Theo lịch sử phát triển ngôn ngữ, thì tiếng nói có trước. Và sau đó rất rất lâu thì con người có chữ viết, rồi rất lâu nữa mới có các nhà nghiên cứu ngôn ngữ soạn từ điển, lúc đó IPA mới ra đời để giúp cho những ai ở vùng xa xôi khác không có cơ hôi được nghe âm thanh trực tiếp thì vẫn có thể dựa vào IPA để đọc. Điều đó cho thấy IPA là chỉ là những kí tự truyền tải âm thanh, nếu có audio hoặc được nghe ng bản xứ phát âm thì vẫn là chuẩn hơn IPA.
Tuy nhiên người học vẫn có thể kết hợp nghe audio và đọc IPA, nhưng chỉ cần đọc sơ qua phiên âm là đủ, không cần phải lậm vào nó và coi đó là một chuẩn mực để học ngoại ngữ. Và tôi cũng không hiểu làm sao mà dựa vào IPA để biết ng học phát âm đúng sai, các app thực ra cũng dựa vào Audio gồm có thu âm và phân tích âm thanh rồi biểu diễn ra là sai đúng âm nào thôi chứ đâu phải dựa vào IPA - tóm lại các app đang đánh giá phát âm của học viên vẫn là dựa vào audio chứ ko phải IPA.
Nói thẳng các app nâng tầm IPA là vì họ chỉ có thế mạnh viết các app dạng này. Thay vì có rất nhiều thứ để học bao gồm từ vựng, đọc hiểu, nghe, nói, viết, làm thế nào để hiểu bản chất của tiếng Anh để nhanh có thể viết hay, nói hay thì ngta lại dẫn dắt ng học vào một mê hồn trận của việc phát âm, trong khi việc phát âm đúng sai là một quá trình, cứ học và thực hành thì nó sẽ cải thiện từ từ.
Nên nhớ một đứa trẻ nó nói ngọng, nói chưa rõ ràng nhưng nó vẫn giao tiếp dược, và càng thực hành dần lớn lên nó đều khắc phục được hết mà chẳng cần biết IPA là gì.
via theNEXTvoz for iPhone