cuvodemkhuya
Senior Member
Tôi và em ấy gặp nhau tại nhà của người quen (chị làm cùng phòng ở công ty cũ), thực ra thì chị ấy cũng có ý định làm mai cho chúng tôi nên mới bảo cả 2 chúng tôi đến nhà chơi. Tôi lúc đầu cũng không để ý gì nhiều, chỉ chào, hỏi thăm xã giao vài câu, biết em thua tôi 2 tuổi, gia đình đang ở xa , em đang ở nhà họ hàng. Ấn tượng ban đầu cũng khá tốt, em cao ráo, nói chuyện khôn khéo lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều cuối buổi chỉ xin số điện thoại em rồi về.
Bẵng 1 thời gian sau, lúc gần tết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ tới em, lấy điện thoại ra để lại 1 tin nhắn xin chào rồi đi chơi game, nào ngờ em trả lời liền, em còn chủ động add FB và zalo của tôi, sau đó tôi và em nói chuyện 1 mạch tới tối, toàn chuyện trên trời dưới biển, em nhắn tin với tôi , 1 người chỉ mới gặp em 1 lần như người bạn đã quen lâu năm, thoải mái tự nhiên chẳng có chú rụt rè ngại ngùng, tôi khá ngạc nhiên về em vì điều đó.
Kể từ đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng biết gia cảnh của em cũng khá buồn nên khi nói chuyện tôi ít khi đề cập đến chuyện gia đình, chỉ nói những chuyện đời sống hằng ngày. Càng ngày cảm tình của tôi với em càng lớn chưa đến mức gọi là tình yêu nhưng tôi đã có ý nghĩ muốn em làm bạn gái tôi. Cái suy nghĩ ấy ngày càng lớn, dần lấp đầy trong đầu tôi.
Em có khuôn mặt dễ nhìn, tính cách khá hợp với tiêu chuẩn của tôi, khéo ăn nói, ứng xử. Nói chung tôi thích gần như mọi thứ về em nhưng chỉ có một chuyện làm tôi khá bận lòng là từ trước tới giờ tôi và em nói chuyện đều là tôi nhắn tin cho em trước, rủ em đi chơi cũng là tôi chủ động. Tuy lúc nhắn tin hay đi chơi em đều rất vui vẻ nhiệt tình nhưng vẫn làm tôi có cảm giác là em chưa dành hết tình cảm của em cho tôi, chuyện ấy như một chiếc gai cứ âm ỉ trong lòng tôi.
Và thế là tôi quyết định không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho em nữa, tôi muốn em chủ động nhắn tin cho tôi một lần, dù chỉ một lần nhưng thế là đủ chứng minh em có quan tâm đến tôi. Nói là làm, thế là sau 3 tháng kể từ lúc biết nhau, tôi không chủ động nhắn tin cho em nữa. Haizz, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó cũng đã gần 1 năm và éo có 1 tin nhắn nào từ em.
DM, tới h vẫn còn cay . Bác nào như em không .
Bẵng 1 thời gian sau, lúc gần tết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ tới em, lấy điện thoại ra để lại 1 tin nhắn xin chào rồi đi chơi game, nào ngờ em trả lời liền, em còn chủ động add FB và zalo của tôi, sau đó tôi và em nói chuyện 1 mạch tới tối, toàn chuyện trên trời dưới biển, em nhắn tin với tôi , 1 người chỉ mới gặp em 1 lần như người bạn đã quen lâu năm, thoải mái tự nhiên chẳng có chú rụt rè ngại ngùng, tôi khá ngạc nhiên về em vì điều đó.
Kể từ đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng biết gia cảnh của em cũng khá buồn nên khi nói chuyện tôi ít khi đề cập đến chuyện gia đình, chỉ nói những chuyện đời sống hằng ngày. Càng ngày cảm tình của tôi với em càng lớn chưa đến mức gọi là tình yêu nhưng tôi đã có ý nghĩ muốn em làm bạn gái tôi. Cái suy nghĩ ấy ngày càng lớn, dần lấp đầy trong đầu tôi.
Em có khuôn mặt dễ nhìn, tính cách khá hợp với tiêu chuẩn của tôi, khéo ăn nói, ứng xử. Nói chung tôi thích gần như mọi thứ về em nhưng chỉ có một chuyện làm tôi khá bận lòng là từ trước tới giờ tôi và em nói chuyện đều là tôi nhắn tin cho em trước, rủ em đi chơi cũng là tôi chủ động. Tuy lúc nhắn tin hay đi chơi em đều rất vui vẻ nhiệt tình nhưng vẫn làm tôi có cảm giác là em chưa dành hết tình cảm của em cho tôi, chuyện ấy như một chiếc gai cứ âm ỉ trong lòng tôi.
Và thế là tôi quyết định không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho em nữa, tôi muốn em chủ động nhắn tin cho tôi một lần, dù chỉ một lần nhưng thế là đủ chứng minh em có quan tâm đến tôi. Nói là làm, thế là sau 3 tháng kể từ lúc biết nhau, tôi không chủ động nhắn tin cho em nữa. Haizz, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó cũng đã gần 1 năm và éo có 1 tin nhắn nào từ em.
DM, tới h vẫn còn cay . Bác nào như em không .