Hoa Vàng Thuở Ấy

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Vừa đúng 10 mùa hạ đi qua khi tôi kết thúc đời học sinh của mình. Lưu bút có, thư tình cả gửi và nhận đầy 1 hộc tủ, ký ức, kỷ niệm... Đôi khi ùa về tràn ngập, len lỏi sâu vào từng thớ thịt...
Lắm lúc đi nhậu với tụi bạn thân cấp 3, chúng nó vẫn thường nói tôi hãy viết về những điều quá đổi tuyệt vời mà tôi cùng bọn nó đã 1 lần chìm đắm...

Hơn 1 lần đặt bút, hơn chục lần tưởng tượng, hơn trăm lần nghĩ đến và nhớ về. Đến hôm nay, nhìn đứa em sinh năm 2000 làm lễ tri ân về khóc đỏ hoe khóe mắt, tôi chợt nhận ra, 9x đời cuối cùng đã không còn là học sinh nữa... Và tôi quyết định đặt bút...
Không hướng tới viết 1 cái gì đó thật cao xa, lung linh và rực rỡ. Chỉ cốt mong sao mỗi khi đọc lại, từng dòng ký ức được hiện lên, nguyên vẹn hơn, đậm nét hơn...


HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN


Nếu nói “yêu” theo 1 cách đơn giản kiểu như bạn dành tình cảm cho ai đó thật nhiều và người đó không phải là người thân trong gia đình, tôi dám chắc tôi đã biết yêu từ rất sớm, chính xác là năm lớp … 1. Thật đấy, ếu đùa đâu!


Hồi đó tôi ngồi gần 1 con bé tên Trinh, thật ra, với tôi lúc đó ( tôi của lúc đó đấy nhé ) thì con bé này chẳng có gì là xinh xắn hay đáng yêu. Chỉ đơn giản nhìn nó cứ ngồ ngộ và thu hút thế nào đó không giải thích được.

Nó ngồi ngay trước mặt tôi. Không hiểu gia đình nghĩ gì mà ai đời con gái lại đi cắt tóc ngắn đến nỗi ngắn hơn cả 1 thằng con trai là tôi đây. Ngộ thật! Và với 1 thằng bé thích tìm hiểu mọi thứ ở cái thế giới nó mới tới chưa đầy 7 năm này thì nó thích cái ngộ đó, đại ý là nó thích con bé đó!

Năm lớp 1, bọn con trai vốn thích các môn “thể thao” năng động, có tính cạnh tranh, ganh đua cao. Trong số vô vàn những trò chơi của tuổi thơ, đuổi bắt hay trận giả là những ví dụ điển hình. Chơi mấy trò kiểu vậy thì phải biết bay, chí ít phải bay được từ bàn này qua bàn khác. Thành ra cứ sau mỗi giờ giải lao, bàn nào bàn nấy đầy những dấu chân của các thành phần không ưa hòa bình khu vực ấy. Riết rồi quen, bàn nào cũng vậy nên chẳng thấy đứa nào cự cãi về việc thằng chết bầm nào vừa in nguyên dấu chân Holywood lên bàn mình, vô giờ học là hì hục lau bàn lau ghế xoẹt xoẹt vài cái rồi ngồi.

Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thích cái con bé ngồ ngộ kia nữa nên lau bàn tôi xong thì nhân lúc nó ra chơi chưa vô, tôi len lén lau luôn phần bàn của nó, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của vài đứa thấy cái sự lạ này. Đến khi ù té chạy vô sau tiếng trống vừa đánh, thoạt đầu, nó hơi sửng sốt nhìn bàn mình sạch bóng, rồi nó liếc xuống nhìn tôi, tôi cũng chẳng ngại gì nhìn lại nó ra điều “nhìn gì ế bạn?” Tôi bẩm sinh có khả năng tạm gọi là “tinh tế”, hiểu được người khác khá nhanh nên tôi biết làm thế nào để khỏi bị nghi ngờ, giống như binh pháp Tôn Tử có nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. À, thật ra thì nhiều lúc cái khả năng bẩm sinh đó nó cũng đột ngột lặn đâu mất tăm khi tôi muốn triệu hồi lên. Nhưng cái đó là sau này, bây giờ tôi giả nai cứ gọi là số 1.

Hồi đó vốn ngốc xít nên “yêu” nhưng chỉ biết nhìn nhìn nó rồi tự nhe răng ra cười. Lắm lúc tranh thủ lau giúp nó cái bàn khi nó chưa kịp vô lớp hoặc đến phiên nó trực nhật thì cố gắng đi sớm hơn giúp nó lau bảng, quét lớp… Cũng có khi điên điên lên cứ muốn véo lưng hay kéo áo chọc cho nó tức để gây sự chú ý, vậy xong là tự cảm thấy cứ như được “yêu” lại rồi, và ngồi tự phởn 1 mình như thằng tự kỷ… Kinh thật!
Mùa hạ đầu tiên trong đời học sinh của tôi đã kết thúc với những cái “kinh thật” đó.

Lên năm lớp 2, học thêm với nó 1 kỳ nữa. Nó vẫn vậy. Tóc cắt ngắn phô ra cái gáy trắng ngần. Chỉ được thêm chút là ngồi gần nên “hơi bị” thân hơn, đôi khi cũng hay tám chuyện, chia sẻ bánh kẹo với nhau, rồi cùng nhau làm 1 bài toán, tiếng Việt.

Đến hết học kỳ I, ba mẹ tôi vì bận việc gia đình nhiều hơn, không có thời gian đón tôi buổi trưa rồi chiều chở lại đến trường để đi học nữa nên chuyển tôi qua học bán trú luôn, nghĩa là từ 7h sáng đến 4h30 chiều mới về. Thế là tôi chuyển từ lớp 2/1 qua lớp 2/5.

Vừa hết tiết 3, mẹ tôi vô nói gì đó với cô Thanh rồi cô đứng trên kia gọi xuống “em V dọn dẹp sách vở vào cặp đi theo phụ huynh chuyển lớp”. Tôi nghe xong ngớ người mất một lúc, sau đó thu dọn đồ đạc cho vào cặp và lẽo đẽo theo mẹ sau khi liếc nhìn em ấy 1 cái hơi luyến tiếc…

Chia tay “mối tình đầu”, em nó cũng chẳng buồn theo tiễn tôi 1 cách bịn rịn mà cứ vô tư ngồi nói chuyện với con bé bên cạnh sau khi gật đầu nhìn tôi cười một cái. Chỉ có thằng Ánh ( tôi nhớ nhớ tên của thằng ngồi bên tôi lúc đó vì sau này chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại nó nữa) là chạy theo phía sau tôi í ới “mày nhớ trả tao cuốn Đoremon đấy”. Tôi ậm ừ cho có rồi đi thẳng.

HOA VÀNG THUỞ ẤY

Chap 1 : MÙA HẠ ĐẦU TIÊN
Chap 2 : Hương Quỳnh năm cũ
Chap 3 : Xóa nhòa biên giới
Chap 4 Những người quen xa lạ
Chap 5 Tóc em đuôi gà

Chap 6 Thuở Ban Đầu
Chap 7 Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về
Chap 8 Ngại ngùng
Chap 9 Vội Vàng
Chap 10 Như cơn gió thoảng
Chap 11 Gió Lặng
Chap 12 Cuối cấp
Chap 13 Khởi đầu mới
Chap 14 Ca dao em và tôi
Chap 15 Kết thúc ngỡ ngàng
Chap 16 Và như thế em đi…
Chap 17 Ăn hết nỗi buồn
Chap 18 Lối cũ xa dần
Chap 19 Vầng trăng khóc
Chap 20 Bắt đầu
Chap 21 Lớp Chuyên Anh
Chap 22 Quỳnh Hương – Hương Quỳnh
Chap 23 Khai Giảng
Chap 24 Lớp phó văn – thể - mỹ
Chap 25 Tình yêu màu nắng
Chap 26 Có gì đâu mà sợ
Chap 27 Vận đen theo đuổi
Chap 28 Đoạn kết một cuộc tình
Chap 29 Sợ yêu
Chap 30 Không yêu cho gái nó thèm
Chap 31 Thằng Thành gãy tay
Chap 32 Hạnh kiểm kém
Chap 33 Mùa hè cháy nắng
Chap 34 Cô bé mùa thu
Chap 35 Kế hoạch lật đổ
Chap 36 Kế Hoạch Lên Ngôi
Chap 37 Bàn có 4 chỗ ngồi
Chap 38 Lá phiếu cuối cùng
Chap 39 Thử Thách Đầu Tiên
Chap 40 Theo Dõi
Chap 41 Vạn sự khởi đầu nan
Chap 42 Chạm vào danh dự của lớp
Chap 43 Chênh vênh
Chap 44 Cơn mưa thanh xuân
Chap 45 “Gửi Thương”
Chap 46 Chiếc Nhẫn và Cây Bút
Chap 47 Magic_designer – Nhà thiết kế ma thuật
Chap 48 Hiểu nhầm tai hại
Chap 49 Kế hoạch đầu tiên
Chap 50 Hạ quyết tâm
Chap 51 Ăn dưa bở
Chap 52 Trận thư hùng đỉnh cao
Chap 53 Con đường xa xăm
Chap 54 Bất bại đại tướng
Chap 55 Chiếc khăn tay
Chap 56 Tôi đang hạnh phúc
Chap 57 Trận Chiến Tập San
Chap 58 Sự cố bán hoa
Chap 59 Nó là bí thư lớp ta!
Chap 60 Ngày nhà giáo Việt Nam
Chap 61 Nghi ngờ
Chap 62 Mắt biếc
Chap 63 Mông lung
Chap 64 Kẻ vô tri
Chap 65 Quay lưng
Chap 66 Cặp đôi nào hoàn hảo
Chap 67 Ku Nhân Ca Sĩ
Chap 68 Siêu Dự Bị
Chap 69 Điền vào chỗ trống
Chap 70 Ngày mai đâu còn nữa...
Chap 71 Bài tango cho em
Chap 72 Giận hờn
Chap 73 Vòng xoay tình ái
Chap 74 Xúc cảm ngọt ngào
Chap 75 Vũ điệu đam mê
Chap 76 Trước vòng chung kết
Chap 77 Lạc Nhịp
Chap 78 Gió xuân mơn man
Chap 79 Nỗi buồn không tên
Chap 80 Tiếng gió xôn xao
Chap 81 Tình bạn bất ngờ
Chap 82 Thuyền Trưởng nghỉ bệnh
Chap 83 Trước ngày hội vui
Chap 84 Món quà tình ái
Chap 85 Nước cờ trầm mặc
Chap 86 Ánh buồn trong mắt
Chap 87 Chiến lược lên ngôi
Chap 88 Con đường mưa
Chap 89 Tôi ghét bạn
Chap 90 Trách nhiệm gấp đôi
Chap 91 Xin lỗi mắt biếc!

Chap 92 Trước giờ G
Chap 93 Chiếc khăn bị mất
Chap 94 Em tìm ai ...?
Chap 95 Điệp khúc lên ngôi!
Chap 96 Kẻ thứ ba

Chap 97 Phép thử không thành
Chap 98 Lời đắng cho cuộc tình
CHap 99 Tình cũ
Chap 100 Chối từ
Chap 101 Hạ Cuối
Chap 102 Đợi Thu
Chap 103 Bạn thân
Chap 104 Nhật ký chuyền tay
Chap 105 Nỗi buồn hoa Phượng
Chap 106 Mong chờ
Chap 107 Hai cô bạn
Chap 108 Ngày gặp gỡ
Chap 109 Học quân sự
Chap 110 Trận bóng mở đầu
Chap 111 Gặp lại nỗi nhớ
Chap 112 Đón đưa
Chap 113 Ngày khai giảng cuối cùng
Chap 114 KPGF
Chap 115 Khóa chân
Chap 116 Kế hoạch sinh nhật
Chap 117 Gửi thiệp
Chap 118 Tiệc sinh nhật
Chap 119 Đừng để vụt mất tuổi xanh
Chap 120 Món quà vô giá
Chap 121 Khoảng lặng chiều tà
Chap 122 - 1001 Con hạc giấy
Chap 123 Trận chiến tập san (part 2)
Chap 124 Dấu yêu ơi!
Chap 125 Người tình dĩ vãng
Chap 126 Mưa lá phượng
Chap 127 Lời hẹn ngày xưa
Chap 128 Delete all
Chap 129 Hoài niệm dở dang
Chap 130 Yêu lại người yêu
Chap 131 Trang 14
Chap 132 Đọ gan
Chap 133 Hoài...
Chap 134 Những lần đầu tiên
Chap 135 Mẫn Trinh

Chap 136 Chút nhớ cuối cùng
Chap 137 Trong nắng có gì
Chap 138 Gia sư
Chap 139 Học cách quên (update 2/2/2023)
Các chap đã được tổng hợp tại đây cho ae tiện theo dõi nhé. Sẽ update thêm khi có chap mới. Cảm ơn bác @youthless đã tài trợ chương trình này!
 
Last edited:
Chap 74 - Xúc cảm ngọt ngào

Hôm đó là thứ 7 – ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi lên sân khấu. Mặc dù đã miệt mài tập luyện trong gần hai tuần lễ nhưng bọn tôi, đặc biệt là Diệp vẫn cảm thấy chưa đủ, vì vậy, chiều hôm đó, sau khi tập tại nhà tôi đến 5h, học Lý xong, bọn tôi lại tiếp tục về nhà Diệp tập thêm. Mãi đến 9h tối, khi hai đứa đã mệt mỏi, đầm đìa mồ hôi, chúng tôi mới tạm hài lòng và bàn chuyện ngày mai. Trang phục dự thi Diệp đã chuẩn bị cho mình, còn tôi mượn được của chú Thành nên cũng tạm ổn. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Diệp hỏi tôi :

  • Đồ chú Thành cho V mượn là của chú hay mượn của ai?
  • Đồ này của chú luôn chứ mượn của ai đâu Diệp?
  • Vậy V mặc thử chưa, có vừa không?
  • Đến bây giờ tôi mới sực nhớ, lúc trưa đi học về, vội ghé qua lấy đồ xong tranh thủ về nhà ăn trưa nên đồ vẫn còn trong cặp, tôi thậm chí còn chưa lôi ra ngắm nghía qua. – V chưa thử, để V thử thử. – Nói xong tôi ra mở cặp lấy đồ vô thay.
Bây giờ mới nhận ra tình huống éo le. Vai tôi khá rộng, chiếc áo cơ bản vừa vặn, chỉ có quần, bụng tôi vừa phải, còn bụng chú Thành là bụng “bia” nên rộng đến nửa gang tay, cố gắng nịt vào thì rất dùn và khó nhìn. Quần khiêu vũ, đại loại cũng giống như quần tây thông thường nhưng được may bằng vải spandex, chất liệu dệt kim và co giãn tốt, nhìn óng ánh, lả lướt hơn nên không thể dùng quần tây thông thường thay thế được.

Suy nghĩ một lúc, Diệp nói tôi ngồi đợi rồi lấy xe đi thâu chiếc quần lại. Thấy trời đã tối lắm rồi, tôi thắc mắc :

  • Giờ này còn ai may nữa mà thâu Diệp ơi?
  • Diệp có bạn, nhà cũng gần đây, để Diệp nhờ.
  • Chỉ sợ phiền người ta…
  • Không sao đâu V.
Diệp quay xe ra khỏi cổng, tôi vẫn ngờ ngợ về ánh mắt và khoảng suy nghĩ của em lúc nãy. Rõ ràng khi cầm chiếc quần khiêu vũ trên tay, Diệp khẽ cắn môi suy nghĩ chọn lựa một điều gì đó rồi mới đưa ra quyết định. Lúc tôi nói “sợ phiền người ta” Diệp lại thoáng chút lưỡng lự trong ánh mắt, phải chăng em đang có gì đó khó xử. Nếu tôi nhìn lầm thì không thể nào, vì ánh mắt của Diệp nói riêng và những người bạn khác, khi đối diện, tôi chưa bao giờ đánh giá sai tâm trạng cũng như phần nào đó những nghĩ suy của họ.

Loay hoay thêm gần 15 phút nữa tiếng xe của Diệp mới về đến cổng, vô thử lại, thấy đã khá vừa vặn, những nét dùn vẫn còn nhưng đều và bắt mắt hơn. “Bạn Diệp tay nghề cao thật nha, làm một xíu mà khác hẳn.”

Diệp không trả lời, chỉ nói ngày mai có tập thêm trước khi thi không. Tôi lên kế hoạch xong xuôi rồi lên thưa phụ huynh ra về. Diệp phân vân điều gì đó rồi nói “mai Diệp sẽ tới đúng giờ” sau đó quay lại vào nhà, không tiễn tôi ra đến đầu đường như mọi khi nữa.

Thả xe trên con đường nhựa tít tắp. Đã gần 10 giờ đêm. Ở lứa tuổi học sinh của bọn tôi vào thời điểm đó, những buổi sinh nhật hay vui chơi gì cũng thường kết thúc lúc 9h, trễ nhất 9h30 phải có mặt ở nhà nếu không muốn ngủ ngoài sân. Nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt. Và riêng cá nhân tôi, vì uy tín với ba mẹ cực cao nên cũng không cần giải thích thanh minh gì nhiều. Chỉ có ánh mặt lưỡng lự, phân vân và thái độ của Diệp lúc nãy như buộc vào lòng tôi một nút thắt. Và dù tôi không cố gắng gỡ nút thắt đó ra ở thời điểm này nhưng một ngày nào đó thong thả, tôi sẽ hỏi về ánh mắt đó.

Sáng hôm sau, Diệp đến nhà tôi sớm hơn giờ hẹn tầm 10 phút, 5h50 Diệp đã có mặt. Chiếc váy xòe caro trên đầu gối một chút, đôi giày khoảng 5 phân, áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu, mái tóc đuôi gà lắc lư sau gáy, không chút son môi, không tí hoa phấn, em vẫn lung linh như giọt sương mai đọng trên đỉnh những chiếc lá xanh biếc ngoài kia.

Bọn tôi tranh thủ tập dáng đi và kiểu chào. Ở phần này, hai đứa thống nhất sẽ vô sân khấu từ hai hướng. Khi MC đọc số báo danh, tôi bên trái, Diệp bên phải, cùng lúc đi vào giữa, sau đó tôi đưa tay xin phép được nắm tay em rồi di chuyển đến tâm sân khấu, xoay một vòng kiểu khiêu vũ, rồi lại tách ra, đi về hai góc, tạo dáng, cuối cùng tiến về nhau, nắm tay chào khán giả, đi đến vị trí được mặc định.

Vì lần đầu lên sân khấu nên Diệp hồi hộp và lo lắng thấy rõ. Tôi lấy hết lời lẽ ra trấn an. Nào là “hãy xem tất cả khán giả bên dưới và ban giám khảo chỉ là củ cà rốt. Thế giới chỉ có hai đứa, đừng quan tâm ai cả.” Nào là “cơ hội thể hiện bản thân không nhiều, người ta cũng chỉ như mình, đừng lo lắng.” Rồi “hãy chứng tỏ cho cả trường thấy A4 không phải dạng vừa.”

Tập đi tới lui khoảng hơn 30 phút, mẹ tôi làm hai tô mì trứng cho hai đứa. 7h30, tất cả các thí sinh dự thi phải có mặt ở phòng tập trung sau cánh gà sân khấu. 8h sẽ bắt đầu thi phần thứ nhất là catwalk và chào hỏi cùng với thể hiện vóc dáng, diện mạo, thần thái. Buổi chiều nghỉ ngơi, tập luyện lần cuối. 17h sẽ bắt đầu thi phần hai, phần tài năng.

Tô mì năm đó có lẽ là tô mì ngon nhất tôi từng ăn trong khoảng thời gian còn mài ghế nhà trường. Về mùi vị, nó cũng chỉ giống những tô mì khác mẹ tôi vẫn hay nấu tôi ăn trong một dịp nào đó. Nhưng về cảm xúc, nó là duy nhất. Hai đứa ngồi đối diện nhau trên bộ ghế salong nhà tôi, dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng ấm áp, em một tay vén nhẹ tóc mai qua một bên, một tay thong thả gắp từng đũa, ánh mắt lung linh trong vắt, đôi môi nhẹ nhàng vui tươi, bàn tay búp măng xinh xắn… tất cả mang đến cho tôi một cảm giác phiêu bồng lắc lư như thoát khỏi trần tục. Tình cảm vốn đầy thi vị, cảm xúc lại đầy ngất ngây…

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi…

Chỉ tiếc rằng những cảm xúc kiểu như thế này vốn lướt qua nhanh như một cơn gió thoảng. Chẳng trách Xuân Diệu ngày xưa đã từng Vội Vàng đến vậy…
 
Last edited:
Chap 75 – Vũ điệu đam mê

Đúng 7h hai đứa tôi đã có mặt ở trường. Chú Thành cũng vừa đến. Vì kinh phí từ quỹ lớp bọn tôi quyết định không đụng vào nên chú Thành hỗ trợ giúp tôi thợ trang điểm, cũng chỉ là nhờ vả tình cảm anh em chứ không tính phí gì.

Điểm xuyến nhẹ nhàng cho Diệp, vuốt nhẹ mái tóc cho tôi, lúc đó có vài em gái lớp 10 còn chạy vào kéo tôi ra xin chụp ảnh chung. Khá khôi hài cho việc này khi hết đứa này đến đứa khác, rồi Trâm, bạn của Trâm cũng vào chụp ảnh, có đứa còn ngả hẳn đầu vào vai tôi, dở khóc dở cười, không biết phải từ chối thế nào, Diệp hậm hực đến kéo tay tôi qua phòng tập trung của các thí sinh.

Đúng 7h30, cô Hải Quyên bước vào thông tin về vị trí từng số báo danh, rồi sơ lược các chú ý trong lúc biểu diễn, nhắc nhở vài điều. 8h, khán giả bị đẩy ra phía trước sân khấu, từng thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, nhạc dạo được bật lên “gót hồng, dịu dàng xoay giữa khung trời, để sắc hương xô nghiêng dòng đời, gót hồng, nhẹ nhàng xoay theo lời hát, cùng bước em rực cháy lên rạng ngời…”

Gót Hồng là bài hát mà cho đến bây giờ, mỗi khi ngồi bên ly cafe thênh thang ở những quán cóc vắng vẻ, đeo tai phone vào, nhắm mắt lại, tôi vẫn được dịp thả thần trí của mình bay về miền quá khứ tuyệt vời đó. Âm nhạc và mùi hương là hai thứ mang đến cho chúng ta những đường khắc sâu sắc vào tâm trí, để mãi về sau, lâu thật lâu, một thảng vô tình, chạm nhẹ vào mùi hương, va nhẹ vào lời nhạc, ta lại được dịp sống dậy những cảm xúc bồi hồi khi xưa, tương đối đầy đặn, tương đối vẹn nguyên.

Đến số báo danh 10, Diệp nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng nắm chặt lại vào tay em. Bàn tay to bè rắn chắc, ấm áp tự tin, truyền thêm cho em chút bản lĩnh của kẻ đạp sóng lướt gió này, rồi hai đứa tách ra về hai phía sân khấu. MC đọc đến tên, tôi nháy mắt Diệp kèm một nụ cười thật tươi. Thật sự tôi có hồi hộp không, có chứ, nhưng tôi dùng lí trí của mình đè nén nó xuống, và tôi phải tỏ ra thật bản lĩnh để Diệp có thể lấy đó làm điểm tựa mà mạnh dạn thể hiện mình.

Từng bước đi nhẹ nhàng, nụ cười tươi ngày thường, dưới ánh nắng, lại thêm chút sắc hồng rạng rỡ từ môi son làm em như ngọn gió mùa xuân giữa tiết trời lạnh giá. Và khi nắm lấy tay tôi, nhìn bên dưới với hàng trăm đôi mắt đang dõi về, em mỉm cười thật nhẹ. Phần thi thành công hơn tôi tưởng. Bên dưới, tụi bạn trong lớp reo hò cổ vũ nhiệt tình làm tôi thêm hưng phấn, sắc diện thêm phần tươi vui.

Khi về đến vị trí mặc định, tôi quan sát xuống dưới tìm xem Thương có đến xem buổi sơ khảo hôm nay không. Dù sao cũng là bí thư của lớp, chắc chắn, không vì thưởng thức, không vì tò mò thì cũng phải vì trách nhiệm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được vóc dáng quen thuộc ấy, tôi tập trung lại vào phần thi. Đến cặp đôi số 22 đi xong, bọn tôi đứng lại thành hàng ngang, chào khán giả rồi lần lượt đi vô.

Nán lại xem phần thi sau của các số báo danh khác, tôi tự đưa ra đánh giá, về ngoại hình, các thí sinh gần như tương đương, nhưng về cách đi, dáng đứng, thần thái, sự tự tin, rạng rỡ thì có sự phân biệt khá rõ. Có nhiều đôi, chủ yếu là các bạn khối 10 mới vô trường, vì hồi hộp quá, cứ lóng nga lóng ngóng. Có thí sinh quên chào, có cặp đôi quên cả vị trí mặc định của mình, có bạn đi thi mà cứ như vừa mất sổ gạo, buồn bã đến tội nghiệp. Nhưng cũng có nhiều cặp đôi, đặc biệt là các anh chị khối trên, vì đã từng thi rồi nên tự tin vô cùng, đi đứng hợp rơ, biểu hiện tươi tắn. Mà cũng không có gì đáng lo lắng quá, vì xét ra, cũng một chín một mười như nhau thôi.

Chiều hôm nay bọn tôi lại có lợi thế. Các cặp đôi thi trước vào buổi sáng sẽ thi sau vào buổi chiều. Đại khái là thi ngược lại từ số cao đến thấp. Nếu tính ra, mỗi thí sinh thi đúng 5 phút không hơn không kém, có hơn 30 lượt mới đến tôi và Diệp, vị chi ra cũng phải hơn 7h30 hai đứa tôi mới diễn. Vừa có thêm thời gian chuẩn bị, vừa có thêm kinh nghiệm từ những phần thi trước mang đến, lại vừa có thêm sự ủng hộ của màn đêm và ánh sáng. Vì khi đêm tối buông xuống, tất cả sẽ trở nên lung linh hơn, huyền ảo hơn, những vòng xoay, những pha nghiêng ngã cũng sẽ vì thế mà thêm phần hấp dẫn.

Vì muốn có thể trạng tốt nhất cho phần thi tối nay nên tôi nói Diệp về ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Phần thể hiện sáng nay đã trên cả mong đợi rồi. 5 giờ chiều nay đến nhà tôi, 2 đứa dợt lại lần cuối rồi 6h đến trường.

Các phần thi tài năng khá đa dạng. Bên cạnh những tiết mục thông thường như ca hát, nhảy, múa, có người đăng ký thuyết trình, hùng biện, có cặp đôi vẽ tranh trên nền nhạc, đánh đàn organ, ghi ta, thổi tiêu, sáo, làm thiệp handmade, có cả nhảy hiphop cũng đang rất thịnh hành thời điểm đó. Về khiêu vũ cũng không phải chỉ mình bọn tôi, cặp đôi 11/6 của thằng Quang và bé Nhung cũng đăng ký.

Nắng chiều bắt đầu nhạt dần. Trên tầng cao, những đàn chim trú đông bắt đầu tìm về tổ ấm cũ, gió nhè nhẹ mơn man, chở Diệp phía sau xe tôi nghe như từ tận sâu tâm hồn đang ngân nga những giai điệu tình ái lặng thầm. Không cần phải nhiều lời lẽ trình bày hay giải thích, không cần những lá thư hay cuộc gọi tình cảm, chỉ cần sự quan tâm sâu sắc nhẹ nhàng, chỉ cần những sẻ chia kịp thời, đúng lúc, như vậy là quá đủ cho một cuộc tình mới chớm, tha thiết, say mê…

Tôi diện trên mình bộ đồ khiêu vũ với chiếc áo trắng nhiều ren voan cùng chiếc quần ống rộng mềm mại lả lướt, khoát bên ngoài áo ghi-lê xẻ cao, đôi giày tây đen tuyền bóng bẩy, chiếc mũ tròn chạm đến chân mày cùng cà-vạt bản nhỏ. Diệp mang chiếc váy màu mận đỏ dài đến mắt cá chân nhưng xẻ đến trên đầu gối, đôi giày cao gót nhọn mũi màu đỏ tươi đính những viên đá lấp lánh, anh Đức trang điểm cho Diệp và tôi khá đậm để bắt sáng, không xem và quan tâm đến bất kỳ phần thi nào trước đó, tôi nói Diệp chỉ cần thể hiện tốt phần thi của mình, việc vào vòng trong là chắc chắn. Tôi cũng nói thêm, trong quá trình dự thi, nếu có trục trặc gì xảy ra, lạc nhịp hay quên xoay, quên phân, cứ để tôi giải quyết. Vì mình diễn sai kịch bản ban đầu, chỉ riêng mình biết điều đó mà thôi.

Ánh sáng xanh vàng đỏ nhấp nháy liên hồi chiếu thẳng vào mặt làm tôi thêm phần yên tâm. Diệp nói với tôi rằng sợ ánh sáng chói mắt nhưng tôi nói với Diệp đó là một lợi thế khác. Vì ánh sáng chiếu lên từ phía trước khán đài, dưới sân khấu, Diệp chỉ cần nhìn vào mặt tôi, cảm nhạc và tập trung hoàn toàn vào phần thi, không nhìn vào ánh sáng, không nhìn xuống sân khấu, cứ coi như là một buổi tập chỉ riêng hai đứa, không có bất kỳ khán giả nào, những tiếng reo hò cổ vũ chỉ mang đến những hưng phấn mà thôi.

Chú Thành lại bộ phận âm thanh, lời giới thiệu của MC :

  • Và bây giờ là phần dự thi của cặp đôi số 12 đến từ lớp 11/4 với tiết mục khiêu vũ trên nền nhạc Tango đầy quyến rũ và du dương…
Tiếng vỗ tay reo hò của đồng bọn bên dưới vang lên không ngớt, bọn tôi đã đứng yên vị ở hai góc khán đài, tiếng nhạc vang lên, tôi bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 4, 5 – vừa đủ một nhịp phách của Tango, gương mặt ngẩng lên, từng bước chân dứt khoát, Diệp bước một bước và đưa tay ra chờ đợi, tôi xoay theo điệu nhạc, chiếc áo khoát không gài nút cũng xoay vòng theo chủ nhân của nó, từng bước đi thanh thoát, điệu nhạc lại trở về với âm phách quen thuộc, tôi nắm tay Diệp và kéo ra phía trước, một tay để nhẹ lên phần eo trước, tay còn lại nắm lấy tay trái của em, tay kia Diệp đưa thẳng vuông góc với mặt đất, ánh mắt hai đứa nhìn vào nhau đầy tình tứ, bên dưới, tiếng reo hò ngày càng sôi động, giật nhẹ tay Diệp, em xoay một vòng quanh người tôi rồi đứng vào thế đối mặt, hai đôi chân đồng bộ tới lui như một tổng thể thống nhất, từng cú đánh gót, rồi nhảy tung, rồi tựa vai, rồi xô ra và đón lấy, hòa quyện. Tiếng nhạc vẫn trầm bổng mê đắm. Nhìn sâu vào mắt Diệp, tôi thấy em đã phiêu theo điệu nhạc. Bên cạnh tôi, bên cạnh cảm giác như mình trở thành nhân vật chính của buổi tối hôm đó, em nhảy hay hơn tất cả những buổi tập trước đây, không chỉ chính xác đến từng bước chân, từng lần nhón gót, từng vòng xoay quanh co, từng cú đá đồng điệu, em còn thể hiện một thần thái nhập tâm vô hồn không thể tuyệt vời hơn. Ánh mắt sắc nét kèm với nụ cười tự tin, đôi tay lả lướt trên đôi chân uyển chuyển, tôi cũng không biết được ở thời điểm này, em đang dìu tôi hay tôi đang dìu em vào men say du dương đó.

Bài nhạc sắp kết thúc, đây là đoạn khó nhất và cũng là lời kết hai đứa cố công lên ý tưởng để khắc sâu phần dự thi vừa rồi vào ánh nhìn của ban giám khảo. Vì phần dự thi của bọn tôi không chỉ đơn giản riêng biệt là một bài khiêu vũ thông thường mà còn ghép nhạc lồng vào đó câu chuyện của cô bé lọ lem, vì đồng hồ sắp điểm 12 giờ nên vội vàng đẩy tôi ra và lui dần theo nhạc về cuối sân khấu, đoạn này, theo kịch bản, Diệp sẽ cố tình làm rơi ra một chiếc giày, tôi tiến đến, nhặt lên rồi lao đến, Diệp quay lại vờ bỏ chạy, tôi sẽ nắm lấy buộc tóc của em, làm làn tóc kia xõa ra, sau đó kéo em lại, hai đứa áp sát vào nhau đúng lúc nốt cuối ngân lên, tôi sẽ ném chiếc giày về phía sau, quỳ xuống một chân, em sẽ đặt bàn chân trần của em lên đó và cùng hướng mắt về phía ban giám khảo, giữ nguyên tư thế kết thúc.

Nhưng tất cả không đi theo kế hoạch của hai đứa. Chiếc giày kia ngày thường ngoan ngoãn nghe lời Diệp bao nhiêu thì bây giờ lại ngoan cố bấy nhiêu, Diệp đã lui đến bước thứ ba mà nó vẫn không chịu rời khỏi chân. Thấy em bắt đầu hoảng hốt ra mặt, tôi vội bỏ qua nhịp phách, nhảy lên hai bước, dùng phân xoay để dìu vào nhạc và tiến tới, kéo em lại, rồi cuối xuống, ôm hai tay ngang đùi bế bổng em lên, để thêm sự phối hợp, Diệp cũng một chân duỗi thẳng, một chân co lên từ gối song song với mặt đất, tôi lại xoay tiếp một vòng để vào tâm sân khấu, đặt Diệp xuống rồi đẩy ra, nắm chặt tay nhau, một chân trụ, một chân dang ra 45 độ, một tay giơ lên rơi đúng vào nốt cuối, phần thi được hoàn thành.

Bên dưới, tiếng hú, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên như cơn mưa nặng hạt trút xuống giữa trưa hè. Đứng lại tư thế bình thường, cúi chào ban giám khảo, thấy ban giám khảo cũng cười tươi và vỗ tay không ngớt, tôi hú hồn tin rằng không ai biết chúng tôi vừa nhảy lệch đi kịch bản.

Và khi nụ cười của tôi vẫn vô cùng rạng rỡ trên đôi môi, một dòng điện bất chợt chạy qua sống lưng, ánh mắt sâu thẳm của Thương ở một góc sân khấu như một ngón tay trỏ đặt vào nụ cười đó, để rồi im bặt, để rồi tắt lịm. Đôi mắt vô hồn và sâu thẳm ấy chắc chắn có mê lực nào đó. Tôi nhanh chóng lãng đi và dẫn Diệp quay vào sau cánh gà.
 
Last edited:
Chap 76 – Trước vòng chung kết

Sau buổi diễn, thay đồ và tẩy trang xong xuôi, tôi rủ Diệp đi ăn sinh tố nói chuyện cho vui nhưng Diệp nói phải về sớm. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ nên tôi chạy xe về nhà rồi trả xe lại cho Diệp. Trên đường đi, Diệp im lặng có vẻ như đang muốn thưởng thức trọn vẹn hơn những cảm xúc vừa trải qua hôm nay. Đó là những cảm xúc lần đầu tiên Diệp được trải qua, và tôi, tôi cũng vậy :

  • Hôm nay Diệp thể hiện phải nói là xuất sắc lắm nha.
  • Đoạn cuối may V nhanh trí chứ Diệp không biết phải xử lý thế nào…
  • Thấy chiếc giày không chịu rơi ra là V tìm cách giải quyết rồi. Mà xét cho cùng, đó cũng là một may mắn.
  • Sao lại may mắn V? Sao lúc nào Diệp thấy có gì bất lợi V cũng đều gọi là lợi thế, là may mắn vậy?
  • Có lẽ Diệp không biết, chúng ta không nên tốn quá nhiều thời gian cho những rủi ro vừa kéo đến mà hãy vui lên, vì ít nhất, nó đã diễn ra rồi, nghĩa là chúng ta đã vượt qua và xử lý nó ổn thỏa rồi.
  • Ừ, đúng là không ai biết mình nhảy lệch kịch bản V nhỉ.
  • Đúng rồi Diệp, mà chưa hết, điều đó mới là may mắn V vừa nói. Vào vòng trong, chắc chắn toàn những phần thi tốt, vậy nên lúc đó kịch bản của mình sẽ ăn điểm hơn. Còn ở vòng ngoài, chỉ với màn trình diễn vừa rồi, V chắc chắn mình đạt điểm cao.
  • Ý V là vô vòng trong luôn hả?
  • Chắc chắn rồi.
  • Hihi, V tự tin quá nhỉ.
  • Cũng không tự tin lắm, cho đến khi có Diệp ngồi sau.
  • Thật không đó?
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vui tươi cứ thế đến tận nhà tôi. Tôi xuống xe, quay xe lại giùm Diệp rồi ghé tai nói nhỏ em về cẩn thận. Bước vào, treo balo lên móc, thay đồ ra, vào nhà tắm, vặn nhẹ vòi, từng dòng nước ấm áp lăn lên đầu, thấm vào mái tóc, luồn lách qua cổ, qua vai, tôi thấy tỉnh táo hơn, tôi thấy lòng mình vẫn dùng dằn khó hiểu.

Tôi đang vui! Hẳn là vậy. Nhưng khi tôi vui ở nơi này thì có một người đang buồn ở nơi khác. Vậy nên niềm vui của tôi không thể nào trọn vẹn. Tôi đã cố làm quen ai kia, cố kết bạn với ai kia, cố gắng gần gũi, cố gắng thân thiết, rồi lại cố gắng quay lưng. Ánh mắt ám ảnh đó chỉ là tôi đang cố gắng đè nén xuống, rồi cùng với sự vui tươi hồn nhiên của Diệp khi bên em mỗi ngày, tôi lại thêm sức mạnh để chôn chặt ánh mắt kia xuống thật sâu. Nhưng mê lực của đôi mắt đó cũng có sức mạnh của nó. Vừa nãy, khi tôi vô tình chạm phải, rõ ràng tôi đã giật mình. Và bây giờ, khi một mình, khi Diệp đã quay xe về, tôi lại bị ánh mắt đó quấn lấy.

Trong vòng quay lẩn quẩn này tôi vẫn là kẻ đi lạc, vẫn không tài nào tìm thấy được đường ra. Ai đó khéo trêu ngươi, khéo vẽ vời làm đường đi trở nên vô cùng huyền ảo, và tất cả sự cố gắng của tôi vẫn chỉ mang tính chất dò dẫm.

Hôm sau tôi cố gắng đến trường thật sớm để xem bảng công bố 10 số báo danh lọt vào vòng sau. Đến nơi đã thấy lác đác vài đứa đang đứng xem rồi bàn tán. Với số điểm 9.75, tôi và Diệp xuất sắc đừng nhì sau cặp đôi 12/1 với số điểm vừa hay nhỉnh hơn đúng 0,01. Khối 10 chỉ có lớp 10/6 là vào vòng trong. Khối 11 có đến 4 cặp đôi, và 2 trong số đó có phần dự thi tài năng bằng những điệu khiêu vũ. Lớp 12 có 5 đôi nam nữ. Hai tiết mục gồm một đơn nam nhảy hiphop và một đơn nữ thổi sáo cũng vào vòng trong. Vậy là có tổng cộng 12 tiết mục vào vòng chung kết ngày 3/2 kết hợp với văn nghệ Mừng Đảng Đón Xuân.

Cũng không quá vui khi tôi biết lớp tôi chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa. Vào lớp, thấy Diệp đã đến trước, tôi mỉm cười thật tươi :

  • Diệp đi sớm để xem kết quả đúng không?
  • V có vẻ thích đoán ha, mà đoán gì cũng trúng. Hôm qua thì nói chắc chắn vô chung kết, hôm nay thì…
  • Diệp ăn sáng chưa, ra ăn với V.
  • Thôi, V ăn với người ta đi.
  • Gì nữa đây, người ta nào?
  • Hihi, chứ không phải bí thư A4 có nhiều cô theo bén gót lắm hả, hôm qua còn có fan xin chụp ảnh cùng.
  • Thôi thôi cô nương, đừng làm tại hạ phổng mũi nữa, nó nổ luôn bây giờ. Đi ăn bún với V.
  • Ừ, đợi Diệp chút xíu.
Buổi ăn sáng hôm đó hai đứa tôi lên kế hoạch cho đêm chung kết.

Phần thi chung kết sẽ được lồng ghép với các tiết mục văn nghệ của trường để các cặp đôi có thời gian chuẩn bị và cũng cho đêm diễn ý nghĩa hơn. Phần đầu vẫn là phần catwalk, sau đó sẽ diễn theo thứ tự bốc thăm, buổi bốc thăm thứ năm này sẽ họp các thí sinh vào chung kết rồi bốc luôn. Sau đó là phần thi ứng xử. Chỉ 5 số báo danh có điểm cao nhất mới vào thi phần ứng xử, cũng tương ứng sẽ gồm 2 giải khuyến khích và 3 giải nhất nhì ba.

Tôi đặt ra mục tiêu phải vào top 3. Nhất hay không thì cứ hên xui, chứ đã vô vòng trong mà không có giải mang về thì đúng là hơi quê thật.

Vậy là tôi và Diệp lại bắt đầu những chuỗi ngày tập luyện.

Để làm cho phần thi mới mẻ hơn, tôi cắt ghép nhạc cố lồng thêm điệu Rumba vào trong. Kịch bản cũng cụ thể hơn. Sau khi bàn với bé Phương, với phần thi xuất sắc vừa rồi khẳng định tên tuổi của lớp, bé Phương đồng ý chi một khoảng lớn gọi là ủng hộ. Nói thì có vẻ nhiều chứ 100k vào lúc đó đã là lớn lắm, vì chiếm đến một phần tư quỹ lớp rồi. Tôi đi in hình chiếc xe bí đỏ của lọ lem ra bạc trắng với khổ 1.5 x 2m làm đạo cụ, về nhờ ba tôi lấy gỗ và thép cố định bạc lại thành hình như một cỗ xe bí đỏ thật.

Phần đầu, trước nền nhạc sẽ có tiếng chuông nhà thờ vang lên kính coang rồi Diệp mới từ sau cỗ xe đi ra, phần nhảy vẫn như cũ nhưng chỉ giống ba phần tư, sau đó chuyển qua điệu Rumba, không dồn dập nữa mà nhẹ nhàng, dìu dặt, ý nói sắp đến giờ về và bọn tôi tiếp tục nhảy. Cuối cùng, tiếng chuông kính coang sẽ vang lên gấp gáp trên nền nhạc tango trở lại, và Diệp sẽ lui dần, rồi làm rơi giày, và đoạn cuối sẽ diễn ra theo kịch bản cũ.

Trang phục của tôi vẫn vậy, chỉ có Diệp là thay đổi để tạo sự mới mẻ. Chiếc váy đỏ em mượn ai đó được thay bằng chiếc váy lụa trắng ngà óng ánh với những đường kim tuyến và dây trang trí chạy chéo bên vai.

Thứ 7 tuần đó là ngày học cuối cùng của bọn tôi trước khi bước vào kỳ nghỉ tết. Tập trung vào cuộc thi nhưng không chút lơ là nhiệm vụ bí thư của mình. Giờ sinh hoạt, tôi lên gửi lớp vài lời chúc, ghi rõ kế hoạch, thời gian, địa điểm tập trung tại nhà Trinh vào mùng 4 để đi chơi tết. Nhắc nhở lớp tối mai nhớ đi cổ vũ cho các bạn thi thanh lịch, sau đó xuống phòng họp bí thư nhận triển khai công tác quản lý đoàn viên trong và sau tết.

Ra khỏi lớp, thấy Thương cũng đang đi về phòng họp, lại gần bắt chuyện nhưng mặt em lạnh như băng, không thèm liếc tôi lấy nửa cái. Mà thật ra có liếc hay không tôi cũng không biết được, vì tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

Cố đi chậm lại để Thương vô phòng họp trước. Sau bao nhiêu lần sóng bước bên cạnh hoặc chở em phía sau, đây là lần đầu tiên tôi được dịp nhìn ngắm em phía trước mình. Đôi chân thong thả, dáng đi nhẹ nhàng, hai tay ôm quyển vở trước ngực, em thanh thoát uyển chuyển như đóa hồng thắm đang đung đưa trước gió. Ngày đó! Ngày đó tôi đã mong chờ điều gì ở đóa hồng rực rỡ này?
 
Last edited:
cL1BcVS.jpg
 
Chap 78 - coming soon

Kết thúc buổi họp, Linh lại gần nói tôi chiều sắp xếp thời gian gặp Linh chút xíu. Không vội đồng ý, tôi cân nhắc thật kỹ, chắc chắn, Linh muốn nói chuyện của tôi với Thương. Trước đây, Linh đã giúp tôi làm quen Thương, và khi đã làm quen rồi, Linh lại tiếp tục giúp hai đứa gần gũi hơn. Khi mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, tôi bỗng đột ngột bứt ra, rồi lùi lại. Có lẽ tôi đã làm Thương buồn nhiều, và Linh là bạn thân của Thương, chắc chắn Linh không thể làm ngơ việc đó. Nhưng ngày mai đã làm đêm chung kết, tôi không cho phép mình phân tâm, không cho phép bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến sự nỗ lực, tập trung mà thời gian qua tôi cùng Diệp đã cố gắng. Thêm nữa, chiều nay tôi vẫn tập luyện như mọi hôm nên không hề có thời gian rảnh. Vậy là tôi từ chối.

Đến lượt Linh nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc. Và trong ánh mắt đó không chỉ duy có sự trách móc, nó còn phảng phất bực dọc, xem thường... Có lẽ Linh cho tôi là kẻ bắt cá hai tay. Nếu như vậy, tôi thật cũng không biết phải giải thích như thế nào...
 
Chap 78 - coming soon

Kết thúc buổi họp, Linh lại gần nói tôi chiều sắp xếp thời gian gặp Linh chút xíu. Không vội đồng ý, tôi cân nhắc thật kỹ, chắc chắn, Linh muốn nói chuyện của tôi với Thương. Trước đây, Linh đã giúp tôi làm quen Thương, và khi đã làm quen rồi, Linh lại tiếp tục giúp hai đứa gần gũi hơn. Khi mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, tôi bỗng đột ngột bứt ra, rồi lùi lại. Có lẽ tôi đã làm Thương buồn nhiều, và Linh là bạn thân của Thương, chắc chắn Linh không thể làm ngơ việc đó. Nhưng ngày mai đã làm đêm chung kết, tôi không cho phép mình phân tâm, không cho phép bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến sự nỗ lực, tập trung mà thời gian qua tôi cùng Diệp đã cố gắng. Thêm nữa, chiều nay tôi vẫn tập luyện như mọi hôm nên không hề có thời gian rảnh. Vậy là tôi từ chối.

Đến lượt Linh nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc. Và trong ánh mắt đó không chỉ duy có sự trách móc, nó còn phảng phất bực dọc, xem thường... Có lẽ Linh cho tôi là kẻ bắt cá hai tay. Nếu như vậy, tôi thật cũng không biết phải giải thích như thế nào...
Cái chap này ngắn vậy bác. Bị ánh mắt em Thương làm mất hồn à
 
Chap 77 – Lạc Nhịp

Kết thúc buổi họp, Linh lại gần nói tôi chiều sắp xếp thời gian gặp Linh chút xíu. Không vội đồng ý, tôi cân nhắc thật kỹ, chắc chắn, Linh muốn nói chuyện của tôi với Thương. Trước đây, Linh đã giúp tôi làm quen Thương, và khi đã làm quen rồi, Linh lại tiếp tục giúp hai đứa gần gũi hơn. Khi mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, tôi bỗng đột ngột bứt ra, rồi lùi lại. Có lẽ tôi đã làm Thương buồn nhiều, và Linh là bạn thân của Thương, chắc chắn Linh không thể làm ngơ việc đó. Nhưng ngày mai đã là đêm chung kết, tôi không cho phép mình phân tâm, không cho phép bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến sự nỗ lực, tập trung mà thời gian qua tôi cùng Diệp đã cố gắng. Thêm nữa, chiều nay tôi vẫn tập luyện như mọi hôm nên không hề có thời gian rảnh. Vậy là tôi từ chối.

Đến lượt Linh nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc. Và trong ánh mắt đó không chỉ duy có sự trách móc, nó còn phảng phất sự bực dọc, xem thường... Có lẽ Linh cho tôi là kẻ bắt cá hai tay. Nếu như vậy, tôi thật cũng không biết phải giải thích như thế nào...

Trên đường về nhà, tôi cố gắng xua ra khỏi đầu những suy nghĩ phức tạp đang bám lấy mình. Tôi phải tập trung. Phải hoàn toàn tập trung cho phần thi quan trọng cuối cùng ngày mai. Thành hay bại cũng không quá quan trọng. Nhưng nếu không cố gắng toàn tâm toàn ý để công sức đổ sông đổ biển thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Cố ru mình vào “giấc mơ trưa”, chiều nay tôi với Diệp sẽ có một buổi tập dài vì các lớp học thêm cũng đã cho nghỉ tết. Tôi nói để tôi đạp xe vào nhưng Diệp không đồng ý. Em nói xe điện đi nhanh hơn, để em tới nhà tôi. Cả buổi sáng và chiều chủ nhật hôm sau cũng vậy, trưa chủ nhật Diệp còn ở lại nhà tôi để ăn trưa xong tranh thủ tập tiếp.

Vào thời điểm đó, thấy những nụ cười của mẹ tôi và Diệp khi hai người trò chuyện cùng nhau, đôi khi tôi cứ tưởng tượng đến một điều gì đó xa xôi lắm. Em không chỉ xinh đẹp, nhẹ nhàng, sâu sắc mà còn vô cùng đảm đang, bếp núc đâu ra đó.



***

Đêm văn nghệ bắt đầu lúc 19 giờ. 18h30 tối hôm đó, hai đứa tôi cùng chú Thành và anh Đức đã có mặt để chuẩn bị. Tất cả các dụng cụ mang theo đầy đủ, trang phục xong xuôi, chú Thành nói hai đứa dành ra 15 phút nghe lại nhạc và tưởng tượng những bước nhảy trong đầu đặng nằm lòng tuyệt đối phần thi.

Tôi bốc trúng số báo danh 02 nên thi khá sớm. Nhưng dù sao cũng có văn nghệ chào mừng, thêm phần catwalk, rồi lại hai tiết mục hát quê hương Đất Nước nữa, thành ra hơn 8h mới đến phần biểu diễn.

Ngồi sau cánh gà, trong phòng chuẩn bị, tôi và Diệp nắm chặt tay nhau bất chấp ánh mắt soi mói của vài đứa trong phòng. Bọn tôi nắm tay không phải vì yêu đương, cũng không phải vì thân thiết, bọn tôi nắm tay để truyền sự tự tin cho nhau, để tưởng tượng, để nhập tâm, để nắn nót cho phần thi sắp đến.

Lời giới thiệu của MC lại vang lên :

Xin mời các bạn đến với phần dự thi của cặp đôi số báo danh 02 đến từ lớp 11/4, cặp đôi đã có màn trình diễn xuất sắc trong vòng loại với đánh giá cao đến từ ban giám khảo, tất cả chúng ta cùng chìm đắm vào âm thanh du dương của giai điệu tango một lần nữa, và cùng chờ đợi xem, liệu “cô bé lọ lem” có kịp về nhà trước giờ hẹn không nhé.

Khúc sau là lời giới thiệu tôi tự viết ra gửi MC. Tôi muốn ban giám khảo và khán giả định hướng sẵn trong đầu đây là tiết mục khiêu vũ của lọ lem và hoàng tử.

Nhạc dạo vang lên, chiếc xe bí đỏ được đẩy ra, ở phía đối diện, tôi bước nhẹ hai bước từ sau cánh gà lên sân khấu, phần đầu lắc lư ra vẻ chờ đợi, tay phải để sau lưng, tay trái để chéo qua ngực phải ra dáng quý tộc Anh ở những thập niên 40 thế kỷ trước.

Diệp từ sau chiếc xe bí đỏ, với chiếc váy trằng ngà xẻ cao, bước nhẹ ra một bước rồi xoay vòng theo điệu nhạc qua góc bên kia sân khấu, bên dưới, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Nhạc tango bắt đầu vang lên, tôi đá chân 3 cái để hết nhịp phách đầu tiên rồi xoay hai vòng, bước tiếp hai bước, đưa tay ra nắm lấy tay kéo Diệp vào ngực mình, nhạc lại ngân, em vòng quanh người tôi đưa hai đứa vào tư thế khiêu vũ, nhạc bắt đầu dồn dập, lời nhạc bắt đầu ngân vang : “một đêm trong rừng vắng, ánh trăng chênh chếch đầu gềnh thấp thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh, một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng...”

Âm nhạc là món quà tuyệt vời Thượng đế ban cho loài người. Nó tuyệt vời đến mức, khi ta đắm chìm vào nó, thế giới ngoài kia bỗng trở nên thừa thải rồi dần dần tan biến vào hư không. Trên sâu khấu này, dưới ánh đèn kia, bên lời nhạc đó, Diệp thật sự như cô sơn nữ vừa bước ra khỏi bài hát. Ánh mắt tươi trẻ, nụ cười khỏe khoắn, đôi chân thoăn thoắt, đóa hoa hướng dương trước mặt tôi đây đang thể hiện cho tôi thấy rằng, nếu tôi chờ ở em những bước nhảy trọn vẹn không sai sót, em sẽ mang đến cho tôi những bước nhảy bềnh bồng như một vũ công thực thụ.

Nhạc lại vang, “hãy nhìn trăng lên... rồi lu mờ dần... hãy nhìn mây bay... thiết tha về ngàn...” đây là những đoạn xoay tuyệt vời hòa quyện cùng điệu nhạc. Phiêu theo ngàn mây, lướt theo trăng tỏ...

Tiếng nhạc du dương trầm bổng lên xuống, dìu dặt, nhẹ nhàng, lắng đọng, rồi im bặt trong một thảng, em chợt đẩy tôi ra xa như muốn quay về, giai điệu đổi qua tiếng rumba êm ái “anh yêu em... không phải những gì em đã có...nỗi dịu dàng... ẩn hiện nép trên môi em... làm lòng anh... xao xuyến lúc em cười vui... tim anh rung động... như cuồng phong sóng gió ngoài khơi...”

Tôi níu em lại, đôi chân chuyển qua những bước rumba chầm chậm như níu kéo... rồi tiếng chuông kính coang vang lên, em đẩy tôi về một góc khán đài, lui về chiếc xe bí đỏ, chiếc giày của em rơi ra, tôi đuổi theo nhặt lấy, em quay lưng, tôi kéo em lại làm mái tóc gọn gàng sau gáy tung lên, rơi ra, rối bời trong gió thoảng.

Không thể trốn tránh được nữa, em quay lại nhìn vào mắt tôi, rồi cũng thật nhẹ nhàng, em đặt chiếc chân trần lên gối tôi, phách cuối rơi đúng vào ánh mắt hai đứa nhìn xuống khán giả. Phần thi không thể tuyệt vời hơn. Những tràn vỗ tay bên dưới vang lên như pháo nổ. Tụi bạn tôi bên dưới hò hét ỏm tỏi réo tên tôi và Diệp không ngớt. Cúi chào khán giả cùng ban giám khảo, tôi đưa em lui vào cánh gà với niềm hân hoan khó tả.

Các tiết mục dự thi lần lượt kết thúc. Hầu như ai cũng luyện tập miệt mài nên đêm diễn đó của trường thật sự trở thành một buổi văn nghệ đa dạng vô cùng đáng xem. Rồi giờ công bố kết quả cũng tới. Mười hai số báo danh tiến lên đứng thành hàng ngang theo số thứ tự trên sân khấu, cô Ngọc đứng lên đọc các cặp đôi vào phần thi ứng xử. Tên hai đứa tôi được xướng lên đầu tiên trong tiếng reo hò của tụi bạn. Rồi cặp đôi lớp 12/1, 12/4, 11/6, 10/6.

Bọn tôi cử người tới bốc thăm để nhận câu hỏi thi ứng xử. Đây là giờ phút quyết định phân ngôi cao thấp. Vì nếu tôi và Diệp đã hoàn thành xuất sắc phần thi thì các cặp đôi khác cũng có những thể hiện không hề thua kém. Có chăng chênh lệch cũng chỉ vài chấm nhỏ nhoi. Điểm phần này lại hệ số hai, nếu hoàn thành tốt, đúng mong muốn ban giám khảo, vị trí dẫn đầu là chắc chắn.

Câu hỏi của lớp 12/1 về môi trường. Nêu ra một vài giải pháp mà học sinh chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường, và là một đoàn viên gương mẫu, anh/chị đã làm những gì cho ngôi trường chúng ta sạch đẹp hơn.

Câu hỏi lớp 12/4 có phần đơn giản hơn. Mục đích tham dự cuộc thi này của anh/chị là gì? Nếu đạt giải cao nhất bạn sẽ làm gì?

Nghe hai lớp vừa rồi đọc và trả lời câu hỏi, tự tin trong tôi bỗng tăng lên thật nhiều. Nếu như tôi bốc trúng hai câu hỏi đó, chắc chắn tôi sẽ trả lời vô cùng trôi chảy, rành mạch, đúng ý.

Đến lượt chúng tôi bước lên mở giấy ra đọc câu hỏi. Tôi chợt bất ngờ vì khác hẳn với hai chủ đề khi nãy, câu hỏi bọn tôi lại nhắm đến tình cảm tuổi học trò. “Vẫn biết tình cảm tuổi học trò hồn nhiên trong sáng, vậy anh/chị cho rằng nên hay không nên có những tình cảm như vậy ở lứa tuổi này, vì sao?

Mồ hôi bắt đầu túa ra. Câu hỏi không khó nhưng nó như một mũi tên bắn vào trái tim đang đầy ắp những nghĩ suy rối rắm, làm vỡ òa ra những dồn nén, chất chứa, những cảm xúc phức tạp tôi chôn chặt đáy lòng suốt tháng ngày qua. Tôi và Thương, tôi và Diệp, đó là những tình cảm thi vị, thuần khiết, đó chính là tình cảm học trò hồn nhiên trong sáng như trong câu hỏi kia. Nhưng tôi đã làm gì với tình cảm đó? Có người đã vì tôi mà buồn bã, có người đã vì tôi mà hoen mi, vậy có nên hay không? Nên hay không nên?

Tôi bỗng dáo dát lo lắng nhìn xuống bên dưới. Tôi sợ rằng Thương đang lẫn trong những người bạn kia, đang chờ đợi tôi trả lời câu hỏi này, đang đợi xem kẻ khờ kia thật lòng hay gian dối với chính tình cảm của bản thân hắn.

  • V sao vậy? – thấy tôi im lặng lâu quá, Diệp lên tiếng.
Tôi quay qua nhìn Diệp. Cô gái bên cạnh tôi đây đang là gì của tôi? Tình cảm hai đứa dành cho nhau, trao đến nhau liệu có phải là tình cảm trong câu hỏi kia nhắc đến không? Hay tôi đang lầm tưởng, đang ảo tưởng, rồi một ngày nào đó, Diệp có như Minh, có cho rằng “mình đang ngộ nhận”?...

Thấy tôi sững ra, cô Ngọc phía bên dưới lên tiếng nhắc nhở tôi trả lời câu hỏi, như nhận ra điều gì đó, Diệp giật lấy mảnh giấy trên tay tôi và trả lời thay. Tai tôi như ù đặc, ánh nhìn bỗng mơ hồ, không gian như hỗn loạn, không biết Diệp đã trả lời gì, chỉ biết sau đó Diệp kéo tay tôi về chỗ. Phần thi ứng xử của 5 cặp đôi kết thúc, một tiết mục văn nghệ nữa sắp biểu diễn. Chỉ khoảng hơn 5ph nữa thôi sẽ có công bố giải thưởng cho đêm nay.

Và sau tất cả những cố gắng, sau tất cả những quyết tâm, sau tất cả sự dồn nén, sau tất cả những trình diễn tuyệt vời, chúng tôi chỉ nhận được giải khuyến khích an ủi... Diệp không buông một lời nào trách móc mà chỉ cười buồn rồi ghé tai tôi nói khẽ :

  • Chúng ta đã cố hết sức rồi, V nhỉ?!
Lời này khi nói ra, có lẽ Diệp mong tôi sẽ bớt đi phần nào buồn bã cho kết quả vừa rồi. Bớt đi những nghĩ suy, trăn trở khi bao tháng ngày tập luyện không mang về kết quả như mong muốn. Nhưng khi lời nói đó đi vào người tôi, nó giống như chiếc dằm găm vào tim tôi âm ỉ, găm vào não tôi day dứt. “Diệp đã cố gắng hết sức rồi, còn V... V chưa hết sức...”
 
Last edited:
Chap 78 – Lạc Nhịp

Kết thúc buổi họp, Linh lại gần nói tôi chiều sắp xếp thời gian gặp Linh chút xíu. Không vội đồng ý, tôi cân nhắc thật kỹ, chắc chắn, Linh muốn nói chuyện của tôi với Thương. Trước đây, Linh đã giúp tôi làm quen Thương, và khi đã làm quen rồi, Linh lại tiếp tục giúp hai đứa gần gũi hơn. Khi mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, tôi bỗng đột ngột bứt ra, rồi lùi lại. Có lẽ tôi đã làm Thương buồn nhiều, và Linh là bạn thân của Thương, chắc chắn Linh không thể làm ngơ việc đó. Nhưng ngày mai đã là đêm chung kết, tôi không cho phép mình phân tâm, không cho phép bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến sự nỗ lực, tập trung mà thời gian qua tôi cùng Diệp đã cố gắng. Thêm nữa, chiều nay tôi vẫn tập luyện như mọi hôm nên không hề có thời gian rảnh. Vậy là tôi từ chối.

Đến lượt Linh nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc. Và trong ánh mắt đó không chỉ duy có sự trách móc, nó còn phảng phất sự bực dọc, xem thường... Có lẽ Linh cho tôi là kẻ bắt cá hai tay. Nếu như vậy, tôi thật cũng không biết phải giải thích như thế nào...

Trên đường về nhà, tôi cố gắng xua ra khỏi đầu những suy nghĩ phức tạp đang bám lấy mình. Tôi phải tập trung. Phải hoàn toàn tập trung cho phần thi quan trọng cuối cùng ngày mai. Thành hay bại cũng không quá quan trọng. Nhưng nếu không cố gắng toàn tâm toàn ý để công sức đổ sông đổ biển thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Cố ru mình vào “giấc mơ trưa”, chiều nay tôi với Diệp sẽ có một buổi tập dài vì các lớp học thêm cũng đã cho nghỉ tết. Tôi nói để tôi đạp xe vào nhưng Diệp không đồng ý. Em nói xe điện đi nhanh hơn, để em tới nhà tôi. Cả buổi sáng và chiều chủ nhật hôm sau cũng vậy, trưa chủ nhật Diệp còn ở lại nhà tôi để ăn trưa xong tranh thủ tập tiếp.

Vào thời điểm đó, thấy những nụ cười của mẹ tôi và Diệp khi hai người trò chuyện cùng nhau, đôi khi tôi cứ tưởng tượng đến một điều gì đó xa xôi lắm. Em không chỉ xinh đẹp, nhẹ nhàng, sâu sắc mà còn vô cùng đảm đang, bếp núc đâu ra đó.



***

Đêm văn nghệ bắt đầu lúc 19 giờ. 18h30 tối hôm đó, hai đứa tôi cùng chú Thành và anh Đức đã có mặt để chuẩn bị. Tất cả các dụng cụ mang theo đầy đủ, trang phục xong xuôi, chú Thành nói hai đứa dành ra 15 phút nghe lại nhạc và tưởng tượng những bước nhảy trong đầu đặng nằm lòng tuyệt đối phần thi.

Tôi bốc trúng số báo danh 02 nên thi khá sớm. Nhưng dù sao cũng có văn nghệ chào mừng, thêm phần catwalk, rồi lại hai tiết mục hát quê hương Đất Nước nữa, thành ra hơn 8h mới đến phần biểu diễn.

Ngồi sau cánh gà, trong phòng chuẩn bị, tôi và Diệp nắm chặt tay nhau bất chấp ánh mắt soi mói của vài đứa trong phòng. Bọn tôi nắm tay không phải vì yêu đương, cũng không phải vì thân thiết, bọn tôi nắm tay để truyền sự tự tin cho nhau, để tưởng tượng, để nhập tâm, để nắn nót cho phần thi sắp đến.

Lời giới thiệu của MC lại vang lên :

Xin mời các bạn đến với phần dự thi của cặp đôi số báo danh 02 đến từ lớp 11/4, cặp đôi đã có màn trình diễn xuất sắc trong vòng loại với đánh giá cao đến từ ban giám khảo, tất cả chúng ta cùng chìm đắm vào âm thanh du dương của giai điệu tango một lần nữa, và cùng chờ đợi xem, liệu “cô bé lọ lem” có kịp về nhà trước giờ hẹn không nhé.

Khúc sau là lời giới thiệu tôi tự viết ra gửi MC. Tôi muốn ban giám khảo và khán giả định hướng sẵn trong đầu đây là tiết mục khiêu vũ của lọ lem và hoàng tử.

Nhạc dạo vang lên, chiếc xe bí đỏ được đẩy ra, ở phía đối diện, tôi bước nhẹ hai bước từ sau cánh gà lên sân khấu, phần đầu lắc lư ra vẻ chờ đợi, tay phải để sau lưng, tay trái để chéo qua ngực phải ra dáng quý tộc Anh ở những thập niên 40 thế kỷ trước.

Diệp từ sau chiếc xe bí đỏ, với chiếc váy trằng ngà xẻ cao, bước nhẹ ra một bước rồi xoay vòng theo điệu nhạc qua góc bên kia sân khấu, bên dưới, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Nhạc tango bắt đầu vang lên, tôi đá chân 3 cái để hết nhịp phách đầu tiên rồi xoay hai vòng, bước tiếp hai bước, đưa tay ra nắm lấy tay kéo Diệp vào ngực mình, nhạc lại ngân, em vòng quanh người tôi đưa hai đứa vào tư thế khiêu vũ, nhạc bắt đầu dồn dập, lời nhạc bắt đầu ngân vang : “một đêm trong rừng vắng, ánh trăng chênh chếch đầu gềnh thấp thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh, một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng...”

Âm nhạc là món quà tuyệt vời Thượng đế ban cho loài người. Nó tuyệt vời đến mức, khi ta đắm chìm vào nó, thế giới ngoài kia bỗng trở nên thừa thải rồi dần dần tan biến vào hư không. Trên sâu khấu này, dưới ánh đèn kia, bên lời nhạc đó, Diệp thật sự như cô sơn nữ vừa bước ra khỏi bài hát. Ánh mắt tươi trẻ, nụ cười khỏe khoắn, đôi chân thoăn thoắt, đóa hoa hướng dương trước mặt tôi đây đang thể hiện cho tôi thấy rằng, nếu tôi chờ ở em những bước nhảy trọn vẹn không sai sót, em sẽ mang đến cho tôi những bước nhảy bềnh bồng như một vũ công thực thụ.

Nhạc lại vang, “hãy nhìn trăng lên... rồi lu mờ dần... hãy nhìn mây bay... thiết tha về ngàn...” đây là những đoạn xoay tuyệt vời hòa quyện cùng điệu nhạc. Phiêu theo ngàn mây, lướt theo trăng tỏ...

Tiếng nhạc du dương trầm bổng lên xuống, dìu dặt, nhẹ nhàng, lắng đọng, rồi im bặt trong một thảng, em chợt đẩy tôi ra xa như muốn quay về, giai điệu đổi qua tiếng rumba êm ái “anh yêu em... không phải những gì em đã có...nỗi dịu dàng... ẩn hiện nép trên môi em... làm lòng anh... xao xuyến lúc em cười vui... tim anh rung động... như cuồng phong sóng gió ngoài khơi...”

Tôi níu em lại, đôi chân chuyển qua những bước rumba chầm chậm như níu kéo... rồi tiếng chuông kính coang vang lên, em đẩy tôi về một góc khán đài, lui về chiếc xe bí đỏ, chiếc giày của em rơi ra, tôi đuổi theo nhặt lấy, em quay lưng, tôi kéo em lại làm mái tóc gọn gàng sau gáy tung lên, rơi ra, rối bời trong gió thoảng.

Không thể trốn tránh được nữa, em quay lại nhìn vào mắt tôi, rồi cũng thật nhẹ nhàng, em đặt chiếc chân trần lên gối tôi, phách cuối rơi đúng vào ánh mắt hai đứa nhìn xuống khán giả. Phần thi không thể tuyệt vời hơn. Những tràn vỗ tay bên dưới vang lên như pháo nổ. Tụi bạn tôi bên dưới hò hét ỏm tỏi réo tên tôi và Diệp không ngớt. Cúi chào khán giả cùng ban giám khảo, tôi đưa em lui vào cánh gà với niềm hân hoan khó tả.

Các tiết mục dự thi lần lượt kết thúc. Hầu như ai cũng luyện tập miệt mài nên đêm diễn đó của trường thật sự trở thành một buổi văn nghệ đa dạng vô cùng đáng xem. Rồi giờ công bố kết quả cũng tới. Mười hai số báo danh tiến lên đứng thành hàng ngang theo số thứ tự trên sân khấu, cô Ngọc đứng lên đọc các cặp đôi vào phần thi ứng xử. Tên hai đứa tôi được xướng lên đầu tiên trong tiếng reo hò của tụi bạn. Rồi cặp đôi lớp 12/1, 12/4, 11/6, 10/6.

Bọn tôi cử người tới bốc thăm để nhận câu hỏi thi ứng xử. Đây là giờ phút quyết định phân ngôi cao thấp. Vì nếu tôi và Diệp đã hoàn thành xuất sắc phần thi thì các cặp đôi khác cũng có những thể hiện không hề thua kém. Có chăng chênh lệch cũng chỉ vài chấm nhỏ nhoi. Điểm phần này lại hệ số hai, nếu hoàn thành tốt, đúng mong muốn ban giám khảo, vị trí dẫn đầu là chắc chắn.

Câu hỏi của lớp 12/1 về môi trường. Nêu ra một vài giải pháp mà học sinh chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường, và là một đoàn viên gương mẫu, anh/chị đã làm những gì cho ngôi trường chúng ta sạch đẹp hơn.

Câu hỏi lớp 12/4 có phần đơn giản hơn. Mục đích tham dự cuộc thi này của anh/chị là gì? Nếu đạt giải cao nhất bạn sẽ làm gì?

Nghe hai lớp vừa rồi đọc và trả lời câu hỏi, tự tin trong tôi bỗng tăng lên thật nhiều. Nếu như tôi bốc trúng hai câu hỏi đó, chắc chắn tôi sẽ trả lời vô cùng trôi chảy, rành mạch, đúng ý.

Đến lượt chúng tôi bước lên mở giấy ra đọc câu hỏi. Tôi chợt bất ngờ vì khác hẳn với hai chủ đề khi nãy, câu hỏi bọn tôi lại nhắm đến tình cảm tuổi học trò. “Vẫn biết tình cảm tuổi học trò hồn nhiên trong sáng, vậy anh/chị cho rằng nên hay không nên có những tình cảm như vậy ở lứa tuổi này, vì sao?

Mồ hôi bắt đầu túa ra. Câu hỏi không khó nhưng nó như một mũi tên bắn vào trái tim đang đầy ắp những nghĩ suy rối rắm, làm vỡ òa ra những dồn nén, chất chứa, những cảm xúc phức tạp tôi chôn chặt đáy lòng suốt tháng ngày qua. Tôi và Thương, tôi và Diệp, đó là những tình cảm thi vị, thuần khiết, đó chính là tình cảm học trò hồn nhiên trong sáng như trong câu hỏi kia. Nhưng tôi đã làm gì với tình cảm đó? Có người đã vì tôi mà buồn bã, có người đã vì tôi mà hoen mi, vậy có nên hay không? Nên hay không nên?

Tôi bỗng dáo dát lo lắng nhìn xuống bên dưới. Tôi sợ rằng Thương đang lẫn trong những người bạn kia, đang chờ đợi tôi trả lời câu hỏi này, đang đợi xem kẻ khờ kia thật lòng hay gian dối với chính tình cảm của bản thân hắn.

  • V sao vậy? – thấy tôi im lặng lâu quá, Diệp lên tiếng.
Tôi quay qua nhìn Diệp. Cô gái bên cạnh tôi đây đang là gì của tôi? Tình cảm hai đứa dành cho nhau, trao đến nhau liệu có phải là tình cảm trong câu hỏi kia nhắc đến không? Hay tôi đang lầm tưởng, đang ảo tưởng, rồi một ngày nào đó, Diệp có như Minh, có cho rằng “mình đang ngộ nhận”?...

Thấy tôi sững ra, cô Ngọc phía bên dưới lên tiếng nhắc nhở tôi trả lời câu hỏi, như nhận ra điều gì đó, Diệp giật lấy mảnh giấy trên tay tôi và trả lời thay. Tai tôi như ù đặc, ánh nhìn bỗng mơ hồ, không gian như hỗn loạn, không biết Diệp đã trả lời gì, chỉ biết sau đó Diệp kéo tay tôi về chỗ. Phần thi ứng xử của 5 cặp đôi kết thúc, một tiết mục văn nghệ nữa sắp biểu diễn. Chỉ khoảng hơn 5ph nữa thôi sẽ có công bố giải thưởng cho đêm nay.

Và sau tất cả những cố gắng, sau tất cả những quyết tâm, sau tất cả sự dồn nén, sau tất cả những trình diễn tuyệt vời, chúng tôi chỉ nhận được giải khuyến khích an ủi... Diệp không buông một lời nào trách móc mà chỉ cười buồn rồi ghé tai tôi nói khẽ :

  • Chúng ta đã cố hết sức rồi, V nhỉ?!
Lời này khi nói ra, có lẽ Diệp mong tôi sẽ bớt đi phần nào buồn bã cho kết quả vừa rồi. Bớt đi những nghĩ suy, trăn trở khi bao tháng ngày tập luyện không mang về kết quả như mong muốn. Nhưng khi lời nói đó đi vào người tôi, nó giống như chiếc dằm găm vào tim tôi âm ỉ, găm vào não tôi day dứt. “Diệp đã cố gắng hết sức rồi, còn V... V chưa hết sức...”
Em cấp 3 cũng tham gia hoạt động ngoại khoá 1 lần, nhưng k có mấy ấn tượng. Càng ngày đọc càng thích Diệp!
 
Back
Top