Bản chất của bọn nó là bán câu chuyện. Nghe xong câu chuyện + giá tiền, thì tự nhiên cảm giác ăn cũng ngon hơn.
Cái này đã có nghiên cứu hẳn hoi. Khi chúng ta vào 1 nhà hàng sang trọng, uống 1 chai vang đắt tiền, ăn 1 món ăn đắt tiền. Thì não cũng tự tiết ra những hocmon để tăng cảm xúc, thấy ăn ngon hơn.
Khi những người thí nghiệm cho các tình nguyện viên "mõm nhôm" (không quá sành ăn) thử thưởng thức các loại vang và đồ ăn khác nhau, nhưng không tiết lộ giá. Thì sự đánh giá giữa các loại không khác nhau là mấy.
Bây giờ cho 1 thằng Tây Lông chưa bao giờ ăn thịt này đi ăn thử nhưng không nói giá, không nói câu chuyện ra, thì nó cũng thấy bình thường, thậm chí không ngon như dân Việt thôi.