Nước Nga đang là và sẽ là nước duy nhất tôi không bao giờ đọc bất kì tác phẩm của bất kì nữ văn sĩ nào, thậm chí tôi còn tìm không ra bất kì quyển nào. Ấy vậy mà trong tôi phụ nữ Nga vẫn là một thứ gì đó đáng trân trọng, nể phục và không kém phần duyên dáng, xinh đẹp. Vì sao ư? Vì sao không có đóng góp (nhiều) cho làng văn học nhưng các bả lại chiếm giữ vị trí quan trọng đến như vậy trong trái tim tôi? Tất cả đều là nhờ qua từng vầng thơ, từng ngòi bút văn chương của các nam văn hào Nga làm nên cả đấy.
Qua hình tượng các cô bé, cô gái, phụ nữ Nga mà các nhà văn xây dựng, chúng ta có thể thấy rõ không có phụ nữ nào gọi là được ăn sung mặc sướng hơn phụ nữ nào. Đã mang danh phụ nữ khi được sinh ra tức là mang danh phận bị đối xử bất công, bị chà đạp, bị xem thường. Khác với bản tính không ngại xông pha của phụ nữ Mỹ-Pháp-Anh, xứ mà phụ nữ dám đứng lên đấu tranh nữ quyền và có những đóng góp to lớn cho nền văn học thì phụ nữ Nga tôi cảm nhận được ở trong họ còn bị chèn ép, chà đạp nhiều hơn cả vậy, bằng chứng phụ nữ Nga không thể đóng góp hoặc không có khả năng đóng góp văn thơ được nhiều như phụ nữ Mỹ-Pháp-Anh. Hoặc là bản chất xã hội tàn bạo, hoặc là bản tính dân tộc họ không giỏi về những thứ này, tôi không biết nữa, tôi không muốn nói sâu vào vấn đề đó.
Bởi tôi có một thứ khác bù đắp, một thứ chúng ta có thể gọi là món quà vô giá mà các nhà văn Nga đã dành tặng riêng cho phụ nữ Nga. Đó là những tác phẩm thi ca, những tác phẩm văn học được viết bằng xương máu và nước mắt của đàn ông Nga. Đọc thi ca, văn học Nga, bạn sẽ chưa bao giờ thấy phụ nữ Nga đẹp đến như vậy, bạn chưa bao giờ biết rằng họ có thể hi sinh thầm lặng như vậy về nhiều mặt trong cuộc sống lẫn cách mạng.
Một nền thi ca và văn học đẹp là một nền văn học được xây dựng bởi những giọt nước mắt lăn dài, những sai phạm không thể chữa, những nỗi đau không nguôi, những đêm trăng thao thức cầm bút bên ánh tro lửa để viết tặng cô gái của ta những dòng chữ dù hoa mĩ hay nghiệp dư thì cứ phải trút hết sự thật lòng, không chút dối gian vào đó trước đã rồi đôi ta cùng tính tiếp.
Nền văn học trữ tình hoàng kim Nga được đắp từng viên gạch xây dựng lên bởi bàn tay đàn ông nhưng nó sẽ không thuộc về riêng đàn ông bởi vì họ đã thay mặt toàn bộ phụ nữ xứ này mà dám đứng ra chịu trách nhiệm, dám trút từng miếng bản lĩnh cuối cùng của phận nam nhi này ra mà phục vụ cho độc giả nữ những vần thơ hay, những hình tượng nhân vật nữ đáng khâm phục. Chúng ta sẽ xem đó là một nền văn học của chung, để đàn ông Nga chứng tỏ rằng phụ nữ Nga không cần động tới bút, giấy gì thì đàn ông Nga vẫn sẽ tìm ra một cách nào đó khác để đưa những hình ảnh cho thế giới thấy phụ nữ Nga vẫn có thể thể hiện nét đẹp của riêng họ theo một cách không đụng hàng ai, và phụ nữ Nga vẫn sẽ sống ngẩng cao đầu bằng bất cứ giá nào.
Vòng quay lịch sử vẫn chưa dừng, dù cho phụ nữ Mỹ-Pháp-Anh đã sớm gặt hái được nhiều thành tựu sáng tác văn học rồi, nhưng hiện nay biết đâu vài năm nữa, chục năm nữa hay một thế kỉ nào đó khi nước Nga lại xảy ra cách mạng, hoặc hệ tư tưởng được dịp thay đổi, tiến lên và phụ nữ Nga sẽ tận dụng thời cơ đó mà lần đầu cầm bút thì sao nhỉ? Cầm bút để khẳng định chính mình, cầm bút để trả ơn biết bao nam văn hào ngày xưa đã từng vì họ mà đã dám làm tất cả, đã chinh phục trái tim của người yêu văn học phương Tây bằng thể loại trữ tình Nga.
À tiện gửi mấy ông nhà văn Nga như Pushkin, Dostoevski, Tolstoy, Aitmatov, Turgenev, Cuprin: Ai bảo hồi mấy ông còn sống thì mấy ông chả biết đối xử tốt đợc mấy tí mà toàn thấy làm khổ mấy bả quá làm chi? Để rồi mãi mãi một kiếp mấy bả rời xa, hắt hũi còn các ông thì không nhận được lời tha thứ, ngày dài chờ đợi sinh bất lực nên mới phải đi làm thơ, đi viết tiểu thuyết than thân, trách phận cho thiên hạ đọc. Đáng đời mấy ông lắm! Nhưng thôi dù sao thì giờ các ông và các bà đều mất cả rồi, giờ đây tất cả đều tay trong tay ở thiên đàng cả rồi, nếu lúc còn sống mấy bà Nga chưa đọc tác phẩm của mấy ổng thì đừng quên lãng, đừng hờn giận, đừng ích kỉ mà hãy mở lòng ra đọc một cuốn mà mấy ổng đã đem hình tợng các bà vào trong tiểu thuyết để sáng tác nhé, món quà vô giá đấy.