Vợ sắp cưới bỏ theo trai, ông già chơi banh vỡ nợ, thui thủi 1 mình ở đất khách không người quen họ hàng thân thích gần 10 năm trời, làm đủ nghề từ dọn rác, chùi cầu tiêu, đưa thư, rửa chén cho tới phụ hồ, thông bể phốt (cứt phọt văng tứ tung là thường), dậy khi trời còn tù mù lạnh âm độ, về nhà có khi 1-2 giờ sáng. Bị lừa bị tai nạn bị phạt trả nợ cho ông già, tiền cứ làm ra là lại rỗng túi, chưa bao giờ có quá $300 trong tài khoản. Đéo có tiền nên cũng chả dám quen ai dù cơ hội không ít. Bị tụi Tây lông kì thị dọa đuổi việc cấm ăn trưa cắt giờ làm là chuyện bình thường, nhưng tệ hơn là lại bị chính đồng hương dè bỉu chê bai nói xấu chơi đểu, sợ cmn đéo dám chơi với ai nói tiếng Việt.
Áp lực tiền bạc học hành định cư làm tao mụ mị đầu óc, chẳng có ai chia sẻ, càng chẳng dám kể với gia đình. Nhiều đêm nằm cứ ước nhắm mắt lại là nhắm luôn không phải dậy nữa cho sướng.
Còn bây giờ tao đang làm toàn thời gian cho cty toàn Tây lông, việc ngoài xếp hàng làm đéo hết. Đã có quốc tịch có hộ chiếu đi du lịch đéo lo visa cc gì nữa. Đã có 3 cái triển lãm, chường mặt lên 4 tờ báo sở tại rồi, xém lên TV nữa nhưng bị cancel do Covid. Đang saving mua nhà.
Giờ nhìn xuống thấy tụi hồi xưa vẫn quanh quẩn toàn bưng phở, dũa nail, chùi đít , phụ hồ, dọn toa lét. Giàu hơn tao chắc luôn nhưng tao đéo đánh đổi đâu