Không có bạn chia sẻ

shermanelite

Senior Member
Chào các bác,

Em thì cũng 30 rồi mà tính còn khá ham vui. Kiểu như gì cũng ham, công việc cũng liên quan khá nhiều vào việc tìm kiếm thông tin nên cũng hay mày mò ra thông tin hay ho. Cái tật đó giờ của em là share các thông tin vô tội vạ vào group bạn chung.

Hồi dịch, ai thấy khổ, khó chịu chứ em lại thấy đỡ cô đơn vì bạn bè nó work from home nên cả đám chat nhiều hơn, share thông tin với nhau nhiều hơn.

Sang năm thì dịch ngơi bớt, có ai share thứ gì lên group cũng không có nhiều hưởng ứng như trước nữa. Thêm nữa, đầu tháng 4 thì em chính thức dứt bỏ với cô người yêu (yêu hết lòng 7 năm, yêu xa - yêu hờ 2 năm. Thật ra nó chia tay em trước qua email, nhưng em không chấp nhận nên cứ níu kéo trong tâm trí mình suốt 2 năm qua). Thế là em lao vào các thú vui mới: chơi game ít lại, ở nhà ít lại, trek, thể thao nhiều hơn, bắt đầu cái bucket list những món muốn học hồi trước dịch, bắt đầu là bắn cung. Vậy nên cái mới, cái hay đối với mình thì nhiều hơn, nhưng muốn share thông tin mình thích (mà chắc gì đứa khác cũng thích) thì không có chỗ share.

Thế nên em nghĩ phải ngưng cái tật share linh tinh đi thì mới bớt được sự bứt rứt này. Bắt đầu của việc này là em lập một cái blog nhỏ.

Người ta thống kê trung bình mất 66 lần lặp đi lặp lại để hình thành một thói quen. Em mới chỉ viết được 2 post, cách đây 1 tháng; rồi bây giờ, cái cảm giác muốn share một thứ gì đó, cho một con người cụ thể nào đó, có dịp cứ chồm dậy. Em xóa facebook, thoát group bạn, thậm chí unfriend trên zalo (hơi cực đoan, nhưng em tin tưởng bọn bạn em quen với việc này của em rồi và chẳng phán xét hay quan tâm phán xét).

Hơn 1 tuần nữa là em tròn 30. Mọi thứ đối với em chỉ mới bắt đầu ở tuổi 30.

 
Chào các bác,

Em thì cũng 30 rồi mà tính còn khá ham vui. Kiểu như gì cũng ham, công việc cũng liên quan khá nhiều vào việc tìm kiếm thông tin nên cũng hay mày mò ra thông tin hay ho. Cái tật đó giờ của em là share các thông tin vô tội vạ vào group bạn chung.

Hồi dịch, ai thấy khổ, khó chịu chứ em lại thấy đỡ cô đơn vì bạn bè nó work from home nên cả đám chat nhiều hơn, share thông tin với nhau nhiều hơn.

Sang năm thì dịch ngơi bớt, có ai share thứ gì lên group cũng không có nhiều hưởng ứng như trước nữa. Thêm nữa, đầu tháng 4 thì em chính thức dứt bỏ với cô người yêu (yêu hết lòng 7 năm, yêu xa - yêu hờ 2 năm. Thật ra nó chia tay em trước qua email, nhưng em không chấp nhận nên cứ níu kéo trong tâm trí mình suốt 2 năm qua). Thế là em lao vào các thú vui mới: chơi game ít lại, ở nhà ít lại, trek, thể thao nhiều hơn, bắt đầu cái bucket list những món muốn học hồi trước dịch, bắt đầu là bắn cung. Vậy nên cái mới, cái hay đối với mình thì nhiều hơn, nhưng muốn share thông tin mình thích (mà chắc gì đứa khác cũng thích) thì không có chỗ share.

Thế nên em nghĩ phải ngưng cái tật share linh tinh đi thì mới bớt được sự bứt rứt này. Bắt đầu của việc này là em lập một cái blog nhỏ.

Người ta thống kê trung bình mất 66 lần lặp đi lặp lại để hình thành một thói quen. Em mới chỉ viết được 2 post, cách đây 1 tháng; rồi bây giờ, cái cảm giác muốn share một thứ gì đó, cho một con người cụ thể nào đó, có dịp cứ chồm dậy. Em xóa facebook, thoát group bạn, thậm chí unfriend trên zalo (hơi cực đoan, nhưng em tin tưởng bọn bạn em quen với việc này của em rồi và chẳng phán xét hay quan tâm phán xét).

Hơn 1 tuần nữa là em tròn 30. Mọi thứ đối với em chỉ mới bắt đầu ở tuổi 30.

Đức
 
Back
Top