kynhong2014
Senior Member
Bao nhiêu người giảm mập được, quanh tôi cũng ko ít trường hợp giảm 20-30kg nhờ kiên trì, anh nói thế thì khác gì bảo mập thì cứ chờ chết, ko chịu giảm thì bệnh đầy người. Ko nói đến các bệnh rối loạn chuyển hóa như Cushing chứ cố vẫn sẽ giảm. Như có ông tôi biết trước mập gần tạ, sau bị nhồi máu cơ tim gần chết quyết tâm giảm nên cuối cùng giờ thon gọn khỏe khoắn. Chắc phải đến lúc bị bệnh lăn ra đấy mới thấm, chứ giờ bảo giảm cân giảm béo còn ngại với chả ý chí kém.Cách của 2 anh đều khó hiệu quả với người đã mập.
- Chạy bộ: Người mập có ý chí rất kém, đó cũng là một nguyên nhân làm cho họ không thể đủ kiên trì, không cưỡng lại được thèm muốn nốc thức ăn. Bây giờ kêu họ chạy bộ còn khó hơn lên trời. Họ chạy 1 hôm rồi nghỉ ngay và tự nhủ không sao, béo mới là khoẻ.
- Ăn ít: Nhiều người nói do cơ địa, tạng người hít không khí cũng mập. Tôi có con bạn sáng làm dĩa cơm tấm, trưa 2 chén cơm, chiều 2 chén cơm, giữa buổi hút ly tà tữa rột rột vẫn thòm thèm, tối về mò tủ lạnh ăn trái cây, trước khi ngủ ăn dặm vài trái chuối cho đỡ đói. Kết quả mập kinh niên. Mà ai hỏi là lại nói không ăn gì vẫn...mập. Bây giờ kêu họ ăn ít lại còn khó hơn xuống địa ngục. Cơ thể của họ vốn đã chuyển hoá glucogen kém, đường huyết nhanh tụt. Ăn ít đường huyết sẽ tụt, mà đường huyết giảm thì não bộ lại phát cơn thèm ăn.
Cho nên để giảm cân cần một ý chí, sự kỷ luật rất kinh khủng. Mà ý chí thì người mập lại rất yếu so với người gầy.
Giải pháp tốt nhất là đừng để mập. Còn đã mập rồi thì xin thua.
Mà nói đi phải nói lại, 1 vài đứa thì béo hơn cả tạ, nhưng có mấy con theo trào lưu cá mắm của bọn Khựa, người như cái mắc quần áo xong cứ cố giảm kg, nhịn ăn dù người chẳng bao giờ nhích nổi đến 50kg, giảm đến độ đau dạ dày, tụt đường huyết chỉ để "lộ xương quai xanh". Tôi cho lũ đấy bệnh với tởm cũng ko khác gì đám béo quá 100kg.