Mình rất hay bị bóng đè, và thi thoảng có gặp cả ..ma. Nói chung mọi thứ khá là kinh hãi nhưng rất mờ ảo. Ví dụ nó sẽ là 1 điệu cười ghê rợn cứ bám theo mình hay 1 hình bóng người đứng đó nhìn mình giữa đêm tối vắng vẻ mà không bao giờ nhìn rõ khuôn mặt là ai...đôi khi nó khá rõ ràng như lần này. Kể các cậu nghe nhé
).
Cuối 2019 mình và Sư phụ của mình có hẹn nhau tại Sài Gòn, để “quậy đã đời” tại tư gia của 1 Sư phụ khác. Hẹn mãi không đi được vì Covid, đến 18/6 có sự kiện công ty nên mình book luôn. Thực hiện lời hẹn với 2 Đại sư phụ và tiện thăm khách hàng cũ + join sự kiện.
Chiều 15.6 mình book vé bay vào. Trước khi đi mình đặt 1 phòng ở khách sạn tầm 4 sao, phòng rộng 35m2, nó là phòng gia đình với 1 giường lớn, 1 salon nhỏ, rộng rãi & có cửa sổ, bồn tắm khá sang trọng. Vì 2 chị em ở chung, chị sức khoẻ ko tốt nên mình chọn phòng này cho thoáng, hơn nữa vì Covid nên giá rẻ lắm, chứ đâu có tiền mà dám chơi sang vậy
).
2 chị em nằm đêm đầu tiên rất bình thường. Tầm 12h gì đó, tự nhiên chị bảo mình, giọng nói thoảng thốt bất ngờ “Ôi trời bé ơi, sao họ lại treo ai ở trên tường phòng mình như thế kia?”
đã sợ ma rồi thì chớ
. Thật ra cái bức tranh đó rất là nghệ thuật. Trong tranh là 1 người đàn ông đầu trọc đang quăng lưới, ngắm ban ngày thì rất đẹp vì rõ nét từng mắt lưới bên dưới làn nước trong veo. Nhưng ngắm ban đêm thì đúng là chỉ nhìn thấy cái đầu trọc, ko thấy mặt của nhân vật chính, treo lơ lửng giữa khung hình cạnh cái gương trang điểm. Nằm từ giường nhìn sang quả là hơi kì dị
. 2 chị em hàn huyên với nhau tới 3h sáng mới ngủ.
Ngủ rất ngon lành!
Đêm thứ 2, chị có việc cần đến nhà bà con. Và Huyền ngủ một mình. Khoảng 23h chị bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại là gần như ngay lập tức mình thấy có gì đó bất an, lo lắng và cảm giác lạnh lạnh. Tự trấn an mình là tại mày nghĩ vớ vẩn thôi, xong đi check 1 loạt các khoá cửa. Rồi lên giường nằm. Lúc này mới yên ắng và mới chú ý đến căn phòng một cách kỹ càng.
Cái giường lớn quá. Hôm qua có chị nằm phía ngoài thì che mất cái khung ảnh. Nay ko có chị nó chiếu thẳng vào mặt. Cứ mở mắt ra là cái đầu trọc đập thẳng vào mặt, mà nhìn thoáng qua nó như cái đầu ko có mặt treo lơ lửng cũng hơi ghê ghê. Mình ko thích ám ảnh nên quay lưng lại cho đỡ vướng mắt.
Thì phía này lại có cái gương, đối diện cuối giường. Chỉ cần liếc mắt là thấy cái chân ngọ ngoạy trong gương. Cạnh đó là 2 cái áo choàng tắm màu trắng tinh họ treo ngay cạnh. Bởi ánh đèn cứ mờ mờ nên nhắm mắt ngủ thì ok, chứ hé mắt ra là thấy ngay cái áo như thân người đang treo lên vậy. Nó mà đung đưa nữa là vãi tè thật chứ ko đùa.
Thôi ngồi dậy, cầm cái áo ném xuống nền. Mở hết điện lên cho sáng rồi cố ngủ.
Nằm một lúc thì chợt nghe tiếng lạo xạo trong phòng tắm sau lưng, và tiếng xả nước nhẹ nhẹ. Lúc ấy mình hơi mơ màng rồi. Nhưng bắt đầu nghĩ “chẳng lẽ nó lại đến?”. Vì phòng bên cạnh thì ko thể nào nghe rõ vậy. Khách sạn này hiện đại lắm mà. Mình giơ chân đạp nhẹ cánh cửa nhà tắm, rồi ghé mắt nhìn. Bên trong cái váy mình treo rõ ngay ngắn, giờ thấy đang nằm dưới đất. Thật sự lúc đó cũng hơi gai người. Nhưng mình nghĩ là, ko thể có gì được, đêm qua hoàn toàn bình thường. Cái váy rơi thôi, mình bị thần hồn nát thần tính thôi.
Vắt cái váy lên lại, lần này cài chặt cửa phòng tắm đàng hoàng. Rồi mở mấy bản ghi-ta không lời, cố ngủ.
Mình không nhớ là ngủ được lúc nào, chỉ nhớ là ngủ khá ngon lành. Và tự nhiên mình tỉnh giấc vì cảm thấy sau lưng (là cái cửa nhà vệ sinh) có tiếng cọt kẹt. Rồi tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng thở, hơi thở rõ ràng như người đó đang đứng cạnh mình vậy. Tiếp đó là tiếng chân người bước vào. Tiếng vòi nước mở, và tiếng nước chảy ra nhè nhẹ, róc rách.
Khi đó mình vẫn nằm, mắt hơi mở ra nhìn, thấy rõ ràng đèn trong đó bật sáng lắm, và nghe tiếng người nói chuyện xì xầm với nhau. Cười rúc rích & tiếng xả nước bồn tắm vang lên.
Đúng lúc ấy tiếng cười ríu rít ngay cạnh mình, bên ngoài phòng, và các cậu ạ, trước mặt mình là 3 đứa trẻ con đang chạy đuổi nhau. Thế hoá ra đây là 1 gia đình ah?. Chúng nó cười đùa vui lắm. Đứa lớn nhất là 1 bé gái tầm 12-13 tuổi, tóc dài ngang lưng. 1 bé trai tầm 7-8 tuổi và bé gái tầm 5 tuổi. Các con trêu đùa gì đó mình nghe không rõ, chỉ thấy chúng chạy quanh cái giường mình đang nằm, đuổi nhau và cười khoái chí. Mà tuyệt nhiên ko đứa nào nhìn thấy mình hết và mình cũng ko thấy mặt đứa nào. Chỉ thấy cái lưng và tiếng nói.
Ban đầu mình đoán người trong nhà tắm là chị mình cơ, chị mình đi chơi về và xả nước tắm đêm. Nhưng khi thấy 3 đứa trẻ, thì mình đã biết “cái thứ” đang xả nước và lục lọi trong nhà tắm không phải là chị mình rồi.
Và thế là người bắt đầu run. Cố liếc mắt qua cái gương thì lại thấy 2 cái áo tắm màu trắng treo lơ lửng đung đưa ở đó. Trước đấy mình đã ném xuống đất các bạn nhớ ko?
Trong đầu mình nghĩ, nếu mình đang gặp ma, thì cũng có vẻ không đáng lo, vì đây là những con ma vui vẻ. Và dường như chúng nó ko có thấy mình. Nghĩ vậy nhưng vẫn nghĩ cách để cái quang cảnh hãi hồn này nó biến mất. Ngày trước mình có người bạn, tặng mình cuốn niệm chú gì đó, nhỏ bằng 4 ngón tay, nói mình hãy luôn mang theo bên người để được bình an. Sau đó có người chị thân thiết gặp nạn, mình liền tặng lại. Giờ thấy lời bạn mình nói thật đúng, thế giới tâm linh không đùa được đâu. Giá như mình có cuốn bùa chú đó bên cạnh bây giờ...!
Lúc đó mình muốn niệm Nam mô lắm, nhưng không đọc được vì mồm cứng đơ. Chính vì miệng cứng đơ nên mình mới biết “ồ hoá ra là bóng đè” nếu bóng đè chỉ cần cử động 1 ngón tay dược thôi là thoát. Và sau 1 hồi cố gắng gồng sức thì mình bật được người dậy! Ngay lập tức tiếng cười đùa im bặt, tiếng nước chảy tắt ngấm, cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt như ban đầu và 2 cái áo choàng tắm lại nằm dưới đất như chưa có gì xảy ra!
Mình với tay cầm điện thoại nhìn đồng hồ, lúc đó là 3h-4h sáng!
Từ lúc đó mình ngồi, nhìn và quan sát cả căn phòng, có ngủ thiếp đi một tí gà gật vì mệt quá.
Mấy lần giơ điện thoại định chụp lại căn phòng và bức ảnh người đàn ông đầu trọc, mà ko hiểu sao cứ quên mất.
——-
Tối nay mình rảnh, kể chuyện các bạn đọc chơi giải trí
). Chỉ là 1 trải nghiệm, để mình tin hơn rằng, có thứ gọi là thế giới bên kia đang tồn tại.
Và cũng có thể gọi là may mắn, thi thoảng mình được “giao lưu” với họ
CHUYỆN COPY CỦA DÌ TÔI...