Cúnnnnn
Senior Member
Tôi có cái thói quen này, cũng phải hơn chục năm nay rồi. Về tiểu sử trước giờ chưa tai nạn lần nào, duy nhất 1 lần đi làm về mệt quá, có 20km/h cũng đâm mịa vào vỉa hè ngã thâm xì cả mắt Tổng quãng đường đi cũng chả thua kém ai, xa thì 300km/ngày. Gần thì đều đều 30km/ ngày đi làm văn phòng. Đợt học cấp 3 thì đạp xe 17km đi 17km về 1 ngày học tai vẫn đeo tai nghe.
Giờ là lý do biện chứng: Luật cấm sử dụng điện thoại khi lái xe, trong đó thì cũng bao hàm cả tai nghe rồi. Ấy vậy mà các anh 4 bánh vẫn nghe nhạc xập xình duỳnh duỳnh trên ô tô. Xe xịn thì có màn hình to như cái bàn uống nước để giải trí, xe đểu thì cắm cái điện thoại vào và sử dụng. Có thể ai đó sẽ nói ô tô an toàn hơn, có nhiều cảm biến, công nghệ giúp cảnh báo nhiều tình huống nguy hiểm thì tôi cũng biện hộ là xe máy nói chung và 2 bánh nói riêng nó phụ thuộc nhiều vào giác quan con người. Tức là cảm nhận nó chân thật nhất chứ không qua máy móc, do 4 bánh nó là cái thùng tôn, anh ngồi trong không gian kín thì giác quan cũng hạn chế theo. Riêng phần giác quan tôi đề cập đến ở đây là thính giác, tất nhiên đeo tai nghe là tiếng ồn xung quanh nó giảm thiểu rất nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn hết, tức là sau lưng có thằng nào tuýt còi cách 2m vẫn nghe văng vẳng bên tai, mà nó vượt ẩu thì chịu, đếch nghe tiếng được. Còn ô tô thì đối với 1 số xe cách âm tốt + nhạc duỳnh duỳnh thì hầu như chả nghe thấy tiếng động xung quanh luôn Và sao họ vẫn được đánh giá an toàn?
Với tôi thì lái xe, tập bơi, đọc chữ khi học được nó thành phản xạ không điều kiện. Tức là anh chỉ cần làm việc ấy thì cơ thể nó tự điều khiển các giác quan để vận hành trơn tru. Nhạc chỉ làm người ta thư thái hoặc máu "chó" lên thôi Cũng chẳng biết ai như tôi không, khi đi xe máy chưa bao giờ tôi nghĩ là nên lái thế này, nên lái thế kia. Đầu óc toàn trên mây, có biến thì lại giật mình đạp phanh, lách qua lách lại né tránh. Thêm cái tôi đếch thích vượt đèn đỏ mặc dù có thể đường vắng. Lý do đưa ra là nhỡ có tai nạn thì auto mình thành hung thủ do sai luật Còn vượt ẩu cũng say no luôn, tôi đi hay nhường đường hơn là lấn.
Tổng kết: Tôi thấy đi xe nghe nhạc vẫn an toàn, chả sao cả
P/S: Xe luôn đầy đủ 2 gương zin và không độ pô
Giờ là lý do biện chứng: Luật cấm sử dụng điện thoại khi lái xe, trong đó thì cũng bao hàm cả tai nghe rồi. Ấy vậy mà các anh 4 bánh vẫn nghe nhạc xập xình duỳnh duỳnh trên ô tô. Xe xịn thì có màn hình to như cái bàn uống nước để giải trí, xe đểu thì cắm cái điện thoại vào và sử dụng. Có thể ai đó sẽ nói ô tô an toàn hơn, có nhiều cảm biến, công nghệ giúp cảnh báo nhiều tình huống nguy hiểm thì tôi cũng biện hộ là xe máy nói chung và 2 bánh nói riêng nó phụ thuộc nhiều vào giác quan con người. Tức là cảm nhận nó chân thật nhất chứ không qua máy móc, do 4 bánh nó là cái thùng tôn, anh ngồi trong không gian kín thì giác quan cũng hạn chế theo. Riêng phần giác quan tôi đề cập đến ở đây là thính giác, tất nhiên đeo tai nghe là tiếng ồn xung quanh nó giảm thiểu rất nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn hết, tức là sau lưng có thằng nào tuýt còi cách 2m vẫn nghe văng vẳng bên tai, mà nó vượt ẩu thì chịu, đếch nghe tiếng được. Còn ô tô thì đối với 1 số xe cách âm tốt + nhạc duỳnh duỳnh thì hầu như chả nghe thấy tiếng động xung quanh luôn Và sao họ vẫn được đánh giá an toàn?
Với tôi thì lái xe, tập bơi, đọc chữ khi học được nó thành phản xạ không điều kiện. Tức là anh chỉ cần làm việc ấy thì cơ thể nó tự điều khiển các giác quan để vận hành trơn tru. Nhạc chỉ làm người ta thư thái hoặc máu "chó" lên thôi Cũng chẳng biết ai như tôi không, khi đi xe máy chưa bao giờ tôi nghĩ là nên lái thế này, nên lái thế kia. Đầu óc toàn trên mây, có biến thì lại giật mình đạp phanh, lách qua lách lại né tránh. Thêm cái tôi đếch thích vượt đèn đỏ mặc dù có thể đường vắng. Lý do đưa ra là nhỡ có tai nạn thì auto mình thành hung thủ do sai luật Còn vượt ẩu cũng say no luôn, tôi đi hay nhường đường hơn là lấn.
Tổng kết: Tôi thấy đi xe nghe nhạc vẫn an toàn, chả sao cả
P/S: Xe luôn đầy đủ 2 gương zin và không độ pô