Bố thằng bạn vừa mất, nghĩ đến mình sau rơi vào hoàn cảnh như thế thật đáng sợ

Nay đi đám ma bố thằng bạn cùng học đại học, ông hưởng thọ 69 tuổi
Mình học chung với nó chắc cũng hơn 10 năm, thời gian trôi nhanh thật không nghĩ đã dài đến vậy
Thấy nó khóc thảm thiết nhưng chỉ biết động viên, với anh em trong lớp hỗ trợ nó giải quyết hậu sự
Nghĩ sau đến mình cũng vào hoàn cảnh như thế cảm thấy sợ, gần 30 tuổi nhưng chưa làm được gì ra hồn
Chẳng may bố mẹ có bị ốm đau gì không biết thế nào, thực sự giờ đến thu nhập còn chưa được ổn
Ông bà cũng không đòi hỏi chu cấp gì, chỉ động viên mình vững tin mà sống
Thời gian từ 60-70 tuổi nhanh lắm các thím ạ và cũng không nói trước được điều gì
Với thế hệ 5x-6x đa số không thọ bằng thế hệ các cụ
Cuộc sống này thật khốc liệt và chẳng dễ dàng cho bất kì ai
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu
 
Nay đi đám ma bố thằng bạn cùng học đại học, ông hưởng thọ 69 tuổi
Mình học chung với nó chắc cũng hơn 10 năm, thời gian trôi nhanh thật không nghĩ đã dài đến vậy
Thấy nó khóc thảm thiết nhưng chỉ biết động viên, với anh em trong lớp hỗ trợ nó giải quyết hậu sự
Nghĩ sau đến mình cũng vào hoàn cảnh như thế cảm thấy sợ, gần 30 tuổi nhưng chưa làm được gì ra hồn
Chẳng may bố mẹ có bị ốm đau gì không biết thế nào, thực sự giờ đến thu nhập còn chưa được ổn
Ông bà cũng không đòi hỏi chu cấp gì, chỉ động viên mình vững tin mà sống
Thời gian từ 60-70 tuổi nhanh lắm các thím ạ và cũng không nói trước được điều gì
Với thế hệ 5x-6x đa số không thọ bằng thế hệ các cụ
Cuộc sống này thật khốc liệt và chẳng dễ dàng cho bất kì ai
Các thím còn thời gian thì nên ở bên bố mẹ được ngày nào hay ngày nấy, chứ phần lớn cuộc đời chúng ta chẳng ở bên bố mẹ được mấy đâu

Rồi sẽ ổn hết thôi thím. Lúc mình 17 tuổi ( bố mất) khi đó ông là người trụ cột chính trong nhà bao bọc cả nhà. Rồi ông không may mất

Hai mẹ con lúc đó rất thơ dại nhưng rồi vẫn phải đối mặt.

Sau 10 năm thì nay 2 mẹ con đã rắn giỏi hơn rất nhiều. Nhưng nhiều lúc ước bố còn sống thì mình sẽ không cần nghĩ nhiều chuyện như bây giờ. Làm trụ cột gia đình không hề dễ dàng

Ps: Có 1 điều là sau khi ông mất, cảm thấy mình bình thản với cuộc sống hơn, kiểu như đã tính toán và lo trước là sau này mẹ mất con mất thì sẽ như thế nào lo hậu sự ra sao, hoặc nếu bệnh tật thì như nào. Tất cả mình đều tính toán trong đầu và coi đó là yếu tố sinh lão bệnh tử phải diễn ra

Gửi từ Xiaomi Mi 10 bằng vozFApp
 
Anh trai ruột mình mất. Mình gần như mất 1 nửa hồn cuộc sống. Anh đã chiến đấu căn bệnh suy thận 10 năm rồi nhưng chưa hề làm phiền lòng mọi người trong gia đình. Anh ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Thương anh lắm, mong về già rồi lên trên đó gặp anh để yêu thương anh.
 
Tôi cũng 30 đây,mới đợt trước ở nhà báo cả nhà bị sốt xuất huyết.phải chạy 300km về coi thế nào.rồi mua thuốc bổ để hồi phục nhanh,đưa tiền mặt cho bố mẹ cầm đỡ mấy triệu để phòng thân tiêps,còn mình thì xuống lại tp.ngày rời đi bố mẹ ngồi trước hiên nhìn ,mong là k bệnh tật gì nữa.
 
Con người không bao giờ tìm đến tâm linh hay tôn giáo khi cuộc sống đang phơi phới, đầy đủ, vui vẻ. Họ chỉ tìm đến khi đau đớn tột cùng và cần quay về nơi tĩnh lặng. Voz này là một nơi tổ hợp cái gì cũng có, thượng vàng hạ cám, đa phần là các bạn trẻ lên xả stress. Tôi vẫn theo dõi để xem xu hướng hiện giờ của họ là gì, và tôi rút ra được đam mê hiện giờ của vozer là tiền và gái. Tâm họ đang nằm ở đó thì chưa đủ chín để suy xét về vấn đề khác đâu, họ còn trẻ mà. Chỉ cần họ còn làm ra nhiều tiền, được ngủ với gái càng nhiều càng tốt thì cái tôi của họ càng cao vì họ lầm tưởng đã hiểu quy luật thật sự của hạnh phúc trên cõi đời này.
Sinh lão bệnh tử là điều ai cũng phải trải qua. Không ai trốn tránh được, đến sớm hay đến muộn thôi.
1668165217427.png
 
ai rồi cũng phải mất người thân thôi,mà sợ nhất đùng cái chết đột ngột.(been there done that)đau như quỷ khóc buồn gần 1 năm mới bớt.
 
Đời người ai rồi cũng phải trải qua những lúc như vậy.Tâm sự các thím bố em nay cũng 70 , em thì cũng vừa tròn 30 ngẫm cuộc đời đó nhanh thật,nhớ lại thì mới ngày vào còn tuổi ăn tuổi chơi vô lo.Mà các cụ đã già yếu ko biết còn sống đc bao lâu.Năm nay,bố mình phải vào viện ko dưới 10 lần do tái phát vết mổ 10 năm trước,nhìn cụ ốm người gầy guộc trông thương quá,chỉ tiếc là khi mình có điều kiện thì các cụ ko còn bên cạnh nữa :sad:
 
Sao bác ko thử tư duy ngược lại trường hợp kẻ đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh thì nó đáng sợ gấp bội?!
Hãy nhớ rằng cuộc sống thì chông chênh nhưng cái chết là điều chắc chắn. Nói ra thì nghe có vẻ dark deep, nhưng thật tình mà nói đừng nên nghĩ tới lúc già rồi thì mới chết fen à....
Vì cái chết có thể đến bất kì lúc nào với bất cứ ai từ già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, xấu đẹp, thông minh hay ngốc nghếch...vì sinh có hạn tử bất kỳ mà....
 
Last edited:
Nhiều lúc nằm mà nghĩ ngày đó mà đến chắc mình không sống nổi. Với bố mẹ mình vẫn còn thơ dại nữa. Thôi chả dám nghĩ đến @@
 
Thế còn chết trong tâm thì sao các thím? Thấy cuộc sống chả có ý nghĩa gì nữa, ko biết mục đích mình tồn tại trên cuộc đời này để làm gì.
 
Thế còn chết trong tâm thì sao các thím? Thấy cuộc sống chả có ý nghĩa gì nữa, ko biết mục đích mình tồn tại trên cuộc đời này để làm gì.

Gửi thím. Do thím sống giống hòn đá quá đó nên mới cảm thấy vậy. Ahihi :sweet_kiss:....
 
Chuyện sinh tử không nói trước được điều gì, ba mình cũng mất dc 2 năm, mình vẫn còn sang chấn, buồn thì nó sẽ như là người bị khớp vậy, người bị khớp trở trời thì nhức khớp, còn mất người thân thì khi cuộc sống nó khó khăn thì lại nhớ lại buồn.
Lời khuyên để vượt qua là cố tìm việc làm để bận rộn, đọc sách, thể thao, để nâng cao tinh thần hơn. Tâm sự nhiều hơn với mọi người, cả trên voz này cũng là 1 cách.
Còn với người thân thì cố gắng gần gũi, quan tâm, chụp hình ảnh họ, rảnh về lén bấm dt ghi âm rồi ngồi nói chuyên với họ để lưu giữ kỉ niệm. Hỏi nhiều hơn về cuộc sống, về quá khứ của họ.
 
Anh trai ruột mình mất. Mình gần như mất 1 nửa hồn cuộc sống. Anh đã chiến đấu căn bệnh suy thận 10 năm rồi nhưng chưa hề làm phiền lòng mọi người trong gia đình. Anh ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Thương anh lắm, mong về già rồi lên trên đó gặp anh để yêu thương anh.

:smile: mong bạn được như ước nguyện
 
69 tuổi với thế hệ xưa là khá viên mãn rồi. Bố tôi chỉ đc 55 tuổi, mất khi tôi còn là sinh viên năm 2, em thì học cấp 3 đánh nhau bị đuổi học. Méo hiểu sao có thể vượt qua những ngày gian khổ đấy. Giờ tiếc mỗi 2 điều. Ông không được bế cháu đã đi. Có xe ô tô chở bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, người xa lạ nhưng lại chẳng bao giờ chở đc ông lần nào cả.
 
33 tuổi cũng chưa giúp được gì cho gia đình. Thất nghiệp, số dư tài khoản cũng không, có vợ và 1 con. Như thớt nói, sợ nhất là bố mẹ lâm bệnh mà mình không có được đồng nào để chăm lo, nghĩ tới thôi là sợ vô cùng.
 
Back
Top