truongyh.ly2201
Senior Member
Chào các thím, trước hết xin chúc mọi người có 1 năm mới với nhiều niềm vui mới, nhiều thành công mới, sau nữa mình xin chia sẻ câu chuyên của mình, câu chuyện với hành trình kiếm con suốt gần 5 năm kể từ lúc cưới (kiếm con là sinh con chứ ko phải thất lạc con nhe các thím )
Như các thím có (và sắp có) gia đình đã biết, sinh con, nuôi dạy con cái là thiên chức và là niềm hạnh phúc của mỗi cặp vợ chồng đúng ko các thím, mặc dù nó thật sự vất vả nhưng ai rồi cũng phải trải qua quá trình đó, ko ai muốn mình cưới rồi mà ko thể có được đứa con để mà nuôi nấng và chăm sóc, như vậy chạnh lòng lắm
Mình ko lan man nữa, bắt đầu từ thớt này
https://voz.vn/t/tu-van-kho-xin-trung-cua-em-vo.217096/
Có rất nhiều ý kiến cả đồng ý cảm thông , và cũng có những ý kiến chê bai phản đối của các thím, mình xin cảm ơn các thím đã an ủi và ủng hộ, và cũng ko trách các thím phản đối, vì mình hiểu 9 người thì 10 ý mà, với lại trong hoàn cảnh thì mới hiểu rõ dc sự lựa chọn của mình là đúng hay là sai
Chia sẻ chút về bản thân mình, sinh ra trong gđ ba mẹ đều là giáo viên nên cả cuộc đời mình tính tới bây giờ đều suôn sẻ, từ lúc đi học , đi làm đều ổn, nhà cửa ổn định, 4b đầy đủ, cưới vợ ngoan, gđ hạnh phúc, nhưng ko phải cuộc đời ai cũng như mơ các thím ah, cũng đầy trắc trở và chông gai
Lúc mình cưới vợ là khoảng đầu 2017, giữa năm đó vợ có thai, vui lắm các thím, chắc ai có gia đình rồi sẽ đều hiểu cảm giác này, ai cũng vui, cũng hồi hộp xen lẫn lo lắng mình sẽ sắp làm ba, sẽ nuôi con ntn, sẽ dạy nó những gì, ...nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mình nhớ lúc 6,7 tuần đi siêu âm có tim thai rồi, qua 8t đi khám lại mất tim thai, ban đầu còn đinh ninh chỗ siêu âm có vấn đề j đó, an ủi vợ đừng có lo lắng (lúc đó vợ mình bắt đầu lo khóc rồi) nhưng qua tuần sau dắt vợ qua chỗ khác, rồi lại vô mekong bs kết luận thai lưu dừng phát triển rồi, lúc đó choáng thật các thím ah, ko nghĩ trường hợp này rơi vào mình, thấy ai cũng có bầu sinh con bình thường mà, sao mình lại bị vậy, buồn, đau đơn và hụt hẫng vô cùng tận, rồi sau đó là những ngày đưa vợ đi làm thủ tục, uống thuốc để phá, cảm giác tội lỗi, buồn khổ lắm, mình buồn vợ cũng đau khổ, nhưng cũng rang mạnh mẽ để chăm sóc trấn an vợ
Ngày qua ngày rồi vc cũng nguôi ngoai dần, mãi đến gần cuối năm sau (2018) vc mình mới thả lại, trước đó cũng đi khám sức khoẻ ổn định rồi, nhung, lại 1 lần nữa các thím ah, cái mốc tim thai 8 tuần sao mà khó đến vậy, có rồi lại mất, vc mình 1 lần nữa rơi vào trạng thái như của 1 năm trước, buồn xen lẫn thất vọng, lại 1 lần nữa đưa vợ vô viện làm thủ tục để lấy thuốc phá thai, lần này vợ mình còn mặc cảm buồn đến mức ko lấy bảo hiểm (ngại mọi người ở cty biết), chỉ xin ở nhà dưỡng bệnh 2 tuần
Còn mình bắt đầu mường tượng ra 1 cái j đó ko ổn rồi, 2 lần liên tiếp thì mình nghĩ đó khả năng là bệnh lý rồi chứ ko đơn giản là vấn đề gì đó (các thím đừng vội chửi mình sao ko tìm hiểu kĩ từ trước, vì sẩy thai lưu thai nó có vô vàn nguyên nhân mà tầm 60 70% trong đó ko tìm ra nguyên nhân được, nên sau lần đầu mình nghĩ nguyên nhân đơn giản mới để thả lần 2)
Tiếp tục lúc đó, mình chỉ biết cố gắng động viên an ủi, chăm sóc bồi bổ cho vợ lấy lại sức khoẻ, còn mình thì bắt đầu tìm hiểu thông tin về các vấn đề lưu thai sẩy thai, rồi hỏi nguồn này nguồn nọ, , lên danh sách các bác sĩ/phòng khám hiếm muộn để bắt đầu tìm cách tốt nhất có thể để chạy chữa cho case của mình
Đầu tiên sau khi khoẻ lại thì vc mình qua bv từ dũ xét nghiệm lại AND của cả 2 vc, xem có bệnh lí di truyền nào không (các thím chú ý nhé, lúc trước vc chỉ khám tổng quát xn các yếu tố khác, chỉ có cái AND này chưa làm, mọi người nên làm để có thể hiểu rõ hơn vì lưu thai nó có nhiều ), kết quả nhận được không khả quan mấy các thím ah, mình bị lỗi ở ADN số 16 , kiểu như nó bị dài hơn bthuong ấy (mình ko nhớ rõ lắm), bác sĩ lúc đó bảo do lỗi này nên thai khó mà phát triển dc, chỉ khi nào vượt qua dc cột mốc 12 tuần (3 tháng đầu) mà yên ổn thì lúc đó mới an tâm được, cũng vì vậy mà vc mình lo lắng buồn suốt, vì liên quan tới ADN như này thì khó mà cải thiện được rồi, sau này mình mới biết không phải bsi nào phán cũng chuẩn (vì ADN thì bs về di truyền họ nhận xét chuẩn, còn hôm đó có khi gặp bs trực mà họ chuyên khoa khác thì có khi phán cũng chưa ổn lắm đâu-cái này đúng không mấy thím vào nhận xét nhé), nhưng cũng nhờ lòi ra nguyên nhân di truyền này mà cuộc đời đưa đẩy mình gặp được bác sĩ tốt – bác Âu Nhật Luân bên bv Mekong, người mà vc mình sẽ mang ơn suốt cuộc đời này
Như các thím có (và sắp có) gia đình đã biết, sinh con, nuôi dạy con cái là thiên chức và là niềm hạnh phúc của mỗi cặp vợ chồng đúng ko các thím, mặc dù nó thật sự vất vả nhưng ai rồi cũng phải trải qua quá trình đó, ko ai muốn mình cưới rồi mà ko thể có được đứa con để mà nuôi nấng và chăm sóc, như vậy chạnh lòng lắm
Mình ko lan man nữa, bắt đầu từ thớt này
https://voz.vn/t/tu-van-kho-xin-trung-cua-em-vo.217096/
Có rất nhiều ý kiến cả đồng ý cảm thông , và cũng có những ý kiến chê bai phản đối của các thím, mình xin cảm ơn các thím đã an ủi và ủng hộ, và cũng ko trách các thím phản đối, vì mình hiểu 9 người thì 10 ý mà, với lại trong hoàn cảnh thì mới hiểu rõ dc sự lựa chọn của mình là đúng hay là sai
Chia sẻ chút về bản thân mình, sinh ra trong gđ ba mẹ đều là giáo viên nên cả cuộc đời mình tính tới bây giờ đều suôn sẻ, từ lúc đi học , đi làm đều ổn, nhà cửa ổn định, 4b đầy đủ, cưới vợ ngoan, gđ hạnh phúc, nhưng ko phải cuộc đời ai cũng như mơ các thím ah, cũng đầy trắc trở và chông gai
Lúc mình cưới vợ là khoảng đầu 2017, giữa năm đó vợ có thai, vui lắm các thím, chắc ai có gia đình rồi sẽ đều hiểu cảm giác này, ai cũng vui, cũng hồi hộp xen lẫn lo lắng mình sẽ sắp làm ba, sẽ nuôi con ntn, sẽ dạy nó những gì, ...nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mình nhớ lúc 6,7 tuần đi siêu âm có tim thai rồi, qua 8t đi khám lại mất tim thai, ban đầu còn đinh ninh chỗ siêu âm có vấn đề j đó, an ủi vợ đừng có lo lắng (lúc đó vợ mình bắt đầu lo khóc rồi) nhưng qua tuần sau dắt vợ qua chỗ khác, rồi lại vô mekong bs kết luận thai lưu dừng phát triển rồi, lúc đó choáng thật các thím ah, ko nghĩ trường hợp này rơi vào mình, thấy ai cũng có bầu sinh con bình thường mà, sao mình lại bị vậy, buồn, đau đơn và hụt hẫng vô cùng tận, rồi sau đó là những ngày đưa vợ đi làm thủ tục, uống thuốc để phá, cảm giác tội lỗi, buồn khổ lắm, mình buồn vợ cũng đau khổ, nhưng cũng rang mạnh mẽ để chăm sóc trấn an vợ
Ngày qua ngày rồi vc cũng nguôi ngoai dần, mãi đến gần cuối năm sau (2018) vc mình mới thả lại, trước đó cũng đi khám sức khoẻ ổn định rồi, nhung, lại 1 lần nữa các thím ah, cái mốc tim thai 8 tuần sao mà khó đến vậy, có rồi lại mất, vc mình 1 lần nữa rơi vào trạng thái như của 1 năm trước, buồn xen lẫn thất vọng, lại 1 lần nữa đưa vợ vô viện làm thủ tục để lấy thuốc phá thai, lần này vợ mình còn mặc cảm buồn đến mức ko lấy bảo hiểm (ngại mọi người ở cty biết), chỉ xin ở nhà dưỡng bệnh 2 tuần
Còn mình bắt đầu mường tượng ra 1 cái j đó ko ổn rồi, 2 lần liên tiếp thì mình nghĩ đó khả năng là bệnh lý rồi chứ ko đơn giản là vấn đề gì đó (các thím đừng vội chửi mình sao ko tìm hiểu kĩ từ trước, vì sẩy thai lưu thai nó có vô vàn nguyên nhân mà tầm 60 70% trong đó ko tìm ra nguyên nhân được, nên sau lần đầu mình nghĩ nguyên nhân đơn giản mới để thả lần 2)
Tiếp tục lúc đó, mình chỉ biết cố gắng động viên an ủi, chăm sóc bồi bổ cho vợ lấy lại sức khoẻ, còn mình thì bắt đầu tìm hiểu thông tin về các vấn đề lưu thai sẩy thai, rồi hỏi nguồn này nguồn nọ, , lên danh sách các bác sĩ/phòng khám hiếm muộn để bắt đầu tìm cách tốt nhất có thể để chạy chữa cho case của mình
Đầu tiên sau khi khoẻ lại thì vc mình qua bv từ dũ xét nghiệm lại AND của cả 2 vc, xem có bệnh lí di truyền nào không (các thím chú ý nhé, lúc trước vc chỉ khám tổng quát xn các yếu tố khác, chỉ có cái AND này chưa làm, mọi người nên làm để có thể hiểu rõ hơn vì lưu thai nó có nhiều ), kết quả nhận được không khả quan mấy các thím ah, mình bị lỗi ở ADN số 16 , kiểu như nó bị dài hơn bthuong ấy (mình ko nhớ rõ lắm), bác sĩ lúc đó bảo do lỗi này nên thai khó mà phát triển dc, chỉ khi nào vượt qua dc cột mốc 12 tuần (3 tháng đầu) mà yên ổn thì lúc đó mới an tâm được, cũng vì vậy mà vc mình lo lắng buồn suốt, vì liên quan tới ADN như này thì khó mà cải thiện được rồi, sau này mình mới biết không phải bsi nào phán cũng chuẩn (vì ADN thì bs về di truyền họ nhận xét chuẩn, còn hôm đó có khi gặp bs trực mà họ chuyên khoa khác thì có khi phán cũng chưa ổn lắm đâu-cái này đúng không mấy thím vào nhận xét nhé), nhưng cũng nhờ lòi ra nguyên nhân di truyền này mà cuộc đời đưa đẩy mình gặp được bác sĩ tốt – bác Âu Nhật Luân bên bv Mekong, người mà vc mình sẽ mang ơn suốt cuộc đời này