150 năm trước những quý tộc thực sự của châu Âu là người Pháp đã sang xứ Lừa này và mang theo tinh hoa của tầng lớp thượng lưu đó là kiến trúc, trang phục, lối sống văn hóa. Nhưng họ sớm nhận ra khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt, đền đài, cung điện thuần túy phong cách châu Âu cổ điển là không phù hợp. Dựa trên những yếu tố về môi trường, văn hóa bản địa người Pháp phát minh ra 1 trường phái kiến trúc mới gọi là kiến trúc Đông Dương nửa Âu Á rất độc đáo với những hành lang dài có mái hiên tạo khoảng không điều hòa không khí, đề cao các giải pháp thông gió, sân trong, cửa sổ cao rộng có lam chắn sáng, chiếu sáng tự nhiên vvv... Đồ đạc diêm dúa bọc vải chạm trổ cầu kỳ được thay bằng đồ đạc trang nhã, tinh tế, đơn giản.
150 năm sau xuất hiện Công thụ, hoàn toàn ko phải quý tộc châu Âu cũng ko có trình gì về kiến trúc hay nội thất, chuyên ngành chính là may đồ và chụp hình. Nhờ ở bển lâu năm nên học được vài chiêu cắt tóc, cạo lông chân, cắt lông mũi, ngoáy tai... mang phong cách quý tộc cộng với bắt chước 100% lối bày biện nội thất diêm dúa nên rất được lòng 1 bộ phận bần nông trọc phú nhiều tiền văn hóa thấp mong muốn được nâng tầm quý tộc. Dù thốt ra câu nào cũng phải thể hiện mình là quý tộc, đi công trường cũng phải ăn mặc như dự đại tiệc, nhưng tôi cho rằng quý tộc thực sự họ chỉ coi loại này như lũ khỉ vàng cố ăn mặc chải chuốt sao cho giống người, cho dù có 1000 năm nữa, mạt kiếp cũng ko thể nào giống dc.
Tôi từng vào 1 cái biệt thự Pháp cổ, ngồi ở phòng đọc sách hoàn toàn ko có điều hòa nhìn ra vườn cây, không khí cực kỳ trong lành, cảm giác thư thái mát mẻ mặc dù ngoài đường nóng đổ lửa. Nếu anh có điều kiện có thể qua trường Lê Hồng Phong, Bưu Điện Trung tâm, Park Hyatt hoặc Saigon Continental... để kiểm chứng. Sau này thì có Thư viện Quốc gia Sài Gòn của KTS Nguyễn Hữu Thiện và Dinh Độc Lập của KTS Ngô Viết Thụ cũng thừa hưởng được lối tư duy kiến trúc Đông Dương xưa và phát triển lên thêm một tầm cao mới.