Số kiếp 1 con mèo

Trước cty cũ có con mèo hoang, mình và ae cty hay cho nó ăn. Mấy năm trời nó đẻ ra bao nhiêu là cháu chắt chít, nhưng mà lớn là đi mất. Gần đây con mèo cuối cùng, là thế hệ thứ bao nhiêu ko nhớ cũng ra đi rồi :( chắc gần đấy có tụi súc sinh bẫy mèo
 
Xin chào các thím, nay buồn buồn chả biết tâm sự với ai nên lên đây giải bày cho đỡ nặng nề, bài cũng hơi dài.
Số là vợ mình có nui 1 em mèo tam thể dc mười mấy năm rồi, nui từ hồi lụm dc nó ngoài đường bé xíu, sau này lấy nhau thì mình cũng rất thương yêu nó, mặc dù nó hung dữ vãi, mẹ vợ thì cực kỳ ghét chó mèo, dăm ba lần kiu ko cho nui cơ mà vợ mình sống chết nên cũng đành chịu. :nosebleed:
Vài năm trước vợ mình có bầu, mẹ vợ mới bảo để tốt cho em bé thì gửi mèo về quê cho bả nui, bả chăm cho, thi thoảng về chơi thăm luôn có sao, 2vc mình nghĩ giờ sắp có cháu rồi nui mèo cũng hơi khó khăn nên thôi gửi về, dù gì ở dưới cũng dc mẹ chăm lo nấu ăn uống đàng hoàng.
Bẵng đi 1 thời gian thì mẹ gọi lên bảo là con mèo nó chết rồi, nó ngủ xong sáng ko dậy nữa, 2vc mình nghe mà buồn thúi ruột :cry:, nhưng dù gì nó cũng sống cuối đời sung sướng thoải mái, rađi thanh thản, mẹ cũng bảo đem xác nó lên chùa rồi, cho nó nghe kinh kệ siêu thoát, âu cũng an lòng.
Mới gần đây, khi con mình dc gần 3 tuổi, trong 1 lần 2 mẹ con ngồi chơi đút cơm cho nó, ko hiểu sau bả lại tâm sự nói với mình chuyện con mèo, hóa ra mẹ nui nhưng ko có thương yêu gì như mình nghĩ, hồi đó mình thấy bà chăm lo nấu cá này nọ cho nó nên nghĩ là nui dần đâm ra có tình cảm, ai dè bà rất ghét nó, bà nói mỗi sáng xuống nghe mùi nó ị đái trong toilet mà khó chịu lắm, còn bảo mê tín từ ngày rước nó về chả bán buôn gì dc. :pudency:
Bà có quen 1 ông chuyên làm chuồng trại nui nhốt chó mèo, thế là bà đem nó qua cho ổng luôn, bảo nó qua đó ăn uống cũng tốt lắm. Bỗng 1 hôm bên đó mở chuồng, thế là nó bỏ đi mất ..., ko kiếm lại dc ..., mình nghe tới đó mà trong lòng bức bối vô cùng, hóa ra về cuối đời nó chả sung sướng gì được, nó rất hay bệnh, 2 vc mình tốn biết bao nhiêu chạy chữa, nó cũng cố gắng vượt qua, thế mà giờ này chả biết sống chết, 1 con mèo nhà như nó làm sao mà sống nổi ở ngoài :too_sad:
Bà bảo đơn giản kiểu hết duyên nó đi thôi, lạnh lùng chóng vánh chả 1 chút tiếc nuối hay hối hận gì vì chuyện này, thà bà cứ để mình nghĩ nó ra đi thanh thản còn hơn, mình đa cảm, cứ nghĩ tới cảnh nó đói rét ăn uống khổ sở mà ko cầm lòng dc.
Đã 3 năm rồi, có lẽ giờ nó chết bờ chết bụi nơi nào, mình thì ko nói cho vợ biết, vợ mà biết thì tình cảm mẹ con sứt mẻ ngay, ko biết vì sao bà lại kể mình nghe để giờ nặng lòng như vầy.
Đôi lời tâm sự cho đỡ buồn, thương thay những giây phút cuối đời 1 con mèo lại bị đối xử như vậy, xin cảm ơn các thím chịu đọc.:sad:
May cho bác là e cũng yêu mèo nên chịu khó đọc hết và thông cảm cho bác
 
Chó trung thành nên ko bao giờ cắn chủ, trừ khi nó bị dại hay bị gì đó.
Tội nghiệp, nói đúng quá nên gạch tôi à ? Mà a cũng khờ dại thật; gạch tôi để làm gì ? Chó mèo ko phải là động vật ? Đã là động vật thì đều có thú tính ?! Con người còn đâm nhau được thì a nghĩ con chó nó sẽ ntn khi lên cơn ? Tỉnh táo lên đừng ngu muội nữa
 
Xứng đáng nhận gạch, trẩu tre lần sau đừng có trích dẫn lời của anh nha cu.
Haizz càng nói càng thấy thương a thật, chó ko bao giờ cắn người :) nói câu khẳng định như thật , a bao nhiêu tuổi mà nói chuyện như con nít vậy ? Còn gạch nữa cơ :)) trẻ trâu lại đi bảo người khác trẻ trâu. Hài :)
 
Tội nghiệp, nói đúng quá nên gạch tôi à ? Mà a cũng khờ dại thật; gạch tôi để làm gì ? Chó mèo ko phải là động vật ? Đã là động vật thì đều có thú tính ?! Con người còn đâm nhau được thì a nghĩ con chó nó sẽ ntn khi lên cơn ? Tỉnh táo lên đừng ngu muội nữa
Ko biết các Fence nói gì nhưng cho t gạch phát, vui quá hjhj :ops::shame:
 
Ko biết các Fence nói gì nhưng cho t gạch phát, vui quá hjhj :ops::shame:
Chuyện là: thằng kia nó kêu con chó là phải có thú tính, nhưng sự thật thì chỉ có nó mới có thú tính mà thôi :D
Chuyện chả có gì, tôi đang nói chuyện với 1 Fen khác về lòng trung thành của loài chó thì tự nhiên ở đâu nhảy ra 1 con muốn chứng minh ngược lại. Sau đó thì sủa gâu gâu nên bị tặng gạch xây biệt phủ.
Hết chuyện :D
 
Chuyện là: thằng kia nó kêu con chó là phải có thú tính, nhưng sự thật thì chỉ có nó mới có thú tính mà thôi :D
Chuyện chả có gì, tôi đang nói chuyện với 1 Fen khác về lòng trung thành của loài chó thì tự nhiên ở đâu nhảy ra 1 con kêu là ko trung thành. Sau đó thì sủa gâu gâu nên bị tặng gạch xây biệt phủ.
Hết chuyện :D
Tội nghiệp a chưa đọc bài báo chó nghe lời chủ cắn người à ? Mà bảo chó ko bao giờ cắn người ? 2022 rồi minh mẫn tỉnh táo lên
 
Tội nghiệp a chưa đọc bài báo chó nghe lời chủ cắn người à ? Mà bảo chó ko bao giờ cắn người ? 2022 rồi minh mẫn tỉnh táo lên
A cứ gạch tôi đi, như thằng trẻ trâu cứ gạch nghĩ hay lắm mà tôi có care đâu :) tội nghiệp 1 thanh niên lớn tuổi mà như con nít :(
 
Mèo t xưa cũng hay đi chơi lắm, có đợt đi gần cả tháng về ốm như con ma. Nuôi ăn mập thây lên lại, ăn sung mặc sướng h đuổi cũng éo thèm đi :)
 
Vụ chó trung thành ko cắn là hơi sai nhé, bà dì mình nui 1 em chó từ lúc mới đẻ tới khi nó chết già, và nó cắn dì mình 1 lần, ko biết vì sao, nó bt hay nằm dưới tủ, bả hay kéo nó ra nựng bt, tự nhiên lần này nó gừ cái rồi táp, nên chó mèo dù thương nhưng nó vẫn là động vật có răng nanh, mà đã có răng thì sẽ có ngày nó cắn
 
Mèo là lũ vô ơn, nuôi nó cho ăn chăm sóc đã đời mà nó hung dữ, đụng vào là cáo cấu rồi sửng cồ lên, có cơ hội là bỏ nhà trốn đi.
Chó thì khôn và trung thành nhưng éo biết nó sẽ lên cơn cắn người khi nào.
Tóm lại ko nuôi con gì cho lành.

Anh nuôi mèo k thiến thì nó bỏ đi là phải. Mèo là loài rất tình cảm. Trước có đọc bài báo mèo xem việc tương tác với con người hơn là thức ăn đấy.
Còn chó t đảm bảo với anh trừ khi anh là người lạ hoặc cố tình chọc thì nó mới cắn thôi.
Đọc comment anh thì t biết chắc là anh chưa từng nuôi/ nuôi nhưng k yêu thương rồi.
 
Nhớ mãi bé mèo sữa màu đen mình mang về nuôi. Trông như con chuột nhắt vậy. Dù nó chỉ sống với mình 1 tháng, nhưng khi nó mất buồn k tả nỗi. Nhớ những lúc nó mò ra kiếm mình, lúc đút sữa nó mút chụt chụt. Nhớ lúc nó tiêu chảy bỏ ăn. Nhớ cái bụng em bé Châu Phi của nó.
 
nhà mình cũng đang nuôi con mèo mướp đc gần 20 năm rồi, giờ nó rất già rồi, nhìn yếu đi thấy rõ, lú lẫn ị đái lung tung ra nhà, mà vẫn ko ghét bỏ, nhà mình ai cũng quý mèo nên số nó cũng sung sướng đến hết đời rồi, nghĩ tới cảnh nó chết mà buồn ghê
 
Người lớn đôi khi họ ko xem chó mèo là vật nui gì đâu, đối với họ, đó là súc sinh, bỏ thoải mái ko ảnh hưởng gì, cũng ko trách dc vì thế hệ khác nhau mà, ng thương ng ghét là bt
Mình ban đầu ko ghét chó mèo nhưng lớn lên thấy súc vật chó quyền me tây chửi người ăn thịt chó, mèo , phản biện chuyện người khác ăn thịt chó với các lý lẽ ngu si đần khiến mình ghét lây sang bọn chó mèo vô tội.
 
Anh nuôi mèo k thiến thì nó bỏ đi là phải. Mèo là loài rất tình cảm. Trước có đọc bài báo mèo xem việc tương tác với con người hơn là thức ăn đấy.
Còn chó t đảm bảo với anh trừ khi anh là người lạ hoặc cố tình chọc thì nó mới cắn thôi.
Đọc comment anh thì t biết chắc là anh chưa từng nuôi/ nuôi nhưng k yêu thương rồi.
vkl, nuôi mèo mà phải thiến à? ác nhân vcc.
T đang nói vấn đề chó cắn người lạ đấy, khách đến nhà nó sủa inh ỏi thiếu điều muốn lao vào cắn, nó cắn người lạ thì chủ không phải bồi thường cho người ta à?
Đúng là t chưa từng nuôi chó, nhưng t đến rất nhiều gia đình nuôi chó bị tụi nó chạy ra sủa là thấy mất thiện cảm với cái nhà đó rồi, nên t cũng ko nuôi để khách nhà t không khó chịu thôi.
 
Xin chào các thím, nay buồn buồn chả biết tâm sự với ai nên lên đây giải bày cho đỡ nặng nề, bài cũng hơi dài.
Số là vợ mình có nui 1 em mèo tam thể dc mười mấy năm rồi, nui từ hồi lụm dc nó ngoài đường bé xíu, sau này lấy nhau thì mình cũng rất thương yêu nó, mặc dù nó hung dữ vãi, mẹ vợ thì cực kỳ ghét chó mèo, dăm ba lần kiu ko cho nui cơ mà vợ mình sống chết nên cũng đành chịu. :nosebleed:
Vài năm trước vợ mình có bầu, mẹ vợ mới bảo để tốt cho em bé thì gửi mèo về quê cho bả nui, bả chăm cho, thi thoảng về chơi thăm luôn có sao, 2vc mình nghĩ giờ sắp có cháu rồi nui mèo cũng hơi khó khăn nên thôi gửi về, dù gì ở dưới cũng dc mẹ chăm lo nấu ăn uống đàng hoàng.
Bẵng đi 1 thời gian thì mẹ gọi lên bảo là con mèo nó chết rồi, nó ngủ xong sáng ko dậy nữa, 2vc mình nghe mà buồn thúi ruột :cry:, nhưng dù gì nó cũng sống cuối đời sung sướng thoải mái, rađi thanh thản, mẹ cũng bảo đem xác nó lên chùa rồi, cho nó nghe kinh kệ siêu thoát, âu cũng an lòng.
Mới gần đây, khi con mình dc gần 3 tuổi, trong 1 lần 2 mẹ con ngồi chơi đút cơm cho nó, ko hiểu sau bả lại tâm sự nói với mình chuyện con mèo, hóa ra mẹ nui nhưng ko có thương yêu gì như mình nghĩ, hồi đó mình thấy bà chăm lo nấu cá này nọ cho nó nên nghĩ là nui dần đâm ra có tình cảm, ai dè bà rất ghét nó, bà nói mỗi sáng xuống nghe mùi nó ị đái trong toilet mà khó chịu lắm, còn bảo mê tín từ ngày rước nó về chả bán buôn gì dc. :pudency:
Bà có quen 1 ông chuyên làm chuồng trại nui nhốt chó mèo, thế là bà đem nó qua cho ổng luôn, bảo nó qua đó ăn uống cũng tốt lắm. Bỗng 1 hôm bên đó mở chuồng, thế là nó bỏ đi mất ..., ko kiếm lại dc ..., mình nghe tới đó mà trong lòng bức bối vô cùng, hóa ra về cuối đời nó chả sung sướng gì được, nó rất hay bệnh, 2 vc mình tốn biết bao nhiêu chạy chữa, nó cũng cố gắng vượt qua, thế mà giờ này chả biết sống chết, 1 con mèo nhà như nó làm sao mà sống nổi ở ngoài :too_sad:
Bà bảo đơn giản kiểu hết duyên nó đi thôi, lạnh lùng chóng vánh chả 1 chút tiếc nuối hay hối hận gì vì chuyện này, thà bà cứ để mình nghĩ nó ra đi thanh thản còn hơn, mình đa cảm, cứ nghĩ tới cảnh nó đói rét ăn uống khổ sở mà ko cầm lòng dc.
Đã 3 năm rồi, có lẽ giờ nó chết bờ chết bụi nơi nào, mình thì ko nói cho vợ biết, vợ mà biết thì tình cảm mẹ con sứt mẻ ngay, ko biết vì sao bà lại kể mình nghe để giờ nặng lòng như vầy.
Đôi lời tâm sự cho đỡ buồn, thương thay những giây phút cuối đời 1 con mèo lại bị đối xử như vậy, xin cảm ơn các thím chịu đọc.:sad:
Trừ khi khu đó có bọn bắt mèo thôi, chứ đa phần không có chủ bọn nó vẫn sống tốt
 
Back
Top