theunbidden
Senior Member
Bác đừng nói một cách chắc nịch như vậy. Bác hình dung trầm cảm như một dạng khuyết tật trong tâm hồn vậy, cái người ngoài nhìn thấy chỉ là một người chần chừ, ủ rũ (thậm chí nhiều người trầm cảm thể hiện bên ngoài rất vui tươi). Còn bên trong suy nghĩ của người trầm cảm nó như một cái hố đen xoáy vào, không có hy vọng, sức sống gì nữa.Quá đúng, quan trọng là phải giải quyết vấn đề. Ng trầm cảm cái gì cũng chần chừ
Em cũng từng nghĩ về những người trầm cảm như bác, cho đến lúc em bị và điều trị mới hiểu được căn bệnh này không đơn giản bác ạ.