( Hồi ký ) 11 năm

Hôm nay dọn phòng trọ cũ thì phát hiện ra vài cuốn nhật ký trong 11 năm xa nhà các thím ạ . Em chủ yếu lên đây viết lại thôi , văn em không hay lắm ( thật ra là rất dở ạ :beat_brick:, có gì nhắc nhở để em drop chứ đừng gạch nhá , tội nghiệp :nosebleed: ) . vvuivedxdKhi viết em sẽ xưng "tôi" cho nó cảm xúc nhé !
Chap 1
Nhà tôi có 5 người , bố , mẹ , em gái/trai , người còn lại là ai các thím cũng biết rồi đấy . Tên tôi là V.Anh , 15 tuổi , cao 2m ( thực ra éo nhớ lúc đấy mình cao bao nhiêu nữa :beat_shot: ) , da ngăm đen , khuôn mặt ưa nhìn . Gia đình lúc đó thì nói là rất nghèo , bố cờ bạc cá độ , ông thì ốm nặng liệt giường ( ông bà nội với bà ngoại mất rồi ) Mẹ tôi ngày nào cũng làm quần quật ngoài đồng , bốc vác để xoay tiền thuốc , tiền ăn từng bữa , có tháng phải nhịn cơm 2-3 ngày . Bố vay nóng , xã hội đen đến nhà báo nợ , đập phá nhà cửa . Đỉnh điểm đến năm lớp 9 thì tôi lúc nào cũng chịu những lần đánh đập của bố khi say rượu, lời sỉ vả , khinh bỉ của bạn bè :(. Ở đây thì tôi chỉ chơi với thằng T , nhà nó buôn hàng nên cũng đủ ăn đủ mặc , chính nó cũng là đứa đưa tôi vào mảnh đất Sài Gòn :LOL: .
Một cái hôm tôi vẫn nhớ rất rõ , ngày cái gia đình tôi coi như gần gũi nhất rời xa mình , 16/7/2009 .
Tối đó tôi qua nhà thằng T xin gạo nấu cháo cho 2 đứa em ăn , khi trở về thì không còn 1 ai ở đấy nữa , mọi người đâu rồi . Chạy đi khắp làng gọi:
- Bố mẹ ơi , CÚN CÒ ( Cún là tên con em , Cò là tên thằng nhóc ) ơi !
Đáp lại tôi chỉ là những ánh mắt khinh bỉ , những câu chửi của mọi người . Lúc này tôi mới nhận ra cái xã hội này nó thối nát cỡ nào , tôi chán nản bỏ về nhà với suy nghĩ :
- Chắc là mọi người đi đâu thôi , mai lại về ý mà .
Cứ thế tôi đã đợi 3 ngày ròng rã cho đến khi nghe tin từ bọn đòi nợ :
  • Chúng nó trốn mẹ nó rồi
  • d** m* mày , đéo trả bố giết con mày
Nói xong chúng cầm gậy đuổi đánh tôi , chạy thục mạng cuối cùng trốn được vào bụi cây . Đợi đến tối tôi mới sang nhà thằng T xin ở nhờ .
  • T ơi , cho tao ngủ nhờ
  • Nam nữ thụ thụ bất thân , mày ngủ đất nhá
Thằng này nó nhây thế đấy nhưng tốt lắm nhá :still_dreaming:
  • kệ cmm , thôi mượn tạm bộ quần áo nhé
  • Mà mày sao phải qua đây ngủ nhờ thế này ?
Tôi thuật lại toàn bộ sự việc . Nghe xong nó gật gật đầu như ông cụ non , ra vẻ hiểu chuyện :
  • Mày tính thế nào
  • Đến đâu thì đến , thôi tao ngủ đây .
  • Ngủ cmm đi , đừng hấp diêm tao đấy nhé
Sáng dậy thấy cô chú ( mẫu thân và phụ thân thằng T ) đang sửa soạn đồ đạc lên chiếc xe tải nhỏ , tôi hỏi :
  • Cô chú đi đâu đấy
  • À chú giao lô hàng vào SG ý mà - chú H đáp , phải nói chú khá hiền , chăm chỉ .
Tôi chẳng biết lúc đó tôi làm sao nữa mà đốp luôn một câu :
- Cho cháu vào với !
Thằng T đứng sau tôi há hốc mồm , cô chú nhìn nhau ngơ ngác hỏi nhau :
- Là sao ?
Tôi kể dự định của mình , papa thằng T vỗ vai :
- Được , thanh niên có chí đấy , chú sẽ nhờ người quen trong đây làm thủ tục nhập học cho mày
Tôi rưng rưng nước mắt, muốn khóc luôn ( thím nào bảo mình con gái thì chịu , chứ mình dễ xúc động lắm :beat_brick: )
- Vâng ạ , cháu cảm ơn .
Và tôi đã lên đường vào Sài Gòn , 20/7/2009 !
Chuyến xe kéo dài hơn 1 ngày , chuyến đi dài nhất mà tôi từng đi . Một cậu con trai đặt chân xuống đất Sài Gòn , ấn tượng của cậu về nó là một nơi tấp nập , ồn ào , có những căn nhà san sát nhau , nhà thờ đức bà nguy nga tráng lệ ( em copy câu này đấy :)) đang ngắm nhìn những thứ mới lạ , chú nói :
- Thôi tự tìm hiểu nhé , đây những việc cần làm trong tờ giấy này , cầm đi .
Mở tờ giấy ra thì tôi thấy hơn 5 triệu đồng ( một số tiền lớn vào 2009 ), đầu tiên là đi tìm phòng trọ . Tôi loanh quanh 1 hồi thì thấy một cái biển cho thuê . Theo chân bà chủ , tôi nghía được một căn phòng 15 m2 , chia thành 2 gác , một nhà vệ sinh , 1 chiếc giường không có đệm , 1 cái bồn rửa tay . Giá khoảng 500k một tháng , nói chung là tạm ổn . Mượn điện thoại bà chủ thông báo địa chỉ cho chú rồi đi " khám phá " tiếp . Ghé cửa hàng mua 1 chiếc điện thoại , chỉ tay like a boss vào con iphone 3g :
  • Anh ơi con này bao nhiêu tiền vậy ?
  • 12 triệu - vừa nói ổng vừa liếc nhìn mình , ra vẻ khinh bỉ - mày có mua được không ?
  • Có cái nào rẻ không anh ? em mới ở quê lên chưa biết
  • Này , mày mua con này thôi ! - vừa nói vừa đưa cho mình con nokia 1200 - anh thấy mày hiền anh giảm cho 50k nhé ! ( giờ nghĩ lại thấy ông này 2 mặt thế nhỉ :cautious: )
Tôi hí hửng rời cửa hàng thì vấp vào một người :
- ĐI KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG HẢAAAAA !!!
Ps : văn em dở lắm , mấy thím đừng gạch nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Các chap sau :
chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7 - Special
Chap 8 - Phan thiết và em
Chap 9 - Phan thiết và em (p2)
Chap 10 - Phan Thiết và em (p3)
Chap 11 - Phan thiết và em (p4)
Chap 12 - Phan Thiết , tôi và em (final season)
Chap 13 - Ngày trở về
Chap 14
Chap 15 : Chung một nhà ?
Chap 16 - Chấp nhận
Chap 17 - Thằng chó
Chap 18 - Kết cục của những kẻ tiểu nhân
Chap 19 - Nhẹ nhàng
Chap 20 - Kế hoạch
Chap 21 - Sinh nhật và câu chuyện tình buồn
Chap 22 ( ngắn ) : Những ngày bình yên
Chap 23 : Quê tôi
Chap 24 ( ngắn ) : Quê tôi (p2)
Chap 25 : Quê tôi (p3)
Chap 26 : Quê tôi (p4)
Chap 27-Thành phố của ...
Chap 28 - Gặp lại thằng chó
Chap 29 - Gây sự
Chap 30 - Sự chạy trốn
Chap 31 - Nhát dao và thiên thần
Chap 32 - Sorry ! Half Angel
Chap 33 - Tôi đã cho " Bố con nhà chó " đi tù thế nào (p1)
Chap 34 - Tôi đã cho " Bố con nhà chó " đi tù thế nào ( p2 )
Chap 35 - Tôi đã cho " Bố con nhà chó " đi tù thế nào ( p3 )
Chap 36 : Thổ lộ ( p1 )
Chap 37 : Thổ lộ ( p2 )
Chap 38 : Dưa bở ngon quá
Chap 38.5 ( ngắn ): Nhỉ ???
Chap 39 - Làm việc thôi nào !
Chap 40 : Một nửa của lời hứa , sự trở lại của ký ức ! (p1)
Chap 42 : Một nửa của lời hứa , sự trở lại của ký ức ! ( p2 )
Chap 43 : Một nửa của lời hứa , sự trở lại của ký ức ! ( p3 )
Chap 44 : Một nửa của lời hứa , sự trở lại của ký ức! (p4)
Chap 45 :Một nửa của lời hứa , sự trở lại của ký ức ! ( p5 )
Chap 46 : Hãy tìm lại những thứ ta đã mất !
Chap 46 (2)
Chap 47 : Cơn mưa màu hồng !
 
Last edited:
Đồng ý
brick.png
Đọc nhiều chỗ hơi lú.
em để tên nhân vật ở đầu tên nhé !
 
Với cả như câu này của bác "Tôi biết cái gì rồi nhé , anh khỏi trốn ! Vừa nói vừa nhìn vào mắt tôi , sorry , đằng này cứng lắm , hehe". Nếu sau dấu chấm than là độc thoại của bác thì em nghĩ bác nên dùng dấu "()" cho dễ hiểu, không thì dễ nhầm với lời nói của nhân vật.
ok luôn thím
 
Chap 20 : Kế hoạch
( Chị = C , Tôi = T )
Đang say giấc nồng , thì thấy mặt rát rát , đau đau . Nhẹ nhàng mở mắt ra thấy chị đang rưng rưng :
T : Ủa , sao vậy chị !
C : Cậu làm gì cái gì ở đây vậy hả !
T : Ơ , chị quên hả , tối qua giữ em lại rồi sáng dậy chửi là sao ?
C : Hả ? Ừ ha ! - Chị gạt nước mắt , mặt dãn ra , tươi cười
C: Hì vậy có đau không nè , xin lỗi
Trước mặt tôi là một đứa trẻ không hơn không kém , vừa khóc có thể cười được . Cũng không giận gì đâu nhưng kệ , tôi bật dậy vùng vằng bỏ đi . Hehe , đúng như dự đoán của vanga , chị kéo tay tôi lại : Xin lỗi mà , hổng cố ý , hức hức
Ôi khóc thật luôn rồi kìa :
  • Rồi rồi , nín đi , dậy ăn sáng đi học nè !
  • umh , tha hả , hì !
Chiều đó tôi xin nghỉ để đưa chị đi chơi một bữa ,ăn trưa xong chúng tôi lên đường . Ghé hết những địa điểm ăn vặt nổi tiếng , vào tttm chơi game , từng ngóc ngách của sài gòn chúng tôi đều rẽ qua , một buổi đi chơi bình thường nhưng thật vui vẻ :
C : Hôm nay thích ha nhóc !
T : Uh , em mệt quá rồi , đi tắm đây.
C : Vậy thôi ngủ sớm nhé
Tối đó tôi thức đến 2h sáng để nghĩ kế hoạch cho buổi sinh nhật của chị , còn ba ngày nữa thôi ...
---Two days later---
- Kế hoạch là như thế , chiều nay bắt đầu !
Vì một mình không thể làm kịp nên tôi đã nhờ bốn thằng bạn giúp đỡ . Địa điểm tổ chức là một cánh đồng ở ngoại ô , đúng vậy đấy , tôi khá bất ngờ khi biết thành phố nhộn nhịp này lại có nơi như vậy . Hì hục đến sáu giờ chiều cũng xong , sợi dây led cuối cùng được giăng lên . Thằng B nhờ người làm một chiếc cổng bong bóng , đóng cọc gỗ thành một hình vuông , phủ rèm ,giăng đèn led , trải thảm cỏ .
Về phần bánh sinh nhật đã được thằng H lo liệu , theo lời nó kể ( em cũng không biết nó bốc phét hay thật nữa ) mẹ nó từng đi khắp châu âu để học nghề nên cũng yên tâm phần nào !
Cái rối não nhất là mua quà gì bây giờ , hoa , quần áo , trang sức , tất cả đều quá bình thường ! Tôi đi hơn 5 quận vẫn chưa tìm thấy cái gì ưng ý , ngang qua một cửa hàng bán bút khắc chữ . Haizzz , nó bình thường quá , bỗng nhiên nhớ tới Phan Thiết . Đúng rồi nhỉ , tôi đặt mua 3 chiếc bút khắc chữ " Phan Thiết " Và " " Chị tôi " , bọc giấy dán nữa là xong rồi ...
 
Haizzz truyện của bác chắc em phải để dồn tầm chục chap đọc mới sướng quá. Chứ gì đâu chưa tới chợ đã hết tiền thế này :v
 
Haizzz truyện của bác chắc em phải để dồn tầm chục chap đọc mới sướng quá. Chứ gì đâu chưa tới chợ đã hết tiền thế này :v
Bác thông cảm chứ văn em không viết dài được , ứ hiểu sao :sweat:
 
Chap 21 : Sinh nhật và câu chuyện tình bi hài
Sáng nay đi học tôi háo hức chờ đến buổi tối lắm , không biết chị sẽ như nào nhỉ ? Cứ ngồi nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng bên cạnh :
- V.A ơi , cô gọi kìa !
Như một phản xạ , tôi bật dậy :
  • Dạ , em thưa cô .....
  • Bạn V.A hôm nay xung phong hả ! Lên làm bài đi em
Phải nói tôi học rất khá nhưng nhìn cái bài trên bảng , ôi thôi , sao lại khó đến thế !
  • Thưa cô , em không biết làm !
  • Không biết làm sao còn giơ tay , tập trung vào nhé , hôm nay cô tha !
Tưởng thoát nạn rồi chứ , hết tiết đấy tôi được đặc cách một vị trí muốn cũng không ngồi được , cái sổ đầu bài ...
Chiều tối hôm đó : Chị rửa chân tay đi rồi đi ăn !
C :Ủa , sao hôm nay không nấu hả ?
T : Umh , hôm nay em hơi mệt ! Cho em mượn cái xe máy trong kia nhé ?
C : Sao không đi xe đạp ? - Chị khẽ nhíu mày , tỏ vẻ khó hiểu
T : Đi , đi mà , đi
Tôi cầm tay chị lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đòi kẹo , chị bật cười rồi đưa tôi chiếc chìa khóa :
- Cô nương đi xe ôm không ? Lên
Đang đi trên đường ruông :
C : Đi..đi đâu đây ?- Có lẽ chị hơi hốt hoảng nên lắp ba lắp bắp
T : Chút xíu nữa thôi sắp đến rồi !
C : Đừng đi lung tung nha !
Đến chỗ hẹn , tôi gọi điện thoại cho thằng B :
- Bật lên đi cu !
C : Wao ! Đẹp ghê vậy , cái gì đây ? - Chị nhìn tôi với ánh mắt long lanh , dễ thương quá !
T : Hôm nay sinh nhật chị đấy - Giở điện thoại ra xem
C : Ơ , đúng rồi nè , sao biết hay zậy ?
T : Haha , ở với chị mà sao không biết được , đi học về vứt thẻ học sinh ở trên sofa đấy , haha ! Ấy da ... đau ... tha em !
C : Thôi nha !
Gọi bốn thằng củ lìn kia ra , giới thiệu từng người với nhau . Chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm , không hiểu sao bọn kia cứ nhìn chị mà bốc phét đủ mọi chuyện . Đến phần bóc quà , hoa hồng , trang sức , gấu bông , vòng tay :
C : Giờ là đến quà của V.A ha ? - Khỏi phải nói lúc này tôi run lắm , liệu chị có thích không ?
Lớp vỏ , cái hộp , lớp bọc từng thứ được lột ra , ba chiếc bút của tôi đấy . Bốn đứa kia cười sằng sặc trêu đùa :
  • Haha , nghĩ sao tặng bút vậy cha !
  • Chị viết bao giờ hết cái này
  • Ý tưởng độc đấy - thằng B chép miệng
Nhưng chúng nó đâu có hiểu được chứ , ý nghĩa của ba chiếc bút đấy lớn hơn mọi món quà giá trị nhất , chị liếc mắt nhìn tôi : Cảm ơn nhóc nhé !
Vừa về đến nhà chị chạy tót lên phòng , có vấn đề gì vậy nhỉ . Thấy bất thường tôi chạy lên xem , chị đang co ro trên giường :
T : Sao vậy , có gì hả , sao khóc vậy ? Nước mắt tèm lem luôn nè
Chị khẽ lắc đầu : Chị hơi nhớ thôi , ngày này năm trước hắn tổ chức sinh nhật cho chị nè .
Tôi vòng tay cho chị dựa lên bờ vai tôi , đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ , một giấc ngủ đậm nỗi buồn !
 
Chap 21 : Sinh nhật và câu chuyện tình bi hài
Sáng nay đi học tôi háo hức chờ đến buổi tối lắm , không biết chị sẽ như nào nhỉ ? Cứ ngồi nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng bên cạnh :
- V.A ơi , cô gọi kìa !
Như một phản xạ , tôi bật dậy :
  • Dạ , em thưa cô .....
  • Bạn V.A hôm nay xung phong hả ! Lên làm bài đi em
Phải nói tôi học rất khá nhưng nhìn cái bài trên bảng , ôi thôi , sao lại khó đến thế !
  • Thưa cô , em không biết làm !
  • Không biết làm sao còn giơ tay , tập trung vào nhé , hôm nay cô tha !
Tưởng thoát nạn rồi chứ , hết tiết đấy tôi được đặc cách một vị trí muốn cũng không ngồi được , cái sổ đầu bài ...
Chiều tối hôm đó : Chị rửa chân tay đi rồi đi ăn !
C :Ủa , sao hôm nay không nấu hả ?
T : Umh , hôm nay em hơi mệt ! Cho em mượn cái xe máy trong kia nhé ?
C : Sao không đi xe đạp ? - Chị khẽ nhíu mày , tỏ vẻ khó hiểu
T : Đi , đi mà , đi
Tôi cầm tay chị lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đòi kẹo , chị bật cười rồi đưa tôi chiếc chìa khóa :
- Cô nương đi xe ôm không ? Lên
Đang đi trên đường ruông :
C : Đi..đi đâu đây ?- Có lẽ chị hơi hốt hoảng nên lắp ba lắp bắp
T : Chút xíu nữa thôi sắp đến rồi !
C : Đừng đi lung tung nha !
Đến chỗ hẹn , tôi gọi điện thoại cho thằng B :
- Bật lên đi cu !
C : Wao ! Đẹp ghê vậy , cái gì đây ? - Chị nhìn tôi với ánh mắt long lanh , dễ thương quá !
T : Hôm nay sinh nhật chị đấy - Giở điện thoại ra xem
C : Ơ , đúng rồi nè , sao biết hay zậy ?
T : Haha , ở với chị mà sao không biết được , đi học về vứt thẻ học sinh ở trên sofa đấy , haha ! Ấy da ... đau ... tha em !
C : Thôi nha !
Gọi bốn thằng củ lìn kia ra , giới thiệu từng người với nhau . Chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm , không hiểu sao bọn kia cứ nhìn chị mà bốc phét đủ mọi chuyện . Đến phần bóc quà , hoa hồng , trang sức , gấu bông , vòng tay :
C : Giờ là đến quà của V.A ha ? - Khỏi phải nói lúc này tôi run lắm , liệu chị có thích không ?
Lớp vỏ , cái hộp , lớp bọc từng thứ được lột ra , ba chiếc bút của tôi đấy . Bốn đứa kia cười sằng sặc trêu đùa :
  • Haha , nghĩ sao tặng bút vậy cha !
  • Chị viết bao giờ hết cái này
  • Ý tưởng độc đấy - thằng B chép miệng
Nhưng chúng nó đâu có hiểu được chứ , ý nghĩa của ba chiếc bút đấy lớn hơn mọi món quà giá trị nhất , chị liếc mắt nhìn tôi : Cảm ơn nhóc nhé !
Vừa về đến nhà chị chạy tót lên phòng , có vấn đề gì vậy nhỉ . Thấy bất thường tôi chạy lên xem , chị đang co ro trên giường :
T : Sao vậy , có gì hả , sao khóc vậy ? Nước mắt tèm lem luôn nè
Chị khẽ lắc đầu : Chị hơi nhớ thôi , ngày này năm trước hắn tổ chức sinh nhật cho chị nè .
Tôi vòng tay cho chị dựa lên bờ vai tôi , đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ , một giấc ngủ đậm nỗi buồn !
Cuốn thật
zSQI3Nf.png
 
Chap 21 : Sinh nhật và câu chuyện tình bi hài
Sáng nay đi học tôi háo hức chờ đến buổi tối lắm , không biết chị sẽ như nào nhỉ ? Cứ ngồi nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng bên cạnh :
- V.A ơi , cô gọi kìa !
Như một phản xạ , tôi bật dậy :
  • Dạ , em thưa cô .....
  • Bạn V.A hôm nay xung phong hả ! Lên làm bài đi em
Phải nói tôi học rất khá nhưng nhìn cái bài trên bảng , ôi thôi , sao lại khó đến thế !
  • Thưa cô , em không biết làm !
  • Không biết làm sao còn giơ tay , tập trung vào nhé , hôm nay cô tha !
Tưởng thoát nạn rồi chứ , hết tiết đấy tôi được đặc cách một vị trí muốn cũng không ngồi được , cái sổ đầu bài ...
Chiều tối hôm đó : Chị rửa chân tay đi rồi đi ăn !
C :Ủa , sao hôm nay không nấu hả ?
T : Umh , hôm nay em hơi mệt ! Cho em mượn cái xe máy trong kia nhé ?
C : Sao không đi xe đạp ? - Chị khẽ nhíu mày , tỏ vẻ khó hiểu
T : Đi , đi mà , đi
Tôi cầm tay chị lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đòi kẹo , chị bật cười rồi đưa tôi chiếc chìa khóa :
- Cô nương đi xe ôm không ? Lên
Đang đi trên đường ruông :
C : Đi..đi đâu đây ?- Có lẽ chị hơi hốt hoảng nên lắp ba lắp bắp
T : Chút xíu nữa thôi sắp đến rồi !
C : Đừng đi lung tung nha !
Đến chỗ hẹn , tôi gọi điện thoại cho thằng B :
- Bật lên đi cu !
C : Wao ! Đẹp ghê vậy , cái gì đây ? - Chị nhìn tôi với ánh mắt long lanh , dễ thương quá !
T : Hôm nay sinh nhật chị đấy - Giở điện thoại ra xem
C : Ơ , đúng rồi nè , sao biết hay zậy ?
T : Haha , ở với chị mà sao không biết được , đi học về vứt thẻ học sinh ở trên sofa đấy , haha ! Ấy da ... đau ... tha em !
C : Thôi nha !
Gọi bốn thằng củ lìn kia ra , giới thiệu từng người với nhau . Chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm , không hiểu sao bọn kia cứ nhìn chị mà bốc phét đủ mọi chuyện . Đến phần bóc quà , hoa hồng , trang sức , gấu bông , vòng tay :
C : Giờ là đến quà của V.A ha ? - Khỏi phải nói lúc này tôi run lắm , liệu chị có thích không ?
Lớp vỏ , cái hộp , lớp bọc từng thứ được lột ra , ba chiếc bút của tôi đấy . Bốn đứa kia cười sằng sặc trêu đùa :
  • Haha , nghĩ sao tặng bút vậy cha !
  • Chị viết bao giờ hết cái này
  • Ý tưởng độc đấy - thằng B chép miệng
Nhưng chúng nó đâu có hiểu được chứ , ý nghĩa của ba chiếc bút đấy lớn hơn mọi món quà giá trị nhất , chị liếc mắt nhìn tôi : Cảm ơn nhóc nhé !
Vừa về đến nhà chị chạy tót lên phòng , có vấn đề gì vậy nhỉ . Thấy bất thường tôi chạy lên xem , chị đang co ro trên giường :
T : Sao vậy , có gì hả , sao khóc vậy ? Nước mắt tèm lem luôn nè
Chị khẽ lắc đầu : Chị hơi nhớ thôi , ngày này năm trước hắn tổ chức sinh nhật cho chị nè .
Tôi vòng tay cho chị dựa lên bờ vai tôi , đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ , một giấc ngủ đậm nỗi buồn !
Tầm lớp 10 mà ôm gái ngủ thì chiến nhỉ. Tối giả vờ mớ ngủ cạ cạ là hết bài :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 21 : Sinh nhật và câu chuyện tình bi hài
Sáng nay đi học tôi háo hức chờ đến buổi tối lắm , không biết chị sẽ như nào nhỉ ? Cứ ngồi nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng bên cạnh :
- V.A ơi , cô gọi kìa !
Như một phản xạ , tôi bật dậy :
  • Dạ , em thưa cô .....
  • Bạn V.A hôm nay xung phong hả ! Lên làm bài đi em
Phải nói tôi học rất khá nhưng nhìn cái bài trên bảng , ôi thôi , sao lại khó đến thế !
  • Thưa cô , em không biết làm !
  • Không biết làm sao còn giơ tay , tập trung vào nhé , hôm nay cô tha !
Tưởng thoát nạn rồi chứ , hết tiết đấy tôi được đặc cách một vị trí muốn cũng không ngồi được , cái sổ đầu bài ...
Chiều tối hôm đó : Chị rửa chân tay đi rồi đi ăn !
C :Ủa , sao hôm nay không nấu hả ?
T : Umh , hôm nay em hơi mệt ! Cho em mượn cái xe máy trong kia nhé ?
C : Sao không đi xe đạp ? - Chị khẽ nhíu mày , tỏ vẻ khó hiểu
T : Đi , đi mà , đi
Tôi cầm tay chị lắc qua lắc lại như một đứa trẻ đòi kẹo , chị bật cười rồi đưa tôi chiếc chìa khóa :
- Cô nương đi xe ôm không ? Lên
Đang đi trên đường ruông :
C : Đi..đi đâu đây ?- Có lẽ chị hơi hốt hoảng nên lắp ba lắp bắp
T : Chút xíu nữa thôi sắp đến rồi !
C : Đừng đi lung tung nha !
Đến chỗ hẹn , tôi gọi điện thoại cho thằng B :
- Bật lên đi cu !
C : Wao ! Đẹp ghê vậy , cái gì đây ? - Chị nhìn tôi với ánh mắt long lanh , dễ thương quá !
T : Hôm nay sinh nhật chị đấy - Giở điện thoại ra xem
C : Ơ , đúng rồi nè , sao biết hay zậy ?
T : Haha , ở với chị mà sao không biết được , đi học về vứt thẻ học sinh ở trên sofa đấy , haha ! Ấy da ... đau ... tha em !
C : Thôi nha !
Gọi bốn thằng củ lìn kia ra , giới thiệu từng người với nhau . Chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm , không hiểu sao bọn kia cứ nhìn chị mà bốc phét đủ mọi chuyện . Đến phần bóc quà , hoa hồng , trang sức , gấu bông , vòng tay :
C : Giờ là đến quà của V.A ha ? - Khỏi phải nói lúc này tôi run lắm , liệu chị có thích không ?
Lớp vỏ , cái hộp , lớp bọc từng thứ được lột ra , ba chiếc bút của tôi đấy . Bốn đứa kia cười sằng sặc trêu đùa :
  • Haha , nghĩ sao tặng bút vậy cha !
  • Chị viết bao giờ hết cái này
  • Ý tưởng độc đấy - thằng B chép miệng
Nhưng chúng nó đâu có hiểu được chứ , ý nghĩa của ba chiếc bút đấy lớn hơn mọi món quà giá trị nhất , chị liếc mắt nhìn tôi : Cảm ơn nhóc nhé !
Vừa về đến nhà chị chạy tót lên phòng , có vấn đề gì vậy nhỉ . Thấy bất thường tôi chạy lên xem , chị đang co ro trên giường :
T : Sao vậy , có gì hả , sao khóc vậy ? Nước mắt tèm lem luôn nè
Chị khẽ lắc đầu : Chị hơi nhớ thôi , ngày này năm trước hắn tổ chức sinh nhật cho chị nè .
Tôi vòng tay cho chị dựa lên bờ vai tôi , đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ , một giấc ngủ đậm nỗi buồn !
sao nó lại có thể trong sáng đến thế nhỉ :angry:
 
Hôm nay dọn phòng trọ cũ thì phát hiện ra vài cuốn nhật ký trong 11 năm xa nhà các thím ạ . Em chủ yếu lên đây viết lại thôi , văn em không hay lắm ( thật ra là rất dở ạ :beat_brick:, có gì nhắc nhở để em drop chứ đừng gạch nhá , tội nghiệp :nosebleed: ) . Khi viết em sẽ xưng "tôi" cho nó cảm xúc nhé !
Chap 1
Nhà tôi có 5 người , bố , mẹ , em gái/trai , người còn lại là ai các thím cũng biết rồi đấy . Tên tôi là V.Anh , 15 tuổi , cao 2m ( thực ra éo nhớ lúc đấy mình cao bao nhiêu nữa :beat_shot: ) , da ngăm đen , khuôn mặt ưa nhìn . Gia đình lúc đó thì nói là rất nghèo , bố cờ bạc cá độ , ông thì ốm nặng liệt giường ( ông bà nội với bà ngoại mất rồi ) Mẹ tôi ngày nào cũng làm quần quật ngoài đồng , bốc vác để xoay tiền thuốc , tiền ăn từng bữa , có tháng phải nhịn cơm 2-3 ngày . Bố vay nóng , xã hội đen đến nhà báo nợ , đập phá nhà cửa . Đỉnh điểm đến năm lớp 9 thì tôi lúc nào cũng chịu những lần đánh đập của bố khi say rượu, lời sỉ vả , khinh bỉ của bạn bè :(. Ở đây thì tôi chỉ chơi với thằng T , nhà nó buôn hàng nên cũng đủ ăn đủ mặc , chính nó cũng là đứa đưa tôi vào mảnh đất Sài Gòn :LOL: .
Một cái hôm tôi vẫn nhớ rất rõ , ngày cái gia đình tôi coi như gần gũi nhất rời xa mình , 16/7/2009 .
Tối đó tôi qua nhà thằng T xin gạo nấu cháo cho 2 đứa em ăn , khi trở về thì không còn 1 ai ở đấy nữa , mọi người đâu rồi . Chạy đi khắp làng gọi:
- Bố mẹ ơi , CÚN CÒ ( Cún là tên con em , Cò là tên thằng nhóc ) ơi !
Đáp lại tôi chỉ là những ánh mắt khinh bỉ , những câu chửi của mọi người . Lúc này tôi mới nhận ra cái xã hội này nó thối nát cỡ nào , tôi chán nản bỏ về nhà với suy nghĩ :
- Chắc là mọi người đi đâu thôi , mai lại về ý mà .
Cứ thế tôi đã đợi 3 ngày ròng rã cho đến khi nghe tin từ bọn đòi nợ :
  • Chúng nó trốn mẹ nó rồi
  • d** m* mày , đéo trả bố giết con mày
Nói xong chúng cầm gậy đuổi đánh tôi , chạy thục mạng cuối cùng trốn được vào bụi cây . Đợi đến tối tôi mới sang nhà thằng T xin ở nhờ .
  • T ơi , cho tao ngủ nhờ
  • Nam nữ thụ thụ bất thân , mày ngủ đất nhá
Thằng này nó nhây thế đấy nhưng tốt lắm nhá :still_dreaming:
  • kệ cmm , thôi mượn tạm bộ quần áo nhé
  • Mà mày sao phải qua đây ngủ nhờ thế này ?
Tôi thuật lại toàn bộ sự việc . Nghe xong nó gật gật đầu như ông cụ non , ra vẻ hiểu chuyện :
  • Mày tính thế nào
  • Đến đâu thì đến , thôi tao ngủ đây .
  • Ngủ cmm đi , đừng hấp diêm tao đấy nhé
Sáng dậy thấy cô chú ( mẫu thân và phụ thân thằng T ) đang sửa soạn đồ đạc lên chiếc xe tải nhỏ , tôi hỏi :
  • Cô chú đi đâu đấy
  • À chú giao lô hàng vào SG ý mà - chú H đáp , phải nói chú khá hiền , chăm chỉ .
Tôi chẳng biết lúc đó tôi làm sao nữa mà đốp luôn một câu :
- Cho cháu vào với !
Thằng T đứng sau tôi há hốc mồm , cô chú nhìn nhau ngơ ngác hỏi nhau :
- Là sao ?
Tôi kể dự định của mình , papa thằng T vỗ vai :
- Được , thanh niên có chí đấy , chú sẽ nhờ người quen trong đây làm thủ tục nhập học cho mày
Tôi rưng rưng nước mắt, muốn khóc luôn ( thím nào bảo mình con gái thì chịu , chứ mình dễ xúc động lắm :beat_brick: )
- Vâng ạ , cháu cảm ơn .
Và tôi đã lên đường vào Sài Gòn , 20/7/2009 !
Chuyến xe kéo dài hơn 1 ngày , chuyến đi dài nhất mà tôi từng đi . Một cậu con trai đặt chân xuống đất Sài Gòn , ấn tượng của cậu về nó là một nơi tấp nập , ồn ào , có những căn nhà san sát nhau , nhà thờ đức bà nguy nga tráng lệ ( em copy câu này đấy :)) đang ngắm nhìn những thứ mới lạ , chú nói :
- Thôi tự tìm hiểu nhé , đây những việc cần làm trong tờ giấy này , cầm đi .
Mở tờ giấy ra thì tôi thấy hơn 5 triệu đồng ( một số tiền lớn vào 2009 ), đầu tiên là đi tìm phòng trọ . Tôi loanh quanh 1 hồi thì thấy một cái biển cho thuê . Theo chân bà chủ , tôi nghía được một căn phòng 15 m2 , chia thành 2 gác , một nhà vệ sinh , 1 chiếc giường không có đệm , 1 cái bồn rửa tay . Giá khoảng 500k một tháng , nói chung là tạm ổn . Mượn điện thoại bà chủ thông báo địa chỉ cho chú rồi đi " khám phá " tiếp . Ghé cửa hàng mua 1 chiếc điện thoại , chỉ tay like a boss vào con iphone 3g :
  • Anh ơi con này bao nhiêu tiền vậy ?
  • 12 triệu - vừa nói ổng vừa liếc nhìn mình , ra vẻ khinh bỉ - mày có mua được không ?
  • Có cái nào rẻ không anh ? em mới ở quê lên chưa biết
  • Này , mày mua con này thôi ! - vừa nói vừa đưa cho mình con nokia 1200 - anh thấy mày hiền anh giảm cho 50k nhé ! ( giờ nghĩ lại thấy ông này 2 mặt thế nhỉ :cautious: )
Tôi hí hửng rời cửa hàng thì vấp vào một người :
- ĐI KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG HẢAAAAA !!!
Ps : văn em dở lắm , mấy thím đừng gạch nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Các chap sau :
chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7 - Special
Chap 8 - Phan thiết và em
Chap 9 - Phan thiết và em (p2)
Chap 10 - Phan Thiết và em (p3)
Chap 11 - Phan thiết và em (p4)
Chap 12 - Phan Thiết , tôi và em (final season)
Chap 13 - Ngày trở về
Chap 14
Chap 15 : Chung một nhà ?
Chap 16 - Chấp nhận
Chap 17 - Thằng chó
Chap 18 - Kết cục của những kẻ tiểu nhân
Chap 19 - Nhẹ nhàng
Chap 20 - Kế hoạch
Chap 21 - Sinh nhật và câu chuyện tình buồn
SE hay HE để t còn biết đường đọc đấy thím
 
Back
Top