Nhớ nhà quá.
Nhớ cái nhà tập thể trong Cao Đẳng, ở từ hồi bé tí. Nhớ cái nắng chói chang nhưng lạnh căm, bọn trẻ con phải chơi cật lực lắm mới đổ được ít mồ hôi, nên cứ chơi mãi đến đỏ mặt đỏ mày mà vẫn cảm thấy chưa biết mệt, về đến nhà mới rũ ra.
Nhớ những con đường đi học hồi nhỏ, cả thành phố xe cộ thưa thớt nên trẻ con đi bộ đi học rất yên tâm, bố mẹ chẳng cần lo nghĩ đến chuyện an toàn. Lúc còn nhỏ mình và bọn trẻ trong khu không nhiều khi bị bố mẹ dặn dò về chuyện cẩn thận thế này thế kia, vì hầu như chả có nguy cơ gì cả. Đường đi học thì nhiều đường tắt cực kỳ, bọn trẻ con hay trèo tường qua mấy khu biệt thự cổ để đi cho nhanh, vì đã mất thời gian la cà dọc đường vào những bụi sim dại, những bông hoa dâm bụt có cái cuống ngọt ngọt, những cây dứa dại có thể bẻ ra làm kiếm (nguy hiểm phết chứ đùa, nhọn lắm đấy). À sau này học cấp 1 cấp 2 mình còn đi tắt qua chùa, hôm nào cũng phải tuột 1 2 cái ở cầu thang đá cho mát đít mới chịu đi tiếp.
Nhớ những lúc mưa...Mưa ĐL thì hiếm khi có kiểu mưa lịch sự, mưa lấy lệ, mà đã mưa là ra mưa. Người ĐL luôn luôn biết ở gần đây có bão hay áp thấp nhiệt đới mà không cần xem tin tức, vì ĐL sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Mưa tối mắt tối mũi. Hồi nhỏ thì có cảm giác nước mưa ĐL cũng sạch cực kỳ, mình hay lấy đôi ủng Liên Xô bố mẹ bắt đi để khỏi ướt - xúc đầy nước vào rồi đi, nghe nước óc ách trong bàn chân. Đi mãi thế mà cũng chẳng bị nước ăn hay thối chân gì cả.
Còn nhớ nhiều...nhưng may là mấy hôm nay mẹ đang ở chơi với bọn mình ở đây nên cũng đỡ, chứ bình thường đọc mấy thớt về ĐL là không dám luôn.