PoppyOfHCMUT
Member
Hơi stress nên muốn lên đây tâm sự một chút. Mình đang năm 4 BK HCM. Phải bỏ luận văn kỳ này vì thầy yêu cầu lên trường 4 ngày 1 tuần (???? rồi sinh viên lấy kít đổ vào mồm à thầy). Thế là bàn bạc với 2 thằng bạn cùng làm, nhóm bỏ cmn thầy luôn rồi đi làm. Giờ đi làm vừa được lên chính thức, ~12tr. Mình chưa ra khỏi ktx, nhưng tạm tính 1 tháng bất di bất dịch 5tr cho ăn uống + tiền trọ sau này rồi, dư cỡ 6-7tr.
Mình học toàn dùng tiền của bố mẹ, năm ngoái đi thực tập mới có tiền tự trả học phí, nhưng tiền ăn vẫn phải là gia đình. Bố làm thuần nông, mẹ làm giáo viên. Tiền bố kiếm ít hơn mẹ rất nhiều nhưng không ai khơi ra làm gì. Ông bố mình có cái vườn, dù đầu tư cũng nhiều so với người ta nhưng thu về chẳng bao nhiêu. Đợt năm 2 ông bố mình say rượu, bắt mình trả tiền, chửi mình sao ngày xưa không học công an cho đỡ tiền. Nói chung mình không để bụng lắm vì từ bé đến giờ chưa bao giờ thoải mái với bố.
Vì bỏ luận văn nên nếu làm đề tài khác phải làm lại đề cương xong mới làm được luận văn, việc công ty nữa nên cũng hơi nhức đầu. Đùng một cái sáng nay ông bố gọi điện bảo bắn 100k vào điện thoại. Xong ông nói "cái vườn tao nuôi mày nên mày cũng phải gửi tiền để tao nuôi vườn". Mình thấy hụt hẫng. Mình vẫn biết tư tưởng này của ông vì con bạn mình hay bị ông làm phiền ít nhiều với nội dung đại khái muốn nó tác động để mình gửi tiền (mình nghĩ thế), nhưng không nghĩ là ông làm đến thế này. Hầy, dù sao cũng như vay tiền ngân hàng thôi, cũng phải trả.
Mình định tối nay về tính toán sơ bộ số tiền mình học đại học rồi dần dần mỗi tháng trả cho đủ "nợ", vậy là sau khi hết nợ, tiền mình gửi sẽ trở thành tiền "hiếu", tức là lúc đó mình muốn gửi nhiêu thì gửi. Đại khái mình muốn trả nợ cho ông xong xuôi rồi tình cảm bố con ra sao thì kệ, dù sao trước giờ cũng không mặn mà lắm.
Mà nói chung cũng buồn buồn chút. Nhìn người ta cho con cái học tập chẳng một lời oán thán, bố mình hình như luôn coi con cái là gánh nặng và phao cứu sinh lúc về già. Người ta có thể làm tất cả vì tiền thật. Hoặc có lẽ nhiều lần ông say rượu đòi nợ nên mình luôn nghĩ như thế, mà dù ra sao vẫn phải đưa tiền thôi.
OK come back to work. Từ nay có lý do để dậy sớm lên công ty chăm hơn rồi
Mình học toàn dùng tiền của bố mẹ, năm ngoái đi thực tập mới có tiền tự trả học phí, nhưng tiền ăn vẫn phải là gia đình. Bố làm thuần nông, mẹ làm giáo viên. Tiền bố kiếm ít hơn mẹ rất nhiều nhưng không ai khơi ra làm gì. Ông bố mình có cái vườn, dù đầu tư cũng nhiều so với người ta nhưng thu về chẳng bao nhiêu. Đợt năm 2 ông bố mình say rượu, bắt mình trả tiền, chửi mình sao ngày xưa không học công an cho đỡ tiền. Nói chung mình không để bụng lắm vì từ bé đến giờ chưa bao giờ thoải mái với bố.
Vì bỏ luận văn nên nếu làm đề tài khác phải làm lại đề cương xong mới làm được luận văn, việc công ty nữa nên cũng hơi nhức đầu. Đùng một cái sáng nay ông bố gọi điện bảo bắn 100k vào điện thoại. Xong ông nói "cái vườn tao nuôi mày nên mày cũng phải gửi tiền để tao nuôi vườn". Mình thấy hụt hẫng. Mình vẫn biết tư tưởng này của ông vì con bạn mình hay bị ông làm phiền ít nhiều với nội dung đại khái muốn nó tác động để mình gửi tiền (mình nghĩ thế), nhưng không nghĩ là ông làm đến thế này. Hầy, dù sao cũng như vay tiền ngân hàng thôi, cũng phải trả.
Mình định tối nay về tính toán sơ bộ số tiền mình học đại học rồi dần dần mỗi tháng trả cho đủ "nợ", vậy là sau khi hết nợ, tiền mình gửi sẽ trở thành tiền "hiếu", tức là lúc đó mình muốn gửi nhiêu thì gửi. Đại khái mình muốn trả nợ cho ông xong xuôi rồi tình cảm bố con ra sao thì kệ, dù sao trước giờ cũng không mặn mà lắm.
Mà nói chung cũng buồn buồn chút. Nhìn người ta cho con cái học tập chẳng một lời oán thán, bố mình hình như luôn coi con cái là gánh nặng và phao cứu sinh lúc về già. Người ta có thể làm tất cả vì tiền thật. Hoặc có lẽ nhiều lần ông say rượu đòi nợ nên mình luôn nghĩ như thế, mà dù ra sao vẫn phải đưa tiền thôi.
OK come back to work. Từ nay có lý do để dậy sớm lên công ty chăm hơn rồi