Phụ nữ ăn bám khổ trăm bề.

Phụ nữ nên tự phấn đấu, nhất là về vấn đề tài chính, ko kiếm bằng nó thì cũng kiếm bằng 7-8 phần. Tự chủ tài chính ắt có tiếng nói. Thực sự không hiểu được tư tưởng kiếm đc tấm chồng rồi ở nhà nuôi con nội trợ không đi làm.

Mà đầu tàu đi tuyên truyền chống nữ quyền, kêu gọi phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông thì... lương chỉ có 12 củ và luôn than vãn cả đời không thể mua được nhà. Giả sử là có con nào ngu lấy thằng đó, xong ở nhà nội trợ thì nó nuôi vợ con kiểu gì?
 
Last edited:
Thằng chồng ngoại tình là do thằng chồng tệ, nhân cách tồi. Ly hôn nó, chia của, giành con rồi kiếm người đàn ông tốt mà làm lại cuộc đời.
Chứ sao lại đổ thừa là do người vợ ở nhà nội trợ?
Rồi còn đánh đồng ở nhà nội trợ là ăn bám nữa.
Nếu đó trở suy nghĩ của đa số thì đáng báo động đấy.

Ở nhà nội trợ 1 thời gian dài rồi thì sau đó kiếm việc cũng không dễ. Nhiều khi phải chấp nhận làm việc tay chân. Đó là lí do nhiều chị em sợ ly hôn. Vì ly hôn rồi mà không có việc làm thì cũng khá bất lợi trong việc giành nuôi con. Nếu thằng chồng không chu cấp thì tiền đâu nuôi con?

Rồi nếu không có công việc ngon lành thì có hội tiếp xúc với đàn ông tốt (tốt cả tính cách lẫn có năng lực tương đối về tài chính) cũng thấp.
 
Ở nhà nội trợ 1 thời gian dài rồi thì sau đó kiếm việc cũng không dễ. Nhiều khi phải chấp nhận làm việc tay chân. Đó là lí do nhiều chị em sợ ly hôn. Vì ly hôn rồi mà không có việc làm thì cũng khá bất lợi trong việc giành nuôi con. Nếu thằng chồng không chu cấp thì tiền đâu nuôi con?

Rồi nếu không có công việc ngon lành thì có hội tiếp xúc với đàn ông tốt (tốt cả tính cách lẫn có năng lực tương đối về tài chính) cũng thấp.
Ừ, lý lẽ của bạn không sai, tôi đồng ý 100%. Nhưng nó có liên quan gì tới cmt của tôi đâu mà bạn quote?
 
Nhỏ bạn học cùng thời đả có chồng và hai con. Đang trên đà ly hôn vì chồng ngoại tình với múi mít (có trợ cấp tiền cho mít). Con bạn Ô thì từ khi lấy chồng là không đi làm gì cả, chỉ ở nhà nội trợ, chăm con dù có bằng đại học loại giỏi. :sad:

Chị em phụ nữ nên cố gắng vì mối quan hệ hôn nhân bình đẳng. Không tự do thì không bình đẳng, không bình đẳng thì không hạnh phúc.

via theNEXTvoz for iPhone
Cháu học hết cấp 1 chưa mà đặt tên phí cái tên vậy
Tã chứ không phải tả
Đã chứ không phải đả
Phông bạt chứ không phải phong bạc
Lăn xả chứ không phải lăng xả
Dẩm chứ không phải dẫm
==> cháu học hết cấp 1 hộ cái rồi hẵng lên voz lập thớt nhảm, đúng chuẩn loại vô học, đã dốt còn thích gõ nhiều gõ dài

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ừ, lý lẽ của bạn không sai, tôi đồng ý 100%. Nhưng nó có liên quan gì tới cmt của tôi đâu mà bạn quote?

Tôi chỉ nhắc nhẹ bạn là cái "Ly hôn nó, chia của, giành con rồi kiếm người đàn ông tốt mà làm lại cuộc đời" của bạn đối với người phụ nữ nhiều năm làm nội trợ... nó không dễ dàng như bạn nói khơi khơi ở đây.
 
Mà đầu tàu đi tuyên truyền chống nữ quyền, kêu gọi phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông thì... lương chỉ có 12 củ và luôn than vãn cả đời không thể mua được nhà. Giả sử là có con nào ngu lấy thằng đó, xong ở nhà nội trợ thì nó nuôi vợ con kiểu gì?

Chúng nó sợ phụ nữ giỏi hơn, kiếm hơn 12tr sẽ vả thẳng vào tính gia trưởng của chúng nó ấy mà
 
Tôi chỉ nhắc nhẹ bạn là cái "Ly hôn nó, chia của, giành con rồi kiếm người đàn ông tốt mà làm lại cuộc đời" của bạn đối với người phụ nữ nhiều năm làm nội trợ... nó không dễ dàng như bạn nói khơi khơi ở đây.
"Ly hôn nó, chia của, giành con rồi kiếm người đàn ông tốt mà làm lại cuộc đời", tôi đâu có nói đó là việc dễ dàng. Đó là việc phải làm bạn ạ. Với thằng chồng không chung thủy, có vợ con rồi còn nuôi bồ bên ngoài thì việc duy nhất phải làm là chấm dứt hôn nhân đó. Còn dễ hay khó còn tùy hoàn cảnh, nhưng nếu khó cũng buộc phải chấp nhận thôi.
Đồng ý với bạn là nói lúc nào cũng dễ hơn làm, nhưng nếu chị hay em gái tôi vào hoàn cảnh đó tôi cũng nói y như vậy thôi.
Có cảm giác bạn không hiểu ý tôi, có thể do tôi diễn đạt không rõ, nhưng cmt của bạn không vào trọng tâm, mà có xu hướng đôi co rồi, nên tôi thôi nhé.
 
"Ly hôn nó, chia của, giành con rồi kiếm người đàn ông tốt mà làm lại cuộc đời", tôi đâu có nói đó là việc dễ dàng. Đó là việc phải làm bạn ạ. Với thằng chồng không chung thủy, có vợ con rồi còn nuôi bồ bên ngoài thì việc duy nhất phải làm là chấm dứt hôn nhân đó. Còn dễ hay khó còn tùy hoàn cảnh, nhưng nếu khó cũng buộc phải chấp nhận thôi.
Đồng ý với bạn là nói lúc nào cũng dễ hơn làm, nhưng nếu chị hay em gái tôi vào hoàn cảnh đó tôi cũng nói y như vậy thôi.
Có cảm giác bạn không hiểu ý tôi, có thể do tôi diễn đạt không rõ, nhưng cmt của bạn không vào trọng tâm, mà có xu hướng đôi co rồi, nên tôi thôi nhé.

Vậy nếu nói vào trọng tâm (chủ đề chính của thớt) thì bảo nội trợ là ăn bám thì đúng là không chính xác. Nhưng chị em lấy chồng rồi bỏ việc ở nhà làm nội trợ thì lợi bất cập hại. Tự đưa bản thân vào thế kèo dưới. Bình thường thì không sao. Đến lúc có chuyện không vui thì chỉ có thua thiệt.

Anh bạn thớt dùng từ ăn bám không chính xác nhưng kết cục cuộc sống thì cũng... giống nhau. Vì 2 trường hợp này nhìn chung là hạnh phúc hay không là do thằng chồng.

Khi con còn nhỏ thì cũng có thể hy sinh sự nghiệp ở nhà 1 vài năm (tuỳ điều kiện mỗi người). Nhưng thời gian về sau mà vẫn nội trợ thì tôi không cho rằng sẽ chăm sóc con cái tốt hơn người có việc làm và thu nhập. Vì đầu người chỉ chăm chăm nội trợ, ít tiếp xúc với nhiều thành phần XH, ít gặp thử thách trong cuộc sống thì đầu óc sẽ thui chột dần. Lúc ấy lấy gì định hướng cho con, khuyên bảo con điều tốt...? Thậm chí nếu ít ra ngoài ăn thì đâu có biết ở ngoài người ta nấu ngon thế nào. Cũng chỉ biết lập đi lập lại những món quen thuộc suốt ngày này qua tháng nọ.
 
Mình thấy bạn nói chuyện văn minh đấy, hơn hẳn nhiều người mà mình từng cmt qua lại trên này.
Về "lợi bất cập hại" nhé:
Quan điểm mình khác bạn, cân nhắc lợi hại giữa nội trợ và đi làm dĩ nhiên là rất cần thiết. Nhưng đối tượng để cân nhắc, theo mình, nên là tổng thể cả gia đình. Nghĩa là lợi ích của cả gia đình. Mỗi nhà mỗi khác, nếu ở nhà thiếu 1 vị trí chăm lo nhà cửa, nuôi dạy con cái thì một trong 2 người nên có một người hi sinh bớt công việc để ở nhà nội trợ. Nhưng gặp gia đình mà một người không có thu nhập, thì người kia sao ở nhà được, đúng không?
Chẳng qua bọn đàn ông đa phần có sức lực, bươn chải chịu cực tốt hơn phụ nữ, nhưng trong việc nhà cửa thì vụng về hậu đậu, nên thông thường hay phân công phụ nữ nội trợ, đàn ông kiếm tiền. Chứ có những gia đình mà phụ nữ kiếm tiền siêu giỏi, chồng ở nhà nội trợ nuôi dạy con nên người, cũng có sao đâu.
Ngược lại, nếu chỉ cân nhắc lợi - hại, hơn - thiệt cho bản thân mình, mà không quan tâm tổng thể gia đình thì sớm muộn gì cũng sẽ mất gia đình đó thôi.
Còn nếu sợ ở nhà nội trợ thì hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào người kia, thì muộn rồi bạn. Vấn đề này nên đặt ra trước khi cưới, là người đó có xứng đáng để cùng mình xây dựng cuộc đời không. Chứ cưới nhau rồi mà đề phòng nhau kiểu đó thì nên suy nghĩ tới chuyện ly hôn đi, khỏi cần đợi ngoại tình.
Cuối cùng, thời đại CNTT rồi, ở nhà không có cùi bắp như bạn nghĩ đâu.
Mình nói dài quá, mà thật, không đủ trình để viết ngắn gọn hơn.
 
Phụ nữ học vấn cao thế mà rớt trường hợp này thì tôi bet chữ "vì tiền" đầu tiên thôi :shame:
Yêu vì tiền là một loại trao đổi rồi, có khi cái tờ đăng ký kết hôn thua giấy tay chứ nói gì hợp đồng lao động :shame:
 
Mình thấy bạn nói chuyện văn minh đấy, hơn hẳn nhiều người mà mình từng cmt qua lại trên này.
Về "lợi bất cập hại" nhé:
Quan điểm mình khác bạn, cân nhắc lợi hại giữa nội trợ và đi làm dĩ nhiên là rất cần thiết. Nhưng đối tượng để cân nhắc, theo mình, nên là tổng thể cả gia đình. Nghĩa là lợi ích của cả gia đình. Mỗi nhà mỗi khác, nếu ở nhà thiếu 1 vị trí chăm lo nhà cửa, nuôi dạy con cái thì một trong 2 người nên có một người hi sinh bớt công việc để ở nhà nội trợ. Nhưng gặp gia đình mà một người không có thu nhập, thì người kia sao ở nhà được, đúng không?
Chẳng qua bọn đàn ông đa phần có sức lực, bươn chải chịu cực tốt hơn phụ nữ, nhưng trong việc nhà cửa thì vụng về hậu đậu, nên thông thường hay phân công phụ nữ nội trợ, đàn ông kiếm tiền. Chứ có những gia đình mà phụ nữ kiếm tiền siêu giỏi, chồng ở nhà nội trợ nuôi dạy con nên người, cũng có sao đâu.
Ngược lại, nếu chỉ cân nhắc lợi - hại, hơn - thiệt cho bản thân mình, mà không quan tâm tổng thể gia đình thì sớm muộn gì cũng sẽ mất gia đình đó thôi.
Còn nếu sợ ở nhà nội trợ thì hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào người kia, thì muộn rồi bạn. Vấn đề này nên đặt ra trước khi cưới, là người đó có xứng đáng để cùng mình xây dựng cuộc đời không. Chứ cưới nhau rồi mà đề phòng nhau kiểu đó thì nên suy nghĩ tới chuyện ly hôn đi, khỏi cần đợi ngoại tình.
Cuối cùng, thời đại CNTT rồi, ở nhà không có cùi bắp như bạn nghĩ đâu.
Mình nói dài quá, mà thật, không đủ trình để viết ngắn gọn hơn.

Bạn có thể nhìn 1 ai đó và biết chắc tương lai người đó sẽ ngoại tình hay không? Nhiều người với những hoàn cảnh khác nhau, người ta sẽ bộc lộ khác nhau. Đâu phải ai cũng là loại ngu ngốc để người khác thấu hiểu tâm can hay là hành vi của mình. Bạn đem tình huống lý tưởng nhất ra để cho rằng nó xảy ra dễ dàng như vậy, tôi thấy bạn thực sự quá ngây thơ. Kiểu như bạn sống trong sự bao cấp nên không có sự tiếp xúc hoặc trải đời.

Sống đề phòng nhau quá thì đúng là không tốt. Nhưng cũng đâu có nhất thiết phải hi sinh bản thân vì người khác hay là vì gia đình? Đâu nhất thiết phải sống phụ thuộc vào người khác? Vừa có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, vừa chăm lo gia đình cũng được mà? XH này đâu thiếu những trường hợp như vậy? Đâu phải đi làm là không quan tâm tổng thể gia đình?

Tôi nói người phụ nữ có thể nghỉ chăm con thời gian đầu. Nhưng sau đó thì đâu có cần phải cắm mặt vào bếp cả đời? Ai cũng có sở trường nào đó. Tại sao những người trong gia đình không hỗ trợ nhau phát huy sở trường của bản thân mà cứ muốn 1 trong 2 phải hi sinh cho người kia? Mà hi sinh thì có chắc là gia đình sẽ hạnh phúc? Cái gì khẳng định điều đó?

Tôi thấy rằng hạnh phúc gia đình thực sự chỉ có thể có được (sau khi sự cuồng nhiệt đã qua đi) nếu 2 bên có sự thấu hiểu lẫn nhau, sau đó là sự thông cảm, hỗ trợ cho nhau. Mà sự thấu hiểu chỉ có được khi mà người ta có trí tuệ chứ không phải sự hi sinh. Nếu không thấu hiểu thì chỉ là cả 2 bên đang chịu đựng hoặc lợi dụng lẫn nhau.

Nuôi dạy con cái cũng không nhất thiết phải suốt ngày ở nhà. Kèm cặp, chăm bẵm quá kỹ cũng không phải là tốt. Chưa kể như tôi đã nói. Nếu không có những va vấp với cuộc đời liệu có đủ tư duy để mà dạy con? Bạn nghĩ lên Internet xem là giải quyết được vấn đề này sao? Bạn có thấy là bản thân quá ảo tưởng không?

Cũng cần phải phân biệt rõ ở nhà nhưng có làm việc (ví dụ như làm youtuber, bán hàng online, mmo,... hay là... viết văn) nó khác hoàn toàn với việc nội trợ. Bạn có tiếp xúc, có giao dịch mua và bán với những khách hàng bên ngoài. Có những vấn đề phát sinh mà bạn phải giải quyết. Có rất nhiều người cạnh tranh với bạn. Bạn phải trang bị thêm kiến thức chuyên môn để không bị thua trên "sân chơi" đó...

Nhưng làm nội trợ thì khác. Bạn hầu như không trải qua những việc mà tôi liệt kê bên trên. Nếu không có động lực thúc vào "đít" bạn nghĩ bạn sẽ lên Internet chăm chỉ học tập mỗi ngày sao? Bạn lại quá ảo tưởng về bản thân rồi.
 
Last edited:
Bạn có thể nhìn 1 ai đó và biết chắc tương lai người đó sẽ ngoại tình hay không? Nhiều người với những hoàn cảnh khác nhau, người ta sẽ bộc lộ khác nhau. Đâu phải ai cũng là loại ngu ngốc để người khác thấu hiểu tâm can hay là hành vi của mình. Bạn đem tình huống lý tưởng nhất ra để tranh luận tôi thấy bạn thực sự quá ngây thơ. Kiểu như bạn sống trong sự bao cấp nên không có sự tiếp xúc hoặc trải đời.

Sống đề phòng nhau quá thì đúng là không tốt. Nhưng cũng đâu có nhất thiết phải hi sinh bản thân vì người khác hay là vì gia đình? Đâu nhất thiết phải sống phụ thuộc vào người khác? Vừa có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, vừa chăm lo gia đình cũng được mà? XH này đâu thiếu những trường hợp như vậy? Tôi nói người phụ nữ có thể nghỉ chăm con thời gian đầu. Nhưng sau đó thì đâu có cần phải cắm mặt vào bếp cả đời? Ai cũng có sở trường nào đó. Tại sao những người trong gia đình không hỗ trợ nhau phát huy sở trường của bản thân mà cứ muốn 1 trong 2 phải hi sinh cho người kia?

Nuôi dạy con cái cũng không nhất thiết phải suốt ngày ở nhà. Kèm cặp, chăm bẵm quá kỹ cũng không phải là tốt. Chưa kể như tôi đã nói. Nếu không có những va vấp với cuộc đời liệu có đủ tư duy để mà dạy con? Bạn nghĩ lên Internet xem là giải quyết được vấn đề này sao? Bạn có thấy là bản thân quá ảo tưởng không?

Cũng cần phải phân biệt rõ ở nhà nhưng có làm việc (ví dụ như làm youtuber, bán hàng online, mmo,... hay là... viết văn) nó khác hoàn toàn với việc nội trợ. Bạn có tiếp xúc, có giao dịch mua và bán với những khách hàng bên ngoài. Có những vấn đề phát sinh mà bạn phải giải quyết. Có rất nhiều người cạnh tranh với bạn. Bạn phải trang bị thêm kiến thức chuyên môn để không bị thua trên "sân chơi" đó...

Nhưng làm nội trợ thì khác. Bạn hầu như không trải qua những việc mà tôi liệt kê bên trên. Nếu không có động lực thúc vào "đít" bạn nghĩ bạn sẽ lên Internet chăm chỉ học tập mỗi ngày sao? Bạn lại quá ảo tưởng về bản thân rồi.
Tâm huyết đấy, nhất là khuya như vậy rồi. Nhưng mà khoan, cho mình biết bạn định nghĩa "nội trợ" là gì đã. Với mình nội là bên trong, trợ ở trong từ hỗ trợ. Làm cái gì cũng được, nhưng phải hỗ trợ được từ bên trong. Tiền tuyến không có hậu phương tiếp tế sao đánh giặc được. Chứ mình nói nội trợ là cắm mặt vô bếp bao giờ? Ai cấm chị em nội trợ bán hàng online, viết lách, hay làm youtube đâu?
Còn về việc phán xét gì đó về "bao cấp", "chưa trải đời" thì thôi, bạn nghĩ gì thì nghĩ, không sao. Mình hỏi vài câu thôi: Bạn có gia đình chưa? Bạn có đề phòng bạn đời của mình không? Nếu có thì trước khi lấy nhau bạn tìm hiểu người đó kỹ đến đâu?
Nếu bạn chưa lập gia đình thì trải nghiệm ở đâu ra để nói người khác ngây thơ?
Nếu bạn đã cưới rồi, thì cho hỏi với sự đề phòng như vậy bạn có hạnh phúc không? Nếu người chồng/vợ của bạn làm cho bạn lúc nào cũng đề phòng, thì chia buồn, bạn đang có 1 hôn nhân bất hạnh đấy, nhưng không phải ai cũng vậy đâu. Bọn "ngây thơ" chúng nó đang hạnh phúc đầy ra kia.
Đâu phải tự nhiên người ta nói vợ hay chồng là "một nửa" của mình đâu bạn, có lý do đấy.
Đã không tin, mà cưới nhau, thì hôn nhân đó đã là một sai lầm rồi, thà cặp bồ sống thử cho khỏe, đua đòi làm chi.
Còn về việc tại sao phải hi sinh bản thân vì người khác hay vì gia đình, đây là câu hỏi lớn. Mình chỉ hỏi bạn là đó giờ có ai hi sinh vì bạn chưa, và tại sao họ làm như vậy? Cha mẹ bạn có từng hi sinh cho bạn chưa? Nếu không hi sinh cho bạn, họ có chịu được không? Nếu bạn trả lời được thì bạn sẽ hiểu rằng một ngày nào đó bạn cũng sẽ hi sinh cho ai đó ( chồng/vợ, hoặc con, hoặc cha già mẹ yếu của bạn). Chúc bạn gặp được người đó.
 
Con bạn tôi trước cũng hot girl, nổi tiếng luôn, cao 1m7 chân dài xinh, lấy đại gia về xong nó đ cho đi làm, bắt ở nhà đẻ 3 đứa, suốt ngày ở nhà với mẹ chồng chăm con, cs bí bách bcm. Chồng thì xấu trai già hơn gần giáp, lùn 1m6, giờ đi cặp múi mít ở ngoài, con bạn biết cũng đ làm gì đc
5ubGaWm.png
Wz51zuD.png
. Phụ nữ hay đàn ông ở nhà lâu ngày nó thành thui chột đi, mất kỹ năng kiếm tiền, trở thành phụ thuộc.
Thế nên đàn ông hay phụ nữ đều nên đi làm, đi kiếm tiền, ít nhiều gì cũng đc, đừng để mình vào tình thế ko có con đường lui, ko thể tự quyết
IXkIs4q.png
 
Tâm huyết đấy, nhất là khuya như vậy rồi. Nhưng mà khoan, cho mình biết bạn định nghĩa "nội trợ" là gì đã. Với mình nội là bên trong, trợ ở trong từ hỗ trợ. Làm cái gì cũng được, nhưng phải hỗ trợ được từ bên trong. Tiền tuyến không có hậu phương tiếp tế sao đánh giặc được. Chứ mình nói nội trợ là cắm mặt vô bếp bao giờ? Ai cấm chị em nội trợ bán hàng online, viết lách, hay làm youtube đâu?
Còn về việc phán xét gì đó về "bao cấp", "chưa trải đời" thì thôi, bạn nghĩ gì thì nghĩ, không sao. Mình hỏi vài câu thôi: Bạn có gia đình chưa? Bạn có đề phòng bạn đời của mình không? Nếu có thì trước khi lấy nhau bạn tìm hiểu người đó kỹ đến đâu?
Nếu bạn chưa lập gia đình thì trải nghiệm ở đâu ra để nói người khác ngây thơ?
Nếu bạn đã cưới rồi, thì cho hỏi với sự đề phòng như vậy bạn có hạnh phúc không? Nếu người chồng/vợ của bạn làm cho bạn lúc nào cũng đề phòng, thì chia buồn, bạn đang có 1 hôn nhân bất hạnh đấy, nhưng không phải ai cũng vậy đâu. Bọn "ngây thơ" chúng nó đang hạnh phúc đầy ra kia.
Đâu phải tự nhiên người ta nói vợ hay chồng là "một nửa" của mình đâu bạn, có lý do đấy.
Đã không tin, mà cưới nhau, thì hôn nhân đó đã là một sai lầm rồi, thà cặp bồ sống thử cho khỏe, đua đòi làm chi.
Còn về việc tại sao phải hi sinh bản thân vì người khác hay vì gia đình, đây là câu hỏi lớn. Mình chỉ hỏi bạn là đó giờ có ai hi sinh vì bạn chưa, và tại sao họ làm như vậy? Cha mẹ bạn có từng hi sinh cho bạn chưa? Nếu không hi sinh cho bạn, họ có chịu được không? Nếu bạn trả lời được thì bạn sẽ hiểu rằng một ngày nào đó bạn cũng sẽ hi sinh cho ai đó ( chồng/vợ, hoặc con, hoặc cha già mẹ yếu của bạn). Chúc bạn gặp được người đó.

Tại sao bạn lại cho rằng đi làm, có thu nhập là đề phòng đối phương thế?

Nhưng không đi làm, không có thu nhập thì kèo dưới là chắc rồi. Mà kèo dưới thì phụ thuộc là cái chắc. Mà phụ thuộc thì hạnh phúc hay không là do đối phương. Cái này thì không cần bàn cãi. Và chủ đề chính của thớt này là đang nói đến 1 công việc nội trợ, tức là việc ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái... không có thu nhập ngoại trừ tiền người chồng cho. Phân biệt rõ với làm việc ở nhà nhé.

Trở lại những câu hỏi tôi đã hỏi mà bạn không trả lời. Tại sao bạn biết ai đó xứng đáng hay không? Bạn cứ nói khơi khơi ở đây như điều đó dễ dàng lắm. Có có thể cho tôi mở mang tầm mắt được không?

Về vấn đề hi sinh. Đâu có nhất thiết phải hi sinh bản thân, công việc vì bạn đời thì mới hạnh phúc? Sao cứ buộc bạn đời phải hi sinh cho mình? Hoặc mình phải hi sinh cho bạn đời? Cả 2 cùng đi làm, cùng chăm sóc nhà cửa, con cái không được sao? Rất nhiều mô hình gia đình sống như vậy mà.

Vấn đề đang là 2 đối tượng vợ và chồng lôi cha mẹ, con cái vào làm gì thế? Chứng minh gì? Cha mẹ tôi thì vẫn có sự nghiệp (giờ nghỉ hưu rồi). Họ vẫn có tiền chu cấp cho anh em tôi học hành, du học, thậm chí là mua nhà. Lúc tôi nhỏ thì bố hoặc mẹ vẫn đi làm và về nấu cơm cho chúng tôi. Gia đình yêu thương chăm sóc nhau vậy thôi. Có cần hi sinh gì đâu?

//Mà nói về tiền tuyến với hậu phương trong trường hợp gia đình nó không khớp lắm. Vì người độc thân vẫn phát triển sự nghiệp được. Không như kiểu chiến tranh trường kỳ phụ thuộc vào hậu cần.
 
Last edited:
Tâm huyết đấy, nhất là khuya như vậy rồi. Nhưng mà khoan, cho mình biết bạn định nghĩa "nội trợ" là gì đã. Với mình nội là bên trong, trợ ở trong từ hỗ trợ. Làm cái gì cũng được, nhưng phải hỗ trợ được từ bên trong. Tiền tuyến không có hậu phương tiếp tế sao đánh giặc được. Chứ mình nói nội trợ là cắm mặt vô bếp bao giờ? Ai cấm chị em nội trợ bán hàng online, viết lách, hay làm youtube đâu?
Còn về việc phán xét gì đó về "bao cấp", "chưa trải đời" thì thôi, bạn nghĩ gì thì nghĩ, không sao. Mình hỏi vài câu thôi: Bạn có gia đình chưa? Bạn có đề phòng bạn đời của mình không? Nếu có thì trước khi lấy nhau bạn tìm hiểu người đó kỹ đến đâu?
Nếu bạn chưa lập gia đình thì trải nghiệm ở đâu ra để nói người khác ngây thơ?
Nếu bạn đã cưới rồi, thì cho hỏi với sự đề phòng như vậy bạn có hạnh phúc không? Nếu người chồng/vợ của bạn làm cho bạn lúc nào cũng đề phòng, thì chia buồn, bạn đang có 1 hôn nhân bất hạnh đấy, nhưng không phải ai cũng vậy đâu. Bọn "ngây thơ" chúng nó đang hạnh phúc đầy ra kia.
Đâu phải tự nhiên người ta nói vợ hay chồng là "một nửa" của mình đâu bạn, có lý do đấy.
Đã không tin, mà cưới nhau, thì hôn nhân đó đã là một sai lầm rồi, thà cặp bồ sống thử cho khỏe, đua đòi làm chi.
Còn về việc tại sao phải hi sinh bản thân vì người khác hay vì gia đình, đây là câu hỏi lớn. Mình chỉ hỏi bạn là đó giờ có ai hi sinh vì bạn chưa, và tại sao họ làm như vậy? Cha mẹ bạn có từng hi sinh cho bạn chưa? Nếu không hi sinh cho bạn, họ có chịu được không? Nếu bạn trả lời được thì bạn sẽ hiểu rằng một ngày nào đó bạn cũng sẽ hi sinh cho ai đó ( chồng/vợ, hoặc con, hoặc cha già mẹ yếu của bạn). Chúc bạn gặp được người đó.

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm
 
Phụ nữ học vấn cao thế mà rớt trường hợp này thì tôi bet chữ "vì tiền" đầu tiên thôi :shame:
Yêu vì tiền là một loại trao đổi rồi, có khi cái tờ đăng ký kết hôn thua giấy tay chứ nói gì hợp đồng lao động :shame:

Phụ nữ chưa từng trải 90% là thích kiểu đó, kể cả mấy em học đại học xong. Trừ mấy em ngay từ đầu xác định ko quá quan trọng chồng con, ưu tiên sự nghiệp, chứ còn bảo đám con gái 23-24t giờ cho cưới 1 anh đi mer, nhà lầu vài chục tỷ, chỉ việc ở nhà chăm con với học cầm kỳ thi hoạ, đảm bảo 99% chúng nó ok mẹ luôn.
ZBtnCkk.png
ZBtnCkk.png
ZBtnCkk.png
.
 
Phụ nữ chưa từng trải 90% là thích kiểu đó, kể cả mấy em học đại học xong. Trừ mấy em ngay từ đầu xác định ko quá quan trọng chồng con, ưu tiên sự nghiệp, chứ còn bảo đám con gái 23-24t giờ cho cưới 1 anh đi mer, nhà lầu vài chục tỷ, chỉ việc ở nhà chăm con với học cầm kỳ thi hoạ, đảm bảo 99% chúng nó ok mẹ luôn.
ZBtnCkk.png
ZBtnCkk.png
ZBtnCkk.png
.
Xong thì thằng đấy có tiền, có quyền thì ngược lại cào bằng nữ quyền. Ôi chị đòi công bằng chốn nao... :sweat:
Thử hỏi giờ mốt vozer là vớ phú bà, có đòi hỏi chi đâu, sáng ra bờ suối tối vào hang mà lị :beauty:
Bởi thế lẽ thường tình mà các chị lại hống hách bảo "đàn ông mà biết đau khổ gì" ừ chị lại đúng cơ :pudency:
 
Mà kèo dưới thì phụ thuộc là cái chắc. Mà phụ thuộc thì hạnh phúc hay không là do đối phương.
Hạnh phúc phụ thuộc vào đối phương có vấn đề gì không? Nếu có, đó là đề phòng đấy. Mà mình có nói đi làm là đề phòng gì đó đâu? mình nói ai làm gì cũng được, miễn là tốt cho cả gia đình mà. Yêu nhau, tin nhau thì cùng nhau góp sức xây dựng gia đình bằng cách tốt nhất, kể cả ai làm nội trợ cũng có sao?
Vấn đề đang là 2 đối tượng vợ và chồng lôi cha mẹ, con cái vào làm gì thế? Chứng minh gì?
Vì cặp đôi nhắc đến trong thớt này có 2 đứa con, từ đầu mình vẫn luôn nói về gia đình đó, chứ không riêng gì cặp đôi đó.
Tại sao bạn biết ai đó xứng đáng hay không?
Mình bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu bạn. Bạn mà lười thì không ai chỉ cách cho được đâu. Nhưng cũng nói thêm là khi đã quyết định chọn rồi, thì người đó là xứng đáng, còn sau này đổi tính không xứng đáng nữa thì thôi nhau, chứ biết sao giờ.
Về vấn đề hi sinh
Tại sao một người phải hi sinh cho người khác? Yêu đi bạn, còn không yêu được ai thì hồi nào có con rồi hiểu, sao mình phải hi sinh, trong khi không ai ép buộc. Vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái, cứ yêu thương là tự nhiên có hi sinh à. Hi vọng nhiêu đó đủ trả lời cho bạn.
Gia đình yêu thương chăm sóc nhau
Cái này nghi lắm, thấy bạn nói cha mẹ nuôi ăn nuôi học, thậm chí mua nhà cửa luôn, mà chưa nghe thấy chiều ngược lại có gì đủ để đối trọng, nên cái "nhau" đó tạm thời chưa tin nhé.
Cha mẹ lúc nuôi dạy bạn có đòi hỏi đền đáp đâu, vậy không hi sinh là gì? Mà bị ai ép? chẳng ai hết! Thương quá nên vậy thôi.

Và mình nhắc lại ý của mình ngay từ đầu, không lan man nữa. Đó là người phụ nữ dù có chọn ở nhà nội trợ, có làm thêm việc gì hay không, hay ra xã hội bươn chải kiếm tiền đi nữa, nếu là vì gia đình, chồng con họ, thì lựa chọn đó là đáng tôn trọng. Nếu chồng bội bạc, ngoại tình, thì đó là lỗi thằng chồng, chứ không phải lỗi của họ chọn ở nhà nội trợ. Mà thằng chồng tệ vậy nên bỏ.
Hồi xưa thì bắt phụ nữ ở nhà cắm mặt vô bếp, giờ lại bắt phụ nữ phải ra đường kiếm tiền, phải bình đẳng ngang hàng với chồng, mới hiện đại, mới tân thời. Cũng như nhau cả, chẳng cái nào tốt đẹp hơn.
Để cho phụ nữ làm phụ nữ đi, chứ phán xét làm gì. Người ta thích chăm sóc người họ thương yêu bằng cách nào kệ họ.
Và suy nghĩ nội trợ là ăn bám nữa: không có mấy người ăn bám đó thì cơm ngon đâu mà ăn, đồ đẹp đâu mà mặc, giường sạch đâu mà nằm, con ngoan đâu mà nựng... Mà không có mấy cái đó, tinh thần đâu mà kiếm tiền, năng lực siêu cấp vozer 350tr/tháng giờ còn có 15 tr, tính ra không biết ai bám ai.
 
Back
Top