1 nền giáo dục rác lấy tư tưởng Mác-Lê làm nền tảng tạo ra 1 thế hệ mất dạy
Án Anh (tức Án Tử) là con một vị tướng nước Tề thời Chiến Quốc, làm quan nước Tề, có tài ứng đối giỏi. Một lần Án Anh sang thăm nước Sở. Trước khi ông đến, vua nước Sở nói với cận thần:
– Án Tử là một tay ăn nói giỏi của nước Tề. Nay y qua bên nước ta có việc, nghe nói hắn tài giỏi đối đáp, quả nhân muốn làm nhục hắn 1 tí, có cách chi không?
Một kẻ cận thần góp ý:
– Đợi lúc Án Tử sang đây, kẻ hạ thần sẽ cho trói một người dẫn đến trước mặt bệ hạ.
– Để làm chi ?
– Để giả làm một kẻ người nước Tề phạm tội ăn trộm.
Khi Án Anh đến nơi, vua nước Sở đãi tiệc trọng thể. Lúc đương uống rượu thì bọn lính điệu một người bị trói vào. Vua Sở hỏi:
– Tên kia có tội chi mà phải trói hắn rứa?
Một tên lính thưa :
– Tên này là một người nước Tề phạm tội ăn trộm.
Vua nước Sở mỉm cười chế nhạo, nói với Án Anh:
– Người quý quốc hay trộm cắp lắm?
Án Anh bình tĩnh trả lời:
– Chúng tôi thiết nghĩ cây quýt mọc ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua. Đó là do thủy thổ khác nhau mà sinh ra thế. Người ở nước Tề chúng tôi không quen trộm cắp, nhưng sang nước Sở lại sinh ra ăn trộm có lẽ cũng là vì thủy thổ giữa bản quốc và quý quốc khác nhau chăng?
Có quen một số đứa đi du học, xuất khẩu lao động Nhật về VN thì tính cách vẫn như cũ, có lẽ là do môi trường sống hoặc quốc tính rồi, tính cách nó đã ăn vào máu khó mà thay đổi.