Friedrich Schleiermacher là nhà thần học người Đức, ngày 24 tháng Sáu năm 1813 lần đầu tiên ông công bố tiểu luận
Über die verschiedenen Methoden des Übersezens (Bàn về các phương pháp dịch thuật khác biệt). Bài luận được ông phát biểu trong cuộc gặp gỡ ở Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoàng Gia tại Berlin và đã gây nên tiếng vang
Hai phương pháp dịch được nhắc đến trong tiểu luận của Schleiermacher là:
Ngoại hoá (foreignization): Để yên tác giả hết mức có thể và đưa độc giả đến gần tác giả. Phương pháp này mang phong vị ngoại lai đến VBĐ (văn bàn đích) và xuất hiện những câu trúc câu lạ lẫm với NNĐ (ngôn ngữ đích), do đó có thể sẽ khiến độc giả thấy lạ lẫm và khó đọc so với văn chương trong nước.
Nội hoá (domestication): Để yên độc giả hết mức có thể và đưa tác giả đến gần độc giả. Phương pháp này khiến cho tác giả tuy là người nước ngoài nhưng lại viết văn như người cùng nước với độc giả, tất cả yếu tố văn hoá và văn phong được đồng hoá với văn hoá của NNĐ nên độc giả sẽ thấy gần gũi và dễ đọc.
Độc giả khác nhau có thể thích những phương pháp dịch khác nhau. Dịch theo kiểu nội hóa thì sẽ thấy giọng văn tự nhiên, gần gũi hơn (tiêu biểu như là Bố già của Ngọc Thứ Lang). Tuy nhiên, bây giờ là thời đại giao lưu văn hóa diễn ra mạnh mẽ. Không có nền văn hóa nào muốn mình bị đồng hóa cả. Về phía các tác giả lại càng không muốn tác phẩm của mình bị bóp méo. Nên giờ thì dịch theo kiểu ngoại hóa có vẻ đc ưa chuộng hơn