[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

2020dc661571-d9cf-42dd-bef5-db671b223756.png


Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh về cứ tưởng một là hai.

via theNEXTvoz for iPhone
 
1 bài của Nguyễn Bính, chắc là bài thơ ngắn nhất VN
Hoa cỏ may
"Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em"
Những bài thơ chỉ gồm 02 câu không ít đâu anh. Đây là một trong số một vài thi phẩm của Trịnh Công Sơn.

Nhìn phố Phái ở Montreal

Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ
Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo.
 
...
Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
Đốt lên cho đỡ sợ
Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
Tôi khao khát yêu người
Mà không sao yêu được
Cuộc đời như một mụ già dâm đãng
Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren
Tôi chán cả bạn bè
Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
Mặt tôi âm u như khu rừng rậm
Nghe em cười giữa bè bạn đông vui....


Trích “Có những lúc” - Lưu Quang Vũ

Sao lại là “giây thừng” chứ không phải là “dây thừng” nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
Hai đứa bàn nhau uống rượu say

Nón lá áo tơi ra quán chợ
Chơ vơ trên bến nước sông đầy
Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
Chén ứa men lành lạnh ngón tay.

Ôn lại những ngày mưa gió cũ
Những chiều quán trọ, những đêm say
Người quen nhắc lại từng tên một
Kể lại từng nơi đặt dấu giầy

Trôi dạt dám mong gì vấn vít
Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây
Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự
Cúi mặt soi gương chén rượu đầy

Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
Đôi lòng hòa một vị chua cay
Đứa thương cha yếu thằng thương mẹ
Cha mẹ chiều chiều... con nước mây

Không hiểu vì đâu hai đứa lại
Chung lưng làm một chuyến đi đầy?

Trích” trời mưa ở Huế - Nguyễn Bính”

via theNEXTvoz for iPhone
 
Sớm nay em sang sông
guốc mòn trên vũng lội
em bao giờ cũng vội
mưa đầy trời thế kia...

Lưu Quang Vũ
 
1
người từ trăm năm
về qua sông rộng
ta ngoắc mòn tay
trùng trùng gió lộng
(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)
người từ trăm năm
về khơi tình động
ta chạy vòng vòng
ta chạy mòn chân
nào hay đời cạn
(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)
người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngọt ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ
(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

2
thà như giọt mưa
gieo xuống mặt người
vỡ tan vỡ tan
nào ta ân hận
bởi còn kịp nghe
nhịp run vồi vội
trên ngọn lông măng
(người từ trăm năm
vì ta phải khổ)

1970

Nguyễn Tất Nhiên
 
Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Hôm qua nó bảo, dí thơ vào chân.
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Hôm nay nó bảo dí chân vào thơ
 
Anh biết em đi...


Anh biết em đi chẳng trở về,
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.

Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm,
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xoá dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.

Chẳng phải vì anh chẳng tại em:
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.
Ái tình sớm nở chiều phai rụng:
Chẳng phải vì anh chẳng tại em.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn...
Em đừng nên giận tình phai lạt:
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa;
Anh biết em đi chẳng trở về.

Thái Can
 
___________________________________
Tình nồng ấm đã lỡ dù trái tim anh luôn mong chờ
Tình đời không như mơ em bước đi một người bơ vơ
Biết khi nào em còn mong nhớ
Thuở ban đầu đôi mình bỡ ngỡ
Giờ em quên bao dấu yêu ân tình tan vỡ.

Tìm hạnh phúc đánh mất dù trái tim anh yêu rất thật
Rồi mai em tỉnh giấc sẽ hiểu ra ai thật yêu em
Nỗi đau này anh đành chôn dấu
Lối xưa về bên đời nương nấu
Dù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thay
Anh chờ em.
 
Giang hồ

Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ

Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày ta đi chỉ có tay không
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng

Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình

Giang hồ có buổi ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chẳng chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si

Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu

Giang hồ ta chẳng hay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường

Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giày, trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...

Giang hồ tay nãi cầm chưa chắc
Hình như ta khóc. Mới hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

Phạm Hữu Quang
 
2020dc661571-d9cf-42dd-bef5-db671b223756.png


Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh về cứ tưởng một là hai.

via theNEXTvoz for iPhone
Em gửi nhờ bài thơ của em
Sẽ có một ngày em không còn mặc váy hoa
Cắt phăng mái tóc dài từng làm ai nhung nhớ
Sẽ tự đứng dậy đi qua ngày vụn vỡ
Chẳng đợi chờ ai, chẳng vấn vương ai
Sẽ có một ngày, có lẽ là ngày mai
Ngày thu trên phố thôi không mơ mộng nữa
Con đường vắng nồng nàn mùi hoa sữa
Sẽ chỉ có riêng em, góp nhặt nắng chiều rơi
Em nhớ về ngày nào đó xa xôi
Anh chở em, gió nghịch làn tóc rối
Thủ thỉ với nhau những tháng năm chờ đợi
Anh sẽ về, mùa hoa sữa ủ hương
Em bật cười, dốc cạn những đau thương
Cảnh cũ vẫn đây nhưng người không còn nữa
Tình cảm nơi tim đã vơi đi quá nửa
Nhưng em chẳng tìm được ngày nào, ngày em có thể quên anh....
 
Em gửi nhờ bài thơ của em
Sẽ có một ngày em không còn mặc váy hoa
Cắt phăng mái tóc dài từng làm ai nhung nhớ
Sẽ tự đứng dậy đi qua ngày vụn vỡ
Chẳng đợi chờ ai, chẳng vấn vương ai
Sẽ có một ngày, có lẽ là ngày mai
Ngày thu trên phố thôi không mơ mộng nữa
Con đường vắng nồng nàn mùi hoa sữa
Sẽ chỉ có riêng em, góp nhặt nắng chiều rơi
Em nhớ về ngày nào đó xa xôi
Anh chở em, gió nghịch làn tóc rối
Thủ thỉ với nhau những tháng năm chờ đợi
Anh sẽ về, mùa hoa sữa ủ hương
Em bật cười, dốc cạn những đau thương
Cảnh cũ vẫn đây nhưng người không còn nữa
Tình cảm nơi tim đã vơi đi quá nửa
Nhưng em chẳng tìm được ngày nào, ngày em có thể quên anh....

Yêu thôi là chưa đủ. Tôi cũng có một mối tình thật đẹp thời sinh viên. Cô ấy đã từng là niềm hạnh phúc, là động lực, là bản ngã của đời tôi, tất cả những gì tôi muốn là làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng rồi, đường đời chia đôi ngã, giờ đây, cô ấy là nỗi đau, là quá khứ buồn đẹp, là giọt lệ trong tim tôi.

Cảm ơn bài thơ của anh. Tôi đọc rất nhiều lần trước khi trả lời bằng pót này.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Yêu thôi là chưa đủ. Tôi cũng có một mối tình thật đẹp thời sinh viên. Cô ấy đã từng là niềm hạnh phúc, là động lực, là bản ngã của đời tôi, tất cả những gì tôi muốn là làm cho cô ấy hạnh phúc. Nhưng rồi, đường đời chia đôi ngã, giờ đây, cô ấy là nỗi đau, là quá khứ buồn đẹp, là giọt lệ trong tim tôi.

Cảm ơn bài thơ của anh. Tôi đọc rất nhiều lần trước khi trả lời bằng pót này.

via theNEXTvoz for iPhone
Vầng, nhưng em là con gái ಥ‿ಥ
 
Back
Top