"
không lập gia đình, sinh con" và "
sống độc thân" tôi thấy nó khác nhau.
Lúc tôi chưa có gia đình, thời mới ra trường, tôi cũng KHÔNG sống độc thân . Vì tôi ở với anh em, cha mẹ. Tôi có đám bạn bè bù khú mỗi cuối tuần. Tôi lấy tiền phục vụ bản thân và hiếu kính cha me. Lúc đó tôi không có ý định lập gia đình, vì tôi không cô đơn. Mọi thứ quá ổn áp
Thời gian trôi, bạn bè tôi lập gia đình, và thế là mỗi buổi tụ tập lại ít người dần...thưa dần
. Anh tôi cũng lập gia đình, vì ngại sống chung khi ngôi nhà đã quá nhiều người khi anh trai có con. Tôi quyết định ra ở riêng (ở trọ). Và sau 1-2 năm ở riêng, tôi bắt đầu thấy...cô đơn
. Mỗi khi đi làm về, tôi một mình trong căn trọ...ăn cơm 1 mình cũng chán. Gọi bạn bè nhậu thì..khó, ai cũng có gia đình. Về nhà ba mẹ thì ngại đủ đường
. Tôi chợt hiểu ra sống độc thân là gì.
Lúc ấy, người con gái tôi quen là người duy nhất mang lại cảm giác bớt lạc lõng trong cuộc sống, làm gì cũng có em bên cạnh, tâm sự, trò chuyện...tôi lại không còn sống độc thân nữa.
Toàn bộ khoảng thời gian đó, tôi chỉ "sống độc thân" 1-2 năm mà thôi mà đã chịu ko nổi rồi.
Các anh có thể "không lập gia đình" nhưng tôi tin rằng rất khó để "sống độc thân". Bởi vì nếu các "anh ko vợ" tụ tập ở chung với nhau thì không thể gọi là "sống độc thân" được nữa rồi...