Tress quá các thím ạ, 29 tuổi về quê tìm việc ko có thành thất nghiệp :sad:

mình thấy về quê việc dễ kiếm nhất là vô ngân hàng làm, mấy thằng bạn hồi học cùng ở sg, quê miền tây, miền trung về đánh lẻ vô ngân hàng hết
còn mấy ngành khác công nhận hẻo lánh thiệt
 
Chạy shipper Bưu điện đi thím. Nhàn nhã. Mình Tham nhũng cũng được kha khá
Chạy ship cho Shopee Express dưới Tiền Giang cũng kiếm bộn đấy, lâu lâu gặp đơn hàng iPhone 13 thì giấu luôn, khui ra xài thế cục gạch vào :still_dreaming:
 
về quê chỉ làm khu cn
Gần 3x rồi sao vào làm công nhân được anh ơi
ids2hoh.png
 
Cố lên bạn ơi. Mình cũng mới từ SG về quê đây. Cũng thất nghiệp 1 năm từ dịch, chỉ có làm ngoài giờ linh tinh vài thứ sau đó học hỏi upskill và tìm công việc mới.
Thực ra 30km mà đường thông thoáng ở quê, không tắc thì cố gắng làm 1-2 tháng, trong thời gian đó apply vào chỗ khác, chứ đừng tập trung vào 1 chỗ quá
 
Có hiếu vậy là tốt, cố lên bạn. Thanh niên không tìm được việc này thì tìm việc khác, chưa có kinh nghiệm mảng này thì làm một thời gian tích thêm kinh nghiệm thôi :big_smile:
 
Mở tiệm đồ điện nước nhỏ được không? Hoặc buôn bán gì đó mà anh thấy hứng thú + có nhu cầu ở quê nha!

Trong thời gian tìm hiểu, khảo sát thị trường thì kiếm việc gì làm cho thoải mái tinh thần và phụ giúp gia đình.

Xưa ông già tôi nghỉ làm xưởng gỗ, mất 3 năm ở không để nghiên cứu tìm cách khởi nghiệp lại tuổi U50, giờ ổn định rồi. Tôi thì mất gần 1 năm để bắt đầu con đường mới.

Kiên trì, cố gắng nhé! :big_smile:
 
Cố lên thím, hồi mới về quê k có việc làm mình còn đi chạy showroom chụp hình cưới nữa kìa, mình học xd dân kỹ thuật, theo phụ bê đèn đuốc, kéo vali, setup phim trường, đi từ sáng tới khuya ngày 18 tiếng dc 200k. Xong xin theo ông anh thầu xd đi làm hàng rào, làm cầu mương nước, đốn dừa. Có tgian về làm cây giống với mấy cậu, vô bịch , xe cây , nói chung có việc là làm, đừng để có tgian rãnh nhiều, suy nghĩ tào lao.
 
Cố lên bác, ai rồi cũng sẽ có những khó khăn của riêng mình, chỉ cần luôn cố gắng chứ đừng chán nản rồi sống buông thả, bất cần.
Như tôi, trước giờ cuộc sống nhẹ nhàng, đi học ra trường, lương hướng vẫn ổn, bố mẹ hưu trí nên hàng tháng có lương, rồi cũng có đi làm lặt vặt thêm nữa nên nói chung tôi chẳng nặng gánh bố mẹ nhiều.
28 tuổi thì cưới vợ, sinh con, lương hướng ổn định, k quá cao nhưng cũng k quá thấp, tích cóp thêm mấy năm được tí nên quyết định vay thêm để làm cái nhà. Đùng cái làm gần xong nhà thì mẹ tôi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, thế là đủ thứ rơi vào đầu, vừa con nhỏ, vừa nợ ngân hàng, rồi vừa hỗ trợ thêm bên bố mẹ chữa bệnh. Tầm mấy tháng đầu đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, vừa buồn, vừa lo đủ thứ, giờ thì cũng dần quen, nên cũng thoải mái hơn tí, có điều cũng đang chán công việc hiện tại, nhưng chưa dám dứt ra được, vì sợ hụt kinh tế, nên thôi cứ ráng thêm 1 thời gian nữa hy vọng có khởi sắc.
 
Back
Top