Mình đã thoát kiếp loser như thế nào? Câu chuyện mang lại năng lượng tích cực cho anh em vốt-zơ.

ĐÚng là chủ thớt dốt văn thật, đọc vào ko thấy truyền cảm hứng gì
@Smmry.com :shame:
1639737422430.png
 
:extreme_sexy_girl: thím ở đâu HN thế, mai là cuối tuần rồi, cafe không thím, tâm sự cùng người lạ xíu cho bớt căng thẳng.
Khoe bọn vozer làm gì, chúng nó không thông cảm cũng như cái tôi cao lắm
 
Xin chào toàn thể anh em vốt-zơ, hôm nay nhân dịp rảnh muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho anh em nghe để thêm phần tự tin vào cuộc sống. Những gì mình kể là hoàn toàn thật, nhiều đoạn thì tránh nói vào chi tiết để khỏi lộ thân phận bản thân trên đây. Mục đích của mình hoàn toàn là muốn anh em nào hiện còn đang tự ti vào thân phận thì sau câu chuyện có thể thêm phần lạc quan với cuộc sống. Câu "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" không bao giờ là sai anh em ạ.

Mình là dân 8x, sinh ra trong một gia đình tầm nghèo ở Hà Nội. Có ông bố cũng đi làm ra tiền nhưng lại cực kỳ tệ bạc với 2 mẹ con, bồ bịch lăng nhăng, tiền kiếm được thì không bao giờ đưa cho mẹ để nuôi mình. Suốt ngày đi công tác xa nhà, rồi 1 lần năm mình còn rất bé, ông về và đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ mình là người tự trọng cao nên đã dứt áo ra đi, dắt theo mình, không thèm vương vấn của cải vật chất của ông. 2 mẹ con mình từ sau đợt đó sống trong khu tập thể ổ chuột ở Văn Chương, nhìn chung cuộc sống nghèo nàn và túng thiếu. Mình đen đủi khi có 1 người bố tồi nhưng lại may mắn khi có 1 người mẹ hoàn toàn hy sinh cuộc đời cho mình. Dù nghèo nhưng mẹ vẫn luôn chăm lo cho mình đi học đầy đủ, không thua kém bạn bè những cái gì là tối thiểu để đến trường (sách vở, bút, quần áo đồng phục), chứ những thứ khác ngoài tầm của mẹ thì mình chấp nhận không bao giờ có. Hồi đi học cấp 1, mình nhớ khi tất cả bố mẹ các bạn đã đưa con đi học bằng xe máy thì mẹ mình vẫn lụi cụi đạp xe đạp đưa mình đi đến trường. Hồi nhỏ mình cũng không biết gì nên nhiều lúc cũng thấy tự ti và xấu hổ với bạn bè khi là con nhà nghèo. Mình thường xuyên bốc phét với các bạn là gia đình mình hạnh phúc lắm, sướng lắm. Giờ lớn rồi nghĩ lại thấy mình hồi đó hèn éo chịu được, nhưng không hiểu sao dạo đó lại có suy nghĩ như vậy.

Nói thêm về bản thân thì mình không đẹp trai, mặt được tầm 5/10. Người thì hồi bé còn gầy giơ xương. Đọc đến đoạn này, chắc các bạn đã nghĩ đến một thân phận loser chính hiệu với combo xấu trai nhà nghèo đúng không? Đoạn kế tiếp chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ đấy.

Chính vì nhà nghèo, lại không đẹp trai, nên mình không bị cuốn vào những nhóm chơi bời đú đởn trong lớp, nói thẳng ra là có muốn chơi cùng chúng nó cũng éo cho chơi. Thế là buồn quá éo có gì làm, mình lại có đam mê ... HỌC các bạn ạ. Tự nhiên mình lại rất thích học, học chăm lắm, nhất là các môn tự nhiên như Toán Lý Hóa thôi, chứ Văn thì vẫn dốt. Thú thật thì mình cũng chả phải quá thông minh, chỉ là sáng dạ chút thôi. Mà nói thật chứ giai đoạn đó mình không suy nghĩ như những bài học đạo đức trong sách vở đâu, nào là phải học chăm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, nào là phải vươn lên trong xã hội, blah blah blah. Thực sự thì mình cứ học vì đam mê chứ chẳng có mục đích gì cụ thể. Cũng phải nói bên lề là ngoài đam mê học thì mình cũng mê chơi điện tử như bao đứa trẻ khác cùng lứa. Hồi đó cứ bao giờ được mẹ cho đồng nào ăn sáng là tích cóp để chơi điện tử, cái giai đoạn mà 2k chơi được 1h ấy, sướng lắm!

Thế rồi nhờ học chăm mình đỗ vào 1 Trường ĐH kỹ thuật top đầu của cả nước (thời đó 27đ khối A là cao lắm rồi, chứ không lạm phát điểm như bây giờ). Từ đó, cuộc đời mình bắt đầu sáng dần lên. Nhờ học giỏi và thật thà tốt bụng nên mình cũng có người yêu ngay hồi năm 2. Hết ĐH, mình chiếm được xuất học bổng đi du học nước ngoài, thế là mình dứt áo ra đi. Giai đoạn ra đi du học này thì có 1 biến cố nhỏ, đó là gấu chó ở nhà cắm sừng mình. Mình cũng đau khổ vật vã 1 thời gian ngắn, nhưng sau cũng đành gạt chuyện tình cảm sang 1 bên để tiếp tục tu nghiệp cho xong. Sau nhiều năm tu nghiệp bên nước ngoài, mình đã chọn con đường là về nước để chăm lo mẹ già. Về nước, mình kiếm được 1 công việc cũng khá tốt, thu nhập tầm hơn 60 củ/tháng (thậm chí giai đoạn dịch bệnh mình cũng không hề bị ảnh hưởng về thu nhập). Trong cơ quan mình cũng đã ngồi được ở vị trí quản lý. Lấy vợ và sinh con. Giờ gia đình mình cũng đã tương đối là ổn, đã mua được nhà (quận trung tâm HN) và xe, giàu thì không giàu nhưng là thuộc tầm trung của xã hội. Mình có nhìn lại những đứa bạn từ hồi phổ thông, nhà giàu, gia đình êm ấm hạnh phúc, dạo đó ham chơi, giờ thì phần lớn khó khăn, thu nhập thấp, thậm chí nhiều đứa thất nghiệp, cuộc sống lận đận lắm.

Bên trên là câu chuyện mình đã tự thoát kiếp loser dù số phận gần như đã an bài. Hy vọng với cậu chuyện thật của cuộc đời mình, các bạn có niềm tin hơn vào khả năng thay đổi số phận, đặc biệt là những bạn có xuất phát điểm thấp như mình.
Tôi đang làm 4k5 về việt nam nó trả 2k5 mà vẫn thích bên nước ngoài hơn , cũng chăm lo học hành mà có dc chút ít , chí ít bây giờ về việt nam ông bà già cũng dc người ta nể trọng có thằng con biết phấn đấu, mặc dù ra ngoài khó 10 thì ra nước ngoài sống khó 100 lần , nhưng vẫn đang phấn đấu để tốt hơn nữa , cuộc sống mà k phát triển sẽ bị bỏ lại thôi
 
Xin chào toàn thể anh em vốt-zơ, hôm nay nhân dịp rảnh muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho anh em nghe để thêm phần tự tin vào cuộc sống. Những gì mình kể là hoàn toàn thật, nhiều đoạn thì tránh nói vào chi tiết để khỏi lộ thân phận bản thân trên đây. Mục đích của mình hoàn toàn là muốn anh em nào hiện còn đang tự ti vào thân phận thì sau câu chuyện có thể thêm phần lạc quan với cuộc sống. Câu "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" không bao giờ là sai anh em ạ.

Mình là dân 8x, sinh ra trong một gia đình tầm nghèo ở Hà Nội. Có ông bố cũng đi làm ra tiền nhưng lại cực kỳ tệ bạc với 2 mẹ con, bồ bịch lăng nhăng, tiền kiếm được thì không bao giờ đưa cho mẹ để nuôi mình. Suốt ngày đi công tác xa nhà, rồi 1 lần năm mình còn rất bé, ông về và đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ mình là người tự trọng cao nên đã dứt áo ra đi, dắt theo mình, không thèm vương vấn của cải vật chất của ông. 2 mẹ con mình từ sau đợt đó sống trong khu tập thể ổ chuột ở Văn Chương, nhìn chung cuộc sống nghèo nàn và túng thiếu. Mình đen đủi khi có 1 người bố tồi nhưng lại may mắn khi có 1 người mẹ hoàn toàn hy sinh cuộc đời cho mình. Dù nghèo nhưng mẹ vẫn luôn chăm lo cho mình đi học đầy đủ, không thua kém bạn bè những cái gì là tối thiểu để đến trường (sách vở, bút, quần áo đồng phục), chứ những thứ khác ngoài tầm của mẹ thì mình chấp nhận không bao giờ có. Hồi đi học cấp 1, mình nhớ khi tất cả bố mẹ các bạn đã đưa con đi học bằng xe máy thì mẹ mình vẫn lụi cụi đạp xe đạp đưa mình đi đến trường. Hồi nhỏ mình cũng không biết gì nên nhiều lúc cũng thấy tự ti và xấu hổ với bạn bè khi là con nhà nghèo. Mình thường xuyên bốc phét với các bạn là gia đình mình hạnh phúc lắm, sướng lắm. Giờ lớn rồi nghĩ lại thấy mình hồi đó hèn éo chịu được, nhưng không hiểu sao dạo đó lại có suy nghĩ như vậy.

Nói thêm về bản thân thì mình không đẹp trai, mặt được tầm 5/10. Người thì hồi bé còn gầy giơ xương. Đọc đến đoạn này, chắc các bạn đã nghĩ đến một thân phận loser chính hiệu với combo xấu trai nhà nghèo đúng không? Đoạn kế tiếp chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ đấy.

Chính vì nhà nghèo, lại không đẹp trai, nên mình không bị cuốn vào những nhóm chơi bời đú đởn trong lớp, nói thẳng ra là có muốn chơi cùng chúng nó cũng éo cho chơi. Thế là buồn quá éo có gì làm, mình lại có đam mê ... HỌC các bạn ạ. Tự nhiên mình lại rất thích học, học chăm lắm, nhất là các môn tự nhiên như Toán Lý Hóa thôi, chứ Văn thì vẫn dốt. Thú thật thì mình cũng chả phải quá thông minh, chỉ là sáng dạ chút thôi. Mà nói thật chứ giai đoạn đó mình không suy nghĩ như những bài học đạo đức trong sách vở đâu, nào là phải học chăm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, nào là phải vươn lên trong xã hội, blah blah blah. Thực sự thì mình cứ học vì đam mê chứ chẳng có mục đích gì cụ thể. Cũng phải nói bên lề là ngoài đam mê học thì mình cũng mê chơi điện tử như bao đứa trẻ khác cùng lứa. Hồi đó cứ bao giờ được mẹ cho đồng nào ăn sáng là tích cóp để chơi điện tử, cái giai đoạn mà 2k chơi được 1h ấy, sướng lắm!

Thế rồi nhờ học chăm mình đỗ vào 1 Trường ĐH kỹ thuật top đầu của cả nước (thời đó 27đ khối A là cao lắm rồi, chứ không lạm phát điểm như bây giờ). Từ đó, cuộc đời mình bắt đầu sáng dần lên. Nhờ học giỏi và thật thà tốt bụng nên mình cũng có người yêu ngay hồi năm 2. Hết ĐH, mình chiếm được xuất học bổng đi du học nước ngoài, thế là mình dứt áo ra đi. Giai đoạn ra đi du học này thì có 1 biến cố nhỏ, đó là gấu chó ở nhà cắm sừng mình. Mình cũng đau khổ vật vã 1 thời gian ngắn, nhưng sau cũng đành gạt chuyện tình cảm sang 1 bên để tiếp tục tu nghiệp cho xong. Sau nhiều năm tu nghiệp bên nước ngoài, mình đã chọn con đường là về nước để chăm lo mẹ già. Về nước, mình kiếm được 1 công việc cũng khá tốt, thu nhập tầm hơn 60 củ/tháng (thậm chí giai đoạn dịch bệnh mình cũng không hề bị ảnh hưởng về thu nhập). Trong cơ quan mình cũng đã ngồi được ở vị trí quản lý. Lấy vợ và sinh con. Giờ gia đình mình cũng đã tương đối là ổn, đã mua được nhà (quận trung tâm HN) và xe, giàu thì không giàu nhưng là thuộc tầm trung của xã hội. Mình có nhìn lại những đứa bạn từ hồi phổ thông, nhà giàu, gia đình êm ấm hạnh phúc, dạo đó ham chơi, giờ thì phần lớn khó khăn, thu nhập thấp, thậm chí nhiều đứa thất nghiệp, cuộc sống lận đận lắm.

Bên trên là câu chuyện mình đã tự thoát kiếp loser dù số phận gần như đã an bài. Hy vọng với cậu chuyện thật của cuộc đời mình, các bạn có niềm tin hơn vào khả năng thay đổi số phận, đặc biệt là những bạn có xuất phát điểm thấp như mình.


Làm sao để có đam mê Học thế fen?
 
văn ông thớt như bao cái văn mẫu của mục Vnexpress , toni đầu **** .... Nhưng mà truyền cảm hứng thì kém hơn ... Dù sao cũng cảm ơn thớt cũng chia sẽ cho anh em đọc
 
Xin chào toàn thể anh em vốt-zơ, hôm nay nhân dịp rảnh muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho anh em nghe để thêm phần tự tin vào cuộc sống. Những gì mình kể là hoàn toàn thật, nhiều đoạn thì tránh nói vào chi tiết để khỏi lộ thân phận bản thân trên đây. Mục đích của mình hoàn toàn là muốn anh em nào hiện còn đang tự ti vào thân phận thì sau câu chuyện có thể thêm phần lạc quan với cuộc sống. Câu "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" không bao giờ là sai anh em ạ.

Mình là dân 8x, sinh ra trong một gia đình tầm nghèo ở Hà Nội. Có ông bố cũng đi làm ra tiền nhưng lại cực kỳ tệ bạc với 2 mẹ con, bồ bịch lăng nhăng, tiền kiếm được thì không bao giờ đưa cho mẹ để nuôi mình. Suốt ngày đi công tác xa nhà, rồi 1 lần năm mình còn rất bé, ông về và đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ mình là người tự trọng cao nên đã dứt áo ra đi, dắt theo mình, không thèm vương vấn của cải vật chất của ông. 2 mẹ con mình từ sau đợt đó sống trong khu tập thể ổ chuột ở Văn Chương, nhìn chung cuộc sống nghèo nàn và túng thiếu. Mình đen đủi khi có 1 người bố tồi nhưng lại may mắn khi có 1 người mẹ hoàn toàn hy sinh cuộc đời cho mình. Dù nghèo nhưng mẹ vẫn luôn chăm lo cho mình đi học đầy đủ, không thua kém bạn bè những cái gì là tối thiểu để đến trường (sách vở, bút, quần áo đồng phục), chứ những thứ khác ngoài tầm của mẹ thì mình chấp nhận không bao giờ có. Hồi đi học cấp 1, mình nhớ khi tất cả bố mẹ các bạn đã đưa con đi học bằng xe máy thì mẹ mình vẫn lụi cụi đạp xe đạp đưa mình đi đến trường. Hồi nhỏ mình cũng không biết gì nên nhiều lúc cũng thấy tự ti và xấu hổ với bạn bè khi là con nhà nghèo. Mình thường xuyên bốc phét với các bạn là gia đình mình hạnh phúc lắm, sướng lắm. Giờ lớn rồi nghĩ lại thấy mình hồi đó hèn éo chịu được, nhưng không hiểu sao dạo đó lại có suy nghĩ như vậy.

Nói thêm về bản thân thì mình không đẹp trai, mặt được tầm 5/10. Người thì hồi bé còn gầy giơ xương. Đọc đến đoạn này, chắc các bạn đã nghĩ đến một thân phận loser chính hiệu với combo xấu trai nhà nghèo đúng không? Đoạn kế tiếp chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ đấy.

Chính vì nhà nghèo, lại không đẹp trai, nên mình không bị cuốn vào những nhóm chơi bời đú đởn trong lớp, nói thẳng ra là có muốn chơi cùng chúng nó cũng éo cho chơi. Thế là buồn quá éo có gì làm, mình lại có đam mê ... HỌC các bạn ạ. Tự nhiên mình lại rất thích học, học chăm lắm, nhất là các môn tự nhiên như Toán Lý Hóa thôi, chứ Văn thì vẫn dốt. Thú thật thì mình cũng chả phải quá thông minh, chỉ là sáng dạ chút thôi. Mà nói thật chứ giai đoạn đó mình không suy nghĩ như những bài học đạo đức trong sách vở đâu, nào là phải học chăm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, nào là phải vươn lên trong xã hội, blah blah blah. Thực sự thì mình cứ học vì đam mê chứ chẳng có mục đích gì cụ thể. Cũng phải nói bên lề là ngoài đam mê học thì mình cũng mê chơi điện tử như bao đứa trẻ khác cùng lứa. Hồi đó cứ bao giờ được mẹ cho đồng nào ăn sáng là tích cóp để chơi điện tử, cái giai đoạn mà 2k chơi được 1h ấy, sướng lắm!

Thế rồi nhờ học chăm mình đỗ vào 1 Trường ĐH kỹ thuật top đầu của cả nước (thời đó 27đ khối A là cao lắm rồi, chứ không lạm phát điểm như bây giờ). Từ đó, cuộc đời mình bắt đầu sáng dần lên. Nhờ học giỏi và thật thà tốt bụng nên mình cũng có người yêu ngay hồi năm 2. Hết ĐH, mình chiếm được xuất học bổng đi du học nước ngoài, thế là mình dứt áo ra đi. Giai đoạn ra đi du học này thì có 1 biến cố nhỏ, đó là gấu chó ở nhà cắm sừng mình. Mình cũng đau khổ vật vã 1 thời gian ngắn, nhưng sau cũng đành gạt chuyện tình cảm sang 1 bên để tiếp tục tu nghiệp cho xong. Sau nhiều năm tu nghiệp bên nước ngoài, mình đã chọn con đường là về nước để chăm lo mẹ già. Về nước, mình kiếm được 1 công việc cũng khá tốt, thu nhập tầm hơn 60 củ/tháng (thậm chí giai đoạn dịch bệnh mình cũng không hề bị ảnh hưởng về thu nhập). Trong cơ quan mình cũng đã ngồi được ở vị trí quản lý. Lấy vợ và sinh con. Giờ gia đình mình cũng đã tương đối là ổn, đã mua được nhà (quận trung tâm HN) và xe, giàu thì không giàu nhưng là thuộc tầm trung của xã hội. Mình có nhìn lại những đứa bạn từ hồi phổ thông, nhà giàu, gia đình êm ấm hạnh phúc, dạo đó ham chơi, giờ thì phần lớn khó khăn, thu nhập thấp, thậm chí nhiều đứa thất nghiệp, cuộc sống lận đận lắm.

Bên trên là câu chuyện mình đã tự thoát kiếp loser dù số phận gần như đã an bài. Hy vọng với cậu chuyện thật của cuộc đời mình, các bạn có niềm tin hơn vào khả năng thay đổi số phận, đặc biệt là những bạn có xuất phát điểm thấp như mình.

Respect, vứt vào cái topic mấy đứa loser nằm im cho tụi nó đọc, tụi nó chửi xã hội, chửi ba mẹ ko giàu ko cho nó đất đai ghê lắm :D

Sent from Samsung SM-G996B using vozFApp
 
Xin chào toàn thể anh em vốt-zơ, hôm nay nhân dịp rảnh muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho anh em nghe để thêm phần tự tin vào cuộc sống. Những gì mình kể là hoàn toàn thật, nhiều đoạn thì tránh nói vào chi tiết để khỏi lộ thân phận bản thân trên đây. Mục đích của mình hoàn toàn là muốn anh em nào hiện còn đang tự ti vào thân phận thì sau câu chuyện có thể thêm phần lạc quan với cuộc sống. Câu "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" không bao giờ là sai anh em ạ.

Mình là dân 8x, sinh ra trong một gia đình tầm nghèo ở Hà Nội. Có ông bố cũng đi làm ra tiền nhưng lại cực kỳ tệ bạc với 2 mẹ con, bồ bịch lăng nhăng, tiền kiếm được thì không bao giờ đưa cho mẹ để nuôi mình. Suốt ngày đi công tác xa nhà, rồi 1 lần năm mình còn rất bé, ông về và đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ mình là người tự trọng cao nên đã dứt áo ra đi, dắt theo mình, không thèm vương vấn của cải vật chất của ông. 2 mẹ con mình từ sau đợt đó sống trong khu tập thể ổ chuột ở Văn Chương, nhìn chung cuộc sống nghèo nàn và túng thiếu. Mình đen đủi khi có 1 người bố tồi nhưng lại may mắn khi có 1 người mẹ hoàn toàn hy sinh cuộc đời cho mình. Dù nghèo nhưng mẹ vẫn luôn chăm lo cho mình đi học đầy đủ, không thua kém bạn bè những cái gì là tối thiểu để đến trường (sách vở, bút, quần áo đồng phục), chứ những thứ khác ngoài tầm của mẹ thì mình chấp nhận không bao giờ có. Hồi đi học cấp 1, mình nhớ khi tất cả bố mẹ các bạn đã đưa con đi học bằng xe máy thì mẹ mình vẫn lụi cụi đạp xe đạp đưa mình đi đến trường. Hồi nhỏ mình cũng không biết gì nên nhiều lúc cũng thấy tự ti và xấu hổ với bạn bè khi là con nhà nghèo. Mình thường xuyên bốc phét với các bạn là gia đình mình hạnh phúc lắm, sướng lắm. Giờ lớn rồi nghĩ lại thấy mình hồi đó hèn éo chịu được, nhưng không hiểu sao dạo đó lại có suy nghĩ như vậy.

Nói thêm về bản thân thì mình không đẹp trai, mặt được tầm 5/10. Người thì hồi bé còn gầy giơ xương. Đọc đến đoạn này, chắc các bạn đã nghĩ đến một thân phận loser chính hiệu với combo xấu trai nhà nghèo đúng không? Đoạn kế tiếp chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ đấy.

Chính vì nhà nghèo, lại không đẹp trai, nên mình không bị cuốn vào những nhóm chơi bời đú đởn trong lớp, nói thẳng ra là có muốn chơi cùng chúng nó cũng éo cho chơi. Thế là buồn quá éo có gì làm, mình lại có đam mê ... HỌC các bạn ạ. Tự nhiên mình lại rất thích học, học chăm lắm, nhất là các môn tự nhiên như Toán Lý Hóa thôi, chứ Văn thì vẫn dốt. Thú thật thì mình cũng chả phải quá thông minh, chỉ là sáng dạ chút thôi. Mà nói thật chứ giai đoạn đó mình không suy nghĩ như những bài học đạo đức trong sách vở đâu, nào là phải học chăm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, nào là phải vươn lên trong xã hội, blah blah blah. Thực sự thì mình cứ học vì đam mê chứ chẳng có mục đích gì cụ thể. Cũng phải nói bên lề là ngoài đam mê học thì mình cũng mê chơi điện tử như bao đứa trẻ khác cùng lứa. Hồi đó cứ bao giờ được mẹ cho đồng nào ăn sáng là tích cóp để chơi điện tử, cái giai đoạn mà 2k chơi được 1h ấy, sướng lắm!

Thế rồi nhờ học chăm mình đỗ vào 1 Trường ĐH kỹ thuật top đầu của cả nước (thời đó 27đ khối A là cao lắm rồi, chứ không lạm phát điểm như bây giờ). Từ đó, cuộc đời mình bắt đầu sáng dần lên. Nhờ học giỏi và thật thà tốt bụng nên mình cũng có người yêu ngay hồi năm 2. Hết ĐH, mình chiếm được xuất học bổng đi du học nước ngoài, thế là mình dứt áo ra đi. Giai đoạn ra đi du học này thì có 1 biến cố nhỏ, đó là gấu chó ở nhà cắm sừng mình. Mình cũng đau khổ vật vã 1 thời gian ngắn, nhưng sau cũng đành gạt chuyện tình cảm sang 1 bên để tiếp tục tu nghiệp cho xong. Sau nhiều năm tu nghiệp bên nước ngoài, mình đã chọn con đường là về nước để chăm lo mẹ già. Về nước, mình kiếm được 1 công việc cũng khá tốt, thu nhập tầm hơn 60 củ/tháng (thậm chí giai đoạn dịch bệnh mình cũng không hề bị ảnh hưởng về thu nhập). Trong cơ quan mình cũng đã ngồi được ở vị trí quản lý. Lấy vợ và sinh con. Giờ gia đình mình cũng đã tương đối là ổn, đã mua được nhà (quận trung tâm HN) và xe, giàu thì không giàu nhưng là thuộc tầm trung của xã hội. Mình có nhìn lại những đứa bạn từ hồi phổ thông, nhà giàu, gia đình êm ấm hạnh phúc, dạo đó ham chơi, giờ thì phần lớn khó khăn, thu nhập thấp, thậm chí nhiều đứa thất nghiệp, cuộc sống lận đận lắm.

Bên trên là câu chuyện mình đã tự thoát kiếp loser dù số phận gần như đã an bài. Hy vọng với cậu chuyện thật của cuộc đời mình, các bạn có niềm tin hơn vào khả năng thay đổi số phận, đặc biệt là những bạn có xuất phát điểm thấp như mình.
Tôi cũng giống thớt ..cho đến một ngày ông già vợ tôi chết để lại cho vợ chồng tôi tài sản trên dưới 30 tỏi vì vợ tôi con 1 ..vk ck tôi dùng gần 25 tỏi ra gom đất ruộng ,nông nghiệp , nền trong khu dân cư dưới quê cứ có lời là bán xong mua miếng khác, còn 5 tỏi thì đầu tư ck thu nhập ra vô mỗi tháng hơn trăm củ thấp nhất cũng 60 70, giàu thì ko bằng ai nhưng nhìn xuống thì thấy hiện tại ấm áp tình thương của nhà vợ lắm . :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Respect, vứt vào cái topic mấy đứa loser nằm im cho tụi nó đọc, tụi nó chửi xã hội, chửi ba mẹ ko giàu ko cho nó đất đai ghê lắm :D

Sent from Samsung SM-G996B using vozFApp
Tiến lên nhưng có 10% phát triển còn 90% nhảy cầu thì em tiến lên làm gì?
aU9frbs.png

Học tập thì nạp tiền người ta mới dạy tử tế cho mình, còn bố mẹ mình, em mình, người yêu mình thì ai lo...? Đồng lương 7-10 củ/tháng có đủ nuôi gia đình và nuôi tiếp ước mơ của mình không?
Nếu em là người thường, IQ không cao như cụ post bài thì em có đột phá nghịch cảnh và lấy được vị trí cao không, hay cứ có ý chí là thành công? :burn_joss_stick:
1639740032681.png


**Theo lời các cụ thì cứ sống và cố gắng hết sức mình là mãn nguyện rồi, ám ảnh với thành công chỉ tổ đau đầu. :burn_joss_stick::)
 
Last edited:
Nghèo thì chỉ có một con đường đổi đời. Đó là học giỏi, thật giỏi.
Cuộc đời có nhiều sự lựa chọn, mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nhưng nếu chọn học giỏi thì tôi cam đoan 100% bạn sẽ thành công.
Đến lúc tri thức và trí tuệ đủ lớn nó sẽ thành ánh sáng dẫn đường.
 
Xin chào toàn thể anh em vốt-zơ, hôm nay nhân dịp rảnh muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho anh em nghe để thêm phần tự tin vào cuộc sống. Những gì mình kể là hoàn toàn thật, nhiều đoạn thì tránh nói vào chi tiết để khỏi lộ thân phận bản thân trên đây. Mục đích của mình hoàn toàn là muốn anh em nào hiện còn đang tự ti vào thân phận thì sau câu chuyện có thể thêm phần lạc quan với cuộc sống. Câu "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" không bao giờ là sai anh em ạ.

Mình là dân 8x, sinh ra trong một gia đình tầm nghèo ở Hà Nội. Có ông bố cũng đi làm ra tiền nhưng lại cực kỳ tệ bạc với 2 mẹ con, bồ bịch lăng nhăng, tiền kiếm được thì không bao giờ đưa cho mẹ để nuôi mình. Suốt ngày đi công tác xa nhà, rồi 1 lần năm mình còn rất bé, ông về và đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ mình là người tự trọng cao nên đã dứt áo ra đi, dắt theo mình, không thèm vương vấn của cải vật chất của ông. 2 mẹ con mình từ sau đợt đó sống trong khu tập thể ổ chuột ở Văn Chương, nhìn chung cuộc sống nghèo nàn và túng thiếu. Mình đen đủi khi có 1 người bố tồi nhưng lại may mắn khi có 1 người mẹ hoàn toàn hy sinh cuộc đời cho mình. Dù nghèo nhưng mẹ vẫn luôn chăm lo cho mình đi học đầy đủ, không thua kém bạn bè những cái gì là tối thiểu để đến trường (sách vở, bút, quần áo đồng phục), chứ những thứ khác ngoài tầm của mẹ thì mình chấp nhận không bao giờ có. Hồi đi học cấp 1, mình nhớ khi tất cả bố mẹ các bạn đã đưa con đi học bằng xe máy thì mẹ mình vẫn lụi cụi đạp xe đạp đưa mình đi đến trường. Hồi nhỏ mình cũng không biết gì nên nhiều lúc cũng thấy tự ti và xấu hổ với bạn bè khi là con nhà nghèo. Mình thường xuyên bốc phét với các bạn là gia đình mình hạnh phúc lắm, sướng lắm. Giờ lớn rồi nghĩ lại thấy mình hồi đó hèn éo chịu được, nhưng không hiểu sao dạo đó lại có suy nghĩ như vậy.

Nói thêm về bản thân thì mình không đẹp trai, mặt được tầm 5/10. Người thì hồi bé còn gầy giơ xương. Đọc đến đoạn này, chắc các bạn đã nghĩ đến một thân phận loser chính hiệu với combo xấu trai nhà nghèo đúng không? Đoạn kế tiếp chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ đấy.

Chính vì nhà nghèo, lại không đẹp trai, nên mình không bị cuốn vào những nhóm chơi bời đú đởn trong lớp, nói thẳng ra là có muốn chơi cùng chúng nó cũng éo cho chơi. Thế là buồn quá éo có gì làm, mình lại có đam mê ... HỌC các bạn ạ. Tự nhiên mình lại rất thích học, học chăm lắm, nhất là các môn tự nhiên như Toán Lý Hóa thôi, chứ Văn thì vẫn dốt. Thú thật thì mình cũng chả phải quá thông minh, chỉ là sáng dạ chút thôi. Mà nói thật chứ giai đoạn đó mình không suy nghĩ như những bài học đạo đức trong sách vở đâu, nào là phải học chăm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, nào là phải vươn lên trong xã hội, blah blah blah. Thực sự thì mình cứ học vì đam mê chứ chẳng có mục đích gì cụ thể. Cũng phải nói bên lề là ngoài đam mê học thì mình cũng mê chơi điện tử như bao đứa trẻ khác cùng lứa. Hồi đó cứ bao giờ được mẹ cho đồng nào ăn sáng là tích cóp để chơi điện tử, cái giai đoạn mà 2k chơi được 1h ấy, sướng lắm!

Thế rồi nhờ học chăm mình đỗ vào 1 Trường ĐH kỹ thuật top đầu của cả nước (thời đó 27đ khối A là cao lắm rồi, chứ không lạm phát điểm như bây giờ). Từ đó, cuộc đời mình bắt đầu sáng dần lên. Nhờ học giỏi và thật thà tốt bụng nên mình cũng có người yêu ngay hồi năm 2. Hết ĐH, mình chiếm được xuất học bổng đi du học nước ngoài, thế là mình dứt áo ra đi. Giai đoạn ra đi du học này thì có 1 biến cố nhỏ, đó là gấu chó ở nhà cắm sừng mình. Mình cũng đau khổ vật vã 1 thời gian ngắn, nhưng sau cũng đành gạt chuyện tình cảm sang 1 bên để tiếp tục tu nghiệp cho xong. Sau nhiều năm tu nghiệp bên nước ngoài, mình đã chọn con đường là về nước để chăm lo mẹ già. Về nước, mình kiếm được 1 công việc cũng khá tốt, thu nhập tầm hơn 60 củ/tháng (thậm chí giai đoạn dịch bệnh mình cũng không hề bị ảnh hưởng về thu nhập). Trong cơ quan mình cũng đã ngồi được ở vị trí quản lý. Lấy vợ và sinh con. Giờ gia đình mình cũng đã tương đối là ổn, đã mua được nhà (quận trung tâm HN) và xe, giàu thì không giàu nhưng là thuộc tầm trung của xã hội. Mình có nhìn lại những đứa bạn từ hồi phổ thông, nhà giàu, gia đình êm ấm hạnh phúc, dạo đó ham chơi, giờ thì phần lớn khó khăn, thu nhập thấp, thậm chí nhiều đứa thất nghiệp, cuộc sống lận đận lắm.

Bên trên là câu chuyện mình đã tự thoát kiếp loser dù số phận gần như đã an bài. Hy vọng với cậu chuyện thật của cuộc đời mình, các bạn có niềm tin hơn vào khả năng thay đổi số phận, đặc biệt là những bạn có xuất phát điểm thấp như mình.
Cái này người ta gọi là đức năng thắng số
 
Xin chào toàn thể anh em vốt-zơ, hôm nay nhân dịp rảnh muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho anh em nghe để thêm phần tự tin vào cuộc sống. Những gì mình kể là hoàn toàn thật, nhiều đoạn thì tránh nói vào chi tiết để khỏi lộ thân phận bản thân trên đây. Mục đích của mình hoàn toàn là muốn anh em nào hiện còn đang tự ti vào thân phận thì sau câu chuyện có thể thêm phần lạc quan với cuộc sống. Câu "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" không bao giờ là sai anh em ạ.

Mình là dân 8x, sinh ra trong một gia đình tầm nghèo ở Hà Nội. Có ông bố cũng đi làm ra tiền nhưng lại cực kỳ tệ bạc với 2 mẹ con, bồ bịch lăng nhăng, tiền kiếm được thì không bao giờ đưa cho mẹ để nuôi mình. Suốt ngày đi công tác xa nhà, rồi 1 lần năm mình còn rất bé, ông về và đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ mình là người tự trọng cao nên đã dứt áo ra đi, dắt theo mình, không thèm vương vấn của cải vật chất của ông. 2 mẹ con mình từ sau đợt đó sống trong khu tập thể ổ chuột ở Văn Chương, nhìn chung cuộc sống nghèo nàn và túng thiếu. Mình đen đủi khi có 1 người bố tồi nhưng lại may mắn khi có 1 người mẹ hoàn toàn hy sinh cuộc đời cho mình. Dù nghèo nhưng mẹ vẫn luôn chăm lo cho mình đi học đầy đủ, không thua kém bạn bè những cái gì là tối thiểu để đến trường (sách vở, bút, quần áo đồng phục), chứ những thứ khác ngoài tầm của mẹ thì mình chấp nhận không bao giờ có. Hồi đi học cấp 1, mình nhớ khi tất cả bố mẹ các bạn đã đưa con đi học bằng xe máy thì mẹ mình vẫn lụi cụi đạp xe đạp đưa mình đi đến trường. Hồi nhỏ mình cũng không biết gì nên nhiều lúc cũng thấy tự ti và xấu hổ với bạn bè khi là con nhà nghèo. Mình thường xuyên bốc phét với các bạn là gia đình mình hạnh phúc lắm, sướng lắm. Giờ lớn rồi nghĩ lại thấy mình hồi đó hèn éo chịu được, nhưng không hiểu sao dạo đó lại có suy nghĩ như vậy.

Nói thêm về bản thân thì mình không đẹp trai, mặt được tầm 5/10. Người thì hồi bé còn gầy giơ xương. Đọc đến đoạn này, chắc các bạn đã nghĩ đến một thân phận loser chính hiệu với combo xấu trai nhà nghèo đúng không? Đoạn kế tiếp chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ đấy.

Chính vì nhà nghèo, lại không đẹp trai, nên mình không bị cuốn vào những nhóm chơi bời đú đởn trong lớp, nói thẳng ra là có muốn chơi cùng chúng nó cũng éo cho chơi. Thế là buồn quá éo có gì làm, mình lại có đam mê ... HỌC các bạn ạ. Tự nhiên mình lại rất thích học, học chăm lắm, nhất là các môn tự nhiên như Toán Lý Hóa thôi, chứ Văn thì vẫn dốt. Thú thật thì mình cũng chả phải quá thông minh, chỉ là sáng dạ chút thôi. Mà nói thật chứ giai đoạn đó mình không suy nghĩ như những bài học đạo đức trong sách vở đâu, nào là phải học chăm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ, nào là phải vươn lên trong xã hội, blah blah blah. Thực sự thì mình cứ học vì đam mê chứ chẳng có mục đích gì cụ thể. Cũng phải nói bên lề là ngoài đam mê học thì mình cũng mê chơi điện tử như bao đứa trẻ khác cùng lứa. Hồi đó cứ bao giờ được mẹ cho đồng nào ăn sáng là tích cóp để chơi điện tử, cái giai đoạn mà 2k chơi được 1h ấy, sướng lắm!

Thế rồi nhờ học chăm mình đỗ vào 1 Trường ĐH kỹ thuật top đầu của cả nước (thời đó 27đ khối A là cao lắm rồi, chứ không lạm phát điểm như bây giờ). Từ đó, cuộc đời mình bắt đầu sáng dần lên. Nhờ học giỏi và thật thà tốt bụng nên mình cũng có người yêu ngay hồi năm 2. Hết ĐH, mình chiếm được xuất học bổng đi du học nước ngoài, thế là mình dứt áo ra đi. Giai đoạn ra đi du học này thì có 1 biến cố nhỏ, đó là gấu chó ở nhà cắm sừng mình. Mình cũng đau khổ vật vã 1 thời gian ngắn, nhưng sau cũng đành gạt chuyện tình cảm sang 1 bên để tiếp tục tu nghiệp cho xong. Sau nhiều năm tu nghiệp bên nước ngoài, mình đã chọn con đường là về nước để chăm lo mẹ già. Về nước, mình kiếm được 1 công việc cũng khá tốt, thu nhập tầm hơn 60 củ/tháng (thậm chí giai đoạn dịch bệnh mình cũng không hề bị ảnh hưởng về thu nhập). Trong cơ quan mình cũng đã ngồi được ở vị trí quản lý. Lấy vợ và sinh con. Giờ gia đình mình cũng đã tương đối là ổn, đã mua được nhà (quận trung tâm HN) và xe, giàu thì không giàu nhưng là thuộc tầm trung của xã hội. Mình có nhìn lại những đứa bạn từ hồi phổ thông, nhà giàu, gia đình êm ấm hạnh phúc, dạo đó ham chơi, giờ thì phần lớn khó khăn, thu nhập thấp, thậm chí nhiều đứa thất nghiệp, cuộc sống lận đận lắm.

Bên trên là câu chuyện mình đã tự thoát kiếp loser dù số phận gần như đã an bài. Hy vọng với cậu chuyện thật của cuộc đời mình, các bạn có niềm tin hơn vào khả năng thay đổi số phận, đặc biệt là những bạn có xuất phát điểm thấp như mình.
Chờ câu cuối " Hi vọng qua câu chuyện mình bốc phét này các bạn sẽ có thêm nghị lực vươn lên trong cs" nhưng ko có 🤣
 
Chúc mừng bạn, 8x chắc tầm tầm tuổi. Đấy minh chứng cho việc mua nhà mua xe hoàn toàn trong tầm tay những ng biết cố gắng vươn lên. Bọn loser suốt ngày rên rĩ chửi đổng đòi giảm giá bđs xuống để nó mua đc.

Gửi từ Samsung SM-N975F bằng vozFApp
 
Back
Top