[Tâm sự] Cái giá phải trả của đam mê.

Chủ thớt thuộc mẹ 1% của tầng lớp Brahmin cái voz cũng như cả VN này r (dạng cực độc :big_smile:), vui vì trong mảng Magic VN đã có chủ thớt đại diện đóng góp vào sự sáng tạo của Magic thế giới. Cảm ơn thớt đã chia sẻ, và chúc thớt luôn an yên với cuộc đời, với đam mê của mình :adore:.
Cho hỏi thớt làm online ở VN à, hay hiện đang ở bển :ah:
 
Last edited:
Chủ thớt thuộc mẹ 1% của tầng lớp Brahmin cái voz cũng như cả VN này r (dạng cực độc :big_smile:), vui vì trong mảng Magic VN đã có chủ thớt đại diện đóng góp vào sự sáng tạo của Magic thế giới. Cảm ơn thớt đã chia sẻ, và chúc thớt luôn an yên với cuộc đời, với đam mê của mình :adore:.
Cho hỏi thớt làm online ở VN à, hay hiện đang ở bển :ah:

Thiệt ra cũng có vài anh em khác bán trò ra nước ngoài (và cũng có vài phốt đạo nhái). Có điều trò chất lượng chưa đến mức tốt, một số bạn có ý tưởng rất ổn, nhưng thiếu sự hoàn thiện chỉn chu.

Mình làm việc online và vẫn ở VN, hồi trước sếp có gợi ý việc qua Anh hoặc Mỹ nhưng lúc đó thì cũng 29 tuổi, sắp lấy vợ nên thôi. Giờ thì đường đi Mẽo hơi xa :D

Gửi từ Xiaomi Mi MIX 3 bằng vozFApp
 
Last edited:
Mình đam mê "yodel" nhưng ở VN thì chưa phổ biến, nó là dân ca bắc âu đòi hỏi người hát phải chuyển linh hoạt giữa 2 âm khu là "giọng ngực" và "giọng óc" lặp lại một cach liên tục.
Hiện tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã có lịch sử về yodel, Trung Quốc thì gần đây. Người nào không hiểu khi nghe em hát họ điều cười hoặc chửi em khùng, tập 2 năm và cuối cùng cũng hoàn thiện được kỹ thuật.
Thề em lên search thử cười vl
 
Nay đọc cái thớt tay trắng làm giàu tự nhiên muốn tâm sự chuyện của mình.

Nói sơ về cuộc sống của mình trước, hiện mình làm cho một cty ở Mẽo (làm online tại nhà). Công ty mình cũng là công ty đầu ngành trong lãnh vực. Về thu nhập, cũng không phải giàu có, mình
vẫn còn thua kém nhiều nhé em trên này, nhưng cũng giúp mình sống tương đối thoải mái. Mà bản thân mình cũng không phải người ham mê tiền bạc.

Về ngành mình làm, mình làm trong ngành ảo thuật. Nếu đọc lại các thớt cách đây nhiều năm, thì các fen có thể thấy mình bắt đầu tập tành món này khi nào. Tuy nhiên việc kiếm sống bằng việc tạo ra, bán các trò ảo thuật là một thị trường siêu nhỏ. Nên dẫu cty đứng đầu ngành thì cũng không thể so sánh với những công ty ở ngành khác được. Nên các bác đừng gatô với em làm gì :D

Về cái nền tảng của mình: chân nhặt lá đá ống bơ, cũng phải đi bán vé số, đi xin tiền ngoài đường, thất bại, bỏ học, lưu ban. Nhà em thì không giàu cũng không nghèo, nhưng khi con nhà người ta bắt đầu học hành có công việc và nhìn vô em thì đúng là các cụ thất vọng về em nhiều lắm. Có những năm tháng, các cụ chỉ mong mỏi em về làm công nhân, tự nuôi sống bản thân là tốt rồi. Nhưng lúc đấy em chọn nhặt lá đá ống bơ chứ không về. Nói đi cũng phải nói lại, em cũng may mắn khi các cụ khỏe mạnh, các cụ kiếm ra tiền. Giả sử các cụ khó khăn, thì chắc chắn mình không thể đâm đầu theo cái thứ mông lung như vậy.

Cơ duyên nào khiến em đến với công việc hiện tại?
Vốn hướng nội, em không diễn ảo thuật tốt lắm. Thay vào đó em tìm hiểu sâu hơn và tạo ra ảo thuật. Sau khi 2 trò ảo thuật của mình được review tại một hội nghị ảo thuật kín (cái này không bán vé, mà chỉ có vé mời cho những ảo thuật gia xuất sắc nhất). Và một trò khác được review ở Magic Magazine bởi thần tượng một thời của em. Ổng nói đại ý là ;”có khi tao già rồi, tao coi trò này 2 lần và bị lừa 2 lần). Và một vài trò ảo thuật thành trò tiêu biểu trên 1 website khác. Lúc này founder của cty tìm kiếm mình trên YouTube và gởi một tin nhắn mời hợp tác.

Trong ngành này rất hiếm khi có sự tham gia của người Châu Á ở các cty Mỹ hay Anh. Nên rất nhiều người thắc mắc:”Tại sao mày lại tuyển một người VN?”. Sếp mình mới trả lời :”vì không phải người tốt nhất lúc nào cũng ở Mỹ”.

Những khó khăn trong ngành này:
- Người Châu Á nói chung trong ngành ảo thuật thì sự đóng góp không nhiều, thường họ không giỏi sáng tạo. Trong ảo thuật thì họ thường được biết tới như những người khéo léo, làm đẹp một kỹ năng nào đó hơn là sáng tạo ra hướng đi mới. Giỏi nhất ở lĩnh vực này có thể kể đến Nhật Bản, ở Châu Á họ là quốc gia hiếm hoi có thể bổ túc cho những trò ảo thuật trở nên hoàn thiện hơn cũng như có những sáng tạo nhất định. Việc là người Châu Á và vẫn ở Châu Á có thể khiến người ta có định kiến nhất định về ảo thuật của bạn trước khi xem nó. Đối với họ, nếu mày Châu Á và mày giỏi vl ắt mày phải ở Mỹ hoặc sẽ sang Mỹ sớm thôi.

Những gì mình hài lòng với công việc hiện tại.
  • Mọi người đối xử với mình rất tốt, khách hàng rất tuyệt vời. Tưởng tượng nếu như các bạn yêu thích một thứ gì đấy và liên lạc với một người mà bạn nghĩ là chuyên gia.
  • Những lời cảm ơn từ khách hàng - đôi khi một ai đấy từ nửa vòng trái đất gởi một bức thư nói rằng họ yêu cái thứ bạn tạo ra. Yêu cái cách mà bạn nhìn ảo thuật, và hỏi:”ai là người truyền cảm hứng cho mày để mày có thể nghĩ ra những trò như vậy?”. Hay họ nói rằng ảo thuật của em đã truyền cảm hứng cho họ ra sao. Không quá nhiều nhưng lâu lâu nhận được một email như vậy vui cả buổi.
  • Mức lương rất ổn thoả so với thời lượng công việc cũng như nó là thứ mình giỏi nhất.
  • Mình khá tự do về thời gian để có thể học thêm thứ khác nếu muốn.
  • Được nói chuyện trao đổi với những ảo thuật gia hàng đầu.
  • Được tiếp cận với tất cả những trò ảo thật mới nhất, những trò độc đáo nhất, thậm chí là những thứ không xuất bản (hoặc đình bản).
  • Cơ hội phát hành cuốn sách của riêng mình về ảo thuật (cty mình No1 trong mảng xuất bản sách ảo thuật).
  • Giỏi một thứ gì đó. (không nhất thiết xã hội nhìn nhận nó.)

Cái giá phải trả:
  • Nhiều năm dằn vặt, sợ hãi, không dám nghĩ về tương lai. Kiểu nằm nghĩ:”mình đã làm cái del gì với cuộc đời mình thế này.
  • Nhiều năm làm phiền lòng phụ huynh, mất đi người mình thương yêu nhất.
  • Thiếu hụt kỹ năng xã hội, khi dành hết tâm sức vô một điều gì đó nó khiến mình thấy lạc lõng giữa xã hội đôi lúc. Thỉnh thoảng mình cảm thấy có chút khù khờ.
  • Sống được với đam mê cũng tốt, nhưng hoá ra nó không tuyệt vời như mình nghĩ. Cái cảm giác hụt hẫng kiểu: “What’s next?”. Nó giống như lần đầu have sex của thanh niên, nghĩ về tình dục, tưởng tượng về tình dục quá nhiều, dẫn đến thất vọng ở lần đầu quan hệ. Nó vẫn tốt, nhưng nói vậy để các bạn thấy là không đam mê gì cả, không biết mình thích gì cũng chẳng tệ đâu.
  • Ngành ảo thuật nếu không làm show diễn thì thu lợi từ nó rất thấp so với công sức bỏ ra. Trò ảo thuật dùng kỹ năng có thể dễ dàng tải lậu hay những người giải thích. Thực ra cái đáng buồn là nghĩ ra một trò thì khó, nhưng tìm cách lý giải nó thì dễ hơn. Với những món ảo thuật dùng công cụ, đa số các món đồ thường khá dễ để làm theo, từ đó có thể dễ dàng bị bắt chước, ăn cắp…
  • Với cùng tâm sức đó, nếu dồn qua việc khác thì có lẽ cuộc đời em có thể đã đạt được nhiều thành tựu hơn. Đây là câu mà em nghe rất nhiều từ người thân, bạn bè, người yêu… Tuy nhiên em ko phải người quá coi trọng tiền bạc, nên đây cũng có thể là điều đáng tiếc, cũng có thể không.
  • Một trong những cái khó nữa là ở VN có lẽ chưa ai đạt đến world class level nên nếu muốn trở nên rất giỏi thì chỉ có cách tự học qua sách, DVD và tự chiêm nghiệm.

- Đây là một trong những trò em tạo ra, bên dưới cty cũng có trích lại phần review từ Magic Magazine:
https://www.vanishingincmagic.com/card-magic-downloads/tassembly/

Một trong những trò được tạo ra chủ yếu để khoe kỹ năng tay:

- Một trong những sáng tạo em tự hào nhất:
https://www.vanishingincmagic.com/card-magic-downloads/you-do-it/

Còn rất nhiều trò (em tạo ra khoảng hơn 100 trò), phần lớn chưa và không có ý định phát hành. Em chỉ dẫn chứng vài cái cho câu chuyện của mình thôi.

Ở trong ngành này nhiều năm, bác nào có thắc mắc gì thì cứ hỏi, nếu không ảnh hưởng mình sẵn lòng trả lời.

Gửi từ Xiaomi Mi MIX 3 bằng vozFApp

Tôi vẫn nhớ câu chuyện thím kể trên Voz cũ về cái nghề của thím. Chúc mừng thím vẫn theo đuổi được đam mê và kiếm được tiền từ nó.
 
Mình đam mê "yodel" nhưng ở VN thì chưa phổ biến, nó là dân ca bắc âu đòi hỏi người hát phải chuyển linh hoạt giữa 2 âm khu là "giọng ngực" và "giọng óc" lặp lại một cach liên tục.
Hiện tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã có lịch sử về yodel, Trung Quốc thì gần đây. Người nào không hiểu khi nghe em hát họ điều cười hoặc chửi em khùng, tập 2 năm và cuối cùng cũng hoàn thiện được kỹ thuật.
Em vừa search nghe bản "Frank Ifield - She Taught Me To Yodel", em tự thấy trong các môn thì nhạc nhẽo em tệ nhất nên kiểu hát được cái bài đấy nó kinh vl với em :O
 
Tức là bác tạo ra trò ảo thuật và bán lại cho các pháp sư khác ah?
Đại khái là trước đây em làm thế, sau này cty bán trò gọi em vào làm. Em xem trò của những người khác và đưa ra quyết định, chăm sóc khách hàng... :D.

Em vẫn có thể bán trò của em nhưng dạo này hơi lười :D
 
Em vừa search nghe bản "Frank Ifield - She Taught Me To Yodel", em tự thấy trong các môn thì nhạc nhẽo em tệ nhất nên kiểu hát được cái bài đấy nó kinh vl với em :O
Trên gr guitar có bác thách ai hát được tặng 1 triệu nhưng quên là em nằm vùng trong gr. :D
Thật ra bài này khi hát được rồi cũng dễ, bác nghe thêm bài "auf und auf voll lebenslust" và bài "ku ku yodel" . Để thêm độ kinh dị, bài auf und auf voll lebenslust thì em hát đc rồi, còn mỗi bài kuku khúc đánh lưỡi nhanh quá khó nên tập mãi chưa được.
 
Có 1 ông anh nói với mình thế này "Khi mà em thành chuyên gia trong một lĩnh vực, thật giỏi đi, rồi sẽ kiếm được".
Mình cũng bắt đầu với đam mê của mình được 2 năm, ngành hơi nhạy cảm, câu chuyện rất dài hơi mới mở được cửa mà đi nhanh được. Cảm ơn thým đã chia sẻ.
 
Đây rồi, lâu lắm mới thấy bác, ngày xưa có đọc topic của bác thấy ngưỡng mộ đam mê của bác, chúc mừng thành quả của bác nhé, trùng hợp bữa h tìm topic cũ bác hoài mà ko nhớ tên nick :)
 
Nghệ thuật thì nó phải cứu rỗi một con người, biến chuyển họ để góp phần tạo nên một thế giới đặc sắc hơn. Bác có nghĩ thế không?
 
:LOL:))
  • Nhiều năm dằn vặt, sợ hãi, không dám nghĩ về tương lai. Kiểu nằm nghĩ:”mình đã làm cái del gì với cuộc đời mình thế này.
  • Nhiều năm làm phiền lòng phụ huynh, mất đi người mình thương yêu nhất.
  • Thiếu hụt kỹ năng xã hội, khi dành hết tâm sức vô một điều gì đó nó khiến mình thấy lạc lõng giữa xã hội đôi lúc. Thỉnh thoảng mình cảm thấy có chút khù khờ.
 
Nghệ thuật thì nó phải cứu rỗi một con người, biến chuyển họ để góp phần tạo nên một thế giới đặc sắc hơn. Bác có nghĩ thế không?

Em chưa nghĩ đến điều này trước đây, khi đọc còm của bác thì em đồng ý. Nghệ thuật là một trong những thứ làm cuộc sống có ý nghĩa mà :D.

Gửi từ Xiaomi Mi MIX 3 bằng vozFApp
 
Tôi vẫn nhớ câu chuyện thím kể trên Voz cũ về cái nghề của thím. Chúc mừng thím vẫn theo đuổi được đam mê và kiếm được tiền từ nó.

Mình làm cty này đến nay cũng hơn 5 năm rồi thím :D. Cũng đang mong có thế hệ kế cận, chơi một mình hoài cũng chán, mà cộng đồng hiện tại chưa ổn.

Muốn tự đào tạo một lớp trẻ mới lên mà có vẻ khoai quá, dù mình sẵn sàng dạy miễn phí.

Gửi từ Xiaomi Mi MIX 3 bằng vozFApp
 
Mừng cho thớt éo có j hạnh phúc hơn là kiếm tiền từ đam mê. Nhiều khi mình muốn nghỉ việc đập vốn làm con pc về livestream mà nhìn con nhỏ khát sữa lại méo dám. 😂
 
Thiệt ra cũng có vài anh em khác bán trò ra nước ngoài (và cũng có vài phốt đạo nhái). Có điều trò chất lượng chưa đến mức tốt, một số bạn có ý tưởng rất ổn, nhưng thiếu sự hoàn thiện chỉn chu.

Mình làm việc online và vẫn ở VN, hồi trước sếp có gợi ý việc qua Anh hoặc Mỹ nhưng lúc đó thì cũng 29 tuổi, sắp lấy vợ nên thôi. Giờ thì đường đi Mẽo hơi xa :D

Gửi từ Xiaomi Mi MIX 3 bằng vozFApp
1 vote cho fen về việc ko đi nc ngoài sống, thi thoảng đi thì đẹp

Tôi cũng còn 1 bước nữa là vĩnh biệt hà nội. Cần chứng minh năng lực và quyết tâm bỏ phố về quê vs sếp thôi, cái này làm đc nhưng cần thời gian

// Kể cả hiến cái nhà HN cho cty cũng đc. Haha, nếu được
 
Back
Top