missga1
Junior Member
2 năm không phải là thời gian quá dài để so với bất kì mối tình nào ngoài kia, nhưng nó đủ để ta trở thành 1 phần trong cuộc sống của nhau, đủ để đánh lừa ta rằng sự hiện diện của người kia là lẽ dĩ nhiên vậy. Trong suốt thời gian yêu nhau, gần như ta chưa 1 lần cãi vã, chưa 1 lần chia tay, chưa 1 lần im lặng với nhau quá 24h. Cuộc tình êm đềm là vậy, tôi đã nghĩ rằng mình tìm được đúng người con gái của đời mình, nhưng ai ngờ được, nó bắt đầu và diễn ra êm đềm thế nào, thì nó cũng kết thúc dễ như thế ấy...
Khoảng 1 tháng trở lại đây, em trở nên bận bịu hơn thường lệ, mình ít nhắn tin cho nhau hơn, mỗi ngày chỉ còn tin nhắn chào buổi sáng, vài tin nhắn hỏi thăm buổi trưa, và tin nhắn chúc ngủ ngon buổi tối. Bình thường 1 tuần gặp nhau 3 4 lần, bây giờ chỉ còn 1 2 lần. Tất nhiên là tôi nhận ra được sự thay đổi chứ, nhưng mà thôi, em mới chuyển công việc, em cũng có những mối quan hệ riêng, nên những thay đổi đó tuy là có làm tôi suy nghĩ nhưng vẫn tin là nó sẽ k ảnh hưởng đến tc của 2 ta. Rồi 1 ngày, tôi cảm thấy tâm trạng k tốt, k còn nhắn tin chào e buổi sáng nữa, tôi muốn dành 1 ngày ở 1 mình để tịnh tâm lại. Rồi 10h sáng, em gọi - oh, thì ra e vẫn quan tâm mình, em hỏi "sao hôm nay mất tích, em sợ a có chuyện gì chứ", mình cũng nói thẳng ra thôi là hôm nay tâm trạng k tốt, em cũng uh, chào nhau rồi tắt máy. Em nt lại: "anh cũng thấy tc của mình dạo này ntn rồi phải k?", tôi "uhm a biết chứ", em "tối về e với a nc nhé". Tôi chợt đứng hình 5s, và cũng nhận ra những gì mình lo sợ đã thành sự thật. Tôi mò vào insta, nơi duy nhất mà e đăng ảnh 2 đứa, và phải, e đã xoá. Khoảnh khắc đó tim tôi thắt lại, và chuẩn bị đối mặt với kết thúc. Tôi hỏi tại sao, em nói em thấy tc k còn được như trước nữa, mọi thứ giữa a và e trong khoảng thgian gần đây dường như chỉ còn là thói quen, e k thể cố chấp tiếp tục để làm a tổn thương nữa. Uh, cũng tốt, lúc trước mới quen nhau mình cũng thoả thuận, nếu 1 trong 2 hết tc thì hãy nói thẳng, đừng dây dưa hay làm gì có lỗi với người còn lại, và e đã làm đúng như vậy. Tôi gặng hỏi chẳng lẽ có lí do gì để làm mình chán sao, em nói có:
Khoảng 1 tháng trở lại đây, em trở nên bận bịu hơn thường lệ, mình ít nhắn tin cho nhau hơn, mỗi ngày chỉ còn tin nhắn chào buổi sáng, vài tin nhắn hỏi thăm buổi trưa, và tin nhắn chúc ngủ ngon buổi tối. Bình thường 1 tuần gặp nhau 3 4 lần, bây giờ chỉ còn 1 2 lần. Tất nhiên là tôi nhận ra được sự thay đổi chứ, nhưng mà thôi, em mới chuyển công việc, em cũng có những mối quan hệ riêng, nên những thay đổi đó tuy là có làm tôi suy nghĩ nhưng vẫn tin là nó sẽ k ảnh hưởng đến tc của 2 ta. Rồi 1 ngày, tôi cảm thấy tâm trạng k tốt, k còn nhắn tin chào e buổi sáng nữa, tôi muốn dành 1 ngày ở 1 mình để tịnh tâm lại. Rồi 10h sáng, em gọi - oh, thì ra e vẫn quan tâm mình, em hỏi "sao hôm nay mất tích, em sợ a có chuyện gì chứ", mình cũng nói thẳng ra thôi là hôm nay tâm trạng k tốt, em cũng uh, chào nhau rồi tắt máy. Em nt lại: "anh cũng thấy tc của mình dạo này ntn rồi phải k?", tôi "uhm a biết chứ", em "tối về e với a nc nhé". Tôi chợt đứng hình 5s, và cũng nhận ra những gì mình lo sợ đã thành sự thật. Tôi mò vào insta, nơi duy nhất mà e đăng ảnh 2 đứa, và phải, e đã xoá. Khoảnh khắc đó tim tôi thắt lại, và chuẩn bị đối mặt với kết thúc. Tôi hỏi tại sao, em nói em thấy tc k còn được như trước nữa, mọi thứ giữa a và e trong khoảng thgian gần đây dường như chỉ còn là thói quen, e k thể cố chấp tiếp tục để làm a tổn thương nữa. Uh, cũng tốt, lúc trước mới quen nhau mình cũng thoả thuận, nếu 1 trong 2 hết tc thì hãy nói thẳng, đừng dây dưa hay làm gì có lỗi với người còn lại, và e đã làm đúng như vậy. Tôi gặng hỏi chẳng lẽ có lí do gì để làm mình chán sao, em nói có:
- "Càng yêu nhau lâu, em nhận ra 2 đứa rất hay bất đồng quan điểm". Phải, em là 1 người sống theo cảm xúc, em rất ít khi suy nghĩ khi làm bất cứ điều gì, bạn em rủ sang cty khác làm chung cho vui, em lập tức nghỉ việc ở công ty cũ, bạn bè rủ ăn chơi, em lập tức gật đầu nếu k bận việc gì,... Em lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng suy nghĩ của em ngây ngô và thoải mái như 1 người con gái chưa 18. Còn tôi thì ngược lại, tất nhiên tôi cũng có cảm xúc, nhưng trước khi để cảm xúc chi phối, tôi luôn nghĩ việc mình làm tiếp theo mang lại lợi ích gì, mất gì, có đáng hay không. Có thể đôi lúc tôi quá nghiêm túc với mọi chuyện, 1 chút cứng nhắc, 1 chút gia trưởng, tôi khuyên em thế này, thế kia, em cười, gật đầu, rất hiếm khi em tranh luận với tôi 1 việc gì. Có lẽ 1 phần em k giỏi ăn nói, k giỏi tranh luận, 1 phần vì em k thích thế. Nhưng đến cuối cùng thì em vẫn chọn làm theo ý mình. Và sau cùng thì thôi vẫn luôn ủng hộ em với những thứ em đã chọn, vẫn luôn an ủi em khi em thất bại với lựa chọn đó mà chưa 1 lần trách móc. Những lúc đó em nói, "từ bây giờ em sẽ nghe lời chồng, k cãi lời chồng nữa ^*^", nhưng có lẽ là chồng sau phải không em .Đó cũng là lí do mà tôi và em hiếm khi cãi nhau, tưởng như vậy cũng tốt, nhưng k ngờ nó lại là 1 phần của kết thúc hôm nay. Tôi luôn chia sẻ cùng em tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, các mối quan hệ, các câu chuyện, bài học mà tôi biết hay gặp phải. Ngược lại thì em không, có những vấn đề làm em buồn,áp lực, em chưa bao giờ chủ động chia sẻ, chỉ khi tôi thấy em k vui, tôi gặng hỏi thì e mới trả lời qua loa kèm theo là nước mắt, có lẽ tôi đã nên quan tâm em nhiều hơn phải không?
- "Em cần nhiều hơn là như vậy" - đây là thứ duy nhất mà tôi luôn cố gắng, thứ duy nhất mà tôi sợ nó sẽ làm tôi đánh mất em. Phải, em xinh mà, đâu phải tự nhiên tôi say đắm và theo đuổi e suốt hơn 1 năm trời, và vì em đẹp, còn biết tự lập từ khi còn đi học, cho nên lẽ dĩ nhiên ny của em phải hơn thế nhiều. Thế nhưng em vẫn chọn tôi, tôi hỏi lí do là gì, em trả lời "tại vì tự nhiên em thấy mình có tc với a thế thôi". Lúc đo, tôi vui lắm, nhưng cũng nghĩ nhiều. 1 mặt thì em xứng đáng với 1 người chững chạc, hoặc có điều kiện hơn tôi. 1 mặt là bạn bè xung quanh em, họ k xinh đẹp bằng em, k giỏi bằng em, nhưng họ vẫn được ny lo cho nhiều thứ hơn tôi, đi ăn uống sang hơn tôi, quà cáp cũng nhiều và xịn hơn tôi, tôi biết với môi trường như thế k ít thì nhiều em cũng sẽ bị tuổi thân. Tôi cũng từng hỏi, "bạn bè em được như vậy, em xinh đẹp như vậy, thì yêu anh em có thấy thiệt thòi k?". Em đánh yêu tôi và trả lời, "đồ ngốc, em yêu a đâu phải vì những thứ đó ^^", vậy tại sao bây giờ nó lại là vấn đề vậy em? Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của em hiện tại đang cần có tiền, việc buôn bán của em khó khăn vì đóng biên, công việc mới bất ổn vì e k có kiến thức về nó, và em còn mang thêm gánh nặng trả nợ cho mẹ. Tôi biết em áp lực chứ, tôi cũng lên mạng học thêm các thứ để trợ giúp cho công việc buôn bán của em tốt hơn, tôi cũng xem thêm về những thứ liên quan tới công việc mới để giúp em, tôi gặp bạn cũ để nhờ dạy lái xe cho em, đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Nếu có thể cho tiền em trả nợ cho mẹ, tôi cũng sẽ làm. Nhưng làm sao có thể khi mà chính bản thân tôi cũng đang nợ gấp mấy lần con số ấy? Một thằng sinh viên mới ra trường 1 năm, gia cảnh tuy đủ ăn đủ mặc, nhưng về kinh tế tôi vẫn phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Làm sao có thể lo cho em được như những người nhà gốc, những người có điều kiện, oto,... Tôi luôn hiểu em xứng đáng với những điều đó và luôn cố gắng trong công việc. Đi kèm với nó là nỗi lo 1 ngày nào đó tc của em sẽ k đủ để bù đắp lại vật chất. Nói cách khác, ở 1 góc nào đó trong suy nghĩ, tôi đã chuẩn bị cho ngày này. Vậy mà giờ, em k còn chịu được nữa, em ra đi, tôi vẫn dằn vặt vì giá như tôi gặp em ở 1 thời điểm khác, gặp em với 1 "tôi" phiên bản tốt hơn. Có lẽ là hơi yếu đuối, nhưng em đã vô tình mang cho tôi 1 sự tự ti mà trước giờ chưa từng có, đó là "không có tiền". Tôi thậm chí còn chưa đưa được ba mẹ đi Côn Đảo như đã hứa, tiền ăn hàng tháng còn k góp 1 đồng, chưa lo được gì cho gia đình, thì làm sao có thể lo cho em được, đúng k?