Nhiều lúc ngồi nghĩ đã 45t mà vẫn đi làm helpdesk thấy nó tủi thân làm sao. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy bản thân mình quá may mắn khi mà trình độ của mình cực kỳ kém cỏi mà vẫn có được việc làm trong thời buổi thất nghiệp tràn lan. Và điều quan trọng nhất là: "Tiên trách kỷ"
Lúc trẻ chỉ học tới trung cấp, do bản tính lười học, không có chí cầu tiến. Sau đó ra đi làm, cũng chỉ làm kỹ thuật làng nhàng khu Bùi Thị Xuân - Tôn Thất Tùng, cũng có đi học vài khóa MCSA, MCSE nhưng chẳng có bằng tốt nghiệp gì vì do đi làm, giờ giấc thất thường nên học bữa đực bữa cái.
Thế rồi cuộc đời đưa đẩy, trong những lần đi support khách hàng, mình may mắn gặp được những công ty khách hàng đang cần tuyển IT, mà cũng chả hiểu sao họ lại chọn mình trong khi bằng cấp, ngoại ngữ của mình chả ra gì, kiến thức chủ yếu có từ kinh nghiệm làm việc thực tế + cóp nhặt từ người khác. Thế là từ cty A mình nhảy qua cty B rồi cty C... và tới hiện tại là 1 tập đoàn nước ngoài với mức lương net là 28tr/tháng + chế độ bảo hiểm y tế cho cả vợ con.
Cho tới bây giờ mình cũng chỉ có cái bằng trung cấp cùng với trình độ tiếng Anh thua cả 1 học sinh cấp 3 hiện giờ. Hành trang của mình thật sự chỉ có may mắn, may mắn và may mắn.
Nếu như lúc trẻ mình thật sự cố gắng học hành thật tốt + với sự may mắn của mình thì có lẽ bây giờ mình đã ngồi chung mâm với anh em winner của voz, lương trên 350 củ/tháng.
Mình kể ra không phải vì mục đích khoe khoang mà chỉ muốn có chia sẻ với anh em: Nếu anh em còn trẻ, hãy luôn cố gắng trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân và quan trọng nhất là đừng bi quan, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để khi cơ hội có tới, anh em sẽ nắm bắt được nó một cách tốt nhất.
Bây giờ mình chỉ còn biết "Tiên trách kỷ", chỉ còn biết "phải chi, giá mà hồi đó...". Bây giờ mình chỉ còn biết chết dí với công việc helpdesk. Tất cả đã quá muộn đối với mình, chỉ biết ráng làm tốt công việc của mình được tới ngày nào hay ngày đó...