạn luôn. Vì bằng tuổi lại hợp tính nên sau khi tuyển nó vào 2 thằng rất hay chơi với nhau. Tới sau thời gian ngắn thì thân luôn. Cùng là đồng hương xa quê nên lại càng thân thiết. Nó thường xuyên mời tôi qua nhà nó ăn nhậu.

Nó rất cao so với bọn tôi thời đó ( 1m75 thời tôi là cao vl rồi), đẹp trai, khá hiền và cũng dạng nhanh nhẹn chứ k đụt. Vợ nó ra HN học đại học thì quen nó, 2 đứa cùng đam mê mấy bộ selfhelp nổi tiếng và mấy khóa học cũng kiểu dạy làm giàu thời đó. Kết quả cả 2 đứa bỏ học đại học, vay vốn tứ tung ( chủ yêu là của nhà ) mở một công ty buôn bán đồ dùng thông minh từ nước ngoài về. Nếu là thời đại này, mấy cái đồ gia dụng thông minh chạy quảng cáo nữa thì kiếm ác, làm giàu không khó. Nhưng cái thời đó mà lại 2 đứa nhóc sinh viên năm nhất và năm 3 , website còn chả có toàn chào mồm với bán tại cửa hàng thì nó khó lắm. Dân mình hồi đó phần lớn còn chưa tiếp cận internet nếu trung tuổi trở lên chứ nói gì tìm hiểu mấy đồ công nghệ gia dụng.
Và như 1 lẽ tất yếu, 500 triệu đi vay của chúng nó bay sạch ( ông nào đứng tuổi sẽ biết 500 triệu thời 2009-2010 nó to cỡ nào). Cũng toàn vay người quen thân nên ngoài việc ăn chửi sấp mặt thì không tới nỗi là phải trả nợ ngay. Hết đường, vợ nó rủ nó vào nhà vợ tìm kế sinh nhai trả nợ. Và chúng nó vào nam, làm đám cưới.

Nó gặp tôi lúc đó đang ở 1 cái chạn nhỏ. Mẹ vợ nó có 1 sạp hàng lớn ngoài chợ lớn nên kiếm ác, bố vợ nó thì phụ vợ còn đâu công việc fulltime của ông ý là …nhậu. Vợ nó cũng cao ráo m7, xinh xắn trắng trèo. Nhận định hồi đó của tôi là rất yêu chồng ( kiểu thần tượng luôn) quấn quít lắm.
Nó chui chạn nhỏ, ở nhà vợ, phụ mẹ vợ hàng hóa nhưng thấy hèn nên khi tôi tuyển dụng nó ứng tuyển và đi làm . Mặc dù như tôi biết thì không ai coi nó là chui chạn cả, cả nhà vợ rất quí mến, coi rể như vàng. Nó hợp gu tôi lại được việc nên cũng coi như làm phó cho tôi thời đó. Sau đc năm thì cty tôi toi ( do thằng kia lừa tôi) tôi lang thang tìm việc còn nó quay về cái máng lợn.
Chơi với nhau đôi năm trong nam thì tôi về bắc, nó thời gian sau thì thấy kể chuyện vợ chồng nó chơi vs 1 thằng bạn “thân” của nó trong đó. Thằng đó gạ góp vốn mở công ty về thực phẩm chức năng và đồ ăn vặt xách tay. Nó lại vay vốn từ anh trai và bố mẹ rồi góp vào làm cùng. Được đâu đôi năm gì đó tôi không nhớ rõ thì lại oẳng.
Nợ cũ – nợ mới, không biết làm lúc nào. Lúc này con trai nó cũng được tuổi rồi. Để trả nợ và kiếm tiền nuôi con chứ chả lẽ tầm gửi nhà vợ mãi. Nó bàn với vợ quyết hy sinh đời bố, lên đường sang nhật làm lao động tay nghề cao ( thằng này có tay nghề cơ khí cao, cũng đéo hiểu nó học ở đâu).
Nói là làm, nó lên đường, tôi cũng mất liên lạc từ đó vì thằng dở người này lại đéo dùng facebook ( giờ vẫn vậy).

Bẵng đi vài năm thì vô tình tôi thấy FB vợ nó. Tôi nhảy vào liên hệ để tìm thông tin của nó liên lạc lại . Vợ nó cho tôi email và 2 thằng tôi chat qua email .
Khi tôi liên lạc , chém gió tứ tung tới bao tháng cũng k có gì. Tới cuối năm đó nó về ăn tết tiện mới gặp nhau. Tôi hỏi chuyện vợ con ra sao thì lúc đó nó mới tâm sự.

Con vợ nó thực chất thông đồng với thằng bạn “thân” kia của nó, làm giả báo cáo tài chính ( vợ nó phụ trách tài chính) và báo phá sản cái vụ hợp tác kia. Thực chất làm ăn thua lỗ nhưng k tới mức phá sản mà 2 đứa nó ôm toàn bộ tiền. Con vợ nó khuyến khích nó vụ đi xuất khẩu lao động trả nợ và thằng bé vừa đi khỏi năm thì thấy vợ cứ lạnh nhạt dần. Sau đó là bảo chia tay. ( chuyện thông đồng của 2 đứa kia mãi sau nó mới biết chứ k phải thời điểm đó).
Mà lúc ý theo hợp đồng nó không được về ( cam kết 3 năm) nên cuối cùng mọi thủ tục đều làm qua online gì đó. Quyền nuôi con vợ nó giành được vì rõ ràng nó chả chứng minh được cái gì ở thời điểm đó chưa kể con nó mới 3 tuổi hay ít hơn tôi k rõ.
Mất cả vợ lẫn con, 1 thân 1 mình bên Nhật. Quằn quại chán chường nên năng xuất nó giảm, đang tháng cày ra 50 60 củ thì chỉ còn 20-30 củ, lại rượu chè. Thành ra dự kiến đi 3 năm của nó thành tận 5 năm hoặc hơn thì mới trả hết nợ.
Khi nó trở về hẳn thì cũng có 1 buổi ngôi tâm sự nửa ngày với tôi, tôi rủ nó làm cùng ở lại bắc, sau còn đỡ anh trai chăm bố mẹ. Nhưng nó bảo còn cần giải quyết nốt việc nên lại vào nam. Chính đợt vào giải quyết các vấn đề còn lại đó nó mới biết không chỉ thằng bạn “thân” chơi nó trong vụ làm ăn mà “chơi” cả vợ nó. Và thằng con kia là con của 2 đứa chứ đéo p con nó. Thảo nào vợ nó giành con bằng được như vậy chứ k chỉ vì là mẹ thương con. Hai đứa kia thì về ở với nhau ngay sau khi nó đi nhật mấy tháng ( k rõ cưới xin gì k tôi đoán là không) . Thằng kia là 1 đời vợ k có con lâu rồi, thấy con vợ nó ngon nên tán tỉnh từ lúc nào nó đéo hay. Vì chơi thân cũng hay nhậu nhẹt đi chơi với nhau ( thân hơn tôi nhiều) nên nó k đề phòng. Ai ngờ !

Chán nản mọi thứ, nó quay về bắc. Mở một xưởng cơ khí nhỏ tại nhà, kiếm cũng được. Cách đây đôi năm thấy bảo ngày ra tầm triệu, đủ ăn với chăm sóc bố mẹ. Nó xác định cuộc đời nó là bãi cứt nên chả còn hy vọng gì. Sống vậy thôi.

Thế đéo nào 1 lần nó vào nam có việc gì không rõ thì quen 1 em, em đó loằng ngoằng thì là bạn học cùng lớp với vợ tôi. Mãi sau gần đẻ mới biết ( biết là lấy vợ là bạn nhau). Cuộc đời nó định mặc tất cả sống cho hết đời thì lại tìm được hạnh phúc. Hiện thì thấy mọi thứ đều rất ổn và vui vẻ, tìm được bến đỗ bình yên. Vì vợ nó hiện giờ là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn lành hiền có tiếng.

Thế mới thấy đời đàn ông nó lên voi xuống chó,xuống chó rồi lại lên voi. Cứ nghĩ bạn bè của cánh đàn ông thì hết lòng hoặc ít ra cũng tử tế với nhau hơn là bạn bè của phụ nữ. Nhưng nhiều thằng cũng chó thật luôn. Sự vụ giữa nó vs thằng kia như nào thì tôi k được kể, nhưng k xiên nhau là may rồi.
Tính ra ông này cũng may con không phải con ổng đấy chứ. Coi như xài zin được vợ thằng kia, cho nó hốt đồ second hand :feel_good:
 
Chuyện 5 : Dù cho trăm khéo ngàn khôn


Năm tôi quen nó là vào 2011. Công ty đầu tiên tôi đầu tư mở cùng 1 thằng khác khi vừa ra trường và tôi đứng ra phụ trách chi nhánh ở miền nam, công ty đó cũng chỉ được năm thì phá sản ( thực ra là tôi bị lừa) nhưng chuyện đó thì không liên quan nên k nói thêm về vụ đó.
Nhân vật chính là thằng Tùng, nó là nhân viên của tôi đồng thời cũng là bạn luôn. Vì bằng tuổi lại hợp tính nên sau khi tuyển nó vào 2 thằng rất hay chơi với nhau. Tới sau thời gian ngắn thì thân luôn. Cùng là đồng hương xa quê nên lại càng thân thiết. Nó thường xuyên mời tôi qua nhà nó ăn nhậu.

Nó rất cao so với bọn tôi thời đó ( 1m75 thời tôi là cao vl rồi), đẹp trai, khá hiền và cũng dạng nhanh nhẹn chứ k đụt. Vợ nó ra HN học đại học thì quen nó, 2 đứa cùng đam mê mấy bộ selfhelp nổi tiếng và mấy khóa học cũng kiểu dạy làm giàu thời đó. Kết quả cả 2 đứa bỏ học đại học, vay vốn tứ tung ( chủ yêu là của nhà ) mở một công ty buôn bán đồ dùng thông minh từ nước ngoài về. Nếu là thời đại này, mấy cái đồ gia dụng thông minh chạy quảng cáo nữa thì kiếm ác, làm giàu không khó. Nhưng cái thời đó mà lại 2 đứa nhóc sinh viên năm nhất và năm 3 , website còn chả có toàn chào mồm với bán tại cửa hàng thì nó khó lắm. Dân mình hồi đó phần lớn còn chưa tiếp cận internet nếu trung tuổi trở lên chứ nói gì tìm hiểu mấy đồ công nghệ gia dụng.
Và như 1 lẽ tất yếu, 500 triệu đi vay của chúng nó bay sạch ( ông nào đứng tuổi sẽ biết 500 triệu thời 2009-2010 nó to cỡ nào). Cũng toàn vay người quen thân nên ngoài việc ăn chửi sấp mặt thì không tới nỗi là phải trả nợ ngay. Hết đường, vợ nó rủ nó vào nhà vợ tìm kế sinh nhai trả nợ. Và chúng nó vào nam, làm đám cưới.

Nó gặp tôi lúc đó đang ở 1 cái chạn nhỏ. Mẹ vợ nó có 1 sạp hàng lớn ngoài chợ lớn nên kiếm ác, bố vợ nó thì phụ vợ còn đâu công việc fulltime của ông ý là …nhậu. Vợ nó cũng cao ráo m7, xinh xắn trắng trèo. Nhận định hồi đó của tôi là rất yêu chồng ( kiểu thần tượng luôn) quấn quít lắm.
Nó chui chạn nhỏ, ở nhà vợ, phụ mẹ vợ hàng hóa nhưng thấy hèn nên khi tôi tuyển dụng nó ứng tuyển và đi làm . Mặc dù như tôi biết thì không ai coi nó là chui chạn cả, cả nhà vợ rất quí mến, coi rể như vàng. Nó hợp gu tôi lại được việc nên cũng coi như làm phó cho tôi thời đó. Sau đc năm thì cty tôi toi ( do thằng kia lừa tôi) tôi lang thang tìm việc còn nó quay về cái máng lợn.
Chơi với nhau đôi năm trong nam thì tôi về bắc, nó thời gian sau thì thấy kể chuyện vợ chồng nó chơi vs 1 thằng bạn “thân” của nó trong đó. Thằng đó gạ góp vốn mở công ty về thực phẩm chức năng và đồ ăn vặt xách tay. Nó lại vay vốn từ anh trai và bố mẹ rồi góp vào làm cùng. Được đâu đôi năm gì đó tôi không nhớ rõ thì lại oẳng.
Nợ cũ – nợ mới, không biết làm lúc nào. Lúc này con trai nó cũng được tuổi rồi. Để trả nợ và kiếm tiền nuôi con chứ chả lẽ tầm gửi nhà vợ mãi. Nó bàn với vợ quyết hy sinh đời bố, lên đường sang nhật làm lao động tay nghề cao ( thằng này có tay nghề cơ khí cao, cũng đéo hiểu nó học ở đâu).
Nói là làm, nó lên đường, tôi cũng mất liên lạc từ đó vì thằng dở người này lại đéo dùng facebook ( giờ vẫn vậy).

Bẵng đi vài năm thì vô tình tôi thấy FB vợ nó. Tôi nhảy vào liên hệ để tìm thông tin của nó liên lạc lại . Vợ nó cho tôi email và 2 thằng tôi chat qua email .
Khi tôi liên lạc , chém gió tứ tung tới bao tháng cũng k có gì. Tới cuối năm đó nó về ăn tết tiện mới gặp nhau. Tôi hỏi chuyện vợ con ra sao thì lúc đó nó mới tâm sự.

Con vợ nó thực chất thông đồng với thằng bạn “thân” kia của nó, làm giả báo cáo tài chính ( vợ nó phụ trách tài chính) và báo phá sản cái vụ hợp tác kia. Thực chất làm ăn thua lỗ nhưng k tới mức phá sản mà 2 đứa nó ôm toàn bộ tiền. Con vợ nó khuyến khích nó vụ đi xuất khẩu lao động trả nợ và thằng bé vừa đi khỏi năm thì thấy vợ cứ lạnh nhạt dần. Sau đó là bảo chia tay. ( chuyện thông đồng của 2 đứa kia mãi sau nó mới biết chứ k phải thời điểm đó).
Mà lúc ý theo hợp đồng nó không được về ( cam kết 3 năm) nên cuối cùng mọi thủ tục đều làm qua online gì đó. Quyền nuôi con vợ nó giành được vì rõ ràng nó chả chứng minh được cái gì ở thời điểm đó chưa kể con nó mới 3 tuổi hay ít hơn tôi k rõ.
Mất cả vợ lẫn con, 1 thân 1 mình bên Nhật. Quằn quại chán chường nên năng xuất nó giảm, đang tháng cày ra 50 60 củ thì chỉ còn 20-30 củ, lại rượu chè. Thành ra dự kiến đi 3 năm của nó thành tận 5 năm hoặc hơn thì mới trả hết nợ.
Khi nó trở về hẳn thì cũng có 1 buổi ngôi tâm sự nửa ngày với tôi, tôi rủ nó làm cùng ở lại bắc, sau còn đỡ anh trai chăm bố mẹ. Nhưng nó bảo còn cần giải quyết nốt việc nên lại vào nam. Chính đợt vào giải quyết các vấn đề còn lại đó nó mới biết không chỉ thằng bạn “thân” chơi nó trong vụ làm ăn mà “chơi” cả vợ nó. Và thằng con kia là con của 2 đứa chứ đéo p con nó. Thảo nào vợ nó giành con bằng được như vậy chứ k chỉ vì là mẹ thương con. Hai đứa kia thì về ở với nhau ngay sau khi nó đi nhật mấy tháng ( k rõ cưới xin gì k tôi đoán là không) . Thằng kia là 1 đời vợ k có con lâu rồi, thấy con vợ nó ngon nên tán tỉnh từ lúc nào nó đéo hay. Vì chơi thân cũng hay nhậu nhẹt đi chơi với nhau ( thân hơn tôi nhiều) nên nó k đề phòng. Ai ngờ !

Chán nản mọi thứ, nó quay về bắc. Mở một xưởng cơ khí nhỏ tại nhà, kiếm cũng được. Cách đây đôi năm thấy bảo ngày ra tầm triệu, đủ ăn với chăm sóc bố mẹ. Nó xác định cuộc đời nó là bãi cứt nên chả còn hy vọng gì. Sống vậy thôi.

Thế đéo nào 1 lần nó vào nam có việc gì không rõ thì quen 1 em, em đó loằng ngoằng thì là bạn học cùng lớp với vợ tôi. Mãi sau gần đẻ mới biết ( biết là lấy vợ là bạn nhau). Cuộc đời nó định mặc tất cả sống cho hết đời thì lại tìm được hạnh phúc. Hiện thì thấy mọi thứ đều rất ổn và vui vẻ, tìm được bến đỗ bình yên. Vì vợ nó hiện giờ là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn lành hiền có tiếng.

Thế mới thấy đời đàn ông nó lên voi xuống chó,xuống chó rồi lại lên voi. Cứ nghĩ bạn bè của cánh đàn ông thì hết lòng hoặc ít ra cũng tử tế với nhau hơn là bạn bè của phụ nữ. Nhưng nhiều thằng cũng chó thật luôn. Sự vụ giữa nó vs thằng kia như nào thì tôi k được kể, nhưng k xiên nhau là may rồi.
Nhưng mà nhà vk cũ thằng kia có biết con này nó chơi chó vậy ko bác. Đọc mà cay dùm thằng bạn bác :angry:
 
Nhưng mà nhà vk cũ thằng kia có biết con này nó chơi chó vậy ko bác. Đọc mà cay dùm thằng bạn bác :angry:
Tôi nghĩ là biết chứ vì cno sau ở vs nhau mà. Có khi còn thông đông ủng hộ.
Tính ra bạn tôi bị lừa n vl con kia đóng giả cũng giỏi
  • bị cắm sừng tới mức con mình cũng éo p con
  • bị lừa tiền
  • nó ở vs nhau r mà bạn mình vẫn k hay biết ( cả năm vẫn tưởng vợ con ở nhà bt)
 
Tôi nghĩ là biết chứ vì cno sau ở vs nhau mà. Có khi còn thông đông ủng hộ.
Tính ra bạn tôi bị lừa n vl con kia đóng giả cũng giỏi
  • bị cắm sừng tới mức con mình cũng éo p con
  • bị lừa tiền
  • nó ở vs nhau r mà bạn mình vẫn k hay biết ( cả năm vẫn tưởng vợ con ở nhà bt)
đọc xong mà tức. nhiều thằng ko hiểu sao chó vc . chơi vs bạn mà hốt luôn vk ban. gặp ông đấy hiền chứ gặp thằng khác có khi 1 tháng về dk 2 lần hít ít nhang rồi lại đi quá
 
đọc xong mà tức. nhiều thằng ko hiểu sao chó vc . chơi vs bạn mà hốt luôn vk ban. gặp ông đấy hiền chứ gặp thằng khác có khi 1 tháng về dk 2 lần hít ít nhang rồi lại đi quá
Tôi kể đơn giản vậy thôi chứ nghĩ ra cay vl được ý tính ra bị lừa cả mấy năm k hay biết.
bạn tôi cũng hiền , lúc bị vợ bỏ cũng k kể mãi về vn hẳn mới ngồi kể. gặp thằng máu chó tý là có án rồi
 
Chuyện 5 gặp tôi chắc tôi xiên con vợ trước chứ không phải thằng bạn đâu... Người đầu ấp tay gối mà còn lừa một cú cay thế mà...
 
Chuyện 5 : Dù cho trăm khéo ngàn khôn


Năm tôi quen nó là vào 2011. Công ty đầu tiên tôi đầu tư mở cùng 1 thằng khác khi vừa ra trường và tôi đứng ra phụ trách chi nhánh ở miền nam, công ty đó cũng chỉ được năm thì phá sản ( thực ra là tôi bị lừa) nhưng chuyện đó thì không liên quan nên k nói thêm về vụ đó.
Nhân vật chính là thằng Tùng, nó là nhân viên của tôi đồng thời cũng là bạn luôn. Vì bằng tuổi lại hợp tính nên sau khi tuyển nó vào 2 thằng rất hay chơi với nhau. Tới sau thời gian ngắn thì thân luôn. Cùng là đồng hương xa quê nên lại càng thân thiết. Nó thường xuyên mời tôi qua nhà nó ăn nhậu.

Nó rất cao so với bọn tôi thời đó ( 1m75 thời tôi là cao vl rồi), đẹp trai, khá hiền và cũng dạng nhanh nhẹn chứ k đụt. Vợ nó ra HN học đại học thì quen nó, 2 đứa cùng đam mê mấy bộ selfhelp nổi tiếng và mấy khóa học cũng kiểu dạy làm giàu thời đó. Kết quả cả 2 đứa bỏ học đại học, vay vốn tứ tung ( chủ yêu là của nhà ) mở một công ty buôn bán đồ dùng thông minh từ nước ngoài về. Nếu là thời đại này, mấy cái đồ gia dụng thông minh chạy quảng cáo nữa thì kiếm ác, làm giàu không khó. Nhưng cái thời đó mà lại 2 đứa nhóc sinh viên năm nhất và năm 3 , website còn chả có toàn chào mồm với bán tại cửa hàng thì nó khó lắm. Dân mình hồi đó phần lớn còn chưa tiếp cận internet nếu trung tuổi trở lên chứ nói gì tìm hiểu mấy đồ công nghệ gia dụng.
Và như 1 lẽ tất yếu, 500 triệu đi vay của chúng nó bay sạch ( ông nào đứng tuổi sẽ biết 500 triệu thời 2009-2010 nó to cỡ nào). Cũng toàn vay người quen thân nên ngoài việc ăn chửi sấp mặt thì không tới nỗi là phải trả nợ ngay. Hết đường, vợ nó rủ nó vào nhà vợ tìm kế sinh nhai trả nợ. Và chúng nó vào nam, làm đám cưới.

Nó gặp tôi lúc đó đang ở 1 cái chạn nhỏ. Mẹ vợ nó có 1 sạp hàng lớn ngoài chợ lớn nên kiếm ác, bố vợ nó thì phụ vợ còn đâu công việc fulltime của ông ý là …nhậu. Vợ nó cũng cao ráo m7, xinh xắn trắng trèo. Nhận định hồi đó của tôi là rất yêu chồng ( kiểu thần tượng luôn) quấn quít lắm.
Nó chui chạn nhỏ, ở nhà vợ, phụ mẹ vợ hàng hóa nhưng thấy hèn nên khi tôi tuyển dụng nó ứng tuyển và đi làm . Mặc dù như tôi biết thì không ai coi nó là chui chạn cả, cả nhà vợ rất quí mến, coi rể như vàng. Nó hợp gu tôi lại được việc nên cũng coi như làm phó cho tôi thời đó. Sau đc năm thì cty tôi toi ( do thằng kia lừa tôi) tôi lang thang tìm việc còn nó quay về cái máng lợn.
Chơi với nhau đôi năm trong nam thì tôi về bắc, nó thời gian sau thì thấy kể chuyện vợ chồng nó chơi vs 1 thằng bạn “thân” của nó trong đó. Thằng đó gạ góp vốn mở công ty về thực phẩm chức năng và đồ ăn vặt xách tay. Nó lại vay vốn từ anh trai và bố mẹ rồi góp vào làm cùng. Được đâu đôi năm gì đó tôi không nhớ rõ thì lại oẳng.
Nợ cũ – nợ mới, không biết làm lúc nào. Lúc này con trai nó cũng được tuổi rồi. Để trả nợ và kiếm tiền nuôi con chứ chả lẽ tầm gửi nhà vợ mãi. Nó bàn với vợ quyết hy sinh đời bố, lên đường sang nhật làm lao động tay nghề cao ( thằng này có tay nghề cơ khí cao, cũng đéo hiểu nó học ở đâu).
Nói là làm, nó lên đường, tôi cũng mất liên lạc từ đó vì thằng dở người này lại đéo dùng facebook ( giờ vẫn vậy).

Bẵng đi vài năm thì vô tình tôi thấy FB vợ nó. Tôi nhảy vào liên hệ để tìm thông tin của nó liên lạc lại . Vợ nó cho tôi email và 2 thằng tôi chat qua email .
Khi tôi liên lạc , chém gió tứ tung tới bao tháng cũng k có gì. Tới cuối năm đó nó về ăn tết tiện mới gặp nhau. Tôi hỏi chuyện vợ con ra sao thì lúc đó nó mới tâm sự.

Con vợ nó thực chất thông đồng với thằng bạn “thân” kia của nó, làm giả báo cáo tài chính ( vợ nó phụ trách tài chính) và báo phá sản cái vụ hợp tác kia. Thực chất làm ăn thua lỗ nhưng k tới mức phá sản mà 2 đứa nó ôm toàn bộ tiền. Con vợ nó khuyến khích nó vụ đi xuất khẩu lao động trả nợ và thằng bé vừa đi khỏi năm thì thấy vợ cứ lạnh nhạt dần. Sau đó là bảo chia tay. ( chuyện thông đồng của 2 đứa kia mãi sau nó mới biết chứ k phải thời điểm đó).
Mà lúc ý theo hợp đồng nó không được về ( cam kết 3 năm) nên cuối cùng mọi thủ tục đều làm qua online gì đó. Quyền nuôi con vợ nó giành được vì rõ ràng nó chả chứng minh được cái gì ở thời điểm đó chưa kể con nó mới 3 tuổi hay ít hơn tôi k rõ.
Mất cả vợ lẫn con, 1 thân 1 mình bên Nhật. Quằn quại chán chường nên năng xuất nó giảm, đang tháng cày ra 50 60 củ thì chỉ còn 20-30 củ, lại rượu chè. Thành ra dự kiến đi 3 năm của nó thành tận 5 năm hoặc hơn thì mới trả hết nợ.
Khi nó trở về hẳn thì cũng có 1 buổi ngôi tâm sự nửa ngày với tôi, tôi rủ nó làm cùng ở lại bắc, sau còn đỡ anh trai chăm bố mẹ. Nhưng nó bảo còn cần giải quyết nốt việc nên lại vào nam. Chính đợt vào giải quyết các vấn đề còn lại đó nó mới biết không chỉ thằng bạn “thân” chơi nó trong vụ làm ăn mà “chơi” cả vợ nó. Và thằng con kia là con của 2 đứa chứ đéo p con nó. Thảo nào vợ nó giành con bằng được như vậy chứ k chỉ vì là mẹ thương con. Hai đứa kia thì về ở với nhau ngay sau khi nó đi nhật mấy tháng ( k rõ cưới xin gì k tôi đoán là không) . Thằng kia là 1 đời vợ k có con lâu rồi, thấy con vợ nó ngon nên tán tỉnh từ lúc nào nó đéo hay. Vì chơi thân cũng hay nhậu nhẹt đi chơi với nhau ( thân hơn tôi nhiều) nên nó k đề phòng. Ai ngờ !

Chán nản mọi thứ, nó quay về bắc. Mở một xưởng cơ khí nhỏ tại nhà, kiếm cũng được. Cách đây đôi năm thấy bảo ngày ra tầm triệu, đủ ăn với chăm sóc bố mẹ. Nó xác định cuộc đời nó là bãi cứt nên chả còn hy vọng gì. Sống vậy thôi.

Thế đéo nào 1 lần nó vào nam có việc gì không rõ thì quen 1 em, em đó loằng ngoằng thì là bạn học cùng lớp với vợ tôi. Mãi sau gần đẻ mới biết ( biết là lấy vợ là bạn nhau). Cuộc đời nó định mặc tất cả sống cho hết đời thì lại tìm được hạnh phúc. Hiện thì thấy mọi thứ đều rất ổn và vui vẻ, tìm được bến đỗ bình yên. Vì vợ nó hiện giờ là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn lành hiền có tiếng.

Thế mới thấy đời đàn ông nó lên voi xuống chó,xuống chó rồi lại lên voi. Cứ nghĩ bạn bè của cánh đàn ông thì hết lòng hoặc ít ra cũng tử tế với nhau hơn là bạn bè của phụ nữ. Nhưng nhiều thằng cũng chó thật luôn. Sự vụ giữa nó vs thằng kia như nào thì tôi k được kể, nhưng k xiên nhau là may rồi.
Ko xiên nhau sao, quá giỏi
 
Méo hiểu sao mấy ông đi quote nhiều vậy? Thấy 1 người quote là đc rồi.

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 Pro bằng vozFApp
 
tôi mải theo ông đi kiểm tra các quán massage đó mà. Bật mí riêng, có thời tôi cũng đình đám trên trời đất với 1 cái tên khác tính đua top vs 12 NT với sói săn.... cơ. Nhưng sau chán bỏ ngang rồi :LOL:.

Tôi đếu thích đọc mấy truyện đấy.. nhất là mấy truyện đặt tên nhân vật giống tàu khựa là next luôn :sweat::sweat:
 
Truyện việt nam mà mấy thằng cc đặt tên kiểu tàu khựa cũng next:sweat::sweat:

Mà truyện tầm 20 chap đổ lại là đẹp.. nhiều truyện đọc lê thê vl:sweat:
Tôi viết truyện là thuần tên, địa danh tiếng việt nhé. Định kéo dài sau bem cả khựa cơ mà về sau lười vs chán bỏ
 
Chuyện 5 : Dù cho trăm khéo ngàn khôn


Năm tôi quen nó là vào 2011. Công ty đầu tiên tôi đầu tư mở cùng 1 thằng khác khi vừa ra trường và tôi đứng ra phụ trách chi nhánh ở miền nam, công ty đó cũng chỉ được năm thì phá sản ( thực ra là tôi bị lừa) nhưng chuyện đó thì không liên quan nên k nói thêm về vụ đó.
Nhân vật chính là thằng Tùng, nó là nhân viên của tôi đồng thời cũng là bạn luôn. Vì bằng tuổi lại hợp tính nên sau khi tuyển nó vào 2 thằng rất hay chơi với nhau. Tới sau thời gian ngắn thì thân luôn. Cùng là đồng hương xa quê nên lại càng thân thiết. Nó thường xuyên mời tôi qua nhà nó ăn nhậu.

Nó rất cao so với bọn tôi thời đó ( 1m75 thời tôi là cao vl rồi), đẹp trai, khá hiền và cũng dạng nhanh nhẹn chứ k đụt. Vợ nó ra HN học đại học thì quen nó, 2 đứa cùng đam mê mấy bộ selfhelp nổi tiếng và mấy khóa học cũng kiểu dạy làm giàu thời đó. Kết quả cả 2 đứa bỏ học đại học, vay vốn tứ tung ( chủ yêu là của nhà ) mở một công ty buôn bán đồ dùng thông minh từ nước ngoài về. Nếu là thời đại này, mấy cái đồ gia dụng thông minh chạy quảng cáo nữa thì kiếm ác, làm giàu không khó. Nhưng cái thời đó mà lại 2 đứa nhóc sinh viên năm nhất và năm 3 , website còn chả có toàn chào mồm với bán tại cửa hàng thì nó khó lắm. Dân mình hồi đó phần lớn còn chưa tiếp cận internet nếu trung tuổi trở lên chứ nói gì tìm hiểu mấy đồ công nghệ gia dụng.
Và như 1 lẽ tất yếu, 500 triệu đi vay của chúng nó bay sạch ( ông nào đứng tuổi sẽ biết 500 triệu thời 2009-2010 nó to cỡ nào). Cũng toàn vay người quen thân nên ngoài việc ăn chửi sấp mặt thì không tới nỗi là phải trả nợ ngay. Hết đường, vợ nó rủ nó vào nhà vợ tìm kế sinh nhai trả nợ. Và chúng nó vào nam, làm đám cưới.

Nó gặp tôi lúc đó đang ở 1 cái chạn nhỏ. Mẹ vợ nó có 1 sạp hàng lớn ngoài chợ lớn nên kiếm ác, bố vợ nó thì phụ vợ còn đâu công việc fulltime của ông ý là …nhậu. Vợ nó cũng cao ráo m7, xinh xắn trắng trèo. Nhận định hồi đó của tôi là rất yêu chồng ( kiểu thần tượng luôn) quấn quít lắm.
Nó chui chạn nhỏ, ở nhà vợ, phụ mẹ vợ hàng hóa nhưng thấy hèn nên khi tôi tuyển dụng nó ứng tuyển và đi làm . Mặc dù như tôi biết thì không ai coi nó là chui chạn cả, cả nhà vợ rất quí mến, coi rể như vàng. Nó hợp gu tôi lại được việc nên cũng coi như làm phó cho tôi thời đó. Sau đc năm thì cty tôi toi ( do thằng kia lừa tôi) tôi lang thang tìm việc còn nó quay về cái máng lợn.
Chơi với nhau đôi năm trong nam thì tôi về bắc, nó thời gian sau thì thấy kể chuyện vợ chồng nó chơi vs 1 thằng bạn “thân” của nó trong đó. Thằng đó gạ góp vốn mở công ty về thực phẩm chức năng và đồ ăn vặt xách tay. Nó lại vay vốn từ anh trai và bố mẹ rồi góp vào làm cùng. Được đâu đôi năm gì đó tôi không nhớ rõ thì lại oẳng.
Nợ cũ – nợ mới, không biết làm lúc nào. Lúc này con trai nó cũng được tuổi rồi. Để trả nợ và kiếm tiền nuôi con chứ chả lẽ tầm gửi nhà vợ mãi. Nó bàn với vợ quyết hy sinh đời bố, lên đường sang nhật làm lao động tay nghề cao ( thằng này có tay nghề cơ khí cao, cũng đéo hiểu nó học ở đâu).
Nói là làm, nó lên đường, tôi cũng mất liên lạc từ đó vì thằng dở người này lại đéo dùng facebook ( giờ vẫn vậy).

Bẵng đi vài năm thì vô tình tôi thấy FB vợ nó. Tôi nhảy vào liên hệ để tìm thông tin của nó liên lạc lại . Vợ nó cho tôi email và 2 thằng tôi chat qua email .
Khi tôi liên lạc , chém gió tứ tung tới bao tháng cũng k có gì. Tới cuối năm đó nó về ăn tết tiện mới gặp nhau. Tôi hỏi chuyện vợ con ra sao thì lúc đó nó mới tâm sự.

Con vợ nó thực chất thông đồng với thằng bạn “thân” kia của nó, làm giả báo cáo tài chính ( vợ nó phụ trách tài chính) và báo phá sản cái vụ hợp tác kia. Thực chất làm ăn thua lỗ nhưng k tới mức phá sản mà 2 đứa nó ôm toàn bộ tiền. Con vợ nó khuyến khích nó vụ đi xuất khẩu lao động trả nợ và thằng bé vừa đi khỏi năm thì thấy vợ cứ lạnh nhạt dần. Sau đó là bảo chia tay. ( chuyện thông đồng của 2 đứa kia mãi sau nó mới biết chứ k phải thời điểm đó).
Mà lúc ý theo hợp đồng nó không được về ( cam kết 3 năm) nên cuối cùng mọi thủ tục đều làm qua online gì đó. Quyền nuôi con vợ nó giành được vì rõ ràng nó chả chứng minh được cái gì ở thời điểm đó chưa kể con nó mới 3 tuổi hay ít hơn tôi k rõ.
Mất cả vợ lẫn con, 1 thân 1 mình bên Nhật. Quằn quại chán chường nên năng xuất nó giảm, đang tháng cày ra 50 60 củ thì chỉ còn 20-30 củ, lại rượu chè. Thành ra dự kiến đi 3 năm của nó thành tận 5 năm hoặc hơn thì mới trả hết nợ.
Khi nó trở về hẳn thì cũng có 1 buổi ngôi tâm sự nửa ngày với tôi, tôi rủ nó làm cùng ở lại bắc, sau còn đỡ anh trai chăm bố mẹ. Nhưng nó bảo còn cần giải quyết nốt việc nên lại vào nam. Chính đợt vào giải quyết các vấn đề còn lại đó nó mới biết không chỉ thằng bạn “thân” chơi nó trong vụ làm ăn mà “chơi” cả vợ nó. Và thằng con kia là con của 2 đứa chứ đéo p con nó. Thảo nào vợ nó giành con bằng được như vậy chứ k chỉ vì là mẹ thương con. Hai đứa kia thì về ở với nhau ngay sau khi nó đi nhật mấy tháng ( k rõ cưới xin gì k tôi đoán là không) . Thằng kia là 1 đời vợ k có con lâu rồi, thấy con vợ nó ngon nên tán tỉnh từ lúc nào nó đéo hay. Vì chơi thân cũng hay nhậu nhẹt đi chơi với nhau ( thân hơn tôi nhiều) nên nó k đề phòng. Ai ngờ !

Chán nản mọi thứ, nó quay về bắc. Mở một xưởng cơ khí nhỏ tại nhà, kiếm cũng được. Cách đây đôi năm thấy bảo ngày ra tầm triệu, đủ ăn với chăm sóc bố mẹ. Nó xác định cuộc đời nó là bãi cứt nên chả còn hy vọng gì. Sống vậy thôi.

Thế đéo nào 1 lần nó vào nam có việc gì không rõ thì quen 1 em, em đó loằng ngoằng thì là bạn học cùng lớp với vợ tôi. Mãi sau gần đẻ mới biết ( biết là lấy vợ là bạn nhau). Cuộc đời nó định mặc tất cả sống cho hết đời thì lại tìm được hạnh phúc. Hiện thì thấy mọi thứ đều rất ổn và vui vẻ, tìm được bến đỗ bình yên. Vì vợ nó hiện giờ là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn lành hiền có tiếng.

Thế mới thấy đời đàn ông nó lên voi xuống chó,xuống chó rồi lại lên voi. Cứ nghĩ bạn bè của cánh đàn ông thì hết lòng hoặc ít ra cũng tử tế với nhau hơn là bạn bè của phụ nữ. Nhưng nhiều thằng cũng chó thật luôn. Sự vụ giữa nó vs thằng kia như nào thì tôi k được kể, nhưng k xiên nhau là may rồi.
Tâm địa đàn bà sâu không lường được, đẩy chồng đi xkld rồi lấy lí do li hôn. Cả 1 quá trình, vkl
 
Back
Top